Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nhầm


Nhận được ánh mắt của Hạ Bối Vi, sắc mặt tên bắt cóc lộ rõ vẻ thích thú.

- Sao thế ? Có điều gì bất mãn à ? Sao không kêu cứu đi ?

Hừ ! Tưởng cô là con ngốc chắc ? Hắn đã có gan để cho cô có thể tự do nói chuyện, thì chắc chắn cho dù cô có kêu cứu đến khản cổ cũng chẳng có ai nghe, ngược lại có khi còn chọc giận hắn, chứng tỏ xung quanh nơi này là đồng không mông quạnh.

Nghĩ thế, Hạ Bối Vi không trả lời, mà hỏi ngược lại.

- Ông muốn gì ?

- Tiểu Y Linh, tôi muốn gì, cô phải biết chứ ?

Gì chứ ? Hắn muốn gì, cô làm sao mà biết được ? Nhưng mà khoan đã ! Hình như có gì đó không đúng ...

'Tiểu Y Linh' ? Đó là ai vậy ???

Chết tiệt ! Cái tình huống hi hữu gì đang xảy ra thế này ?! Là ... bắt cóc nhầm sao ?? Sao có thể chứ ? Cái sự việc có xác suất rất rất rất thấp này lại có thể xảy ra với cô sao ?!

Hạ Bối Vi cứng đờ người. Cô rất muốn gào lên, "Tôi không phải là 'Tiểu Y Linh' gì đó mà ông nói ! Ông nhầm người rồi !!". Nhưng ai biết được, hiện giờ có vẻ tâm lý của hắn đã không ổn, cô nói như thế, có khi nào hắn nổi điên lên làm điều gì không biết trước được không ? Không được không được, cô cần phải bình tĩnh lại, nhất định phải thật sáng suốt. Xem ra không thể tự mình trốn thoát rồi, phải tìm cách chờ người đến giải cứu thôi.

- Tôi có thể biết chuyện gì chứ ?

- Cô đừng có đùa với tôi ! Những việc anh trai cô làm, chẳng lẽ cô lại không biết ?!

'Anh trai' ư ? Tiểu Y Linh ... Y Linh ... ? Chẳng lẽ chính là cô ta ? Trương Y Linh ? Cái người trơ trẽn gây sự ở nhà ăn hôm trước ? Hôm nay cô lại phải gánh nạn thay cô ta ? Cái nghiệt duyên gì thế không biết ! Không lẽ kiếp trước cô mắc nợ cô ta ?

Hạ Bối Vi kiềm nén lửa giận trong lòng mình, cố gắng dùng vẻ mặt hiền-hòa-nhất để nói chuyện.

- Anh trai tôi ? Anh ấy đã làm gì chứ ?

- Làm gì sao ?! Con mẹ nó, tên khốn kiếp Trương Tuấn Kỳ đó, hắn đẩy công ty tôi vào đường cùng, buộc phải tuyên bố phá sản, bao nhiêu vốn liếng còn lại phải dùng để trả nợ, sau cùng vợ không chịu nổi đã ôm con bỏ đi, cô nghĩ anh-trai-yêu-dấu của cô có làm gì không ?

Tên bắt cóc nhất thời không kiềm chế được, tuôn một tràng dài, cũng nhờ vậy mà Hạ Bối Vi mới biết được "anh-trai-yêu-dấu" của cô tên gì. Rốt cục Trương tiên sinh đó đã làm ra cái loại chuyện gì vậy chứ, sau cùng lại là cô gánh hết thế này ?

Hạ Bối Vi không nén nổi tiếng thở dài, cất giọng nhẹ nhàng.

- Chuyện Tuấn Kỳ làm, tôi thật sự không biết. Nhưng tôi thay mặt anh ấy, thực tình xin lỗi ông.

Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt có chút hung ác, dùng hai ngón tay nâng cầm cô lên.

- "Xin lỗi" ? Nực cười, cô tưởng chỉ xin lỗi là mọi chuyện đâu lại vào đấy sao ? Trương Y Linh, cô với anh trai cô, đều yêu nghiệt như nhau ! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đi ... - Hắn kéo dài giọng, bóp mạnh cằm cô - ... Không biết nếu tôi khắc lên đây một vài vết sẹo, có hợp không nhỉ ... ?

Hạ Bối Vi rùng mình. "Vết sẹo" mà hắn hỏi có hợp hay không ? Đúng là một tên điên !

- Ông muốn gì ? Chuyện là do anh Tuấn Kỳ gây ra, sao lại bắt cóc tôi ?

- Mỹ nhân, tức giận rồi à ? Chuyện do hắn gây ra, cô là em gái hắn, sao lại không liên quan ? Tôi muốn gì, sao phải nói cho cô biết ? Cứ yên tâm đợi đến sáng mai đi !

Nói xong, hắn quả quyết buông cằm cô, đứng dậy đi ra ngoài.

"Có vẻ hắn không muốn nói chuyện nữa.", Hạ Bối Vi nghĩ thầm. Dù sao cô cũng đã moi được một ít thông tin, tiếp theo chắc cũng chỉ có việc đợi trời sáng xem hắn định làm gì. Cô cũng đã quan sát sợi dây thừng, cả ở chân và tay đều quá dày và chắc chắn, cơ bản không thể tháo ra hay dựa vào ma sát làm đứt được.

Còn lại một mình, Hạ Bối Vi không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Không biết bây giờ là mấy giờ rồi ? Có ai hay biết mình bị bắt cóc chưa ? Ba mẹ, Thiên Lăng có lo lắng không ? Còn có ... Lạc Ảnh, hiện giờ chắc là đang cùng một chỗ với Tư Đình ?"

"Không nghĩ nữa !", Hạ Bối Vi lắc lắc đầu, "Càng nghĩ càng tự làm mình đau lòng thôi ... !".

Đây là lần thứ hai trong ngày cô cảm thấy mình may mắn. May mà tên đó không nổi thú tính, chứ nếu không thì Hạ Bối Vi thân cô thế cô, chân yếu tay mềm, làm sao chống lại một tên đàn ông ?

Nhưng mà ... ở nơi này cô đơn và ... lạnh quá !

Màn đêm ngày càng đậm đặc, sương khuya lạnh lẽo buông xuống từng đợt. Hạ Bối Vi co ro ngồi một góc, giữa không gian tối tăm rộng lớn không một tiếng động, trông cô càng nhỏ bé, thân thể khẽ run rẩy vì lạnh. Sắc mặt cô tái nhợt, màu môi gần như hòa lẫn với nước da. Cô vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, nhưng mi tâm vẫn chau lại.

Ngoài kia, từng tia nắng yếu ớt đang từ từ chiếu xuyên qua những tầng mây.

*

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra làm Hạ Bối Vi bừng tỉnh. Cô mở to mắt nhìn thân ảnh đang tiến đến gần, đáy lòng không nhịn được có chút hoảng sợ.

Hắn ngồi vào chiếc ghế tối hôm qua, cười cười làm sống lưng cô lạnh toát.

- Tiểu Y Linh, dậy sớm thế ?

Lại nữa. Hạ Bối Vi thật muốn chửi 'mẹ nó', tên cô đâu phải là 'Y Linh' ! Cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn. Tối hôm qua cô đã đủ khổ sở rồi, không cần chào hỏi buổi sáng đâu.

- Cô có việc phải làm đây.

Hạ Bối Vi muốn hỏi, "Việc gì ?", nhưng cô vừa mở miệng ra đã phát hiện cổ họng khô khốc, vất vả mãi mới phát ra âm thanh hơi khàn khàn.

- Gì ?

Hắn mặt không đổi sắc, rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bình thản lướt ngón tay trên màn hình.

- Rất đơn giản, "tâm sự" với anh trai cô.

Hạ Bối Vi chợt hoảng hốt, đừng nói là hắn định bảo cô gọi điện cho "anh trai yêu dấu" nhé ? Cho xin đi, cô còn chẳng biết mặt mũi cái tên họ Trương đó tròn méo ra làm sao, nói gì đến số điện thoại !

Rất may, trong khi Hạ Bối Vi còn đang suy nghĩ xem phải nói sao, hắn đã đưa điện thoại lên tai nghe. "Đây là lần may mắn thứ ba kể từ khi bị bắt cóc ...", cô không thể không cảm thán. Phải rồi, sao lần này đại não cô lại không hoạt động tốt ? Nếu hắn đã bắt cóc cô, hiển nhiên phải nắm rõ mọi thông tin rồi mới ra tay chứ !

Hạ Bối Vi còn đang mừng thầm, giọng nói trầm trầm của hắn làm tâm trạng của cô trong nháy mắt lại vô cùng căng thẳng.

- Khôn hồn thì ăn nói biết điều một chút, bằng không đừng trách tôi !

Hạ Bối Vi máy móc gật đầu.

Hình như đầu dây bên kia đã nhấc máy, hắn lạnh lùng nói câu chào hỏi và đi thẳng vào vấn đề.

- Em gái cậu đang nằm trong tay tôi.

- ...

- Tin hay không tùy cậu.

- ...

Hạ Bối Vi thấp thỏm quan sát hắn nói chuyện điện thoại, nhưng cô không biết bên kia nói gì. Cô hi vọng "anh trai" mình không ngây thơ vô (số) tội nói một câu, "Xin lỗi, anh nhầm người rồi." 

- Thế nào ? Có muốn nói chuyện với nó một lát không ?

- ...

Thót tim, có vẻ Trương Tuấn Kỳ đã đồng ý, tên bắt cóc bật loa và kề điện thoại vào một bên tai cô.

Hạ Bối Vi hít sâu một hơi, cất giọng khô khan.

- A lô ... !

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ổn và bình thản vang lên.

- Em gái.

Thanh âm không cao không thấp, nhưng đặc biệt mê người, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu và yên lòng.

🍓 LỀ 🍓

Ai ui ... Sắp hết hè rồi mà vẫn chưa tới đâu ! Vốn ta định hè này hoàn luôn, nhưng mà với cái tốc độ này thì xem ra là không thể rồi !

Ai đó, ai đó làm ơn cho ta một tý động lực đi ... !!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top