Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Cảm mạo


Cả người Hạ Bối Vi lúc này vô cùng khó chịu.

Thân nhiệt không ngừng tăng lên, một lúc sau lại lúc lạnh lúc nóng.

Bên tai văng vẳng tiếng đồ vật rơi vỡ, cả tiếng quát tháo, tiếng chửi bới ...

Rất rõ ràng ... mà cũng như vọng lại từ rất xa ...

Ký ức, từng đoạn từng đoạn, như những thước phim chiếu chậm, mơ hồ và rời rạc ...

- Tránh ra ! Suốt ngày cứ léo nhéo, điếc cả tai !

- Kìa ... Cẩm Cẩm, con bé là con em mà !

- Tôi không quan tâm !

...

- Muốn mua thêm dụng cụ học tập ? Mày xem nhà còn tiền không ?!

- Cẩm Cẩm, học tập là chuyện hệ trọng, em thử ...

- Ông thì biết gì mà nói, đừng có xía vào !

...

- Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái chứ ?! Vô dụng, yếu đuối, chẳng làm được gì !

- Sao ? Mày nói gì ? Đại học ?! Ngoài việc tốn tiền vô ích để nuôi mập mấy người giả vờ trí thức đó thì có được gì không ?!

- Im đi, đừng có gọi tao là mẹ !!

Hạ Bối Vi mở choàng mắt, tất cả những thứ nãy giờ cô nhìn thấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Thì ra ... đó chỉ là mơ. Cô không nhịn được thở hắt ra, theo bản năng đặt tay lên trán, mới phát hiện trên đó tự lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh. Lại đưa mắt quan sát, mới thấy xung quanh toàn một màu trắng. Hạ Bối Vi khẽ hít thở, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi. Cô khó chịu chau mày, cố gắng dùng sức ngồi dậy.

- Tiểu Vi ...

Thanh âm khàn khàn, ai đó mơ màng gọi tên cô. Hạ Bối Vi quay đầu sang nhìn người đàn ông ghé đầu vào mép giường vừa tỉnh dậy, tử mâu khẽ động.

- Ba !

Hạ Nghiêm Bình thấy con gái muốn ngồi dậy, hoảng hốt đưa tay đỡ cô, cất giọng gấp gáp.

- Tiểu Vi, con muốn làm gì ? Hiện giờ con chưa khỏe, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi !

Hạ Bối Vi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, vừa mở miệng định hỏi vài câu thì đã bị ông cướp lời.

- Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi ! Con cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khỏe ? Có khát nước không hay đói bụng gì không ? Để ba đi lấy ít cháo cho con ?

Ông vừa nói vừa rót nước đã giữ ấm vào trong một cái ly rồi nhét vào tay Hạ Bối Vi. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô dịu dàng cười, cả giọng nói cũng mang theo vài phần ấm áp.

- Ba, đỡ con dậy chứ ? Thế này làm sao uống nước được ?

Hạ Nghiêm Bình luống cuống làm theo lời con gái, lại lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cô. Hạ Bối Vi từ từ uống hết ly nước, rồi mới bình tĩnh hỏi han.

- Ba, làm sao ba lại ở đây ? Hôm nay không phải bận đi làm sao ?

- Con như thế này, làm sao ba đi làm được. Ba xin nghỉ phép một ngày rồi.

- Con lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, sao có thể lãng phí tiền công một ngày làm của ba được ? - Hạ Bối Vi bất đắc dĩ lắc đầu.

- Không, ba không yên tâm. Nói tóm lại là con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ở đây có ba chăm sóc.

Cô nhẹ nhàng cười, ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tạo ra vẻ thanh thuần hiếm thấy.

- Con ngủ bao lâu rồi ạ ? - Cổ tay hơi nhói, cô liếc thấy nơi đó bị đâm kim truyền nước biển, trên vùng da trắng nõn xuất hiện vài vết tím bầm.

- Một ngày, từ sáng hôm qua.

Nghe xong, Hạ Bối Vi mặt không biến sắc lật chăn lên, xoay người định rút kim ở cổ tay ra, khiến Hạ Nghiêm Bình lại phát hoảng vội vàng chặn tay cô.

- Con làm gì đấy ? Cơ thể còn chưa khỏe lại muốn đi đâu ?

- Ba, ba cứ mặc con, đi làm thủ tục xin xuất viện đi ạ ! Ba xem, con đã tỉnh dậy rồi, còn nằm ở đây làm gì ? Nên trở về nhà thôi, ba đã nói có ba chăm sóc mà. Hơn nữa ... - Cô nhìn thẳng vào mắt ông - Viện phí chắc là tốn kém lắm !

"Cốc, cốc, cốc."

Cô vừa dứt lời, ngoài cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng gõ cửa đều đặn, ngay sau đó liền bị mở ra.

- Em không cần phải lo lắng, viện phí tôi sẽ thanh toán.

Hạ Bối Vi hờ hững nhìn người vừa đi vào. Dáng người chuẩn như người mẫu, quần áo chất liệu sang trọng được cắt may vừa vặn càng tôn lên khí chất tao nhã hơn người. Ngũ quan vô cùng tinh tế khiến người vừa nhìn thấy đã động tâm. Mắt phượng hơi xếch lên, từ đuôi mắt dễ dàng thấy được sự cuồng ngạo đầy sức sống, tử mâu đen thẫm không thể đọc được anh ta đang nghĩ gì, ngược lại khiến người ta càng nhìn càng dễ bị hấp dẫn không thể thoát ra. Từng lọn tóc đen mềm mại dưới ánh nắng cũng toát lên vẻ phong trần quyến rũ. Cả người anh ta có sức mị hoặc cực hạn, bất kì người phụ nữ nào trông thấy đều say đắm đưa mắt nhìn theo.

Nhưng trong mắt Hạ Bối Vi, những điều này chẳng có ý nghĩa gì khi cô không biết anh ta là ai. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc tím biếc mượt mà chảy xuống hai bên vai, gương mặt vô cùng kiều diễm nay tái nhợt, làn da gần như trong suốt, lại thêm bộ đồ bệnh nhân hơi rộng, bên cổ tay trái vẫn phải truyền nước biển, nhưng ánh mắt kia lại không chứa bất kì vẻ yếu đuối nào, ngược lại chỉ có lãnh đạm, tử mâu tím nhạt mê ly từ khi anh ta bước vào không hề lay động, tĩnh lặng mà lạnh lẽo như nước hồ thu. Dáng vẻ vừa cương vừa nhu như thế, khiến người ta vừa nhìn đã không muốn rời mắt.

Cô đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mày đen nhánh khẽ nhíu lại, hiển nhiên là không hài lòng việc anh chưa được mời đã bước vào trong, mặt không cảm xúc, lạnh nhạt mà khách sáo hỏi một câu.

- Xin lỗi, anh là ai ?

Anh ta cũng không tức giận, khóe miệng vẫn như trước cong lên một nụ cười hoàn mĩ, giọng nói cũng mang đầy ý cười, duy chỉ có ánh mắt vẫn không thể nào nhìn thấu.

- Trương Tuấn Kỳ, anh trai em.

Trước lời trêu chọc của anh ta, Hạ Bối Vi chỉ khẽ gật đầu, lại bất động thanh sắc hỏi tiếp.

- Trương tiên sinh đến đây có việc gì ?

Về việc Trương Tuấn Kỳ sẽ trả tiền viện phí, cô cũng không phản đối. Đó là việc tất nhiên, cô chịu nạn giùm em gái anh ta, sao lại còn phải chịu viện phí ?

Trương Tuấn Kỳ cũng không trả lời ngay câu hỏi của cô, mà quay sang Hạ Nghiêm Bình, lễ độ chào hỏi.

- Chào chú. Cháu là Trương Tuấn Kỳ, là kẻ khiến em Hạ thành ra thế này là do cháu, thực xin lỗi ạ. - Dừng một chút, anh ta không ngần ngại mà gọi trực tiếp tên Hạ Bối Vi - Trễ thế này mới có thể đến thăm Bối Vi, cũng xin chú thứ lỗi. Bữa trưa này cháu mời hai người, cháu sẽ giải thích rõ ràng cho chú.

Hạ Nghiêm Bình với sự việc bất ngờ trước mắt, đến giờ vẫn chưa có phản ứng, lúc này ông mới lúng túng xua tay.

- Không, không sao, con bé không sao rồi. Cậu thật tốt.

Trên môi Trương Tuấn Kỳ vẫn là nụ cười mê người, gật đầu với ông, rồi quay sang Hạ Bối Vi, mang hộp cháo trong tay mở ra.

- Tôi mang cháo điểm tâm cho em, ăn chút gì trước đi !

Cô còn chưa kịp trả lời, lại có người gõ cửa phòng bệnh.

- Vào đi ! - Hạ Nghiêm Bình nói.

Cửa phòng liền mở ra, trước cửa là một thanh niên dáng vẻ cao lớn, trên người chỉ đơn giản áo sơ mi trắng quần tây cũng không làm mất đi khí chất hơn người. Mái tóc ngả sang màu nâu hơi rối, rủ xuống che khuất vầng trán rộng lại tạo nên vẻ phong tình. Ngũ quan cân đối mang khí chất trầm ổn mặc dù còn rất trẻ, khiến rất nhiều cô gái nhìn vào có cảm giác an toàn mà không nhịn được muốn ngã vào lòng. Đôi mày rậm khẽ nhếch lên, mắt phượng bàng bạc luôn thấp thoáng tư vị u sầu lúc này không che giấu nét ngạc nhiên.

Dạ Thiên Lăng có hơi bất ngờ khi nhìn thấy trong phòng bệnh xuất hiện thêm một người, mà người này ...

Anh bước nhanh đến bên Hạ Bối Vi, lo lắng sờ sờ trán cô.

- Đã tỉnh rồi ? Cậu còn mệt không ? Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu, có muốn ăn không ?

Cô cũng không bất ngờ khi thấy Dạ Thiên Lăng, rất tự nhiên hưởng thụ sự quan tâm của anh, lại húng hắng ho vài tiếng cho trong giọng rồi gật gật đầu.

- Tốt hơn nhiều, cảm ơn cậu !

Chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay sang Trương Tuấn Kỳ ở bên, lời ít ý nhiều.

- Thiên Lăng, đây là Trương Tuấn Kỳ, nguồn gốc sự tình.

Trương Tuấn Kỳ từ khi nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, nụ cười càng rạng rỡ, sau khi Hạ Bối Vi giới thiệu, anh ta liền đưa tay ra.

- Dạ tổng, thật trùng hợp.

- Trương tổng, quả thật là trùng hợp, ở bệnh viện cũng có thể gặp anh ! - Dạ Thiên Lăng bắt tay anh ta, giọng nói mang theo ý trào phúng.

Hạ Bối Vi bất ngờ trước thái độ của hai người đàn ông, cất giọng ngờ vực.

- Hai người quen biết nhau ?

- Phải ! - Trương Tuấn Kỳ buông tay, rất tự nhiên mà ngồi xuống mép giường, cũng không đợi Dạ Thiên Lăng trả lời cô - Dạ tổng đây là bạn làm ăn tốt trên thương trường của tôi.

Dạ Thiên Lăng hơi nhíu mày, cười cười.

- Được Trương tổng khen ngợi quả thật là vinh hạnh cho tôi.

- Không cần quá khiêm tốn ! - Khóe môi Trương Tuấn Kỳ tạo thành một độ cong hoàn hảo.

Hạ Bối Vi yên lặng xem màn đối thoại trong bầu không khí quỷ dị của hai người, sau cùng nhất quyết không để ý mà cắt ngang.

- Trương tiên sinh, thật ngại quá. Bởi vì Thiên Lăng đã mua thức ăn cho tôi rồi nên phần ăn của anh tôi không thể nhận.

Trương Tuấn Kỳ quay sang Hạ Bối Vi, nở nụ cười rộng lượng.

- Không sao, thế thì cháo này đành phải bỏ đi vậy.

Cô gật đầu, không khách sáo mà hạ lệnh trục khách.

- Cảm ơn Trương tiên sinh đã tới thăm, tôi hơi khó chịu, hiện giờ muốn ăn sáng rồi nghỉ ngơi một tý, anh cứ đi giải quyết công việc của mình.

Trương Tuấn Kỳ cũng không miễn cưỡng, dù sao anh ta cũng thật sự có rất nhiều việc ở công ty, dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh.

- Vậy tạm biệt, lát nữa tôi sẽ đến đón em và ba. Chú Hạ, cháu xin phép. - Anh ta còn quay sang Dạ Thiên Lăng, nét cười lại mang theo ý vị sâu sa - Dạ tổng, hẹn gặp lại !

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, Dạ Thiên Lăng quay sang nhìn Hạ Bối Vi chăm chú, cô lập tức nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, sụt sịt cái mũi hơi tắc rồi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của anh nữa mà bắt đầu vô tư tiêu diệt cháo điểm tâm của mình.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ không thể đơn giản hơn: "Có thực mới vực được đạo."

:">

🎀 LỀ 🎀  

Ai nha nha ~ Sắp đi học ròi sao ? Chán quá đi, nản quá đi, buồn quá đi, khổ quá đi đi đi ... 😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top