Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Trở lại trường học

Ở được một lúc thì Dạ Thiên Lăng nhận được điện thoại của cấp dưới, có việc cần anh xem xét, đành phải căn dặn kĩ lưỡng Hạ Bối Vi rồi ra về. Cô rất ngưỡng mộ thanh mai trúc mã của mình, tuy bị buộc phải làm quen với sản nghiệp của gia đình từ sớm, nhưng anh nhanh chóng làm rất tốt công việc của mình, tạo niềm tin cho cấp dưới, chứng minh năng lực bản thân, cuối cùng thật sự làm giám đốc một công ty con của Dạ thị trong khi vẫn còn đi học. Cô rất muốn được như anh lắm chứ, nhưng mà sự thật khắc nghiệt, điều kiện sống của bản thân còn chưa xong, lấy đâu ra sản nghiệp của gia đình để mà lo với lắng.

Buổi trưa, Trương Tuấn Kỳ rất uy tín mà đến đón hai ba con Hạ Bối Vi. Cả quá trình, cô rất bình tĩnh nhìn vị Trương tiên sinh hào phóng lắm tiền đưa hai người đến nhà hàng năm sao, rồi bình tĩnh nhìn anh ta mặt không đổi sắc dặn dò nhân viên chuẩn bị cháo bào ngư, yến sào, thêm một vài món đặc sản ở đây, lại bình tĩnh nhìn gương mặt ngây ngốc của ba mình khi nghe Trương Tuấn Kỳ kể qua sự việc, cuối cùng bình tĩnh và kiên quyết làm giấy xuất viện bất chấp sự ngăn cản của hai người kia.

Thật ra cũng không hoàn toàn là Hạ Bối Vi ngại viện phí cao, mà chỉ đơn giản là cô không thích ở bệnh viện, thế thôi. Về phần cái người làm cho mình phơi sương một đêm ở nhà kho hoang vắng dẫn đến suy nhược rồi cảm mạo, cô chỉ biết anh ta là tổng giám đốc công ty trang sức Aido, có sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, vừa khéo lại là công ty đối thủ của Dạ Thiên Lăng. Bất quá cô cũng hiếm khi dùng trang sức, lại thêm anh chàng công tử họ Dạ kia chẳng bao giờ nhắc đến việc kinh doanh trước mặt cô, nên là cô cũng chẳng rõ tình hình rốt cục là như thế nào.

Nói đến chuyện này, hình như Hạ Bối Vi từng có lần nghe một đám nữ sinh ca ngợi tài năng của Vương Phong Kha, hình như cũng điều hành liên quan đến trang sức ? Cô không thể cảm thán, Trái đất đúng là thật nhỏ bé mà ! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy người này đối chọi với nhau.

Hạ Bối Vi nằm trên giường suy nghĩ lung tung, ngày mai lại phải đi học rồi. Lúc sáng, ba cô nói, người đưa cô đến bệnh viện là một thiếu niên tầm tuổi Thiên Lăng, tóc bạch kim, ánh mắt lạnh như băng, cũng rất kiệm lời, chỉ gọi điện thoại thông báo cho ông địa chỉ bệnh viện, lúc ông tức tốc chạy đến nơi thì không nói lời thừa mà lập tức rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả đúng là phong cách của băng sơn mỹ nam. Vương Phong Kha, ngày mai chắc phải cảm ơn anh ta một tiếng. Tuy bề ngoài trông Hạ Bối Vi lãnh đạm vô tình, nhưng thật ra cô rất để ý đến mọi việc xung quanh. Chỉ là tùy theo tính chất sự việc mà quyết định bỏ qua hay vẫn tiếp tục quan tâm mà thôi. Kẻ nào xem thường bản thân, cô sẽ không khách khí. Ngược lại, ai giúp cô, nhất định phải báo đáp.

Không thể phủ nhận, lần này Vương Phong Kha đã cứu cô một mạng. Nếu không có anh ta, không biết cô đã thành ra cái dạng gì rồi ...

*

- Bối Vi !!

Vừa mới bước vào sân trường, Hạ Bối Vi liền gặp ngay Tố Lam Nhu. Cậu ta lại giở công phu bạch tuộc với cô. Hình như việc này đã thành thói quen rồi. Hạ Bối Vi cười khổ, phá lệ vòng tay ôm cậu ta.

- Bạn học này, hình như càng ngày càng không khách khí với mình thì phải ?

Tố Lam Nhu lập tức lúng túng, muốn buông ra nhưng lại thấy cô cũng ôm mình, liền không biết để tay chân vào đâu.

- Mình ... mình mình xin lỗi ! Cậu biết ... biết đó, mình cũng không phải là cố ý ...

Hạ Bối Vi đột nhiên bật cười, cũng không làm khó cậu ta nữa.

- Hiển nhiên mình biết.

Khoảng cách một cánh tay, cô đột nhiên phát hiện Tố Lam Nhu đang trừng mắt nhìn mình như nhìn quái vật, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô nhíu mày, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Hồi lâu sau, cậu ta cũng lên tiếng.

- Bối Vi ... Cậu, vừa, mới, cười ?

- Không lẽ trước giờ cậu vẫn nghĩ, mình không biết cười ?

Sao lại phải nhấn mạnh từng chữ thế chứ ? Tố Lam Nhu liền gật đầu như gà mổ thóc.

- ...

Hạ Bối Vi quyết định không hỏi gì nữa ! Nhưng hình như sau lần cùng nhau đi mua sắm, mối quan hệ giữa hai người họ bất giác gần lại hẳn. Cô cũng không bài xích điều này, cảm giác thật không tệ.

- Bối Vi !

Cô "Ừm" bằng giọng mũi.

- Hôm đó cậu đã đi đâu thế ?

Hạ Bối Vi lập tức quay sang Tố Lam Nhu. "Hôm đó" ? Không phải ý cậu ta muốn nhắc tới ...

- Chính là đêm tiệc Giáng sinh trường ta đó ! Mình chăm chú xem tiết mục của Lạc ca, sau khi định thần lại thì đã không còn thấy cậu đâu nữa !

Tử mâu tím nhạt khẽ động, Hạ Bối Vi không chớp mắt, tóm tắt cả quá trình gian nan bằng bốn chữ.

- Nhà mình có việc.

Một câu nói không mặn không nhạt, hiển nhiên vào tai Tố Lam Nhu chắc chắn không có vấn đề gì.

- Thế à ? Cậu biết không, sau đó có phần khiêu vũ, rất nhiều bạn nam tìm mình đấy ... - Cậu ta thở hắt ra.

- Bọn họ không phải là muốn ...

- Đúng vậy đúng vậy, là muốn hỏi mình, cậu ở đâu ! Haizz, trước mặt bọn họ là một quý cô nương xinh đẹp và quý phái thế này mà chẳng để ý !!

- ...

Hạ Bối Vi chớp mắt, quyết định câm nín lần thứ hai trong một buổi sáng. Bạn học Tố à, mình đây là muốn hỏi, bọn họ tìm cậu để mời cậu khiêu vũ hả ...

Và ngày đi học lại của Hạ Bối Vi đã bắt đầu như thế ~

*

Một ngày trôi qua một cách thật bình thường ...

Hạ Bối Vi vẫn chăm chỉ nghe giảng, chép bài, mặc dù những thứ này cô đều đã học trước, rồi bình thản bước vào nhà ăn trong lời bàn tán, đi nghỉ trưa rồi lại tiếp tục học ...

Chuông reo hết giờ học, Hạ Bối Vi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định đi thăm Tiêu Nhật hoa viên một chút, không biết chừng anh ta ở đó.

- ... Vương thiếu.

Nơi đây vẫn thế, bách hoa tỏa hương thơm ngát làm say lòng người, rực rỡ nhưng rất hài hòa. Vương Phong Kha vẫn thế, ngồi tựa đầu vào gốc tigôn, từng sợi tóc phản chiếu lấp lánh dưới ánh chiều tà, sườn mặt lạnh lùng lại có sức hút cực hạn, vẻ đẹp hoàn mĩ tựa điêu khắc làm lu mờ cả sắc hoa.

Nghe cô gọi, anh ta chỉ liếc qua rồi lại quay đầu ngắm cảnh, cứ như thể ... sự xuất hiện của cô không hề khiến anh ta bất ngờ, tất cả đều nằm trong dự tính. Hạ Bối Vi hít một hơi đầy hương hoa, từ từ bước đến đứng cạnh Vương Phong Kha.

- Cảm ơn anh. - Cô chậm rãi ngồi xuống, không hề bận tâm bùn đất sẽ làm bẩn váy.

Lần này Vương Phong Kha nhìn cô chăm chú nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào, gương mặt tinh tế đến nỗi làm người đối diện cảm thấy hít thở không thông. Hạ Bối Vi đương nhiên hiểu ý, anh ta là đang chờ cô giải thích.

- Hôm đó là nhờ có anh. - Cô đoán anh ta đã biết hết sự việc nên cũng không nói nhiều, nhanh chóng chuyển đề tài - Tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thật lần này anh đã cứu tôi, sau này ...

Hạ Bối Vi quay sang nhìn Vương Phong Kha, trong tử mâu khiến người ta cam tâm tình nguyện mà sa vào đầy sự kiên định.

- Nếu anh có chuyện gì cứ tìm tôi, chỉ cần trong khả năng, nhất định tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

Vương Phong Kha nhìn cô, vẻ mặt có vài phần hài lòng, bạc môi nhếch lên.

- Quả nhiên em sẽ nói vậy.

Cô hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn anh ta.

- Ý anh là gì ?

- Em nghĩ, em có thể giúp được gì cho tôi ?

Hạ Bối Vi không ngờ anh ta sẽ hỏi lại, ngây người vài giây. Sau cùng, cô chỉ lạnh nhạt đứng dậy, dứt khoát quay người đi.

- Nếu Vương thiếu chỉ muốn nói mấy lời vô nghĩa đó, tôi về trước.

Vương Phong Kha đứng nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu, ánh mắt hơi phức tạp. Lần đầu tiên có một người con gái tiếp xúc với anh gần như thế mà biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi, tỏ vẻ biết ơn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy sự xa cách và lạnh nhạt.

Quả nhiên ... thật sự rất thú vị !

Mười tám năm, trái tim luôn tĩnh lặng đã lần đầu gợn sóng ...

☀ LỀ ☀

Bạn Vương, bạn Hạ à, hai bạn chỉ nói chuyện thôi mà hao tổn của ta một-đống chất xám luôn ròi đây này =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top