Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Dạ tiệc

Địa điểm tối nay là Hội sở Vãn Dương rất có tiếng ở Thành phố H.

Những người có thể vào đây không phú thì quý, tùy tiện chọn một người đều là nhân vật không dễ chọc vào.

Khuôn viên phía trước Hội sở được trang hoàng rất đẹp mắt, thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa chỉn chu, còn có một vài cái đài phun nước, dưới ánh đèn mờ ảo trông thật rực rỡ.

Hạ Bối Vi cực kì tự nhiên khoác tay Vương Phong Kha bước vào.

Bên trong đại sảnh, đèn chùm thủy tinh giả cổ thanh lịch treo trên trần, tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kì ảo. Hai người vừa bước vào lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt.

Các nữ khách tối nay ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, lúc này ánh mắt lại vô tình cố ý mà dừng trên thân hình anh tuấn bất phàm đầy soái khí của Vương Phong Kha, trong khi nam giới thì đều gần như không thể rời mắt khỏi Hạ Bối Vi.

Cô mặc một chiếc đầm lụa trắng dài đến mắt cá chân, theo mỗi bước đi, tà váy lay động, tha thướt động lòng người. Phục trang tinh khôi càng làm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, thiết kế lộ rõ ba vòng rất nổi bật, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Đùi ngọc thon thả bị bao phủ bởi chiếc váy dài nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che dấu được từng đường cong quyến rũ. Thân hình cân đối đến hoàn mỹ, thêm một chút sẽ trở thành béo, bớt chút sẽ trở thành gầy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Đặc biệt là gương mặt trái xoan xinh đẹp với cằm nhỏ tinh xảo, đôi môi hồng nhuận tựa hai cánh hoa mềm mại, và đôi mắt long lanh trong suốt, tĩnh lặng như nước hồ thu.

Cô đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo ý cười câu hồn đoạt phách.

Tất cả mọi người ở đây đều có cảm tưởng, có phải hay chăng mình nhìn thấy cảnh tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết...

Khoan đã! Điều quan trọng là thằng nhóc họ Vương kia tìm đâu ra một đại mỹ nữ dường như còn hơn cả minh tinh hạng nhất thế này!

Rất nhanh đã có một người đàn ông tiến lên gợi chuyện.

- Thật là chuyện lạ hiếm có, hôm nay Vương tiểu thiếu gia cũng đến nơi này cơ à ?

Vương Phong Kha nhếch môi đầy châm chọc.

- Thế nào ? Jin tiên sinh không muốn tôi đến ?

Jin không chút lúng túng, lập tức lắc đầu cười đến là hòa nhã.

- Không không, ngược lại có thể gặp được cậu ở đây thật đúng là vinh hạnh. - Anh ta tiện tay lấy ly rượu trên khay của một bồi bàn vừa đi ngang qua - Nào, tôi mời cậu một ly !

Vương Phong Kha cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy ly rượu đưa lên môi uống cạn. Jin bật cười phóng khoáng, sau đó ý tứ liếc nhìn sang Hạ Bối Vi nãy giờ vẫn tựa tiếu phi tiếu im lặng đứng bên cạnh.

- Vị này là ... ?

Cô cũng không chờ Vương Phong Kha, tự mình lên tiếng giới thiệu, giọng nói trong trẻo.

- Hạ Bối Vi, tùy ý Jin tiên sinh gọi.

Trực tiếp nói tên, bỏ qua quan hệ giữa cô và Vương Phong Kha. Thực ra thì Hạ Bối Vi cũng không biết, cô và anh nên gọi là gì. Bạn học ? Haha, hai người bạn học cùng nhau đi tới nơi thế này ? Người yêu ? Xin lỗi đi, chuyện đùa này một chút cũng không vui.

Cho nên tốt nhất là đừng nói gì cả.

- Tiểu Hạ, nhan sắc của em quả thực làm tôi kinh diễm. - Jin cười, anh ta trông cũng rất ưa nhìn, nhưng lúc này Hạ Bối Vi lại thấy lạnh sống lưng.

- Cảm ơn. - Cô cũng cười, lịch sự, khách sáo và xa cách.

- Tiểu Hạ là lần đầu tiên tới nơi này sao ?

Cô cười mà không đáp, coi như thầm mặc nhận. Jin biết không thể tiếp tục coi nhẹ Vương Phong Kha mà trò chuyện với cô, nên quay qua anh.

- Thật không ngờ cậu lại đem đến một cô bé đáng yêu thế này ! Trông nom cho tốt nhé.

Anh ta đưa một tấm danh thiếp cho Hạ Bối Vi, cô lễ độ nhận lấy.

- Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại.

- Vâng.

Jin mỉm cười tao nhã, quay lưng rời đi. Hạ Bối Vi cũng chẳng thèm xem trên danh thiếp viết gì, lại không thể ngay tại nơi này ném đi, cho nên trực tiếp nhét bừa vào túi xách. Vương Phong Kha vừa vặn nhìn thấy hành động đó của cô, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một chút.

Sau đó có một vài người đến tìm Vương Phong Kha bàn chút chuyện hợp tác, Hạ Bối Vi rất thức thời mà tránh mặt. Cô không hề do dự, tiêu sái đi về chiếc bàn dài được đặt rất nhiều thức ăn phía bên phải. Chủ yếu là các món bánh ngọt và trái cây tráng miệng để lót dạ, nhỏ nhắn đáng yêu, lại còn màu sắc rực rỡ, chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích vị giác. Hạ Bối Vi nhón tay lấy một chiếc bánh Tiramisu được làm trong cốc thủy tinh, cầm thìa múc một miếng cho vào miệng. Ừm ... Hòa quyện ngọt ngào giữa vị béo ngậy của trứng và kem phô mai, vị đắng của cà phê và cả một chút rượu rum chát nhẹ. Hạ Bối Vi cảm thấy một sự thỏa mãn khó nói nên lời. Từ lúc bước vào đây, quả thực là ...

Chọc mù mắt cô rồi a !!!

Cái Hội sở gì thế này ! Đồ vật nào vừa nhìn cũng biết là có giá trị không hề nhỏ, nhiều nơi còn dát vàng, lấp la lấp lánh tỏa sáng thật chói mắt. Cư nhiên mấy cái bánh bé bé xinh xinh này là tuyệt nhất, đáng yêu nhất ! Hạ Bối Vi lại múc thêm mấy thìa, cô liếc mắt nhìn về phía Vương Phong Kha. Ừ, tốt, anh cứ đứng đấy nói bao lâu cũng được, cô không ngại đâu, bởi vì cô còn phải hảo hảo ăn bánh nữa. Tinh thần ẩm thực của Hạ Bối Vi trào dâng trong nháy mắt, cô rất nhanh đã ăn hết cốc bánh Tiramisu. Cô định ăn tiếp Mousse Matcha ở đằng kia, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới lại đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt. Hạ Bối Vi bực bội ngước mắt lên nhìn, cô bất chợt ngẩn ra.

Đây ... Chẳng phải là, em gái yêu quý của Trương Tuấn Kỳ kiêm kẻ phá hỏng cơm trưa của cô lần trước, Trương Y Linh sao ?

- Vị tiểu thư này, phiền cô tránh qua một chút.

Cho dù là em gái của Thủ tướng đi chăng nữa cô cũng mặc kệ, đằng kia còn có bánh thơm ngon đang chờ cô đó nghe chưa ! Trương Y Linh nhíu mày, khẽ nhích người sang một bên. Cô ta còn tưởng cô định bỏ đi chỗ khác, không ngờ cô chỉ vươn tay lấy một cái bánh khác rồi đứng đó bình thản tiếp tục ăn. Trương Y Linh càng nhìn càng chướng mắt, cô ta chỉ muốn gạt văng cái bánh trên tay Hạ Bối Vi đi. Nhưng đó tuyệt đối là một hành động vô cùng khiếm nhã, đây là nơi đông người, cô ta không thể làm mất mặt anh trai, hơn nữa ở đây còn có ... "người kia", nên cô ta chỉ có thể cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng xuống. Trương Y Linh kéo kéo khóe môi, trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhẹ có vài phần khí chất tiểu thư khuê các.

- Sao cô lại ở đây ?

Không có tiếng trả lời.

- Cô đang giả điếc đấy à ? - Trương Y Linh cười khẩy, châm chọc - Tôi không ngờ cô lại đói ăn đến thế.

Trương Y Linh nhìn sang, Hạ Bối Vi dường như không nghe thấy lời cô ta, vẫn ăn đến là hạnh phúc. Cơn tức giận đã gần như không thể kìm nén được, cô ta đè thấp giọng gằn từng chữ.

- Hạ Bối Vi, tôi đang nói chuyện với cô đấy.

Lúc này Hạ Bối Vi mới khẽ liếc nhìn Trương Y Linh, tử mâu tím nhạt vô cùng bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng, giọng hờ hững.

- Ồ ? Với tôi ? Nãy giờ cô nói gì ấy nhỉ ?

- Tôi hỏi, tại sao cô, lại, ở đây ?

Hạ Bối Vi nâng mi mắt, cô rất thưởng thức bộ dạng tức đến sôi máu mà không thể làm gì được này của Trương Y Linh. Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên đầy kiều mị.

- Liên quan gì đến cô ?

Trương Y Linh không ngờ cô lại đáp như thế, trong phút chốc nghẹn lời, không biết phải nói gì. Hình như ... đúng là không liên quan đến cô ta thật. Nhưng mà, nhưng mà người cô đi cùng lại là ...

- Tại sao Phong Kha lại đưa cô đến đây ? Cô và anh ấy có quan hệ gì ? Có phải cô đã bày trò gì không ?

Hạ Bối Vi nhướng mày. Cái gì thế này ? Hai người này có tư tình ư, thật không ngờ nha ! Cô nhìn về phía Vương Phong Kha, anh đang tập trung nói chuyện với hai người đàn ông khác, có vẻ không chú ý đến bên đây. Hai người này thì có chuyện gì được nhỉ ? Bộ dáng Trương Y Linh thế này là đang ghen mà không thể hỏi thẳng, phải thông qua cô ư ? Hạ Bối Vi nhíu mày, bỗng nhiên cô muốn biết Vương Phong Kha có ý gì với cô ta hay không.

Chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt Hạ Bối Vi chẳng có gì khác lạ, vẫn là vẻ lạnh nhạt bất cần như trước.

- Trương tiểu thư. - Hạ Bối Vi bày ra vẻ khó hiểu - Cô hỏi là tôi phải trả lời sao ? Dựa vào cái gì vậy ?

- Cô ... !

Cô ta càng muốn biết, cô càng không muốn để cho cô ta biết ! Tức chết cô đi ! Hạ Bối Vi lặng lẽ nhìn Trương Y Linh đang nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Cô nghĩ, chắc mình bị bệnh rồi !

- Tôi làm sao ?

Trương Y Linh quả nhiên không hổ danh tiểu thư con nhà gia giáo, đã bị cô chọc cho tức giận đến thế mà chỉ trừng mắt nhìn cô một cái, hít sâu một hơi rồi tùy tiện cầm lấy một ly rượu trên bàn, tao nhã nhấp một ngụm, khi hạ ly xuống là đã trở về dáng vẻ bình tĩnh kiêu ngạo như trước. Cô ta hất cằm nhìn Hạ Bối Vi, giọng nói đầy ý cảnh cáo.

- Cô nên chú ý lại thân phận của mình, muốn một bước lên trời cũng không dễ vậy đâu. Đừng tùy tiện chọc vào tôi, anh trai tôi nhất định sẽ không để cô sống tốt. Đừng trách tôi không nói trước.

Hạ Bối Vi không nói gì, cũng không bày tỏ cảm xúc, chỉ cầm lấy một chiếc bánh muffin socola, chậm rãi cắn một cái. Động tác có vẻ rất bình thường, nhưng khi cô thực hiện lại có một sức quyến rũ chết người. Từng ngón tay thon dài, trắng trẻo kẹp lấy cái bánh nhỏ bằng nắm tay trẻ con lười nhác đưa lên miệng, cánh môi hồng hào mềm mại khẽ mở, nhẹ nhàng cắn một miếng, khi nhai xong còn khẽ liếm khóe môi. Lần đầu tiên Trương Y Linh lo sợ, có khi nào mình sẽ bị bẻ cong không ?

Hạ Bối Vi bình thản nhai xong bánh trong miệng vẫn không thấy Trương Y Linh nói gì nữa, cô nghiêng đầu liếc nhìn cô ta. Trương Y Linh cứ tưởng Hạ Bối Vi sợ hãi nên không dám nói gì nữa, nào ngờ khi cô ta định được một tấc tiến thêm một thước, dọa cho cô sau này tuyệt đối không dám bén mảng đến gần Vương Phong Kha nữa, thì cô lại nghiêng nghiêng đầu, ném một ánh mắt lạnh nhạt, đồng thời cô ta nghe được một giọng nói giống như chẳng có cảm xúc gì lại giống như cợt nhả vang lên.

- Vậy sao ? Còn gì nữa không ?

Trương Y Linh cắn cắn môi dưới, áp chế tâm trạng hơi hoảng loạn, cố làm cho giọng mình thật cứng rắn và lạnh lùng.

- Không được đến gần Phong Kha, cũng đừng tơ tưởng đến anh ấy. Anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ để ý đến cô đâu ! Cẩn thận mà dẹp cái tâm tư vớ vẩn của cô đi.

- Kha, xong rồi sao ? Chúng ta về được chưa ?

Trương Y Linh bị một tiếng "Kha" của cô làm giật mình. Cô ta cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một thiếu niên tóc bạch kim rất nổi bật đang tiến về phía này. Sắc mặt cô ta thoáng chốc tái nhợt, không dám nhìn lần nữa liền hoảng hốt dẫm giày cao gót lộp cộp nhanh chóng rời đi. Hạ Bối Vi nhìn theo bóng lưng cô ta, nhếch môi cười lạnh. Hừ, chỉ biết làm những chuyện lén lút sau lưng !

Vương Phong Kha cũng thấy Trương Y Linh nói chuyện với Hạ Bối Vi, nhưng sắc mặt anh cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, ngoại trừ ... hơi trắng bệch. Hạ Bối Vi cũng nhận ra, nhưng cô không nói gì, cũng không hỏi. Cô đoán có lẽ anh nghe được tin gì không tốt, bất quá chuyện này cũng không thuộc phạm vi quan tâm của cô.

Vương Phong Kha từ từ đi đến bên cạnh cô, anh khẽ cất giọng, chỉ phát ra đúng một chữ.

- Về.

Hạ Bối Vi cứ tưởng anh tức giận vì lúc nãy cô gọi tên anh thân mật thế. Cô bĩu môi, rất tự giác khoác lấy cánh tay anh. Bất chợt, cô hơi dừng lại. Bởi vì anh bỗng dưng để hơn phân nửa sức nặng dựa vào cô. Cô ngước lên, gần thế này mới phát hiện, trên trán anh có vài giọt mồ hôi. Kỳ quái, ở đây rất mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh, thế nào lại đổ mồ hôi ? Trừ khi, đang kìm nén cái gì đó.

Hạ Bối Vi bất đắc dĩ đành phải đưa tay ra đỡ lấy eo anh, để bản thân mình thành điểm tựa, đồng thời thấp giọng hỏi.

- Này, anh có ổn không ?

Sắc mặt Vương Phong Kha rất kém, gân xanh trên trán đã nổi lên, bạc môi mím thành một đường. Anh không trả lời cô mà đột nhiên đứng tại chỗ, mãi một lúc sau mới thốt ra được mấy từ.

- Không sao, đỡ tôi.

Hạ Bối Vi không nói gì, cắn răng cố gắng dìu anh ra ngoài. Từ sảnh ra đến bãi đỗ xe là cả một quãng đường, trong đầu cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời nhà Vương Phong Kha. Rõ ràng lúc mới nãy trông vẫn còn tốt lắm mà, sao bây giờ lại thành ra thế này rồi ? Bước ra khỏi Hội sở, cô lập tức để một cánh tay anh choàng lên vai mình, một tay đặt trên tay anh, một tay đỡ lấy eo. Như thế này dễ di chuyển hơn nhiều. Sắc mặt Vương Phong Kha càng ngày càng trắng bệch, đến khi Hạ Bối Vi đưa anh đến chiếc xe BMW đắt tiền, mở cửa ra và nhét anh vào ghế sau, gương mặt anh đã hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Vương Phong Kha nằm vật ra, bụng anh đau đến khiến lí trí mơ hồ. Hạ Bối Vi gọi anh cũng không nghe thấy. Cô cau mày nhìn người đang không còn chút hình tượng nào nằm ở ghế sau, hình như tình hình càng lúc càng tệ hơn. Cô lờ mờ đoán được có lẽ là đau dạ dày. Đúng là hết cách mà. Cô sờ soạng nơi thắt lưng Vương Phong Kha một lúc, cuối cùng cũng mò ra điện thoại ở túi quần. Cô ngồi ở mép ghế, ngón tay lướt nhanh tìm trong danh bạ.

Gọi ai đây ? Bố, mẹ, anh trai ? Cô còn chưa muốn "gặp phụ huynh" đâu, phiền phức. A, "Du Vân", chắc là bạn gái nhỉ ?

Điện thoại vừa vang lên một hồi chuông đã được nhận. Bên kia quả nhiên vang lên giọng phụ nữ.

- Vâng, Vương tổng ?

- Cô là người của anh ta ? - Hạ Bối Vi không khách khí hỏi thẳng.

Du Vân hơi bối rối khi nghe người khác dùng điện thoại Vương Phong Kha, nhưng do đã rèn luyện nhiều năm, cô rất nhanh đáp lại.

- Tôi là thư kí của Vương tổng. Anh ấy có dặn dò gì sao ?

- Không. - Hạ Bối Vi liếc nhìn Vương Phong Kha, anh hình như rất khó chịu nên vừa nghiêng người, mày nhíu chặt - Chỉ là Vương tổng của các người ... Ừm, có lẽ lên cơn đau dạ dày.

- Gì cơ ? Hai người đang ở đâu, tôi lập tức đến đó !

Du Vân bên kia điện thoại có vẻ rất lo lắng. Hạ Bối Vi nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. May mà không sốt.

- Chúng tôi ...

- ...Miên Miên ...

Hạ Bối Vi sững sờ nhìn Vương Phong Kha. Anh đang nắm chặt lấy tay cô còn chưa kịp rút về, và yếu ớt gọi, "Miên Miên" ? Cô hồ nghi quan sát anh, xác định đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, vậy đây là vô thức sao ? Nhưng mà, "Miên Miên" hình như là ...

- Alo ! Hai người đang ở đâu ?

Tiếng Du Vân gấp rút hỏi lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Bối Vi.

- Bãi đỗ xe của Hội sở Vãn Dương, Thành phố H.

- Được, tôi lập tức tới đó. Không, có thể phiền cô đưa Vương tổng đến bệnh viện thành phố H giúp tôi được không ?

Hạ Bối Vi cắn môi, nhìn người đang đau đến nhăn mặt nhíu mày. Thật phiền phức !

- Được.

- Vậy cảm ơn cô. Tôi sẽ nhanh chóng đến bệnh viện, trước đó phiền cô vậy. - Du Vân trả lời rất nhanh, mơ hồ còn có thể nghe tiếng thở gấp.

Hạ Bối Vi buồn chẳng thèm nói nữa, trực tiếp cúp máy. Cô thở dài, quay sang sờ soạng Vương Phong Kha lần nữa, lôi ra từ trong túi quần bên kia một chiếc ví, không chút khách khí trực tiếp rút ra một xấp tiền. Xong xuôi, cô vỗ vỗ mặt anh.

- Tỉnh táo một chút, tôi đưa anh đến bệnh viện.

--- Đoạn Kịch Nhỏ ---

Vi (hất cằm): Đêm đó cũng là nhờ có em lương tâm trỗi dậy, không là bỏ mặc anh đau chết luôn !

Kha: Hừ !

Vi: Kha bé nhỏ, không bằng anh ... lấy thân báo đáp đi !

Kha: ... !!! Mama, ở đây có lưu manh cưỡng gian gái ... à không trai nhà lành a ! >/////<

🎄 LỀ 🎄

Ta thực tình xin lỗi ! Chương này ngâm dấm lâu quá, chua lè luôn ròi 😭😭

Cho nên ! Ta đã viết dài hơn mọi khi 1000 chữ, đừng trách ta nha ! 😘

Và, MERRY CHRISTMAS !!! 🎁🎁🎁

💗 HuonglyDothi Bảo bối, mặc dù hơi muộn nhưng mà, Giáng sinh vui vẻ nha 💐🎉💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top