Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nhật Nguyệt hoa viên (2)


Phần 2. Tiêu Nhật hoa viên

Hạ Bối Vi cảm thấy thật xui xẻo.

Cô tìm đến Tiêu Nguyệt hoa viên là vì những nhánh hoa oải hương luôn toát ra một cỗ tư vị nhẹ nhàng, thanh thoát khiến lòng cô cảm thấy thật yên bình, dù cho đó cũng là nơi bắt đầu và kết thúc mối tình đầu tiên của cô.

Ấy thế mà lại đụng mặt với cái người cô không muốn gặp nhất ! Hỏi có ai xui xẻo hơn cô không ?

Hoa oải hương biểu trưng cho sự thủy chung và chờ đợi tình yêu. Cô biết, nhưng cô không hề muốn Lạc Ảnh hiểu lầm rằng, cô vẫn đang mong anh ta quay lại. Không thể nói thẳng, cho nên cô dùng hành động cho anh ta biết. Hơn nữa, ở lại xem cái cặp đôi kia tình tình tứ tứ sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !

Hạ Bối Vi trong lòng rất khó chịu, hơi thở đều tỏa ra hàn khí, thần sắc lạnh đến dọa người, mạnh bước ra khỏi hoa viên. Lạc Ảnh gây ra cho cô bấy nhiêu ủy khuất chưa đủ hay sao. Hôm nay còn nhằm lúc cô đang thả lỏng tâm hồn liền dẫn bạn gái mới đến, vậy là ý gì ? Anh ta muốn thấy cô khóc, muốn thấy cô gục ngã ? Nếu như vậy, cô càng không thể để anh ta toại nguyện.

Hạ Bối Vi cố gắng đè nén cảm xúc. Ở một nơi mà cô không thể hòa nhập, tuyệt đối không bao giờ để người khác nhìn ra tâm tình của mình. Nếu không, đến cả học yên ổn cũng không thể.

Rất nhanh chóng, Hạ Bối Vi đã trở về vẻ lãnh đạm hằng ngày. Bất cần, không quan tâm đến bất kì ai, bất kì thứ gì. Phải, đó mới đúng là phong cách của cô. Một làn gió nhẹ thoảng qua gò má, bước chân cô chợt dừng lại, hướng ánh nhìn lên cao. Cô vừa nghĩ ra một chuyện.

Nếu Tiêu Nguyệt hoa viên không thể đến, thì đâu có nghĩa Tiêu Nhật hoa viên cũng vậy ? Dù sao hiện tại vẫn còn sớm, cô không muốn về nhà một mình.

Hạ Bối Vi nghĩ là làm, bước chân tiêu sái tiến lên những bậc cầu thang. Mặc dù cô không thường xuyên đến Tiêu Nhật hoa viên, nhưng không có nghĩa cô không thích nơi đó. Lúc này, Hạ Bối Vi thầm cảm thấy may mắn vì trường có tận hai hoa viên. 

'Cạch ...'

Cánh cửa ngăn cách hai nơi vừa mở ra, một làn gió thanh mát ùa đến, bao trùm lấy Hạ Bối Vi. Cô theo bản năng tham lam hít lấy bầu không khí vô cùng trong lành kia, đồng thời quét dư quang nơi khóe mắt khắp hoa viên dò xét.

Tiêu Nhật hoa viên do ở trên cao nên thậm chí còn rực rỡ hơn cả Tiêu Nguyệt. Hoa tu-lip thắm tươi, hoa linh lan ngọt ngào, hoa hồng quyến rũ,... Hương thơm nồng nàn hòa quyện, theo gió lan tỏa khắp hoa viên. Ở góc bên trái của rừng hoa đầy màu sắc, một gốc Ti-gôn to lớn đang nở rộ. Những đóa hoa nhỏ bé lạc trong gió bay bay trên không trung, mang một sắc hồng mảnh mai, nhẹ nhàng. Chúng khẽ đậu lên mái tóc bạch kim của một nam sinh đang yên lặng tựa người vào thân cây, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Nam sinh ấy sở hữu một nét đẹp tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt đều tựa hồ như được một nghệ nhân vô cùng tài hoa điêu khắc nên. Mái tóc phản chiếu từng tia nắng trở nên óng ánh, rũ xuống che đi vầng trán cao, mũi thẳng, mắt phượng đẹp đẽ, hàng mi nhắm nghiền. Bạc môi khẽ mở, hơi thở đều đặn. Chân mày dãn ra, gương mặt vô cùng thoải mái, đem lại cho người ta cảm giác thật hòa nhã và ôn nhu. Một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhật nguyệt mơ màng.

Tiên cảnh mơ hồ, phong tình vạn chủng.

Hạ Bối Vi không tiếng động ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, đau đớn cùng tức giận vừa nãy phút chốc biến đi đâu mất hết, còn bước chân lại vô thức đến gần nam sinh kia. Vẻ đẹp này, so với Lạc Ảnh, không có hơn, nhưng cũng không hề có kém. Cô bỗng dưng tò mò thật muốn biết màu mắt của nam sinh kia như thế nào, nhưng trong lòng một chút cũng không muốn phá hỏng cảnh sắc trước mắt.

Hạ Bối Vi đứng lặng một lúc lâu, sau cùng cũng không nén nổi bản tính tò mò thiên bẩm của con gái, bắt đầu nhẹ nhàng nhấc chân lên, thận trọng đi từng bước về phía cây Ti-gôn. Cô lúc này y hệt như một chú mèo nhỏ đang vụng trộm lẻn vào bếp.

Hạ Bối Vi dần tiến gần hơn, gần hơn nữa. Cô cũng không có ý đồ gì cả, chỉ là cơ hội hiếm có được trông thấy "tiên giáng trần", cô dại gì không đến gần hơn mà ngắm ? Rất yên lặng, cô chỉ còn cách nam sinh kia năm bước chân. Cô định bước thêm một bước nữa rồi dừng lại, nhưng oái oăm thay, hậu đậu thế nào chân vừa nhấc lên đã vướng ngay một nhánh rễ Ti-gôn trồi lên mặt đất, cả người cứ thế ngã nhào về phía người ta. Hạ Bối Vi không lường trước được tình huống này, cũng không khống chế được cơ thể, chỉ kịp khẽ "A..." một tiếng ...

'Rầm ...'

Cảnh tượng bây giờ thế này: nam sinh ngồi tựa vào thân cây, hai chân thon dài thoải mái duỗi thẳng, Hạ Bối Vi nằm sấp, vắt ngang bụng nam sinh, hai người ghép lại hệt như một dấu nhân.

Người nào đó đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt cảm thấy hình như có vật gì đột ngột đè nặng lên người, giật mình mở mắt. Ngay lập tức đập vào mắt anh là một cô gái nhan sắc tựa hồ tranh thủy mặc, tóc tím xõa dài tán loạn trên lưng, hờ hững buông xuống bờ vai. Lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn lầm, mạnh mẽ chớp mắt một cái, vẫn là cảnh tượng ấy, hơn nữa cô gái kia còn đang mở to mắt nhìn chằm chằm anh, tử mâu tím nhạt mê ly mang theo vài tia hoảng hốt.

Sự việc xảy ra quá nhanh bỗng khiến trí não Hạ Bối Vi như ngừng trệ, cô chỉ biết trân trối nhìn người kia mà quên cả việc đứng dậy. Nam sinh ấy có mắt phượng hẹp dài, tử mâu vàng nhạt sắc sảo, đặc biệt đáy mắt bình tĩnh đến ngạc nhiên, dường như không có việc gì có thể làm ánh mắt ấy xao động.

- Làm trò gì vậy ?

Hạ Bối Vi đang vô cùng rối trí, đại não bất thình lình bị câu nói kia đánh 'bốp' một cái khiến cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng chưa kịp nói gì lại "được" bồi tiếp một câu:

- Định câu dẫn tôi ?

Chất giọng nam sinh kia không du dương như Lạc Ảnh, cũng không thoáng điệu buồn như Dạ Thiên Lăng, mà cực kì trầm thấp, lúc này hơi khàn vì mới ngủ dậy, lại giống như mang theo hơi lạnh từ Siberia, nếu là ai khác thì chắc chắn sẽ ngay lập tức không rét mà run. Nhưng đây không phải ai khác, mà chính là Hạ Bối Vi, cô không phải là người dễ dàng vì một chút nhỏ nhặt như vậy mà sợ hãi, dẫu có sợ thì cũng không hề biểu lộ ra ngoài.

Lúc này Hạ Bối Vi bình tĩnh lạ thường, nhẹ nhàng nói hai chữ "Xin lỗi" rồi chống tay đứng lên, phủi phủi đất bám trên quần áo. Sau đó mới quay về phía nam sinh kia, giọng muốn bao nhiêu lạnh lẽo có bấy nhiêu lạnh lẽo:

- Vương thiếu gia, tôi chỉ là trong lúc đi đứng bất cẩn vấp phải rễ cây nên mới xảy ra tình huống như vậy, xin thiếu gia đừng ăn nói bậy bạ.

Từ lúc đầu cô đã thấy người này rất quen, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra được. Thì ra không phải ai xa lạ, chính là Vương Phong Kha, Băng Sơn mỹ nam của trường Quốc tế Vương Phủ. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cô cũng đã từng nghe mấy nữ sinh bàn tán về vẻ đẹp của anh ta. Hôm nay có cơ hội gặp mặt, thật sự là danh bất hư truyền, Băng Sơn mỹ nam quả nhiên lạnh lùng, độc miệng.

Sở dĩ Hạ Bối Vi gọi anh ta là thiếu gia, là vì không ai không biết, Vương Phong Kha - giám đốc một chuỗi chi nhánh ở Đông Nam Á thuộc công ty trang sức của phụ thân đại nhân. Gọi là chi nhánh nhưng thật ra nó đã bằng cả một công ty quy mô lớn trong nước. Hạ Bối Vi không khỏi thán phục trong lòng, tuổi trẻ tài cao.

- Đang muốn giả vờ thục nữ trong sạch ?

Cái giọng kia trầm trầm kia lại đều đều cất lên, thản nhiên nhưng Hạ Bối Vi hiển nhiên nghe ra nét châm biếm trong đó, mi tâm khẽ nhíu lại, liếc qua nam sinh vẫn ung dung ngồi đó.

- Tôi chỉ nói, tôi tuyệt đối không phải hạng người như vậy, Vương thiếu gia nghĩ sao thì tùy.

Đối với loại người sắc bén như anh ta, Hạ Bối Vi không cần phải giải thích. Vương Phong Kha chắc chắn sẽ tự nhìn ra đúng sai, bằng không anh ta cũng sẽ không đứng vững trên thương trường khốc liệt một thời gian chỉ với độ tuổi như vậy.

Đúng như cô dự đoán, Vương Phong Kha chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào tím mâu của cô. Qua chừng một phút, bạc môi khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu:

- Cô thông minh đấy.

Hạ Bối Vi nghe vậy, bất động thanh sắc quay đi.

- Vương thiếu gia, quá khen. Tạm biệt, không dám làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi.

- Khoan đã.

Hạ Bối Vi quay lại, đáy mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, giọng vẫn trong trẻo lạnh lùng.

- Còn chuyện gì sao ?

- Cô gái thú vị, mong có ngày gặp lại.

Thiếu nữ mấp máy môi anh đào, khóe miệng nửa cười nửa không, bình thản nhả ra hai chữ:

- Không dám.

Nói rồi, không cần đợi phản ứng của người đằng sau, trực tiếp quay gót bỏ đi.

Vương Phong Kha đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ, đáy mắt dường như lóe lên ý cười. Nếu là người khác, nghe anh ta nói những lời này, chắc đã mừng đến điên lên. Còn cô gái kia, không những từ chối mà một chút vui mừng anh cũng không nhìn ra.

Anh lấy điện thoại từ trong túi, không hề gấp gáp bấm gọi một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, đã cất giọng lười biếng nhưng lại đầy ma mị:

- Điều tra thông tin cô gái vừa rời khỏi Tiêu Nhật hoa viên. Tôi muốn tối nay tin tức sẽ có trên bàn làm việc của tôi.

Du thư kí lập tức "Vâng" một tiếng ngắn gọn, nhanh chóng cúp máy thực hiện ngay việc vừa được giao. Cô biết, mệnh lệnh thiếu gia đã giao, không được thắc mắc, chỉ có thực hiện.

Hạ Bối Vi trên đường về nhà, bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành ...

🌸 LỀ 🌸

Sắp có biến ... 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top