Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Chuộc lỗi


Buổi tối, phòng Giám đốc công ty trang sức Vương Duẫn.

Nam nhân tóc bạch kim nhàn nhã tựa đầu vào ghế salon, khóe miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, tay trái đung đưa ly Vodka sóng sánh, tay phải khẽ vuốt ve gương mặt kiều diễm với mái tóc tím biếc xõa dài vô cùng mị hoặc ở tấm hình được gắn kèm trên xấp giấy vừa nhận được lúc nãy.

Thông tin cũng rất nhiều, duy chỉ có mấy điều làm anh chú ý.

"Tên: Hạ Bối Vi.

Tuổi: 17.

Lớp 11S - Học phó trường Quốc tế Vương Phủ.

Gia cảnh: Bình thường.

Chia tay với bạn trai Lạc Ảnh (Học trưởng) hơn một tháng trước."

Một lúc sau, Vương Phong Kha bỏ xấp giấy xuống mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt, chậm rãi bước về phía cửa sổ, tùy tiện để ánh trăng dịu dàng soi sáng gương mặt, tử mâu vàng nhạt lộ rõ vẻ giảo hoạt.

Du thư kí đứng cách đó không xa, tim đập thình thịch.

*

Trong một căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có giường, bàn học, và một tủ sách, hai màu sắc chủ yếu là xanh lam và trắng khiến cho người ta cảm thấy thật thanh bình.

Trên chiếc giường nhỏ nhắn ở góc phải căn phòng, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người khép chặt đôi mắt, rèm mi dài cong vút như cánh quạt điềm nhiên khẽ vểnh lên, làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng giữa những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Mái tóc tím mượt mà chảy xuống vai, nổi bật trên màu trắng tinh khôi của drap giường, thanh thuần như đóa hoa Bách Hợp dạt dào linh khí. Hơi thở đều đều, thiếu nữ ấy hiện đang ôm chặt gối ôm, yên bình ngủ, mặc cho ... chiếc đồng hồ trên đầu giường réo inh ỏi.

Phải, thiếu nữ ấy không ai khác chính là cô bé Hạ Bối Vi cao ngạo, lạnh lùng của chúng ta. Hạ Bối Vi có hai tật xấu. Thứ nhất, ngủ rất sâu. Và thứ hai, không thể kháng cự lại cơn đói.

Năm phút sau, hình như nghe được tiếng ồn, rèm mi dày giật giật, Hạ Bối Vi mắt nhắm mắt mở ngơ ngác ngồi dậy, thuận tay đập cho chiếc đồng hồ phiền phức một cái. Bộ dạng của cô lúc này y như một con hồ ly lười nhác.

Theo thói quen, Hạ Bối Vi đưa tử mâu mờ đục liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức mặt biến sắc. Còn điều gì ngoài việc chưa làm bài tập khiến cho một học sinh gương mẫu hốt hoảng vào buổi sáng ? Chỉ có thể là ...

MUỘN HỌC !!

Cô tự hạn cho mình mười phút, nhanh còn hơn điện xẹt chạy đi vệ sinh cá nhân. Tám phút sau, Hạ Bối Vi bước ra, áo sơ mi trắng, váy ca rô, mái tóc chải gọn gàng, mặc dù vội nhưng cả người vẫn mang cốt cách đạm mạc, nhẹ nhàng mà thanh tao toát ra từ trong xương cốt, tuyệt không thể nhận ra đây chỉ là con gái một gia đình công nông vô cùng bình thường, thu nhập vừa đủ sống.

Hạ Bối Vi chạy vội xuống cầu thang, cả nhà vắng lặng, ba mẹ cô đều đã đi làm từ sớm. Liếc mắt qua phòng bếp, cô tùy tiện vơ lấy một mẩu bánh mì sandwich, rồi mới chạy đi. Đây là quy tắc của Hạ Bối Vi, "Dù làm việc gì, muốn thần trí được tỉnh táo thì phải lót bụng trước đã."

Hạ Bối Vi thoạt nhìn đang bình tĩnh đứng chờ ở trạm xe buýt, thật ra trong lòng đang nóng như lửa đốt. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn năm phút nữa là chuông reo, cô không thể đến trễ được ! Nhưng cô đã suy tính kĩ rồi, quả thực không còn cách nào khác. Để giảm thiểu tối đa thời gian đi muộn, tốt hơn hết vẫn là đứng yên chờ xe buýt đến còn hơn là liều mạng chạy bộ.

Vừa lúc xe buýt đến, cô vui mừng định đưa tay ra vẫy thì bất ngờ bị một chiếc Ferrari chặn đầu. Hạ Bối Vi đứng chết trân nhìn người ngồi ở ghế lái.

Tóc bạch kim lấp lánh ánh nắng, kính đen to bản che khuất mắt phượng hẹp dài, phảng phất như đất trời phiêu dãng, lại toát ra vẻ phong lưu, vương giả. Áo sơ mi như cũ để mở hai cúc đầu, quyến rũ như ma, tà mị như yêu.

Vương Phong Kha thích thú nhìn người con gái thanh cao trước mặt đứng yên lặng không nói gì. Một tay vẫn nắm vô lăng, tay còn lại nhàn nhã đặt lên thành xe, bạc môi lãnh đạm nhả ra hai chữ, vô cùng ngắn gọn.

- Lên xe.

Nói rồi, không đợi Hạ Bối Vi kịp phản ứng đã mở cửa phía ghế lái phụ. Không cần suy đoán anh cũng biết cô đang vội. Hôm nay anh vẫn theo thói quen đến trường muộn, bỗng dưng lại gặp cô ở nơi này. Quả là đời không ai biết trước được chữ "ngờ".

Không nằm ngoài dự đoán của anh, cô nhanh chóng từ chối.

- Tôi đi xe buýt là được, việc này không cần phiền Vương thiếu gia.

- Cô muốn muộn học ?

Vương Phong Kha vẫn để cửa xe mở, như biết chắc là cô sẽ bước lên. Không ngờ, Hạ Bối Vi vẫn cứng đầu từ chối.

- Không, tôi chỉ là không muốn mắc nợ thiếu gia.

Anh nén ý cười trả lời:

- "Mắc nợ" ? Hôm qua cô phá giấc ngủ của tôi, tưởng một câu xin lỗi là xong sao ? Lên đi, tôi xem như cô chuộc lỗi.

- Vương thiếu gia thật kì lạ.

Hạ Bối Vi không nhịn được nhíu mày. Cô thật không hiểu nam nhân này đang nghĩ gì nữa. Khẽ liếc qua đồng hồ trên tay, chỉ còn ba phút. Không có thời gian chần chừ, cô lập tức bước lên xe. Hậu quả sẽ nghĩ sau vậy.

Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ổn định, Hạ Bối Vi đã cất giọng không chút vị nể:

- Anh còn ba phút.

Vương Phong Kha nghe vậy, bạc môi khẽ nhếch lên, đạp mạnh chân ga, chiếc xe đời mới lập tức phóng đi. Thực ra anh không định vội, việc anh đến trường đúng giờ mới là bất thường, nhưng mà lần này chiều ý cô vậy. Tối qua vừa xem được tư liệu của cô, sáng nay còn xảy ra chuyện này, anh càng ngày càng thấy cô gái tên Hạ Bối Vi này thú vị.

- Chưa ai dám ra lệnh cho tôi đấy.

- Còn không phải anh muốn tôi "chuộc lỗi" ?

Vương Phong Kha bật cười thành tiếng. Cô gái này thật quá thông minh đi, lại còn không hề sợ hãi hay e dè anh.

'Kéttttttt ...'

Anh cố tình để chiếc xe lao đến gần sát cột điện mới đánh lái rẽ sang bên trái, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, chỉ với mục đích muốn dọa cô một tý. Lại một lần nữa không ngờ, cô không những bất động thanh sắc, mà còn nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu:

- Thiếu gia muốn để lại vết xước trên chiếc siêu xe của mình sao ?

- Cô nghi ngờ trình độ lái xe của tôi ?

- Tôi không dám.

Hạ Bối Vi nãy giờ vẫn không hề liếc nhìn Vương Phong Kha, tử mâu thanh đạm chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Vừa đến trường, cô lập tức tự mình mở cửa xe, bước xuống.

- Theo như ý của Vương thiếu gia, lỗi đã chuộc, tôi xin phép.

Lời nói kiêng nể nhưng ý tứ lại không hề cung kính, Vương Phong Kha đưa tay tháo kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Bối Vi.

- Không định cảm ơn tôi à ?

- Tôi không việc gì phải làm thế.

Anh đã nói, không phải là mắc nợ, không ngờ cô lại dựa vào đó vặn ngược lại anh. Vương Phong Kha nheo mắt nhìn theo cô gái thú vị mình vừa phát hiện ra, bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ muốn biến cô thành của mình. Một lúc sau anh cũng rời khỏi xe đi vào trường, vừa lúc tiếng chuông vào học reo lên.

Trên các lớp học, nữ sinh trông thấy vị Băng Sơn mỹ nam của mình bước vào trường thì không ngừng reo hò, sau đó ánh mắt lại mang theo ý trào phúng và căm hận đâm thẳng vào Hạ Bối Vi đang đi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top