Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp nhận [Ace x Michinaga]

Otp: Ace x Michinaga
Cách xưng hô sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh
Warning: OCC

______________________________________

"này Buffa"

"Hửm?" anh đứng bên cạnh cậu, đột nhiên anh lại mỉm cười nhẹ nhàng với cậu

"chúng ta hay cứ như vậy mà ở cạnh nhau nhé?"

"...." cậu không trả lời câu hỏi của anh, anh cũng không mong cậu sẽ trả lời câu hỏi của mình

Họ chỉ đứng đó ngắm nhìn lên bầu trời xanh ở nơi cao nhất

______________________________________

Sau một khoảng thời gian sau, không biết từ khi nào mà Ace và Michinaga luôn ở cạnh nhau như hình với bóng vậy không tách rời nhưng cũng không còn những tiếng gây gỗ với nhau như thường lệ.

"Michinaga ngươi đang làm gì thế~"

Ace từ phía sau ôm lấy ngươi cậu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, cậu chỉ im lặng rồi quay lại nhìn anh đưa tay lên xoa đầu anh cười

"Không có gì ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Đừng có suy nghĩ những thứ không cần thiết làm gì chỉ khiến đầu mình bị đau thôi" anh cười đáp lại, hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Đứng dậy đi chung ta cùng đi ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn thôi"

"Ừ"

Đúng vậy bây giờ cả Ace và Michinaga bọn họ, đang sống cùng nhau trong một căn nhà của Ace, họ bắt đầu sống cùng nhau khoảng một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Cả 2 cùng nhau đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối, mua xong những nguyên liệu cần thiết họ qua về nhà, tất nhiên người nấu ăn là Ace rồi Michinaga sẽ phụ giúp, khi đồ ăn được nấu xong họ cùng nhau dọn ra bàn ăn

"Chúc ngon miệng"

"Chúc ngon miệng"

Họ chấp tay lại rồi bắt đầu ăn, trong lúc ăn thì Michinaga lên tiếng hỏi

"Chúng ta ở với nhau được bao lâu rồi?"

"Cũng sắp gần 1 năm rồi đấy nhanh ghê" anh cười đáp lại

"Vậy à, này Geats mai ra ngoài với ta một chuyến đi"

"Được thôi nếu Michinaga muốn"

Kết thúc bữa ăn, cả 2 cùng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Michinaga qua ghế sô pha giữa phòng khách ngồi, Ace cũng đi ra ngồi cạnh cậu, lúc đầu anh chỉ tựa đầu lên vai cậu không biết tại sao đột nhiên anh lại nằm xuống gối đầu lên đùi cậu, cậu chỉ im lặng cũng không khó chịu vị sự đột ngột trong hành động của anh.

"Này Michinaga"

"Ừ"

"Sống cùng nhau cũng gần 1 năm rồi, có thể gọi tên anh được chứ, đừng suốt ngày Geats này, Geats nọ hoài nữa" anh nhìn lên cười nhẹ lấy tay xoa mặt cậu, câu hỏi này cậu không trả lời anh, cậu cứ mặc anh nằm lên người cậu như vậy....

______________________________________

Anh và cậu chuẩn bị đi ra ngoài, phải hôm nay Michinaga muốn ra ngoài đi dạo, họ đi ra ngoài đi quanh thành phố, đi ăn một số thứ, đi đến những bờ hồ họ hay đi dạo

"Geats đi với ta đến nơi này đi" cậu kéo tay áo anh, anh chỉ cười đáp lại

"Ừ được rồi đi đến bức cứ nơi nào cũng được nếu đó là nơi mà Michinaga muốn đi, mà nè~đừng kéo tay áo anh như vậy nữa"

Họ đi với nhau, nắm tay nhau đi đến một con đường ít người khá nhiều cây cối quanh đây, chắc là một khu rừng, nhưng giờ đang là cuối thu nên khu rừng được bao phủ bằng một màu vàng nâu rất bắt mắt, nhưng chiếc lá rụng rời trên mỗi con đường họ đi chỉ có một cảm giác im ắng

"Michinaga có hứng thú đi đến nơi như thế này à?"

Anh cười, cậu chỉ im lặng mà dắt tay anh đi suốt chặng đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Ace nhìn cảnh vật xung quanh rồi đột nhiên im lặng lạ thường, không nói gì không thể hiện bức cứ cảm xúc nào, chỉ im lặng xiết chặt tay Michinaga, cậu quay lại nhìn về phía anh nhẹ nhàng nói

"Geats anh còn nhớ chỗ này không?"

Một con người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp như anh cuối cùng lại mất bình tĩnh ngay lúc này

"KHÔNG!" anh đột nhiên hét lên, anh không bao giờ thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân mình ra bao giờ nhưng giờ cơ thể anh cũng bắt đầu run lên, run rẩy nói với Michinaga

"Này Michinaga ở đây thực sự không tốt lắm chúng ta nên quay về thôi"

Xiết chặt lấy tay cậu, cậu nhìn anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi tay đang run rẩy ấy, cậu cười

"Geats anh tính sống như vậy đến khi nào nữa?" nhẹ nhàng tựa hồ đặt câu hỏi lên anh

Anh cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt của Michinaga cậu nở một nụ cười dịu dàng hiếm có với anh, lúc này đôi mắt anh đỏ hoe, anh lắc đầu

"Geats anh nên chấp nhận sự thật này đi, đừng sống như thế nữa được không? đừng sống trong thế giới ảo tưởng đó, Geats anh...." anh gặt mạnh lấy tay cậu khiến cậu có chút nghiêng về phía sau, anh run rẩy lùi lại

"anh không hiểu em đang nói gì cả Michinaga đủ rồi đừng đùa nữa ta cùng nhau về đi"

"Geats đừng như thế nữa xin anh đấy..."

"Anh thật sự không hiểu, không anh..."

"NÀY!" khích động cậu hét lên cách ngang lời anh nói, nắm chặt lấy 2 bàn tay mình lại

"GEATS!" đó là điều hiển nhiên anh nghe thấy cậu gọi nhưng anh chỉ lắc đầu phủ nhận

"GEATS!, GEATS!...UKIYO ACE!" anh giật mình khi nghe thấy cậu gọi tên anh, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt ấy, nước mắt không tự chủ được chảy xuống mặt anh rơi xuống đất, từng giọt từng giọt rơi xuống

"Ukiyo Ace cho dù anh không muốn tin đó là sự thật đi chăng nữa thì nó cũng đã xảy ra...xin anh đấy, cầu xin anh làm ơn...người ấy, Michinaga không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cậu ấy đã tan biến rồi" đột nhiên cậu lắc đầu

"Không nói đúng hơn là cậu ấy đã mất rồi, anh không nhớ sao anh cũng là người đã nhìn thấy cậu ấy tan biến dần kia mà..."

Lời nói nhẹ nhàng như lông vũ của cậu lại như là từng nhát dao khứa vào tim anh ngay lúc này vậy

"Đủ rồi...hức đừng nói nữa làm ơn đấy..." chân anh không tự chủ mà khục xuống đất, anh chỉ im lặng khóc đúng vậy anh đang khóc, đầu óc anh giờ chỉ là một khoảng không, trong tim anh đau lắm, anh lấy tay đặt lên trái tim đang đập mạnh của mình

"Ace em chỉ là ảo tưởng do anh tạo ra mà thôi..." anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang lại một sự đau đớn đến anh

"...."

*Đúng vậy sao anh quên được cơ chứ, cậu chỉ là ảo tưởng do anh tạo ra lúc tuyệt vọng nhất, đúng như cậu nói Michinaga thật sự đã không còn nữa rồi, tất cả những kí ức đó, hình bóng, giọng nói và cả gương mặt dịu dàng mỉm cười với anh lúc đó đều do chính anh tự ảo tưởng ra, không có Michinaga nào ở đây hết, không ai hết...* anh nức nở ôm lấy đầu mình mà bật khóc thật lớn

*Tại sao anh có thể quên được chứ tất cả chỉ là sự giả dối do chính anh tạo ra ngay từ ban đầu*

"ĐÚNG VẬY! ĐÚNG VẬY CẬU ẤY KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA RỒI...HỨC... CẬU ẤY THẬT SỰ ĐÃ MẤT RỒI"

Gầm lên, anh tự nói với chính mình, anh đã tự lừa dối bản thân mình rất lâu rồi, không muốn phải tự lừa dối bản thân mình lâu hơn được nữa, bởi vì lúc ấy Desire Grand Prix thật sự sụp đổ hoàn toàn tất nhiên anh vẫn nhớ như in, khi ấy anh tìm cậu, khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở phía xa anh muốn tiến lại gần, thì anh khựng lại, anh kẻ đã tận mắt nhìn thấy cậu cũng dần biến mất, anh lúc đó như chết lặng nhìn cậu, cậu cũng nhìn thấy anh, ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt của cậu lúc nhìn anh ấy nó bình yên lắm như thể bảo với anh rằng.

"Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ"

Cậu cười rồi, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cậu nở nụ cười thật sự, nhưng anh không thể cảm thấy niềm vui nào cả, nụ cười đó giống một sự chia li vĩnh viễn, giống như một câu nói từ biệt anh vậy, lúc đó cơ thể giống như tự cử động mà chạy đến bên cạnh cậu.

*Nhanh hơn, nhanh hơn nữa đi Michinaga cậu ấy sắp tan biến rồi*

Lúc đó anh cũng khóc như bây giờ vậy, không kìm lại được, nức nở một sự mất mát rất lớn trong lòng anh, anh sợ, đúng anh sợ sẽ đánh mất cậu, khi anh chạm vào và ôm lấy cậu trong tích tắc cũng là lúc cậu tan biến hoàn toàn, anh ngã xuống vươn tay ra để giữ lấy những thứ ánh sáng ít ỏi lúc cậu tan biến, cậu biến mất cùng thế giới đó cùng với Desire Grand Prix thứ mà cậu luôn ao ước phá hủy anh khóc trong bất lực và tuyệt vọng

Lúc đó anh đã nghĩ tại sao người biến mất không phải là anh mà lại là cậu cơ chứ...nhưng giờ anh hiểu tại sao người biến mất không phải anh mà là cậu, đó là vì chính cậu đã trao đổi một thứ...

______________________________________

"NÀY TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY, TẠI SAO HẢ!" anh hét lên, uy khuất anh không cam tâm

Sao ai cũng bỏ lại anh kia chứ, mẹ anh cả người mà anh thương đều biến mất, tại sao anh luôn phải chịu những nỗi đau này kia chứ sao chỉ mình anh, anh nghẹn ngào, cậu im lặng không biết từ khi nào đã tiến lại gần anh, ngồi xuống bên anh nhẹ nhàng lấy 2 tay nâng mặt anh lên, khuôn mặt nước mắt lắm lem đỏ hoe của anh nhìn vào thật đau lòng, cậu nhìn anh đầu tựa lên đầu anh nhẹ giọng

"anh biết không Michinaga sẽ không muốn nhìn thấy anh phải sống trong ảo tưởng của mình đâu, em chắc cậu ấy sẽ buồn đấy...cậu ấy cứng miệng nhưng lòng lại rất thương anh, cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy"

Cậu xoa đầu anh, dỗ dành cũng như đang an ủi anh ngay lúc này, hành động của cậu khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Michinaga ấy chắc chắn là muốn nhìn thấy một Ace hoàn hảo nhất như trước kia"

*Có thật là Michinaga muốn như thế không?* anh tự đặt câu hỏi cho chính mình, suy nghĩ để cho chính mình 1 câu trả lời

"Hãy quay về như trước nhé ngôi sao của những ngôi sao..."

Lời nói của cậu cũng là giọng nói của Michinaga vì chính cậu cũng là Michinaga mà, nó nhẹ nhàng và ấm áp quá rồi, anh nhắm mắt lại rồi im lặng, ôm lấy ảo tưởng do chính anh tạo ra, nó đang dần biến mất giống như cậu lúc đó, nhưng lòng anh giờ vẫn còn nặng trĩu, anh không muốn chấp nhận nó chút nào nhưng...anh phải tập chấp nhận nó đó là thứ duy nhất anh phải làm....

______________________________________

một số thứ.
Michinaga không hề tồn tại trong thế giới này, cậu đã biến mất cũng với thế giới cũ.
Mọi thứ chỉ là ảo tưởng do chính Ace tạo ra, từ những hành động, cử chỉ đều do chính anh tưởng tượng ra, Ace luôn tự làm mọi thứ một mình chứ không hề có một Michinaga nào ở đó cả.
Ace luôn nói chuyện với Michinaga nhưng thật ra chỉ là tự suy nghĩ tự trả lời chính mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top