Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhất Định Sẽ Đợi [Ace x Michinaga]

Otp: Ace x Michinaga
Cách gọi tùy theo hoàn cảnh
Hoàn cảnh từ kiếp đầu tiên của Ace 2000 năm trước
Warning: OCC

______________________________________

Có một cậu bé khoảng tầm 8 tuổi đang bật khóc tại chỗ một hòn đá cậu không biết giờ nên làm gì, mẹ cậu bỏ cậu mà đi rồi cậu cố gắng níu giữ dù chỉ là một tia hi vọng thôi nhưng vẫn không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, tiếng nức nở ngày một lớn hơn, tiếng khóc đã thu hút một cậu bé khác đang đi xung quanh chỗ này, cậu bé ấy lần theo tiếng khóc đi đến chỗ cậu, nghe thấy tiếng động cậu quay lại nhìn về hướng đó, một cậu bé khác bước ra từ bụi cây gần đó, cậu bé ấy cũng nhìn cậu sau đó tiến lại gần chỗ cậu hơn cậu bật giác lùi lại

"Này tui nghe thấy tiếng khóc gần đây, là cậu đang khóc hả?" Cậu bé ngây ngô hỏi, lại vì câu hỏi đấy mà khiến cậu khóc to hơn, làm cậu ấy hoảng hốt chạy lại

"Này cậu sao thế? Sao lại khóc?" Câu hỏi ấy không khiến cậu ngừng lại mà còn khóc to hơn nữa, cậu cảm thấy bị tủi thân, không biết phải làm gì cậu ấy ôm lấy cậu vỗ vỗ

"Không sao...không sao đâu đừng khóc nữa" cậu cũng không biết sao lại ôm chặt lấy cậu ấy, nhưng được vỗ về khiến cậu ổn định hơn nhiều

Khi cảm thấy cậu đã ngừng khóc, cậu ấy buông tay ra và nhìn vào cậu, đầu hơi nghiêng, tay đưa về phía trước xoa đầu cậu

"Thấy không cậu không khóc nữa rồi nè" cậu ấy cười, nụ cười đó rất dễ thương cậu bật giác nghĩ

"Cậu bị sao thế?" Cậu ấy hỏi, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, sau cùng cũng chịu kể với cậu ấy

"Mẹ...không biết tại sao mẹ tớ lại bỏ tớ mà đi mất rồi" cậu lấy tay dụi mắt cúi đầu xuống, cậu ấy cũng chỉ im lặng nghe cậu nói

"Chắc mẹ cậu có lí do thì sao?" Cậu ấy nói tuy không chắc chắn, cậu lắc đầu

"Có lí do gì mà lại bỏ rơi con mình kia chứ" cậu không chấp nhận chuyện này cậu không biết lí do tại sao mẹ cậu lại làm như vậy, cậu ấy nhìn cậu một lúc bền lên tiếng

"Còn cha cậu thì sao?"

"Tớ không biết cha mình là ai..."

"À...cậu...cậu ừ có nơi nào để đi không?" cậu ấy hỏi, cậu chỉ lắc đầu, cậu ấy suy nghĩ gì đó, rồi nắm lấy đôi tay cậu bước đi về phía trước, cậu có chút nghi ngờ, cậu ấy bền mỉm cười lên tiếng

"Thế cậu qua chỗ tớ ở đi?"

"Làm sao có thể kia chứ, liệu cậu làm vậy bố mẹ cậu..."

"Tớ là trẻ mồ côi, bố mẹ tớ đều mất rồi " cậu ấy chỉ quay đầu lại nhìn cậu, cậu im lặng cứ thế bước theo

"Xin lỗi tớ không nên nói thì hơn..." Cậu ấy chỉ cười

"Không sao đâu tại tớ cũng không nói sớm mà, không phải lỗi của cậu"

"Liệu như vậy có được không, việc tớ sống chung với cậu?"

"Tớ sống một mình nên nếu có cậu sống cùng thì sẽ tốt hơn rất nhiều đó" cậu ấy đáp lại, vừa đi vừa lắc tay

"Cậu thấy sao muốn sống cùng tớ không?" Một câu hỏi, cậu im lặng gật đầu vì bây giờ còn chỗ nào cho cậu đi nữa cơ chứ

"Ừ tớ muốn sống với cậu... cậu tên là gì?" Cậu hỏi, cậu ấy giờ mới ngẩn người ra, vỗ tay vào nhau, như nhận ra điều gì đó

"Đúng rồi chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ... tớ tên là Azuma Michinaga còn cậu?"

"Ace...Ukiyo Ace" cậu cười đáp lại

____________________

Kể từ khi ấy lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng 2 cậu nhóc, mọi người cũng rất yêu quý 2 cậu bé ấy thường xuyên vẫn giúp đỡ 2 người, họ đi với nhau, làm việc và đi mọi nơi cùng với nhau, cứ thế thời gian trôi qua 2 cậu nhóc năm ấy cuối cùng đã lớn và trưởng thành, Ace đúng kiểu càng lớn càng đẹp khiến nhiều cô gái phải đổ gục trước nhan sắc của anh, còn Michinaga thì lại đẹp theo kiểu sắc sảo hơn, không kém cạnh gì Ace, 2 còn người này đi với nhau khiến bao người đổ gục, Ace thì không quan tâm lắm về ánh nhìn của mọi người lắm, Michinaga có vẻ cũng không bận tâm nhiều những vẫn khiến cậu đôi lúc khó chịu.

Một buổi sáng nọ khi mặt trời lên đến tận nóc rồi mà vẫn có một thanh niên đang ngủ ngon lành cành đào, Michinaga đã bắt đầu nấu bữa sáng từ sớm, khi xong mọi việc, cậu vào gọi cái tên đang ngủ ngon kia dậy, cậu đá vào người anh

"Này dậy đi chứ cái tên trời đánh này, bây giờ mặt trời của lên cao lắm rồi đấy!" Cậu đạp mấy lần cũng không có phản ứng gì, im lặng cậu lấy tay cầm chăn của anh, một phát kéo khiến anh theo cung mà ngã đập mặt xuống sàn

"Aaaaa! Đau quá!" Anh kêu lên đau đớn, xoa mặt mình

"Michinaga cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ" anh than vãn với cậu

"Nhẹ nhàng thì tới năm sau người chắc cũng không chịu tỉnh luôn á!"

"Mặt đẹp mà sao tính nết ác thế, Michinaga lúc nhỏ đâu có như vậy" cậu quay lại nhìn anh khiến anh câm nín không dám lên tiếng mà tự động bước vào phòng rửa mặt

*Biết thế năm ấy đã không mang cái của nợ này về làm gì, toàn ăn bám với làm nũng, còn mọi việc đều do cậu tự làm hết* cậu khóc trong lòng, nhớ lại lúc trước Ace cũng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời, không biết giờ sao càng lớn càng thích chọc tiết cậu thôi, cậu mệt mỏi thở dài, khi vscn xong Ace bước tới bàn ăn, họ bắt đầu ăn uống

"Hôm nay bọn Kenji muốn đi săn với nhau, thấy sao?"

"Vậy à thế thì phải tham gia chứ nhỉ" anh vui vẻ cười đáp lại

Ăn uống xong thì người dọn chắc chắn là Ace rồi, Michinaga đi chuẩn bị 2 cung tên săn và một số dụng cụ, khi đã xong xuôi mọi thứ họ đi đến điểm hẹn, đến điểm hẹn đã nhìn thấy 2 người còn lại, họ vẫy tay chào

"Yo 2 người" anh cười đáp lại

"2 người tới trễ" hắn phàn nàn với cả hai, cậu nghi ngờ

"Đâu đúng giờ mà?" cậu đáp lại hắn

"Trễ 3 phút lận đấy thật là..." hắn lắc đầu, hai người im lặng nhìn hắn thầm nghĩ trong bụng

*Tên dở hơi, làm quá lên không*

"Này này đủ rồi đi săn thôi nào!~"

Giọng nữ vang lên khiến họ chú ý, họ cũng gật đầu, tách nhau ra đi mỗi hướng, đang tập trung chú ý xung quanh anh nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn thì thấy cô không biết từ khi nào mà cô đã đứng phía sau anh

"Ủa sao lại ở đây? Không phải đi hướng khác hả?" anh ngơ ngác hỏi, chỉ tay vào người cô, cô cười lớn

"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Tôi muốn biết mọi chuyện thế nào rồi" cô nói trong sự phấn khích và anh tất nhiên biết cô đang nhắc đến chuyện gì, chỉ biết bất lực thở dài

*Sao mà dai dữ vậy trời* anh thầm nghĩ

Họ đến một tản đá gần đó để nói chuyện, cô trong khá phấn khích

"Thế nào rồi?" Cô quay qua nhìn anh hỏi

"Không dám" anh đáp lại, một tiếng *bốp* vang lên, anh ngơ ra quay lại nhìn cô, cô trong có vẻ bất lực, lắc đầu với anh

"Sao cậu nhát thế không biết"

"Ai có thể nói ra câu đấy mà không cảm thấy bất an kia chứ" anh bực mình

"Chỉ cần nói 'tớ thích cậu' thôi mà có gì đâu mà khó khăn" cô nói trong rất vô tư, càng khiến anh bực mình vì cô chưa bao giờ thích ai nên mới cảm thấy nó dễ dàng vậy, còn đối với anh thì nó rất khó khăn

"Cậu thích Michinaga thì nên nói sớm thì hơn không lại phải hối hận không kịp đấy haha"

Anh thở dài trước câu nói của cô, đúng vậy anh thích Michinaga lâu lắm rồi đó cũng là lí do khiến thái độ của anh đối với cậu cũng thay đổi theo, với lại việc này anh giấu rất kín không biết thế quái nào con nhỏ này lại biết được mới đau chứ, kể từ lúc biết chuyện cứ bám riết anh hỏi miết, nhưng được cái tâm sự với ai đó cũng khiến anh mở lòng rất nhiều, cô ấy cũng giúp anh nghĩ cách tỏ tình mặc dù anh không cần

Thật ra anh rất sợ, sợ cậu sẽ từ chối anh, sợ cậu sẽ ghê tởm và khinh thường anh, vì đối với tình cảm nam nam mà nói nó rất kì cục trong mắt người khác, nhưng anh không sợ người khác sẽ nhìn anh như thế nào anh chỉ sợ chính cậu cũng sẽ nhìn anh như thế, nên anh không dám, anh không dám đặt cược hạnh phúc bây giờ vào điều đó, thấy anh im lặng cô chỉ nhìn rồi nói

"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu vì người đó là Michinaga nên tôi nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả" cô biết anh cảm thấy thế nào nhưng cô lại chẳng biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể nói thế, anh bật cười

"Ừ nếu là Michinaga nhỉ"

_____________________

Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu, đột nhiên một ngày có nhưng tên quái vật không biết từ đâu ra đã tấn công ngồi làng, mọi người bắt đầu hỗn loạn có những người muốn chống lại lũ quái vật kia, anh và cậu cũng chẳng thể cứ ở yên chờ chết được, những tên quái vật cũng càng ngày càng đông, họ bắt đầu chạy và chiến đấu, không biết đã bao lâu họ nghĩ chân tại một nơi yên ắng, tĩnh lặng của màng đêm đem lại, ánh lửa nhỏ đột sáng họ có thể nhìn nhau, trong màng đêm ai cũng giữ im lặng không lên tiếng, người phá vỡ sự yên tĩnh này là Michinaga

"Nếu lũ quái tấn công...nếu ta không may..." Chưa kịp nói xong đã bị anh cách ngang

"Đừng có nói những câu nhưng thế" anh gay gắt đáp lại câu nói của câu, anh sợ khi phải nghe thấy nhưng câu như vậy, cậu nhìn anh bảo

"Này lại đây đi" cậu vẫy tay bảo anh tiến lại, anh cũng thuận theo, đứng gần cậu, cậu kéo mạnh lấy tay anh khiến anh mất đà ngã thẳng vào lòng cậu, anh bối rối

"Cậu đang sợ đó à?" anh im lặng không nói, tối đó anh để cậu ôm chặt lấy anh, xoa dịu anh để cả 2 chìm vào giấc ngủ

___________________

Anh bị một lực đẩy mạnh đến nổi lảo đảo sang một bên, cả người bị đập mạnh xuống đất, đầu anh hơi ong ong khi lấy lại tầm nhìn thứ đập vào mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp nhất mà anh từng nhìn thấy, run rẩy, hình ảnh Michinaga bị một cây kiếm đâm xuyên qua bụng, máu rỉ ra rất nhiều, cậu ngã xuống, anh theo bản năng mà chạy lại đỡ cậu trong sự sợ hãi tụt độ, anh nhìn cơ thể đầy máu trong vòng tay mình mà bàng hoàng.

*KHÔNG KHÔNG KHÔNG* suy nghĩ anh rối bời đầy sợ hãi, anh không dám tin vào mắt mình vào lúc này nữa rồi

"Đ...đừng đừng làm ơn đấy..." cậu vươn đôi tay đầy máu của mình lên chạm nhẹ vào anh

"Không...sao đâu" cậu nhẹ nhàng an ủi, nhưng anh biết nó không ổn chút nào cả, anh nắm lấy đôi tay cậu, nắm chặt lấy không buông ra, anh không khóc ánh mắt của anh giờ như kẻ mất hồn vậy

"Michinaga này Michinaga đừng có chuyện gì cả nhé, chúng ta sẽ đến một nơi tốt hơn chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau, t..thật lâu, nên đừng có chuyện gì được không" giọng nói của anh run rẩy, cơ thể anh cũng vậy, anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu mà nói ra những câu mà anh vẫn luôn muốn nói với cậu, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, không phải như vậy, cậu cười nói

"N..nhưng mà x..xin lỗi giờ tớ buồn...ngủ quá..." giọng cậu nhỏ dần qua từng câu, cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần, anh càng ôm chặt lấy cơ thể cậu hơn

"KHÔNG! ĐỪNG CÓ NGỦ! ĐỪNG NGỦ XIN CẬU ĐẤY!" anh bất lực nhìn cậu dần nhắm chặt mắt lại với nhau, ở đây không có ai cả, không có thứ gì để cầm máu cho cậu cả, nói thẳng ra là vô phương cứu chữa vì vết đâm xuyên thẳng vào bụng cậu, anh không thể làm gì cả, giờ anh chỉ có thể ôm chặt cơ thể đầy máu của cậu để khiến cơ thể cậu ấm hơn, giờ cơ thể cậu lạnh quá

"MICHINAGA! NÀY MICHINAGA! MICHINAGA TRẢ LỜI ANH ĐI!!" không có hồi đáp, mắt cậu kép lại, không còn thở nữa rồi, không có bất kỳ sự sống nào quanh cậu nữa, chỉ còn một cơ thể lạnh nhưng có chút ấm áp từ anh, anh không khóc nhưng anh đau quá, nó đau đến không thể thở được, ôm lấy cơ thể không hồi đáp của cậu

Khi anh vẫn vô hồn không biết đâu mới đúng lũ quái vật đã đánh gần hết lại xuất hiện xung quanh anh, anh im lặng đặt nhẹ cơ thể cậu xuống đất, lấy áo choàng của mình đắp lên cơ thể đầy máu của cậu

"Đợi chút nhé, anh sẽ quay lại" anh đứng dậy cầm lấy cây kiếm lúc nảy, giờ chỉ còn anh và lũ quái vật đó mà thôi...

Sau khi giết hết lũ quái vật đó anh tiến đến bên cơ thể cậu, anh khụy xuống đất nằm cạnh cậu, nắm chặt lấy đôi tay cậu, ánh mắt ánh lên sự nuối tiếc cả cuộc đời anh, anh nằm đó hơi thở yếu ớt, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt này phải nhìn thật kỹ để ghi nhớ lại trong tim anh.

"Anh nhất định sẽ tìm...em cho dù bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh nhất định sẽ tìm được em..." giọng của anh cũng nhỏ dần, cậu cũng không thể nào nghe thấy những câu nói cuối cùng này của anh, vết thương trên cơ thể anh cũng đau đớn từng đợt

"Bởi vì anh yêu em...Michinaga"

*Anh cũng mệt quá rồi, đợi anh nhé anh sẽ tìm thấy em* suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi cơ thể anh cũng không còn phản ứng gì nữa rồi, anh cũng có lẽ đã đi tìm cậu rồi, trong một nơi dần tối đi hai cơ thể nằm cạnh nhau, nắm chặt lấy tay nhau không buông lỏng, cả một cuộc đời, hai mối tình được chôn vùi mãi mãi tại đó...

______________________________________

Âm - Dương thì buồn quá nên mình cho họ Âm - Âm để bớt đau hơn :))
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top