Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 tập 10: Quay trở về nhà và nhậm chức vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần, vết thương của Yoshida cũng đã bình phục và cậu được xuất viện. Sau đó, cậu cùng Sakura, Nishikawa, Kikouka và Roland cùng nhau tận hưởng khoảng thời vui chơi khắp Washington trong vòng một tuần. Họ đã đi rất nhiều nơi nổi tiếng của thủ đô bao gồm Nhà tưởng niệm Lincoln, National Mall, tượng đài Washington, Smithsonian National Museum of Natural History, Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và nhiều nơi khác. Họ đã cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh. Tối đến, thì họ cùng nhau vào những quán ăn để dùng bữa, hưởng thức các món ăn Âu. Sau đó ngày cuối cùng, cả bốn người Kikouka, Nishikawa, Yoshida và Sakura cũng phải quay trở về nước. Roland đã ra tận sân bay để chào tạm biệt họ.

"Buồn thật nhỉ. Xảy ra nhiều chuyện thật và chúng ta chơi cùng nhau cũng ít thật. Giá như các cậu có thể ở lại chơi lâu hơn nữa thì tốt quá."-Roland nói với giọng có chút buồn bã mặt dù vẫn nở nụ cười.

" Ừm, tớ cũng thế lắm nhưng vì công việc nên bọn tớ phải về báo cáo cho Chủ tịch nữa nên cũng thể ở lại lâu hơn."

"Tớ cũng thế, tớ và Yoshida phải về báo cáo tình hình cho sếp nữa nên cũng không thể ở lại chơi."

" Tôi cũng phải về giải quyết vài công chuyện giấy tờ về tên tội phạm đào tẩu qua đây."

"Không sao, tớ hiểu mà. Mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm."

" Ừ, chắc chắn mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Tất nhiên chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng nhau vui chơi tiếp. Lần tới sẽ là Tokyo nhé."

" Được rồi, Nishikawa. Nếu có chuyến công tác hoặc có ngày nghỉ dài tớ sẽ đến thăm các cậu."

"Ừm, tớ cũng thế. Mong gặp lại cậu nhé, Roland."

" Ừ, tớ cũng thế Kikouka à."

Sau màn chào tạm biệt của mọi người, Sakura nhẹ mỉm cườibước lên phía trước cúi thấp đầu xuống bày tỏ sự cảm ơn của mình dành cho Roland về mọi chuyện.

"Cảm ơn anh Roland vì tất cả mọi thứ. Em mong có thể sớm gặp lại anh."

" Ừ, không có gì đâu. Anh cũng cảm ơn em."

"Nhưng... Em có làm gì đâu ạ?"

"Em không biết cũng sao đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. À, đây là quà anh dành cho em thay lời xin lỗi bữa trước."

Roland đưa cho Sakura một cái hộp mà anh đã nhờ trợ lý Emi đem đến giùm.

" Oa, là bánh kem. Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Sakura rất vui vẻ cảm ơn Roland.

"Cậu đâu cần thiết phải làm thế đâu Roland."

" Không có gì đâu. Chỉ là chút quà tạm biệt thôi mà."

"Chuyến hàng không hãng XXX, trong vòng 30 phút nữa sẽ cất cánh. Vui lòng quý khách nhanh chóng lên máy bay để cho kịp chuyến bay. Chuyến bay xuất phát từ Mỹ đến Nhật Bản"

"À, đến lúc bọn tớ đi rồi. Tạm biệt cậu nhé Roland."

" Tạm biệt nhé, Roland."

"Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé."

" Dạ, em xin phép đi nha anh."

"Ừm, tạm biệt mọi người."

Sau khi bắt tay mọi người, Roland nhìn bọn họ với ánh mắt khá buồn. Anh nhìn cho tới khi bóng của bốn người họ khuất dạng anh mới khẽ lau vội giọt nước mắt và quay về.

Yoshida, Kikouka, Sakura và Nishikawa cũng cảm thấy khá buồn khi chia tay một người bạn thân quan trọng đến thế. Họ lên máy bay, tìm chỗ ngồi dành cho mình trên vé máy bay. Sau khi ổn định lại chỗ ngồi. Yoshida đã dặn mọi người tắt nguồn điện thoại trước khi máy bay cất cánh.

Sau chuyến bay kéo dài sau hơn 12 tiếng. Bọn họ đã hạ cánh tại sân bay Tokyo một cách an toàn. Trong chuyến bay họ đã đánh được một giấc ngủ khá dài. Sau khi xuống sân bay, thì đã có một chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn họ ở đó. Chắc Kikouka đã gọi cho cấp dưới đến đón bọn họ. Nhờ có xe tuần tiểu nên rất nhanh Sakura và Yoshida đã về đến nhà. Còn nhà Nishikawa còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến. Nên cậu chia tay với Nishikawa và Kikouka.

" Vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều nha, Kikouka. Mai gặp lại nhé Nishikawa."

"Ừ, mai gặp nhé."

"Ừm, không có gì đâu. Bữa nào mình đi ăn cùng nhau nhé."

" Ừ, để tôi coi sắp xếp thời gian."

Sau khi nói chuyện xong, chiếc xe rời đi. Yoshida và Sakura đi vào chung cư, sau đó họ bước vào thang máy. Cuối cùng, họ cũng đã về đến nhà. Sakura ngay lập tức ngã lăn ra ghế sofa thư giãn một chút. Yoshida cũng khá mệt nên cũng ngồi lên ghế nghỉ ngơi một chút. Cả anh và Sakura cũng cùng thở dài một tiếng "Haizzz..." để xả hết tất cả mệt mỏi trong người trong suốt chuyến đi nghỉ. Một lúc sau, để phá tan không khí yên tĩnh này anh hỏi Sakura.

"Sakura, em thấy chuyến đi này thế nào? Em có vui không?"

" Vâng, em cảm thấy rất vui và cũng học được rất nhiều điều. Mặc dù có vài chuyện không may xảy ra. Nhưng dù vậy em cũng cảm thấy khá hài lòng trong chuyến đi này. Cảm ơn anh vì đã cứu em lúc đó. Anh đã cứu em những hai lần. Em... Thật sự không biết phải làm gì để báo đáp anh nữa? Từ lúc em về sống cùng với anh, em chỉ toàn nhận mà em lại không thể giúp cho anh một cái gì? Đôi lúc em tự hỏi liệu em có xứng đáng làm em gái của anh hay không nữa?"

Sakura ngồi dậy, cúi mặt xuống với giọng nói hơi buồn. Chắc cô cảm thấy rất có lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Cô đã không làm được gì cho anh mà còn gây thêm chuyện cho anh. Thậm chí cô cảm thấy đôi lúc cô còn cản trở công việc của anh. Ngay cả việc anh bị trúng đạn Sakura cũng nghĩ là do cô bất cẩn. Sự thật là Sakura mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ trong chuyến đi nhưng cô vẫn không trút khỏi gánh nặng. Cô luôn nghĩ cô là mối phiền phức đối với anh.

Nhưng Yoshida lại không nghĩ như vậy. Đối với anh, thì sự xuất hiện của Sakura trong cuộc đời anh là điều anh trân trọng nhất. Không biết từ khi nào, anh đã thật sự coi Sakura là em gái của mình, coi cô như người thân ruột thịt. Đối với anh bây giờ, Sakura là người quan trọng nhất. Anh cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ cô bé. Những lúc bên cạnh Sakura, Yoshida cảm thấy rất vui. Sự xuất hiện của Sakura đã giúp cho cuộc đời Yoshida có thêm sức sống. Anh cũng nhận ra rằng Sakura đã làm thay đổi tính cách của anh một cách tích cực. Từ một con người ít nói, khó gần anh dần dần mở lòng hơn và đã bắt đầu cười nhiều hơn. Chính Nishikawa đã nhận ra điều đó. Yoshida cũng biết rõ trong lòng Sakura đang nghĩ gì. Và anh không muốn cô ấy bận tâm về những chuyện này nên anh đã đi lại ngồi cạnh Sakura. Nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng an ủi cô.

"Em không có lỗi gì hết. Đáng lẽ anh nên để em ngồi chờ trong đại sảnh của công ty cho đến khi anh xong việc. Đáng lẽ anh không nên để em ngồi một mình ở quán nước như thế. Một phần cũng là lỗi do anh vì đã quá chủ quan trong việc trông chừng em. Còn việc anh trúng đạn là do hắn chứ không phải do em. Và hơn hết em đã cứu được anh mà. Không những vậy em đã cho anh nhận được rất nhiều thứ mà em không nhận ra đó. Anh mới là người cần phải cảm ơn em."

" Đó... Là gì ạ?"

"Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi."

Thứ mà Yoshida và Sakura cho lẫn nhau chính là tình cảm hai người dành cho nhau. Chính là tình yêu quý, sự kính trọng, trân trọng, quan tâm đến nhau. Yêu thương lẫn nhau như người trong gia đình dù không phải là người thân ruột thịt. Cả hai người họ đều đã hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào. Đặc biệt là Sakura, cô hiểu được tình cảm gia đình là sự ấm áp và yêu thương lẫn nhau. Cô thật sự rất yêu thương anh trai mình nhưng cảm xúc cô dành cho Yoshida gần đây cô cảm thấy vô cùng phức tạp.

Khi Yoshida ôm cô vào lòng, cô cảm thấy khá bối rối, tim của Sakura đập nhanh hơn bình thường. Trong lúc không kiểm soát được cô đã ôm chặt Yoshida và nói với anh.

" Em... Em không hiểu em đã cho anh thứ gì? Nhưng em có yêu cầu hơi ích kỉ một chút... Nhưng anh có thể chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của em được không?"

"Em cứ nói đi. Miễn là điều anh có thể làm được."

" Anh giữ như thế này thêm một chút nữa được không?"

"Ừ, được mà."

Cô thoải mái tận hưởng sự ấm áp của Yoshida bằng cả cơ thể mình. Cô nhẹ mỉm cười ôm chặt lấy Yoshida, ngã mình vào lòng anh. Yoshida cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc màu trắng của Sakura. Mái tóc màu trắng dài và mềm như lụa làm cho tay Yoshida cảm thấy rất thoải mái. Anh cảm thấy tay anh rất mềm khi chạm vào mái tóc cô. Một lúc sau, Sakura đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sofa.

Anh mang vali của mình và balô của Sakura vào phòng cất. Anh cũng sắp xếp lại quần áo và đồ dùng cá nhân. Sau đó, anh chuẩn bị đồ để thay và đi tắm để gột sạch bụi bẩn trên người. Sau khi thay đồ từ nhà tắm đi ra. Anh chuẩn bị nấu vài món ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

Một lúc sau, khoảng 8 giờ tối anh đã nấu xong bữa ăn. Nghe thấy mùi thơm của thức ăn, Sakura cũng từ từ tỉnh dậy. Cô cũng sực nhớ mình đã ngủ quên trong lòng của Yoshida. Sakura ngồi dậy khẽ vươn vai một chút rồi sau đó cô đi xuống bếp. Thấy đồ ăn đã được bày biện trên bàn và Yoshida đang ngồi đó chờ cô vào bàn ngồi ăn.

"Em tỉnh rồi à? Bây giờ chắc em cũng đói rồi chứ nhỉ?"

" Vâng, em cũng cảm thấy hơi đói ạ. Vậy em xin phép nha."

Sau đó cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và cùng nhau ăn tối với Yoshida. Chuyện cùng nhau ngồi ăn tối cùng với một ai đó đã là chuyện thường ngày xảy ra ở nhà Yoshida kể từ lúc anh nhận nuôi cô bé. Trước đây, anh vốn thường đi sớm về trễ bởi vì anh biết có về cũng chẳng có ai tiếp đón mình cả. Kể cả có về nhà, anh cũng chỉ làm một hai món đơn giản để ăn cho qua bữa.

Nhưng từ khi nhận nuôi Sakura, anh cũng hiểu được cảm giác gia đình là như thế nào. Anh cảm thấy quyết định nhận nuôi Sakura là một quyết định đúng đắn.

Và Sakura cũng cảm thấy như anh. Cảm giác có một người anh trai luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho mình đến như vậy. Sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu mình. Sakura cảm thấy thật sự rất vui về điều đó. Mặc dù kí ức trước kia không còn nhưng đối với Sakura điều đó cũng không còn quan trọng đối với cô nữa.

Điều mà Sakura quan tâm nhất bây giờ là cô đã có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cô có bạn bè, có gia đình, có những niềm vui trước đây cô chưa từng có. Và hơn hết cô còn có một anh trai tốt, sẵn sàng chia sẻ, an ủi, yêu thương và quan tâm đến cô mỗi khi cô buồn.

Sau bữa ăn, Sakura tính thay Yoshida dọn dẹp chén dĩa và phụ giúp anh rửa chén nhưng anh đã nói với cô bé trước mắt thì hãy đi tắm rửa và thay quần áo. Từ lúc cô về nhà, cô vẫn bận nguyên bộ quần áo mà mình mặc từ lúc ở Mỹ về đến Nhật.

"Em cứ vô tắm rửa đi, chén bát ở cứ để anh."

"Ưm... Có được không ạ?"

" Được mà. Em cứ vô phòng tắm đi. Em giờ hẳn còn mệt. Tắm một chút sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn đó."

"Vâng... Vậy em xin phép nha."

Sakura rời khỏi phòng bếp cô đi vào phòng ngủ lấy quần áo của mình. Sau đó, cô bắt đầu đi vào phòng tắm. Cô bắt đầu ngâm mình trong bồn nước ấm thoải mái thư giãn. Tất cả sự mệt mỏi trong người Sakura dường như cũng theo đó tan biến.

"Haizz, thiệt dễ chịu quá. Cơn mệt mỏi gần như tan biến hết. Đáng lẽ mình nên tắm khi vừa mới về tới chứ."-Sakura nói giọng khá thoải mái

Cơ mặt của cô giãn ra như trút hết được tất cả sự mệt mỏi mà đã tích tụ trong người. Sau khi ngâm người được một lúc, cô bắt đầu dùng vòi hoa sen và dùng xà bông cùng dầu xả để gội đầu và rửa sạch cơ thể bụi bẩn trên người mình. Cảm giác thoải mái khi tắm làm cho cô tỉnh hẳn người ra. Sau khi tắm rửa xong, cô dùng chiếc khăn màu hồng của mình để lau sạch cơ thể và làm đầu mình khô sơ qua trước. Tiếp đến cô lại gần bồn rửa mặt, lấy tuýp kem đánh răng cho lên bàn chải một chút để đánh răng.

Trong lúc đánh răng sạch sẽ xong, cô ngẩng mặt lên nhìn cơ thể mình trong gương. Cô cảm thấy mình giống như một con người khác hẳn lúc trước. Những vết sẽ trên cơ thể của Sakura trong những tháng ngày bị hành hạ duờng như đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Tất cả là nhờ sự chăm sóc tận tình của Yoshida và nhờ hộp thuốc làm mờ sẹo mà anh tặng cho cô. Cơ thể của Sakura nhìn càng ngày càng giống một thiếu nữ trưởng thành với những đường cong tuyệt đẹp trên người khiến ngay cả chính bản thân Sakura cũng bị cuốn hút. Bản thân cô thầm nghĩ:"mình không biết từ trước đến giờ mình lại có một cơ thể đẹp đến vậy. Không biết anh Yoshida có bị cuốn hút khi thấy cơ thể này của mình không? Khoan... Khoan đã... Mình đang nghĩ gì thế này? Không được, không được. Mình không được có thứ tình cảm sai trái này."

Sakura đã đỏ ửng mặt, xấu hổ khi nghĩ đến chuyện không biết Yoshida có hứng thú với cơ thể của cô hay không. Và tất nhiên cô cũng hiểu rõ Yoshida chỉ yêu thương mình như một người em gái, như một người thân trong gia đình. Điều này làm cho Sakura rất vui nhưng cô vẫn cảm thấy vương vấn điều gì đó trong tim.

"Mình hiểu tình cảm anh ấy dành cho mình và mình cũng vui vì lần đầu tiên có người thương yêu mình thật lòng nhưng cảm giác này là sao đây? Mình không hiểu được."

Sakura vừa nghĩ ngợi về chuyện đó vừa chạm lên ngực trái của mình. Cảm nhận nhịp đập con tim của mình. Chìm đắm trong suy nghĩ khó hiểu đó thì giọng nói của Yoshida từ bên ngoài đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Sakura, em tắm xong chưa? Em nên ra ngoài đi, ngâm nước lâu em sẽ bị cảm đấy."

" Ơ, vâng em ra liền đây ạ."

Gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu Sakura vội lau khô cơ thể và mặc quần áo đi ra ngoài. Cô đi ra phòng khách và đã thấy chiếc máy sấy tóc đã được để sẵn ở đó. Chắc là trong lúc Sakura đang tắm Yoshida đã để sẵn đó cho cô. Sakura nhẹ nhàng cầm lên dùng nó để sấy khô mái tóc dài của mình. Sau khi tóc khô, cô nhẹ nhàng sờ lên mái tóc tráng dài của mình. Cô cảm thấy nó không chỉ óng ả và còn mềm mượt hơn trước. Sakura cảm thấy rất vui vẻ khi vuốt ve mái tóc mình.

Sau đó, cô đem cất chiếc máy sấy vào hộc tủ để đồ ở phòng khách và hướng tới gian bếp. Nơi đó có một khoảng trống khá lớn. Ở đó có hai chiếc ghế dài có độ nghiên vừa phải và có một chiếc bàn nhỏ để một bộ tách trà nóng. Ở bên góc tường của khu vực đó thì có một kệ chất đầy light novel và truyện tranh. Yoshida và Sakura mỗi tối sau khi dùng bữa thường hay ở đó để thư giãn sau mỗi ngày.

Cả hai người đều thích không gian yên tĩnh và cùng nhau ngồi đọc truyện và ngắm nhìn thành phố xa hoa tráng lệ lấp lánh ánh đèn đường từ trên cao. Sakura nhẹ nhàng đi đến chỗ kệ sách lấy một quyển light novel cô đang đọc dở và ngồi đối diện Yoshida. Trên bàn đã có một ly trà và một phần bánh kem mà cô được Roland tặng khi chia tay ở sân bay. Cô vui vẻ dùng dao và nĩa cắt một miếng bánh kem lên ăn thử. Khi cô bỏ nó vào miệng, mắt Sakura sáng rực lên. Yoshida thấy được cảnh đó cũng vui vẻ hỏi cô.

"Ngon lắm đúng không em?"

"Ưm, ưm, ngon lắm nha anh. Cực kì ngon luôn đó. Giá mà em được ăn món bánh kem này mỗi ngày thì hay biết mấy."

Sakura vui vẻ đáp lời Yoshida.

" Ừm vậy thì có gì anh sẽ nhắn tin cho Roland gửi qua cho chúng ta. Nhưng ăn cách bữa thôi. Ăn nhiều quá cũng không tốt đâu."

Nói xong cũng cắt thử một miếng ăn thử và anh gật gù cảm nhận hương vị của nó. Lớp kem dường như tan trong miệng anh hòa cùng với vị Socola và vani, độ ngọt vừa đủ. Phần bánh cũng có độ mềm không quá dày và cũng không quá khô cứng.

"Đúng là ngon thật."

Yoshida gật gù cảm thán.

Sau một lúc hưởng thức bánh Yoshida nói với Sakura một chuyện.

"Ngày mai, anh phải đi làm rồi. Mai là ngày đầu tuần nên anh phải đi để báo cáo công việc cho sếp nên anh sẽ không có ở nhà. Em ở nhà trông nhà giúp anh. Ngoài ra, anh cũng đã nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh rồi. Cứ tới bữa em cứ việc lấy ra và hâm nóng lại thôi nhé."

" Vâng, em hiểu rồi ạ."

Sau đó, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế ngả người theo độ nghiên của chiếc ghế đọc truyện. Sakura thì đeo tai nghe lên để vừa nghe nhạc và vừa đọc truyện. Đối với cô đây là lúc cơ thể được nghỉ ngơi và cảm thư thái nhất khi có thể thư giản được như thế này. Cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Sau một lúc, Sakura dần dần chìm vào giấc ngủ.

Yoshida cũng vừa đọc quyển truyện xong, anh đặt quyển truyện xuống và nhìn thấy Sakura đang ngủ. Hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài mượt đang ngủ trước mặt anh với gương mặt khá thoải mái. Anh có một chút bị cuốn hút bởi gương mặt và thân hình của cô nhưng Yoshida là một con người hành động theo lý trí hơn là con tim. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Mình sao thế này? Trước nay dù có cô gái xinh đẹp nào đứng trước mình thì mình lại đâu bị cuốn hút đến mức như vậy? Vậy mà khi nhìn em ấy, mình lại bị cuốn hút đến mức không điều chỉnh được nhịp thở. Mình không phủ nhận việc em ấy xinh đẹp nhưng như thế này thì có hơi... Không được, con bé chỉ là em gái mình thôi."

Yoshida không muốn có cảm xúc như thế với Sakura. Vì anh và cô chỉ là anh trai và em gái. Mặc dù cả hai không cùng huyết thống với nhau. Nhưng điều anh mong muốn là mong Sakura luôn được hạnh phúc. Chỉ cần cô hạnh phúc và vui vẻ như thế cũng làm cho anh vui lòng.

Cả cuộc đời này, anh luôn sống cho chính mình vì anh vốn không còn người thân, không có ai để yêu thương. Chỉ có riêng người bạn thân Nishikawa là anh hết lòng giúp đỡ khi cậu ta gặp khó khăn. Nhưng đối với Sakura thì khác, anh sẵn sàng hết lòng để làm cho Sakura hạnh phúc. Lần đầu tiên anh nỗ lực và sống vì người khác như vậy. Sakura là người đã ảnh hưởng đến cảm xúc và tính cách của Yoshida một cách tích cực. Từ một con người tăm tối dần dần trở nên tươi sáng và dần cởi mở hơn với mọi người. Anh thật sự rất biết ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh từ lâu đã luôn một mình nên đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Dù được sự kính trọng của mọi người trong công ty, có một người bạn thân luôn quan tâm mình. Kinh tế cũng ổn định nhưng anh vẫn cảm thấy trống vắng khi về nhà. Nhưng giờ đây, anh đã có một người em gái, một người thân trong gia đình, luôn chào đón anh mỗi khi anh về nhà. Chính Sakura là người lấp khoảng trống trong lòng anh

"Thiệt tình, mình đã thay đổi thật rồi. Nhưng đây cũng là điều tốt. Thay đổi tính cách theo hướng khá tích cực. Theo hướng của tính cách Nishikawa sao?"

Yoshida thầm mỉm cười nghĩ như vậy. Sau đó anh dọn dẹp chén dĩa và tách trà trên bàn. Sau khi rửa sạch chúng là đặt cho chúng lên kệ chén. Sau đó anh tắt đèn và bật đèn ngủ trong không gian phòng khách. Anh đi đến chỗ ghế Sakura ngồi, nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng ngủ. Trong lúc bế cô, anh cảm thấy cô khá nhẹ. Cánh tay của Sakura chạm khẽ vào anh làm cho tim anh đập khá nhanh. Công nhận làn da cô rất mềm mại và cơ thể cũng tỏa ra mùi hương từ sữa tắm rất thơm khẽ thoảng qua. Nó làm trái tim Yoshida không giữ được sự bình tĩnh trong tim mình. Anh không nghĩ có ngày mình lại mất bình tĩnh như vậy với Sakura. Anh hơi ngại ngùng khi bế cô nhưng hồi trước anh đâu như vậy đâu. Yoshida không hiểu sao vì mình lại có cảm giác này với cô nữa. Chính anh cũng không hiểu cảm xúc của chính mình.

"Cảm xúc này là sao chứ?"

Nhưng anh liền xua tan suy nghĩ đó. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường ngủ của mình và anh nằm ngay bên cạnh đó. Bởi vì anh luôn lo lắng cho cô, mỗi khi Sakura ngủ một mình cô hay gặp ác mộng. Quá khứ đau khổ của Sakura vẫn không dứt khỏi trong tâm trí của cô. Có lẽ Sakura vẫn còn ám ảnh về chuyện đó. Yoshida cũng nằm xuống bên cạnh và tắt đèn. Tuy nói là ngủ chung như họ ngăn cách nhau bằng một chiếc gối ôm lớn. Yoshida cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy. Cô rời khỏi giường vươn vai cho giãn gân cốt. Sakura quay sang bên cạnh thì đã không thấy Yoshida đâu.Sakura thầm nghĩ:"Chắc anh ấy đã đi làm từ sáng sớm rồi." Sakura rời khỏi giường đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cô bận một chiếc váy ngắn màu đen và một chiếc áo mỏng màu hồng có hình con mèo ở bên ngực trái chiếc áo.

Khi Sakura rời khỏi nhà vệ sinh định xuống bếp làm bữa ăn sáng. Nhưng cô nhìn thấy bánh sandwich và trứng chiên đã được đặt ở trên bàn. Sakura đi đến ngồi xuống ghế và thấy đồ ăn vẫn còn hơi âm ấm. Cô nghĩ chắc anh ấy cũng vừa mới đi cách đây không lâu. Bên cạnh có một mẩu giấy nhắn. Sakura cầm mẩu giấy lên đọc:

"Em cứ ăn sáng và nghỉ ngơi đi. Việc nhà anh làm từ sớm rồi. Em cứ việc nghỉ ngơi đọc sách hoặc xem ti vi nhé."

Sau khi đọc xong, cô khẽ mỉm cười nghĩ:"Đúng là anh ấy tốt với mình thật đấy."

Ngay khi dùng xong bữa sáng, cô dọn chén dĩa và rửa sạch chúng và đặt lên kệ rửa chén bát. Tiếp đến Sakura đi đến thùng gạo đong đo lượng gạo cần thiết để nấu cơm. Sau khi, bật nút nồi cơm đợi đến khi chín. Sakura tiếp tục đi xung quanh nhà xem còn có việc gì để mình làm không. Sakura mặc dù đã được Yoshida cứ tự nhiên nghỉ ngơi nhưng cô đã ở nhà anh, được anh giúp đỡ nhiều đến vậy. Dù chỉ một chút, cô cũng muốn phụ giúp anh một phần công việc khiến cho anh đỡ vất vả hơn. Nhưng có vẻ như không còn gì để cô làm. Quần áo được giặt sạch sẽ đã được phơi khô ở ngoài ban công. Nhà cửa cũng sạch bong không một hạt bụi. Sakura khẽ thở dài nghĩ:"Mình đúng thật là vô dụng mà. Chẳng giúp được gì cho anh ấy hết?"

Sakura buồn bã ngồi lên chiếc ghế dài,đeo tai nghe lên nghe nhạc. Cô vừa nghe nhạc vừa lướt Facebook trên điện thoại đọc các tin mới trong ngày. Đôi lúc cô cũng xem các video vui nhộn trên đấy. Nhưng cô thường xuyên xem các video ngắn về thú cưng. Đặc biệt là về những chú mèo con. Sakura rất thích thú khi nhìn biểu cảm của chúng.

Ở bên công ty, Yoshida và Nishikawa vừa đến công ty. Cả hai đã được nhân viên trong công ty chào đón rất nồng nhiệt. Giám đốc từ trong đám đông từ từ bước ra với gương mặt vô cùng vui vẻ. Ông đi đến trước mặt hai anh nói.

"Chúc mừng hai cậu, hai cậu đã hoàn thành rất tốt công việc được giao. Việc kí kết hợp đồng lần này đã giúp cho công ty chúng ta có bước nhảy vọt trên trường quốc tế."

" Vâng, không có gì đâu ngài. Chúng tôi vốn đã hứa sẽ hoàn thành công việc này mà."-Yoshida.

"Vâng, chúng tôi đã ra trận thì chuyện gì cũng xong thôi mà, Hahaha."-Nishikawa.

" Ừm, tinh thần hai cậu tốt lắm. Mọi người kể từ hôm nay, cậu Yoshida đảm nhận chứ giám đốc trưởng phòng kinh doanh, còn Nishikawa sẽ là giám đốc trưởng phòng nghiên cứu kĩ thuật."

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng Yoshida và Nishikawa. Nhưng hai người vội nói

"Thưa giám đốc, chúng tôi mới làm được hai năm nên chưa có kinh nghiệm nhiều như các nhân viên khác. Chúng tôi thật sự chưa đủ khả năng nhận chức vụ này."

" Đúng vậy đấy, thưa giám đốc. Dù hoàn thành việc kí kết hợp đồng nhưng kinh nghiệm chúng tôi còn khá non nên không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ lớn như thế được."

"Tôi tin hai cậu sẽ làm được. Hai cậu rất có năng lực. Ngoài ra sẽ còn có người giúp đỡ hai cậu nên cứ việc yên tâm đi nhé."

Hết cách nên hai cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Hai cậu cùng nhau đi lên phòng dành cho giám đốc trưởng phòng kinh doanh và giám đốc bộ phận nghiên cứu. Tuy là hai chức vụ riêng biệt nhưng được xếp chung một phòng làm việc. Cả hai bước vào trong thì đã có hai nữ nhân viên đã đứng trong đó.

" Xin chào ngài Ishida, ngài Kishimoto. Kể từ giờ chúng tôi sẽ là thư kí của hai ngài và sẽ hỗ trợ hai ngài trong công việc."

Hai nữ nhân viên nói và nhẹ cúi đầu. Một nữ nhân viên có mái tóc đen dài với gương mặt hiền hòa và khá là điềm tĩnh. Cô tên là Sara và là trợ lý của Yoshida. Còn cô gái tóc vàng dài với gương mặt tươi vui năng động tên là Lani. Cô là trợ lý của Nishikawa.

"Ừm, mong hai cô giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

" Mong được hai người hỗ trợ chúng tôi trong công việc."

"Vâng, đó là công việc của chúng tôi mà."

Một nữ nhân viên bên cạnh bàn làm việc Yoshida nói.

Cả hai ngồi vào bàn làm việc và nhận tài liệu từ thư kí của riêng mình. Sau một hồi nói chuyện thì hai người mới biết rằng họ là thư kí cho giám đốc trước đây. Người tóc đỏ tên là Sara, cô là thư kí Yoshida. Còn người tóc vàng là Lani và là thư kí của Nishikawa. Cả hai người họ đều rất có năng lực và tài năng đáng nể. Cả hai đều là bạn học từ hồi đại học và được ứng tuyển vào vị trí sau 3 năm làm việc ở đây. Cả hai bây giờ đều 25 tuổi.

Tới giờ nghỉ trưa họ đã làm được xong khoảng 2/3 công việc và chuẩn bị rời đi chuẩn bị dùng bữa trưa. Hai cô thư kí đi theo họ nói muốn dùng bữa cùng với họ. Yoshida và Nishikawa đồng ý và mời họ đi ăn cùng nhau.

" Công nhận các anh thật sự có tài. Làm việc rất nhanh chóng và thành thạo. Hai anh thật sự không thua gì những nhân viên dày dặn kinh nghiệm."

"Đúng đấy, hai anh thật sự rất giỏi quả đúng như mọi người đồn."

" Hai cô cứ nói quá, chúng tôi thật sự không tài giỏi đến như vậy."

"Đúng thế, chúng tôi mới làm được 3 năm. Với lại không nhiều kinh nghiệm như các nhân viên lâu năm khá trong công ty. Nên cũng khó lòng đảm nhận trọng trách này được."

Đang nói chuyện thì có tin nhắn điện thoại rung lên. Không chỉ điện thoại của Yoshida rung lên và điện thoại của mọi người đều rung lên. Có vẻ tất cả các nhân viên trong công ty đều nhận được tin nhắn. Yoshida mở điện thoại ra đọc tin nhắn trên điện thoại. Đó là tin nhắn từ giám đốc

"Sẽ có một bữa tiệc lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty và buổi lễ chúc mừng kí kết hợp đồng thành công giúp cho công ty chúng ta có một bước nhảy vọt trên trường quốc tế. Mong mọi người tham dự đầy đủ. Mọi người có thể dẫn người thân hoặc bạn bè đi theo cùng."

Sau giờ làm việc, Yoshida đi về nhà và khi anh mở cửa ra thì đã thấy Sakura đứng trước cửa đợi anh về. Khi thấy anh về, Sakura mừng rỡ chào đón anh.

"Anh Yoshida, mừng anh đã về ạ."

"Ừm, anh về rồi đây. Cảm ơn em vì đã đợi anh nhé."

"Vâng, em hâm nóng lại đồ ăn rồi ạ. Anh mau chóng thay đồ và ra ăn liền cho nóng nha."

"Ừ anh biết rồi."

Yoshida đi vào phòng ngủ thay đồ và anh đi ra phòng bếp ngồi đối diện Sakura đang ngồi sẵn đợi anh ra ăn cùng. Cả hai chúc nhau ăn ngon miệng và bắt đầu cùng nhau cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn Yoshida bàn bạc với Sakura việc cô có thể đi dự bữa tiệc cùng anh được hay không?

"Tuần sau em có rảnh không, Sakura?"

"Vâng, tuần sau em rảnh. Có gì không anh?"

"À là công ty anh có tổ chức một buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty. Nếu em rảnh em có thể cùng anh đi đến dự tiệc cùng không?"

"Vâng, tất nhiên là được rồi ạ. Khi nào vậy anh?"

"Thứ bảy tuần sau, vào lúc 17 giờ."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

"Quyết định vậy nhé. Ngày hôm đó em hãy lựa bộ nào thật đẹp để mặc nhé.Sự xinh đẹp của em chắc chắn sẽ gây chú ý với mọi người đó."

"Vâng... Nhưng em không nghĩ em không xinh đẹp đến vậy đâu"

Sakura tỏ vẻ ngại ngùng đáp lời Yoshida.

"Không, em thật sự rất xinh đẹp mà."

Khi nghe Yoshida khen mình như vậy, Sakura ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô cố gắng che giấu gương mặt đang đỏ ửng lên vì sự ngại ngùng. Nhưng trong lòng Sakura rất vui khi anh khen mình như vậy. Sakura thầm nghĩ.

"Thật mong chờ đến bữa tiệc đó nha. Mình sẽ chọn một đồ thật đẹp và cùng anh Yoshida dự tiệc."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top