Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 tập 16:Đêm Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Sakura nhập học, mọi chuyện vẫn xảy ra khá bình thường. Yoshida và Nishikawa vẫn cố gắng dốc sức làm việc hết mình cho công ty. Nhờ vậy, Chủ tịch đã rất vui vì hai người bắt kịp tiến độ công việc và tăng lương thêm cho họ.

Dạo gần đây, trời bắt đầu trở lạnh sớm hơn mọi năm. Mọi người bắt đầu mặc áo giữ ấm cho mình. Riêng người luôn vận động như Yoshida và Nishikawa có sức khỏe tốt thì đối với họ tiết trời thế này là bình thường.

Trong mấy tuần nay, Sara và Lani thường hay rủ Yoshida và Nishikawa đi ăn uống khá nhiều. Lani ngày càng thân với Nishikawa hơn rất nhiều, có vẻ như họ bắt đầu có ý với nhau. Còn Sara thì vẫn đang làm thân với Yoshida và cũng đang tiến triển khá tốt.

Còn Sakura hiện nay đã bắt đầu làm công việc thư kí trong hội học sinh. Ban đầu, do mới làm việc nên cô còn hơi lụp chụp và bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong hội học sinh nên Sakura cũng dần dần quen với công việc này hơn.

Còn ở lớp học, cô đã kết quả các bài kiểm tra đầu tiên. Kết quả có vẻ là khá là tốt, Sakura vươn lên vị trí đầu lớp, Mina thì đứng thứ hai và Suzuno là hạng ba. Còn Lily và Aoi cũng có số điểm không quá thấp nên họ cũng khá an tâm.

Sau giờ học hôm nay, nhóm Sakura phải đến văn phòng hội học sinh để bàn chuyện về việc tổ chức lễ Halloween cho trường. Sakura, Mina và Suzuno bước vào căn phòng quen thuộc và tất cả các thành viên trong hội học sinh đã có mặt đầy đủ.

Hội trưởng Shuto và hội phó Chika ngồi cạnh nhau đối diện nhóm Sakura. Bên trái là hai người thuộc bộ phận tổng vụ là Honjo và Inosuka. Còn bên trái là Konoe và Kanae thuộc ban kỉ luật. Khi thấy tất cả mọi người đã ổn định và tập trung đầy đủ. Shuto mỉm cười tỏ vẻ khá hài lòng và bắt đầu nói.

"Cảm ơn vì hôm nay mọi người đã có mặt ở đây đầy đủ. Bây giờ, anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Chúng ta nên tổ chức lễ Halloween cho trường như thế nào?"

Ở trường này, cứ mỗi năm có ngày lễ hoặc dịp nào đó đặc biệt là trường sẽ tổ chức. Tổ chức quản lý và điều hành sẽ là các thành viên hội học sinh. Mọi người hiểu được vai trò và tầm quan trọng của mình nên đã phát biểu ý kiến riêng.

"Theo em nghĩ, chúng ta nên tổ chức như năm ngoái. Mọi người đốt lửa trại và cùng nhau khiêu vũ trong những bộ đồ hóa trang. Như vậy, chúng ta sẽ dễ quản lý hơn."

Hội phó Chika nói.

"Tớ cũng đồng tình với ý kiến của hội phó."

Konoe tán thành với ý kiến đó.

"Tớ thì lại nghĩ ngược lại vì năm nào cũng tổ chức như vậy sẽ rất nhàm chán. Đôi lúc chúng ta cũng cần nên thay đổi."

Kanae nói.

"Vậy cậu có nghĩ ra gì chưa, Kanae."

Honjo nói với vẻ mặt lộ ra nụ cười khá nham hiểm vì biết Kanae nói nhưng vẫn chưa suy tính được gì trong đầu.

"Xin lỗi, tớ chưa nghĩ ra nữa."

"Tớ thì đồng tình với Kanae, đôi lúc chúng ta cần nên thay đổi. Mọi người thấy về việc trang trí lớp học thì sao?"

Inosuka nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu là người trầm tính nhất trong hội, nhưng lại khá nghiêm túc và rất có trách nhiệm với công việc.

"Cái đó cũng hợp lý nhưng làm vậy sẽ có sự chấm điểm về các lớp. Không chừng như năm ngoái thì mệt lắm."

Shuto ngán ngẫm nghĩ về chuyện năm ngoái. Lúc đó, Shuto vừa lên chức hội trưởng không lâu. Khi đấy, anh phải giải quyết việc giữa hai lớp về vũ trang trí cửa lớp về đề tài lịch sử. Lớp này nói lớp kia ăn cắp ý tưởng còn bên kia thì nói ngược lại. Không bên nào chịu nhường nhịn nhau và suýt chút nữa còn có ẩn đả. Một mình Shuto không thể giải quyết được chuyện này nhưng rất may lúc đó, bạn gái của anh là hội phó Chika đứng ra giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Nghĩ lại bản thân mình hồi đó cảm thấy mình thật yếu đuối.

"Cũng phải, năm đó đúng là khốn đốn thật, em cũng phải vất vả lắm mới giải quyết xong."

Chika thở dài nói.

"Vậy chúng ta cần phải bỏ ngay vụ này với lại thứ 6 tuần sau là tổ chức. Thời gian quá gấp để mọi người chuẩn bị."

Shuto loại bỏ ý kiến của Inosuka.

"Còn ba đứa thì sao, Sakura, Suzuno, Mina."

Chika hỏi nhóm Sakura có ý kiến gì không

"Em không nghĩ ra gì hết."

"Em cũng thế."

Cả Suzuno và Mina đều lắc đầu không có ý tưởng gì cho việc này

Nếu mọi chuyện quá bế tắc thì chắc là phải theo quyết định của Chika. Nhưng Sakura chợt ngừng ghi chép và lên tiếng góp ý.

"Mọi người thấy thêm chương trình văn nghệ thì sẽ như thế nào ạ? Để chuẩn bị cho thời gian cấp bách bây giờ em nghĩ là nên ca hát là lựa chọn tốt nhất. Tuy là Halloween nhưng cũng nên tạo chút không khí gì đó mới lạ ạ."

Sakura nhẹ nhàng nói lên ý kiến của mình với mọi người.

"Ừ, anh thấy cũng hợp lý. Với thời gian hiện tại thì vẫn còn kịp. Mọi người thì sao?"

Nhìn quanh mọi người một lượt thấy họ có vẻ đồng tình nên Shuto chốt lại quyết định làm theo ý kiến của Sakura.

Sau đó, họ tiếp tục bàn về thời gian tổ chức vòng sơ khảo để chọn ra những người ưu tú nhất để biểu diễn. Khoảng tầm 1 tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng đã thống nhất ý kiến với nhau. Sakura ghi chép xong cuộc bàn luận của mọi người và đưa cho hội trưởng Shuto xem.

"Em làm tốt lắm. Mới vào việc mà đã có thể làm được như vậy làm anh khá ấn tượng đó."

Shuto vui vẻ và hài lòng với bản báo cáo mà Sakura viết. Nó rất là đầy đủ và chữ viết của cô khá đẹp. Còn có cả những chú thích liên quan trong đó nữa.

"Vâng, em cảm ơn anh."

Sakura vui vẻ nhẹ nhàng cúi đầu nói lời cảm ơn với Shuto.

Sau đó, Sakura, Kanae và Konoe xin phép với mọi người phải về trước. Còn những người còn lại cần phải ở lại để giải quyết một chút chuyện.

Cả ba người cùng nhau đi trên hành lang yên lặng không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân của họ và những ánh nắng của buổi chiều tà chiếu qua khung cửa sổ in bóng dưới mặt đất. Phía chân trời dần chuyển sang màu đỏ khi mặt trời chuẩn bị lặn.

Họ chỉ bước đi không nói một lời nào với nhau. Không khí giữa ba người khá yên tĩnh nhưng cũng có chút gì đó khá căng thẳng. Để phá tan bầu không khí này nên Konoe đã lên tiếng.

"Nè Sakura cho chị hỏi một chút nhé?"

"Vâng. Có chuyện gì không chị?"

Sakura nhẹ nhàng đáp lại lời của Konoe.

"Ừm, cũng không quan trọng lắm. Chỉ là gần đây chị có nghe mọi người đồn về một nữ sinh xinh đẹp tựa như thiên sứ với mái tóc trắng dài mới vào trường. Chị đang thắc mắc không biết có phải là em không? Vì trông em khá là dễ thương và rất thu hút nhiều nam sinh mà."

Konoe nói với vẻ mặt khá thích thú vì cô cũng rất tò mò về chuyện này.

"Phải đó, tớ cũng nghe nói thế. Theo tớ nghĩ họ đang nói về Sakura. Chắc chắn là như thế."

Kanae cũng vui vẻ và tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Em không hề nghe về chuyện đó luôn. Thật sự mọi người đồn như vậy ạ?"

Sakura tỏ vẻ khá ngạc nhiên vì cô không biết gì về chuyện đó cả.

"Học sinh trong trường này thì những người tóc trắng cũng có nhưng không quá nhiều. Nhưng về học sinh mới vào trường thì chị nghĩ chỉ có em. Vì trong lúc trình diện trước trường, chị đã để ý đến màu tóc nổi bật của em rồi."

Konoe nói và nhớ lại bữa đầu nhập học của năm nhất. Lúc đó, cô cùng với Kanae phải ổn định hàng ngũ của năm nhất và khi đó đã chú ý đến mái tóc của Sakura.

"Vậy là mọi người đồn về em ạ?"

Sakura nói với vẻ mặt rất bối rối.

Nhưng không phải là cô không nhận ra. Cứ mỗi lần đi ra khỏi lớp thì Sakura luôn có cảm giác mọi người đang quan sát mình. Có một số ánh mắt lộ rõ ý đồ xấu xa làm cho cô cảm thấy thật kinh tởm và ghê sợ. Lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ được rằng mình phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh và quay về lớp học ngay lập tức.

Nhờ có cuộc trò chuyện nên họ đã thoải mái hơn. Nhờ vậy, cả ba người đã hiểu nhau thêm về người kia và đã trở nên thân thiết với nhau. Khi ra khỏi cổng trường thì thấy Yoshida đang tựa người mình vào chiếc xe môtô đanv chờ sẵn Sakura ở đó. Thấy Sakura đi ra cùng với hai người khác làm cho Yoshida có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn vui vẻ chào hai người họ.

"Chào mấy em. Hai đứa là bạn của Sakura à?"

"Vâng, em là Kanae là thành viên của hội học sinh và là đàn chị của Sakura ạ."

Kanae vui vẻ giới thiệu với Yoshida về bản thân mình.

"Còn em là Konoe, cũng như Kanae là thành viên của hội học sinh. Rất hân hạnh được gặp anh."

Konoe cũng khá cởi mở làm quen với Yoshida.

"À, anh hiểu rồi. Vậy lý do hôm nay em gái của anh ra trễ là vì bận chuyện của hội học sinh đúng không?"

Yoshida hỏi họ với tông giọng nhẹ nhàng. Vì anh cảm thấy hơi lo vì Sakura lâu quá chưa thấy ra, mặc dù cô đã nhắn tin trước là cùng với hội học sinh bàn công việc. Yoshida cũng định nhắn tin hỏi thì thấy Sakura đã đi ra.

"Vâng, hôm nay hội học sinh bàn về lễ hội Halloween nên có hơi lâu một chút ạ."

Konoe trả lời thắc mắc của Yoshida.

"Ừ, cảm ơn em. Giờ anh với Sakura phải về trước rồi. Tạm biệt các em nhé."

Yoshida nói xong, anh lên xe và đưa nòn cho Sakura. Cô nhanh chóng nhận lấy nó và đeo lên.

"Vậy em về trước nhé. Tạm biệt hai chị."

Sakura vui vẻ chào tạm và leo lên xe của Yoshida.

Yoshida tra chìa khóa vào xe và khởi động. Chiếc xe nhanh chóng đi ra khỏi tầm mắt của cả hai người. Cả Konoe và Kanae đều thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy anh ấy rất nhẹ nhàng trong việc nói chuyện. Một phần là do Yoshida đẹp trai và lịch sự hơn những gì mà họ tưởng tượng. Khác với những gì mà Sakura kể là một con người trầm tính và lạnh lùng.

Vào buổi tối, sau khi cả hai dùng xong bữa tối thì Sakura đã giành việc rửa chén dĩa với Yoshida. Vì thường ngày thì anh là người rửa, còn cô thì chỉ việc đi tắm rửa và làm bài tập về nhà. Cảm thấy áy náy vì bản thân mình không giúp được việc nhà cho anh nên hôm nay muốn phụ giúp một chút. Ít nhất là Sakura muốn người mình thương được nghỉ ngơi đầy đủ, ít nhất dù chỉ là một chút. Cô để ý được gần đây anh khá là mệt mỏi và quầng thâm đã bắt đầu xuất hiện ở mắt.

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm hôm thứ hai. Hôm đó, cô vô tình tỉnh dậy thì không thấy anh trai mình ở đâu. Sakura nghe thấy tiếng ở ngoài phòng khách. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ để cho Yoshida không phát hiện ra. Khi đó, Sakura thấy anh làm việc rất tích cực và tập trung. Bên cạnh còn có một tách cà phê, anh ấy luôn phải thức đêm để làm cho kịp tiến độ công việc. Đó là lí do vì sao dạo gần đây, Sakura luôn thấy anh trong trạng thái mệt mỏi. Sakura chỉ mong anh đừng quá sức trong công việc để mà đổ bệnh. Vì vậy, hôm nay bản thân đã quyết định giúp Yoshida.

Ban đầu, thì Yoshida từ chối nhưng thấy cố kiên quyết muốn làm nên anh cũng đành chịu. Anh đi vào phòng tắm để làm sạch cơ thể mình cũng như làm cho mình tỉnh táo sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thật sự, những ngày gần đây Yoshida rất mệt vì phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc cho Chủ Tịch. Rất may mắn thay hôm nay anh đã xong phần công việc trước ba ngày nên bây giờ có thể thong thả được rồi.

Yoshida ngâm mình trong nước với tâm trạng khá thoải mái vì anh biết hôm nay mình được thong thả rồi. Sau khi tắm rửa xong, anh ra khỏi phòng tắm thì thấy chén bát đã rửa sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Còn Sakura thì đang làm bài tập ở phòng khách, dáng vẻ của cô đang tập trung và có vẻ không để ý xung quanh.

Cũng đúng lúc anh đang rảnh nên nhìn qua bài tập của Sakura một chút. Đúng lúc đó, cô đang gặp rắc rối với một bài toán. Yoshida nhìn trên bàn và thấy cô đã nháp bài ra rất nhiều nhưng hầu như đều bế tắc. Thấy Sakura có vẻ đã hết cách nên anh đành ra tay giúp cô.

"Anh hiểu em gặp rắc rối chỗ nào rồi. Để anh giúp em."

Đến lúc Yoshida lên tiếng thì Sakura mới giật mình nhìn sang bên cạnh và thấy anh đang ngồi sát cạnh cô. Sakura có hơi ngại một chút nhưng hiện giờ cô đang lo lắng cho bài toán của mình hơn.

"Vâng, ở câu này, em đã nghĩ nhiều cách nhưng đang bế tắc lắm. Anh giúp em được không?"

Sakura nhẹ nhàng lên tiếng và nhờ sự trợ giúp từ anh.

"Được thôi. Bắt đầu từ đây nè... "

Yoshida vui vẻ chấp nhận và bắt đầu giảng bài cho cô.

Sakura chăm chú lắng nghe và làm theo lời chỉ dẫn của anh. Sau một lúc, Sakura đã giải quyết xong hết bài tập của mình và thu dọn sách vở của mình và chuẩn bị quần áo để đi tắm. Còn Yoshida muốn đổi gió một chút nên đã quyết định chơi game.

Anh bỏ đĩa game vào máy PS5 và chuẩn bị tay cầm và bắt đầu chơi. Trò này là một dạng đua xe và khá tạo hình nhân vật khá dễ thương. Yoshida đã từng chơi phần một và đã phá đảo được nó. Vì cảm thấy nó khá thú vị nên ngay khi ra phần 2 anh đã nhanh chóng mua nó.

Trong lúc anh đang chơi thì, Sakura cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra. Cô đã lau khô sơ tóc và sấy khô nó. Sakura hôm nay mặc một bộ đồ ngủ dài tay mày xanh và quần dài cùng màu vì tiết trời đã trở lạnh hơn.

Thấy Yoshida đang ngồi trên ghế sofa chơi game, cô nhẹ nhàng ngồi gần ngay cạnh anh quan sát cách anh chơi. Sakura rất tập trung nhìn Yoshida chơi game. Cách anh cầm tay chơi với một cách rất thuần thục làm cho Sakura rất bất ngờ. Yoshida cảm thấy cô khá hứng thú nên đã hỏi Sakura có muốn chơi thử nó không.

"Được sao anh?"

"Nếu không được anh đã không hỏi em rồi?"

"Nhưng mà em chưa từng chơi nên không biết phải làm sao?"

"Vậy thì để anh chỉ cho."

Sakura nhẹ nhàng ngồi vào lòng Yoshida. Điều này làm cho anh vừa ngạc nhiên và vừa ngại ngùng. Bản thân anh không biết điều gì dẫn đến tình huống này. Nhưng Sakura có vẻ không hề để tâm đến chuyện này. Cô nghĩ rằng ngồi thế này sẽ dễ hơn cho anh.

Yoshida đưa tay cầm cho Sakura, cô nhanh chóng cầm lấy nó. Anh chỉ cô từng bước để cô nắm bắt được cách chơi. Sau khi, hướng dẫn xong Sakura bắt đầu chơi với tâm trạng khá là hồi hộp và hưng phấn.

Trong lúc chơi thì Sakura rất tập trung và có vẻ quá nhập tập vào trò chơi. Cô cứ nghiêng qua nghiêng lại theo độ nghiêng của màn hình trò chơi và mái tóc trắng dài cũng đung đưa theo làm cho mùi hương thoang thoảng của cô khẽ thoáng qua cánh mũi của anh. . Yoshida thích thú nhìn dáng vẻ dễ thương của Sakura. Sự ngại ngùng trong anh cũng bớt đi phần nào.

Nhưng có vẻ trình độ chơi game của cô khá là kém. Dù đang màn đầu tiên, nhưng Sakura liên tục thua cuộc. Tâm trạng của cô đang khá là bực dọc và ức chế vì mãi không qua được màn chơi. Anh khẽ cười khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Sakura. Mà có vẻ như trời không phụ lòng người, cuối cùng Sakura đã thành công qua màn chơi đầu tiên.

"Hàh, may quá. Cuối cùng em cũng qua được rồi."

Sakura vui vẻ nói trong tâm trạng hân hoan vì đã chinh phục được nó.

"Chúc mừng em nha. Em làm tốt lắm"

"Nhưng khá mất thời gian đó."

Anh thầm nghĩ thế và nhẹ nhàng xoa đầu Sakura. Cô thích thú nhận phần thưởng từ anh.

"Vậy em có muốn chơi tiếp không?"

"Vâng, có chứ ạ. Còn nhiều màn chơi mà."

Sakura vui vẻ tiếp tục chọn màn chơi tiếp theo.

Tâm trạng của Sakura đang vô cùng phấn khích và thích thú với trò chơi này. Yoshida cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em gái mình vui vẻ đến vậy. Chơi được một lúc thì cô dựa vào người anh làm cho tim Yoshida đập rộn ràng. Anh cảm nhận được sự mềm mại của da thịt Sakura chạm vào người anh. Điều này làm cho Yoshida khó lòng mà kiểm soát được hành động của mình. Trong một lúc mất kiểm soát, anh đã vô tình ôm chặt cô từ phía đằng sau.

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể của Sakura. Cô rất bất ngờ trước hành động của anh. Tay cầm điều khiển rơi xuống sàn nhà khi cô buông lỏng tay ra. Thời gian cứ như đang dừng lại, bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Sakura khẽ mỉm cười tận hưởng sự ấm áp này mặc dù không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy.

Còn Yoshida thì cảm thấy như vậy thì làm khó cho Sakura quá. Đột nhiên không nói không rằng mà ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng thả Sakura mặc dù anh vẫn muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa. Yoshida sợ điều này sẽ làm cho em gái mình cảm thấy khó chịu.

"Anh xin lỗi em nhé. Tự nhiên ôm em như vậy làm cho em khó chịu lắm đúng không?"

Yoshida nói với giọng có vẻ hối lỗi vì hành động theo cảm xúc cá nhân của mình.

"Vâng, không sao đâu ạ. Em không thấy khó chịu đâu nên anh đừng lo nha."

Sakura không quay mặt lại về phía anh mà nhặt tay cầm điều khiển và tiếp tục chơi game. Thực chất, cô muốn giấu đi vẻ mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.

"Anh xấu tính thật. Tấn công em bất chợt như vậy làm sao mà em phản ứng kịp chứ."

Sakura thầm nghĩ như vậy trong đầu. Bản thân của cô cũng rất thích cảm giác được người mình yêu ôm. Khi đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn khi ở bên người đó.

Bây giờ, Sakura đã nhận ra được khoảng cách giữa mình và Yoshida bây giờ đang khá là gần nhau. Giờ cô mới nhận thứ được hành động nguy hiểm của mình. Nhưng Sakura vẫn cố giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể.

Sau khi chơi xong ván thứ 5, thì Sakura bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô rời khỏi lòng của Yoshida, thả tay cầm điều khiển xuống và vươn vai ngáp một hơi thật dài

"Em bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi anh."

Sakura nói với giọng có chút mệt mỏi.

"Ừ, cũng trễ rồi nhỉ. Em vào ngủ trước đi, anh cất máy game xong anh cũng vô liền."

Yoshida cúi xuống dọn dẹp những thứ đồ vặt vãnh trên bàn và đem cất tay cầm điều khiển tới tủ gỗ ngay cạnh ti vi.

"Vâng, nhưng... Em mong anh đừng cố sức quá nha."

Sakura nói anh trai với vẻ lo lắng và quan tâm. Cô mong Yoshida có thể thành thật chia sẻ với mình.

"Ừ, anh không sao đâu. Anh vẫn rất khỏe mà."

Yoshida trả lời Sakura. Anh không hiểu tại sao cô lại hỏi anh như thế.

Thấy anh không thành thật với mình như thế. Sakura tức giận đi về phía anh đang cất tay cầm điều khiển vào tủ. Cô dùng cả hai bàn tay mình nhấc gương mặt Yoshida lên. Lúc này, làm cho anh khá là bất ngờ. Bây giờ, trong ánh mắt của Yoshida chỉ phản chiếu hình ảnh của Sakura và trong đôi mắt xanh biếc của cô cũng phản chiếu lại hình ảnh của anh. Khóe mắt cô đã hơi ướt ướt, cô hằng giọng nói.

"Anh định giấu em đến bao giờ nữa?"

"Giấu cái gì cơ? Anh không hiểu?"

Yoshida hiểu được em ấy đang hỏi gì mình nhưng anh cố gắng tỏ vẻ như không hiểu để tránh làm Sakura lo lắng nhưng điều đó đã phản tác dụng.

"Dạo gần đây, anh luôn dốc sức vì công việc. Đêm nào... Đêm nào... Anh cũng làm việc vào đêm khuya mà không màn đến sức khỏe của mình. Gần đây, anh rất mệt mỏi có đúng không? Vậy tại sao anh không chia sẻ công việc với em mà cố gắng đảm đương hết mọi chuyện?"

Từng giọt nước mắt của Sakura khẽ rơi xuống gương mặt của cô. Chính Yoshida cũng biết được bản thân mình gần đây rất mệt mỏi, nhưng vì không muốn Sakura lo lắng nên anh đã cố tỏ vẻ mình không sao.

Có vẻ như, anh không thể giấu nổi tình trạng của mình qua mắt Sakura. Chuyện đã đến mức này, Yoshida chỉ còn cách nói thật với em gái, càng giấu chuyện này sẽ càng tệ thêm.

"Được rồi. Em nói đúng. Mấy bữa gần đây, công việc tăng đột xuất khiến anh không có thời gian để nghỉ. Nhưng anh không muốn em lo lắng nên... Anh đã không nói."

Yoshida nói với giọng hối lỗi và cố né tránh nhìn thẳng vào Sakura. Nhưng bàn tay của cô đã giữ chặt gương mặt anh nên chỉ còn cách tránh ánh mắt của cô.

"Nhưng ít nhất, anh cũng phải chia sẻ với em một phần công việc. Anh cứ gánh hết công việc như vậy thì lỡ anh có chuyện gì... Thì... Thì... Em biết làm sao?"

Giọng nói cô như nghẹn lại.

Nhìn thấy em gái phải khóc vì lo lắng cho mình. Anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cảm thấy đau lòng vá có lỗi nhiều hơn. Yoshida đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của Sakura.

"Anh xin lỗi. Anh không biết em lại lo cho anh đến như vậy."

"Vậy anh hãy hứa với em dù sau này anh cảm thấy mệt mỏi thì cứ thoải mái nói với em. Ít nhất, em muốn được giảm bớt gánh nặng cho anh dù một chút thôi cũng được."

"Ừ, anh hiểu rồi. Vậy nên đừng khóc nữa nhé."

Sau một lúc nói chuyện, cô đã chịu thả tay khỏi gương mặt anh và nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Cố gắng lấy lại gương mặt vui vẻ như hằng ngày. Sakura phụ giúp anh lau sạch sẽ và sắp xếp lại mọi thứ. Sau khi xong mọi công việc, anh tắt hết đèn trong phòng khách và cùng Sakura đi vào phòng ngủ. Cả hai ngã lưng lên giường và dần thiếp đi.

Trước một ngày khi tiệc Halloween diễn ra ở trường. Yoshida, Sakura cùng Nishikawa đã quyết định đến nhà sách bên trong trung tâm thương mại để mua đồ hóa trang cho lễ Halloween. Hôm nay, công ty của họ được về sớm và ngày mai là Halloween sẽ được nghỉ một ngày. Nishikawa đã ngỏ ý là sẽ giúp Sakura và Yoshida lựa đồ hóa trang nên anh đã đồng ý với cậu ta.

Buối chiều hôm ấy, trong lúc Sakura đang nấu ăn và đang dùng chiếc mui lấy một ít súp trong nồi và nhắm mắt lại nhẹ nhàng nếm thử hương vị của nó. Cùng lúc ấy cô nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc "Anh về rồi đây, Sakura".

Nghe thấy tiếng của anh trai mình, cô vui vẻ chạy ra chào đón anh.

"Mừng anh đã về nhà ạ."

Đúng lúc đó, có một giọng nói khác phát ra từ sau lưng của Yoshida.

"Chà, tình tứ quá nhỉ. Như vợ chồng mới cưới ấy?"

Nishikawa đi vào nhà Yoshida buông lời trêu chọc với nụ cười khoái chí. Còn Yoshida hơi khó chịu nên đã đánh mạnh vào lưng của Nishikawa khi cậu đi lên trước anh.

"Đó là câu đầu tiên cậu nói khi đặt chân vào nhà người khác à?"

Yoshida nói với giọng hơi khó chịu với người bạn thân mình.

"Ahahahaha, mình quên. Xin lỗi nhé. Chào em, Sakura. Hôm nay, xin phép làm phiền gia đình em."

Yoshida vui vẻ nói và nở nụ cười tươi trong khi vẫn xoa xoa chỗ vừa bị đánh vào.

"Vâng, không có gì đâu ạ. Hai anh cứ ngồi xuống đi ạ. Em sẽ vào trong bếp pha trà mời hai anh."

Sakura vẫn giữ trạng thái vui vẻ, có vẻ như cô ấy không để tâm đến lời trêu chọc của Nishikawa cho lắm.

"Vậy có cần anh giúp em không?"

"Vâng, không cần đâu anh. Mấy chuyện này em làm được mà. Anh cứ ngồi chơi với anh Nishikawa đi."

Nghe Sakura nói vậy Yoshida chỉ đành đồng ý và ngồi xuống ghế sofa. Nishikawa thì vui vẻ nhìn theo bóng lưng của Sakura và nhìn lại anh bạn thân của mình. Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Thế này mà cậu nói con bé có tình cảm gì với cậu à? Nhìn y như một cặp vợ chồng."

Khoảng một lát sau, Sakura bưng một cái khay có hai tách trà nóng và một ít bánh quy đặt trong dĩa nhẹ nhàng đi đến đặt lên bàn trong phòng khách.

"Đây, mời hai anh ạ."

"Ừm, cảm ơn em nhiều nhé."

"Cảm ơn nhé, Sakura. Ừm, trà ngon thật đấy."

Nishikawa nói trong lúc nhấp một ngụm trà lên miệng. Vị của trà nhẹ nhàng lan tỏa trong khoan miệng làm cho tinh thần của anh thoải hơn đôi chút.

"Mà cậu định lựa đồ gì cho bọn tớ thế?"

"Cứ chờ đi rồi cậu sẽ biết."

"Hai anh tính lát nữa đi mua gì à?"

"Ừ, anh cùng với Nishikawa sẽ đi mua đồ hóa trang cho buổi lễ Halloween. Em có muốn đi chung với bọn anh không? Vì mai em cũng cần đồ hóa trang mà?"

"Phải ha, em quên mất."

"Ok, vậy chốt nhé. Mà ăn tối thôi, tôi đói lắm rồi."

"Vậy hai anh đợi em một chút nhé. Đồ ăn sắp xong rồi ạ."

"Vậy có việc gì cho tụi anh làm không?".

"Ừm, để coi xem nào... Hai anh dọn chén dĩa lên bàn giúp em nha."

"Được rồi, đi thôi Nishikawa."

"Ok."

Cả người họ đi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Sakura thì vào trong bếp nêm nếm lại nồi súp. Còn Nishikawa và Yoshida thì lấy chén dĩa trong tủ và trên kệ rửa chén. Rất nhanh sau đó, đồ ăn đã được bày biện ra bàn.

"Woa trông ngon quá nhỉ, mà món này là món gì thế Sakura. Anh mới thấy lần đầu luôn."

Yoshida chỉ tay vào dĩa thịt màu vàng ở trên bàn.

"À, món đó là gà chiên giòn bọc phô mai. Món này là anh trai em đã chỉ em làm ạ."

"Oh, hóa ra là vậy. Tớ ăn ở nhà cậu lâu rồi mà đến tận bây giờ mới thấy món này."

"Tới nhà ăn chực mà còn thắc mắc nữa. Mau ăn nhanh rồi đi mua đồ."

"Ừ, ừ, tớ biết rồi."

Họ ngồi xuống bàn ăn và cùng chúc nhau ăn ngon miệng. Sau khi dùng bữa xong, Yoshida và Nishikawa dọn dẹp chén dĩa trên bàn vào bồn rửa. Còn Sakura thì lau sạch bàn ăn và rửa sạch chén dĩa đã được thu dọn.

Trong lúc chờ Sakura xong việc, cả hai người ngồi ngoài phòng khách chơi game. Hiện giờ, tựa game họ chơi là loại phiêu lưu hành động. Trước đây, họ từng chơi trò này cùng nhau và cho đến bây giờ vẫn chưa thể phá đảo được. Bây giờ, trận chiến của hai người họ đang phải đấu với con boss khá khó nhằn. Trận chiến vô cùng khó khăn và căng thẳng đến mức cả hai phải tập trung hết mức có thể.

"Con boss khó chịu quá tính sao giờ đây, Yoshida. Cậu phải nghĩ cách đi chứ, HP của tớ sắp tụt về 0 rồi nè."

"Cậu im lặng chút đi, tôi đang tấn công nó nè. Yên tâm mà ngủm đi, tôi sẽ chiến thay phần cậu cho."

"Ác thế."

Và nhờ sự anh dũng hi sinh của Nishikawa mà Yoshida đã hạ được con boss. Cậu ta tỏ thái độ khá không bằng lòng lắm, vì lần nào chơi chung với nhau đều toàn bị Yoshida bắt làm mồi nhử. Trong lúc họ đang tận hưởng niềm vui sướng khi vừa hạ xong con boss, Sakura từ trong bếp đi ra phòng khách vui vẻ hỏi.

"Hai anh chơi xong rồi nhỉ."

"Ừ, bọn anh chơi xong rồi. Giờ chúng ta đi được rồi chứ, Nishikawa."

"Ừ, đi tới cửa hàng bán đồ hóa trang thôi."

Bọn họ nhanh chóng đi tới cửa hàng đồ hóa trang. Trên đường đi, khắp các con phố đều trang trí lồng đèn hình bí ngô và cũng có một số người mặc đồ hóa trang đa dạng như ma cà rồng, quỷ, mặt nạ ác ma, tử thần. Không khí lúc này mang đậm màu sắc của ngày lễ Halloween đang đến rất gần.

Bây giờ, bên ngoài lúc này khá là đông người. Dòng người hối hả, tấp nập xuôi ngược làm cho không khí se lạnh của mùa thu cũng làm vơi bớt đi phần nào.

Trong lúc đang đi cùng nhau, họ bắt gặp một cửa hàng đồ hóa trang hoành tráng với khối lượng lớn những chiếc lồng đèn hình bí ngô được treo trên mặt tiền của cửa hàng. Tiếng cười và âm thanh vui nhộn phát ra từ bên trong của cửa hàng khiến cho bọn họ cảm thấy hào hứng hơn trong chuyến đi của mình.

Một khi đã bước chân vào cửa hàng, những hình ảnh đầy sắc màu của các loại đồ hóa trang đang được trưng bày trên các giá thông minh được đặt ngay trước mắt của họ. Những chiếc bóng bay hình cầu tròn trang trí khắp nơi tạo nên một không gian mơ mộng và bí ẩn, và sự khéo léo trong việc bố trí gian hàng đã tạo nên một không gian linh hoạt, giúp cho các sản phẩm trông thật sống động và hấp dẫn.

Bước vào cửa hàng, họ ngửi thấy mùi hương thơm ngon từ những loại kẹo viên và bánh kẹo Halloween. Các nhân viên đã được đào tạo kỹ năng tư vấn cho khách hàng khiến cho việc lựa chọn đồ hóa trang trở thành một trải nghiệm bổ ích và thú vị. Họ không chỉ biết cách tư vấn cho khách hàng trong việc chọn một bộ trang phục phù hợp với sở thích của họ, mà còn có sẵn một loạt các phụ kiện khác như lồng đèn, áo choàng và các loại mặt nạ tùy chỉnh để mọi người có thể tạo ra phong cách riêng cho mình.

Với cửa hàng được bố trí đẹp mắt, không khí thân thiện và nhân viên tận tình, việc mua sắm đồ hóa trang tại đây trở thành một trải nghiệm tuyệt vời. Bọn họ rất hài lòng với sự hợp tác của cửa hàng và đã tìm thấy những bộ đồ hóa trang hoàn hảo cho buổi tiệc Halloween sắp tới.

Sau một lúc lựa chọn lấy số đo, cả ba người họ đều chọn được bộ đồ ưng ý dành cho mình. Nhưng họ giữ bí mật với nhau và không tiết lộ bộ đồ mình mua cho tới chiều mai. Sakura ra chiều rất phấn khích với lễ hội vào ngày mai.

Cuối cùng ngày diễn ra lễ hội cũng đã đến. Cả Sakura và Yoshida đang chuẩn bị mặc y phục mình đã chọn để tham gia lễ hội Halloween được tổ chức tại trường. Cô em gái thì thay đồ trong phòng ngủ, còn người anh trai thì thay trong nhà vệ sinh. Họ có vẻ khá lúng túng vì cách mặc đồ hóa trang hơi khó khăn và phức tạp.

Sau một hồi vật lộn và cuối cùng họ cũng đã mặc được chúng lên. Khi khoác lên bộ y phục, cả hai đều có phong thái khác hẳn thường ngày. Họ khi mặc bộ đồ này lên và nhìn mình trong gương đều nghĩ đến cùng một câu hỏi.

"Liệu anh ấy/em ấy có cười mình khi mặc trang phục đáng xấu hổ này không nhỉ?"

Họ cố gạt bỏ suy nghĩ đó và bước ra phòng khách với trang phục khác hẳn thường ngày. Cả hai bốn mắt nhìn nhau với vẻ khá kinh ngạc. Họ khống giấu nổi sự lúng túng khi cho người mình thích thấy bản thân mình trong bộ dạng kì lạ này.

Sakura thấy Yoshida lại trông cực kì ngầu trong bộ trang phục Halloween. Trang phục anh chọn là một bộ áo choàng đen toàn thân và một thanh kiếm lớn với độ dài khoảng một mét màu đen viền đỏ. Tuy độ dài thanh khiếm khá lớn nhưng lại cực kì nhẹ.

Còn Sakura là một bộ linh phục màu tím sẫm kèm với những chiếc dây màu đen đính kèm cùng với một bộ giáp màu tím đỏ, cùng với hai lớp váy xếp dài tới đầu gối. Cô cũng đeo chiếc phụ kiện cài tóc màu tím thẫm hình con bướm với các đầu nhọn. Trên tay cô cầm một thanh kiếm màu tím khá lớn, đầu nhọn của thanh kiếm là màu vàng cùng với viền pha lê.

"Anh thấy em trông thế nào ạ?"

Sakura lúng túng hỏi anh.

"Ừ, trông em đẹp lắm nhưng mà màu trang phục trái ngược màu tóc nhỉ."

Yoshida nhìn bộ trang phục tối màu của Sakura đang mặc trên người và mái tóc trắng . Đúng là khi mặc nó lên làm nổi bật lên mái tóc trắng của cô.

"Vâng, em cũng nghĩ là sẽ nhuộm lại màu tóc nhưng em nghĩ để như thế này thì sẽ mới lạ hơn ạ?"

Sakura bẽn lẹn cười khi đang vuốt mái tóc đằng sau của mình. Trong lúc đang nói chuyện thì Nishikawa bước vào nhà Yoshida rất tự nhiên.

"Yo, chào ma vương và nữ vương nhé. Thuộc hạ của hai người đến rồi đây."

Nishikawa với trang phục Halloween với chiếc áo khoác màu đen tím dài tay và trên tay cầm một cây lưỡi hái lớn. Nhưng nó có vẻ đã được thu gọn lại để cho dễ cầm hơn.

"Oh, thần chết của chúng ta đến rồi kìa, Sakura."

"Vâng, em chào anh Nishikawa ạ. Hôm nay anh cũng đi sao?"

"Ừ, anh cũng phải đi cùng Yoshida chứ. Dù gì cũng về thăm lại trường cũ mà."

"Tớ thì đi cùng với Sakura để cho con bé được an toàn thôi. Mà lần đầu tiên mang bộ dạng này ra ngoài đường có hơi xấu hổ thật."

"Mà thôi, cậu cứ yên tâm đi. Giờ ngoài đường ai cũng ăn bận như thế này nên cứ yên tâm đi."

Nghe Nishikawa nói như vậy, Yoshida cũng yên tâm hơn phần nào. Sau một lúc chuẩn bị mọi thứ, họ ra khỏi nhà và bắt một chiếc taxi hướng thẳng tới trường học của Sakura.

Ở trước cổng trường, Mina, Suzuno, Aoi và Lily đang đợi Sakura đến. Họ cũng đang mặc trang phục hóa trang của năm ngoái. Cả ba người Mina, Aoi và Lily đều mặc trang phục phù thủy màu đen và trên tay cầm một chiếc giỏ hình bí ngô. Chủ yếu họ cầm là để tạo không khí thôi. Còn riêng Suzuno trong trang phục nữ pháp sư hắc ám, với áo choàng trùm đầu màu đen, trên tay cầm một chiếc trượng có đính một viên ngọc tím ở đỉnh đầu.

Hiên giờ, bọn họ đang khá sốt ruột vì nhắn tin nãy giờ mà Sakura không trả lời. Gọi điện mà cũng không bắt máy. Trường thì chỉ còn năm phút nữa là sẽ đóng cửa.

"Cậu làm cái quái gì vậy, Sakura? Mau bắt máy đi chứ."

Mina nói trong sự lo lắng sốt ruột.

"Tớ cũng không gọi được luôn."

Suzuno cầm điện thoại trên tay gọi cho Sakura nhưng toàn là thuê bao không.

"Tớ cũng đang cố liên lạc nè."

Aoi thì thấp thỏm nói.

"Nhưng giờ sắp đến giờ rồi, liệu cậu ấy đến kịp không?"

Lily hỏi Mina.

"Chắc chắn, cậu ấy nhất định sẽ đến. Chính Sakura đã rất mong chờ đến ngày hôm nay mà."

Mina nói với giọng rất cương quyết. Cô biết Sakura rất mong chờ ngày lễ Halloween này. Mina đã thấy cô bạn thân của mình luôn dốc hết sức giúp cho hội học sinh chuẩn bị cho buổi lễ này suốt tuần qua. Không lý nào mà Sakura lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Đang suy nghĩ thế, thì từ đằng xa có bóng hình quen thuộc chạy đến nhóm Mina.

"Xin lỗi mọi người nha, mình đến trễ."

Sakura vừa chạy đến nơi Mina và Lily liền chạy đến đỡ lấy cô. Lúc nãy, do xe chết máy giữa đường nên bọn họ đành dốc sức chạy bộ đến đây.

"Cậu không sao chứ, Sakura."

Suzuno vừa hỏi vừa đưa khăn tay cho Sakura. Cô vui vẻ nhận lấy và lau mồ hôi trên mặt mình.

"À, do có chút chuyện nên bọn mình mới đến trễ chút. Mà trông mấy cậu đẹp thật đó."

"Cậu quá khen rồi, bộ này mình mặc từ năm ngoái mà."

Suzuno vừa cười vừa nhận lại khăn tay khi Sakura lau nó xong.

"Hên mà cậu đến kịp nhỉ"

Aoi nói với giọng khá vui mừng.

"Ừ, may mắn thật đấy. Mà anh Yoshida đâu rồi nhỉ? Hai người không đi chung à?"

Mina hỏi Sakura với vẻ khá là thắc mắc vì bình thường cả hai người hay đi chung với nhau. Nhất là vào khoảng thời gian này, Yoshida không thể nào để Sakura về nhà vào buổi tối một mình được.

"Không sao, tụi anh đến rồi đây."

Từ đằng xa, Yoshida và Nishikawa từ từ đi đến. Họ đến chậm hơn một chút do phải giúp tài xế sửa xe. Rất may là chiếc xe không hỏng quá nặng nên họ đã đến đây kịp lúc. Sau khi đã tập hợp đông đủ, mọi người cùng vào trong trường. Khi đi lên từng bậc thang để đến sân trường Sakura trở nên choáng ngợp khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tất cả học sinh trường đã tập trung đông đủ và ngồi vào những chỗ được chỉ định ở những bàn tiệc giữa sân trường. Họ đều bận trên người những bộ đồ hóa trang lạ lẫm. Còn về đồ ăn thì giáo viên các lớp sẽ đặt bên ngoài và phát cho các học sinh ở lớp họ.

"Woa, đông thật đấy."

Sakura nói với vẻ không khỏi kinh ngạc.

"Ừm đúng đấy. Cậu mong về chỗ ngồi của mình đi Sakura."

Mina nói và đưa Sakura đến chỗ ngồi của họ. Mina, Aoi, Lily và Suzuno cúi chào Yoshida và Nishikawa và đi theo sau hai người kia.

Trong lúc Nishikawa và Yoshida chuẩn bị đi xung quanh trường tham quan thì có một giọng nói quen thuộc gọi họ lại. Một giọng nói trầm ấm pha chút sự vui vẻ vang lên làm cho cả hai cảm thấy hoài niệm.

"Xin lỗi, cho hỏi hai người có phải là phụ huynh của những em học sinh vừa nãy không ạ?"

Nghe giọng nói trầm ấm đó Yoshida và Nishikawa quay lại thì thấy một bóng hình quen thuộc mà lâu rồi họ mới gặp lại. Người kia cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ.

"Đừng nói... Thầy...là... Thầy Shimura ạ?"

Yoshida nói với giọng run run và chút ngạc nhiên.

"Chứ còn ai nữa, Yoshida. Là thầy Shimura đấy."

Nishikawa phấn khích vui vẻ nói.

"Vậy hai trò là Nishikawa và Yoshida đúng không?"

Thầy Shimura kích động nói đi đến trước hai người.

"Vâng đúng ạ. Lâu quá mới gặp thầy ạ. Thầy có khỏe không ạ?"

Yoshida vui vẻ và cảm thấy có chút xúc động khi gặp lại người thầy từng dạy mình suốt ba năm học cấp ba.

"Ừ, thầy vẫn khỏe. Mà trông hai em cũng trưởng thành hơn rồi nhỉ. Nhất là Yoshida, thầy thấy em thay đổi hơn trước đây rất nhiều. Làm thầy chút xíu nữa không nhận ra em."

"Vâng, đúng là bạn thân em có thay đổi khá nhiều ạ."

"Ừ. Mà Nishikawa vẫn như ngày nào nhỉ. Vẫn nhiệt huyết và tràn đầy sức sống."

"Vâng, đúng vậy ạ."

"À, mà ở đây không tiện nói chuyện lắm nên mời hai em vào phòng giáo viên rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhé. Hai trò không phiền chứ."

"Vâng, nếu được ạ."

"Vâng em cũng thế."

Nghe họ nói vậy thầy Shimura vui vẻ mỉm cười và dẫn họ đi qua các dãy hành lang đến phòng nghỉ dành cho các giáo viên. Bây giờ, bên trong phòng không có một ai nên Yoshida và Nishikawa cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện thầy Shimura. Ông hòa nhã vui vẻ cầm ấm trà lên rót vào hai cái tách nhỏ trên bàn mời hai người họ.

"Đây, thầy mời hai trò."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

"Vậy em xin phép ạ."

Yoshida và Nishikawa lễ phép cảm ơn và nhẹ nhàng nhận lấy tách trà từ tay thầy Shimura.

Sau đó, họ cùng nhau trò chuyện khá là vui vẻ với nhau. Lúc Shimura dạy lớp của Yoshida và Nishikawa, khi ấy ông chỉ là giáo viên mới vào trường được hai năm và cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên gặp khá nhiều khó khăn về các câu hỏi của học sinh về bài học. Nhờ có hai học sinh ưu tú như Yoshida và Nishikawa hỗ trợ thầy ấy trong việc giải thích và giảng dạy giúp các bạn nên khi ấy Shimura cũng đỡ được phần nào. Nhờ vậy, giờ đây ông đã có thể lên được chức làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp học như bây giờ.

"Ừm, ngày đó nhờ có hai trò giúp đỡ ta. Nếu không thì bây giờ ta cũng đâu có thể lên chức giáo viên chủ nhiệm như bây giờ."

"Vâng, không có gì đâu thưa thầy. Đó là việc nên làm mà."

"Haha, thầy không cần phải cảm ơn đâu ạ. Em với Yoshida sẵn sàng giúp đỡ khi thầy gặp khó khăn mà."

"Được hai trò nói như vậy, ta cảm thấy biết ơn lắm. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn hai trò vì quãng thời gian giúp đỡ ta trước đây."

"Nếu vậy, thì em mong thầy chăm coi Sakura ở trên trường giúp em với ạ."

"À, trò Sakura đó à? Em cứ yên tâm đi. Trò ấy tinh thần học tập rất, điểm số hiện đang dẫn đầu khối. Thầy đang tính sẽ cho em ấy tham gia kì thi học sinh giỏi đại diện cho trường mình lần này đấy? Quả đúng là em gái của Yoshida có khác."

Thầy Shimura nở nụ vô cùng sảng khoái khi nói về chuyện đó. Sau đó, ông tiếp tục nói.

"Đúng là danh sư xuất cao đồ nhỉ. Nhưng xét về thực lực của trò ấy thì vẫn còn thua xa hai học trò ưu tú nhất của ta nhỉ."

"Vâng, em không nghĩ vậy đâu ạ. Sakura có thể sẽ tiến xa hơn nữa và có khi sẽ vượt qua cả hai em."

Yoshida điềm đạm trả lời.

"Cậu ấy nói đúng đấy thầy. Con bé có tài năng vượt bậc hơn hẳn tụi em. Không chỉ là thiên tài mà còn kèm theo sự nỗ lực. Em cũng nghĩ Sakura cũng sẽ có ngày vượt qua tụi em thôi."

Nishikawa tiếp lời thêm.

"Haha, nếu thật như thế thì ta cũng rất mong chờ đấy."

Trong lúc cả ba nói chuyện trong phòng giáo viên thì ngoài trời đã tối hoàn toàn. Đèn trong khắp sân trường đã được bật sáng làm cho toàn trường không còn chìm trong bóng tối. Mở đầu, là các tiết mục văn nghệ và kịch do trường mời về. Tiếp đến, sẽ là danh sách 30 thí sinh được chọn tham gia ca hát.

Nhóm Sakura ở giữa dãy hiện giờ đang vô cùng sôi nổi trò chuyện với nhau và cùng tận hưởng các tiết mục của trường. Bộ trang phục mà Sakura mặc có hơi vướng víu một chút nhưng nó không quá khó khăn cho việc di chuyện của cô.

"Đẹp thật đó Sakura. Bộ này cậu mua ở đâu vậy?"

"Ừm, ở cửa hiệu đồ hóa trang đó Mina à."

"Ểh, thật hả? Tớ nhớ đâu có kiểu trang phục mày tím đen kiểu như vậy trong cửa hàng đâu."

"Không phải vậy đâu, Suzuno à? Thật chất, cách đây một tuần mình cùng anh Yoshida xem phim và thấy một nhân vật mặc y phục như vậy? Vì biết mình thích nên anh ấy đã đặt người ta làm hộ cho. Đến lúc ra nhận đồ mình cũng bất ngờ lắm."

"Woa, sướng nha Sakura. Được người mình yêu quý chiều chuộng đến mức đó. Hàng vạn người ước có được người như ảnh mà còn không được nữa đó."

Lily bày ra vẻ mặt vui vẻ nói.

"Ừ, đúng thật tớ vui lắm."

Sakura khẽ nở nụ cười với đôi má hơi ửng hồng và đôi mắt hơi cụp xuống một chút. Trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm cho mình đến vậy. Từng cử chỉ hành động, sở thích của mình đều bị người ấy nắm thóp.

"Mà tớ nghĩ cũng thấy kì lạ? Hai người thân nhau đến vậy? Sống chung nhà với nhau, có biết là bao nhiêu cơ hội sao không chịu nói với nhau cảm xúc của mình nhỉ? Cũng đâu mất mát gì đâu."

Aoi khó hiểu hỏi Sakura về vấn đề đó. Thật sự, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ cả hai là một cặp rất xứng đôi. Nhưng điều khó nói ở đây họ không biết có nên nói cho đối phương biết điều mình nghĩ về người đó không.

"Aoi à, thật sự, tớ sẽ không nói gì với anh ấy? Ít nhất là bây giờ."

"Tại sao thế? Tớ nghĩ dù cậu nói gì anh ấy cũng sẽ..."

Aoi đang nói giữa chừng thì Sakura ngắt lời của cô.

"Không đâu. Chắc chắn tình cảm của tớ sẽ không được anh ấy đáp lại đâu. Tớ chỉ cần như hiện tại, vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngoài ra, tớ không cần gì hơn nữa."

Sakura vừa nói vừa nhẹ nở nụ cười buồn. Những lời nói đó làm mọi người khá chạnh lòng. Họ biết rõ rằng cô khá thiếu tự tin vào bản thân mình. Đó chính là lý do Sakura luôn chôn chặt cảm xúc thầm kín dành cho người ấy trong tim mình. Trong lúc đang nói chuyện đó thì Kanae đã đi đến chỗ Sakura.

"Này Sakura, Suzuno và Mina còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là đến lúc tụi mình biểu diễn rồi. Em là người hát chính đó, có cần tập lại không em?"

"Vâng, em nghĩ là nên tập lại ạ. Vì em cảm giác mình hát vẫn chưa tốt lắm và còn vài chỗ hơi bị vấp ạ."

Sakura nói với giọng hơi lo lắng.

"Vậy tụi mình cùng đi tập nhé. Mọi người đang tập hợp tại phòng học ở lầu ba đó."

Kanae vui vẻ nắm tay Sakura kéo đi.

"Ơ... Vậy tạm biết mấy cậu nha."

"Ừ, chúc may mắn nhé."

Lily vui vẻ vẫy tay

"Chúc các cậu thành công nha."

Aoi nói và làm động tác cỗ vũ tinh thần cho Sakura.

Sau đó, nhóm Sakura theo Kanae lên chỗ tập dượt của mọi người. Lên đến nơi thì thấy mọi người đang ngồi với vẻ mặt khá căng thẳng.

"Chuyện gì vậy mọi người? Sao mặt mọi người căng thế?"

Kanae lo lắng hỏi mọi người.

"Nguy rồi. Nguy thiệt rồi. Hội trưởng có chuyện gấp nên không tham gia buổi biểu diễn được. Đã vậy, còn là giọng ca chính kiêm chơi guitar của buổi biểu diễn."

Chika nói với giọng hoang mang, thiệt tình trong lòng cô cũng bất lực với người yêu của mình. Nhưng vì đó là Shoto nên cố cũng không trách anh ấy được vì chuyện này đối với cậu ta thực sự rất quan trọng. Bây giờ, với vị trí là phó trưởng hội học sinh, cô phải gánh vác buổi biểu diễn thay anh ấy.

"Thôi, đã đến nước này, chị sẽ thay anh ấy."

"Này cậu bình tĩnh đi Chika, cậu có biết chơi Guitar không đó."

Honjo cố ngăn can Chika khi cô tính lên biểu diễn.

Ở đây, mọi người đã phân công với nhau vị trí biểu diễn hết rồi, chính vì Chika khá tệ trong việc hát và không biết chơi Guitar nên thành ra chỉ để cho cô ấy suy nghĩ lời bài hát. Còn Mina thì chơi trống, Suzuno lo phần âm thanh ở phía cánh gà. Còn Honjo chơi bass và Inosuka là chơi guitar. Hát kiêm chơi guitar là Shoto và cuối cùng Sakura là người hát chính.

"Đúng là tớ không biết chơi nhưng cũng phải cố thôi."

Chika hiện giờ đang khá hoảng loạn nên không thể nhìn tình hình một cách thực tế được

"Cậu bình tĩnh đi Chika, tớ đã nhờ một học sinh đi gặp thầy Shimura. Người phụ trách cho buổi lễ hôm nay rồi, thầy ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Trước mắt, chúng ta hãy tập những phần mình còn kém đã."

Konoe cố gắng làm Chika bình tĩnh lại và đồng thời cũng cố động viên mọi người.

Mặc dù thiếu đi Shoto thì sẽ làm cho ban nhạc gặp rất nhiều rắc rối. Buổi biểu diễn sẽ thiếu đi giai điệu và sẽ không được hay khi thiếu đi một giọng ca. Nhưng giờ họ chỉ đành cố luyện tập tốt nhất có thể. Đó là điều duy nhất có thể làm được lúc này.

Còn nhóm Yoshida đang được thầy giáo dẫn đi tham quan quanh trường học. Trong lúc dạo quanh cũng thấy lác đác vài người cỡ tuổi Yoshida và Nishikawa cũng đang đi loanh quanh trường học, có lẽ họ cũng là học sinh cũ của trường. Đi được một lúc, thì có một học sinh hớt ha hớt hải chạy đến báo với thầy Shimura một tin.

"Chuyện gì vậy mà em gấp gáp thế?"

"Hàh... Hàh... Nguy rồi thầy ơi, trong buổi biễu diễn sắp tới do hội học sinh trình diễn có hội trưởng vắng mặt do công việc gấp nên giờ không tìm được ai thay thế?"

"Thật thế à? Vậy thì phải làm sao đây giờ? Buổi biểu diễn của hội học sinh là buổi biểu diễn quan trọng, chúng ta không thể nào hủy được. Mà giờ tìm đâu ra người thế bây giờ?"

"Vậy để em thế cho ạ."

Yoshida lên tiếng.

"Thật ư? Có phiền em lắm không Yoshida?"

"Vâng, thầy cứ yên tâm đi. Yoshida hát rất hay nên thầy không cần phải lo."

"Nhưng hội trưởng là kiêm hát lẫn đánh guitar. Liệu Yoshida có biết chơi Guitar không?"

"Em biết, thầy chỉ cần cho em lời bài hát và bản nhạc là được. Vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa mới bắt đầu đúng không thầy?"

"Ừ, nhưng liệu có kịp không?"

"Dạ, nếu cố gắng hết sức thì có thể. Giờ thì anh phải lên chỗ nào mới tập được đây em."

"Vâng, có một phòng học tầng ba và mọi người trong hội học sinh đang tập dượt ở đó."

Sau đó, Yoshida, Nishikawa cùng với thầy Shimura đi theo cô học sinh đó đến nơi chỗ hội học sinh đang tập dượt. Khi đi gần đến nơi thì nghe thấy một giọng hát rất hay và vô cùng quen thuộc.

"Giọng hát này, không lẽ là..."

Yoshida thì thầm và khi mở cửa ra anh rất bất ngờ khi thấy Sakura đang hát ở đó. Và cô cũng bất ngờ khi thấy anh. Konoe đi đến hỏi em học sinh đó về chuyện tìm người thay thế hội trưởng.

"Sao rồi em? Tìm được người thay thế rồi à?"

"Vâng, anh này sẽ là người thế cho hội trưởng ạ."

Cô học sinh chỉ tay về phía Yoshida làm cho tất cả mọi người trong hội học sinh khá là kinh ngạc. Đến Sakura cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

"Ừm, cảm ơn em nhiều lắm. Em về lại chỗ ngồi nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Cô gái nhẹ cúi đầu sau đó nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình ở sân trường.

"Tại... Tại sao... Anh lại có mặt ở đây?"

Sakura hỏi Yoshida với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.

"Anh đến đây để giúp mấy em."

Yoshida đi vào một cách tự tin và vui vẻ nói với mọi người trong hội học sinh.

"Chào mấy em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Ishida Yoshida, cựu học sinh của trường này. Hôm nay anh về thăm trường và biết tin tụi em đang thiếu người biểu diễn nên đến thay thế mong các em giúp đỡ nhé."

"Vâng, em cảm ơn anh. Nhưng chỉ còn hơn 1 tiếng nữa, em sợ không kịp mất."

Kanae nói với Yoshida.

"Đúng rồi đấy anh à, hiện tại thì không kịp đâu."

"Liệu anh có thể luyện được bài hát trước khi biểu diễn được không?"

Honjo và Inosuka lên tiếng nói vì họ không biết trình độ Yoshida đến đâu. Họ sợ với thời gian ít ỏi này thì không kịp mất.

"Em cảm ơn anh nhưng liệu anh có thể chơi Guitar tốt được không?"

Chika lo lắng hỏi Yoshida.

"Ừ, anh tin mình có thể làm được mà. Chắc chắn chúng ta sẽ kịp. Trước mắt cho em đưa cho anh xem bản nhạc và lời bài hát."

"Vâng, đây thưa anh."

Chika đưa cho anh lời bài hát kèm với bản nhạc đánh Guitar. Sau một lúc xem, trong đầu anh dần hình thành ra giai điều bài hát cùng cách đánh Guitar. Khoảng 10 phút sau, Yoshida đã học thuộc xong lời bài hát cùng cách đánh đan. Anh đứng lên cầm lấy cây đàn Guitar đeo lên người và bắt đầu buổi tập dượt.

"Nào, mọi người, chúng ta bắt đầu thôi."

Mọi người cũng khá ngỡ ngàng và kinh ngạc. Họ không nghĩ rằng, tốc độ xử lý của bộ não Yoshida lại nhanh đến thế. Vừa học thuộc lời bài hát và cách đánh đàn.

"Anh... Anh chắc chưa ạ?"

Sakura khẽ hỏi nhỏ anh.

"Ừ, anh chắc chắn. Chúng ta bắt đầu thôi."

Cả hai người nhìn nhau và bắt đầu tập dượt cho buổi biểu diễn. Cả thầy Shimura và Nishikawa cũng ngồi ở một góc trong lớp xem Yoshida biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên và buổi tập dượt bắt đầu. Trong suốt buổi tập, Yoshida đã làm cho tất cả mọi người trong phòng tập rất bất ngờ trước tài năng của anh. Cả cách đánh đàn của anh rất trôi chảy và giọng hát đều phải nói rất tuyệt vời, không bị vấp hay bị ngắt bất cứ chỗ nào. Ngoài ra, anh cũng phối hợp rất tốt với ban nhạc.

Còn Sakura người luôn bên cạnh anh và hiểu rõ anh trai của hơn bất kì ai cũng có hơi kinh ngạc. Cô biết Yoshida rất tài giỏi, nhưng không nghĩ anh tài giỏi đến mức như vậy. Phải nói là vượt xa người bình thường.

Sau khi kết thúc bài hát, mọi người trong hội học sinh đều nhìn Yoshida với ánh mắt thán phục. Chỉ riêng Sakura, Yoshida và thầy Shimura hiểu rõ về năng lực của anh nên cũng không quá là bất ngờ.

"Tuyệt... Tuyệt thật đấy."

Honjo nói với giọng điệu hơi vấp và có chút ngạc nhiên.

"Giọng hát của anh hay thật. Có thể nói là ngang ngửa... À không, thậm chí là còn hơn cả Shoto nữa."

Chika đánh giá Yoshida vượt qua cả người yêu của mình. Cô từng nghe Shoto hát rất nhiều lần mỗi khi cùng anh đi Karaoke cùng bạn bè. Chika đã từng nghĩ rằng sẽ không một ai vượt qua anh. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Yoshida đã làm cho những suy nghĩ đó bị đánh bật.

"Vậy anh có đánh giá gì về phần biểu diễn của bọn em không ạ?"

Sakura nói với giọng vui vẻ trông chờ vào lời nhận xét của anh. Cô mong muốn mình sẽ không quá tệ trong lần hát vừa nãy. Trong lúc tập cùng anh, Sakura đã tập trung hết sức để hoàn thành thật tốt phần biểu diễn của mình.

Không chỉ riêng gì Sakura, tất cả mọi người đều mong muốn nghe đánh giá của anh về từng cá nhân một.

"Được rồi trước mắt thì tay bass, em đánh khá tốt nhưng vẫn còn lỗi vài chỗ không đáng có. Với lại đừng chìm trong thế giới nội tâm của mình như thế."

"Tiếp đến là tay trống, Mina em nâng vai hơi cao quá và đánh quá nhanh đi trước cả nhạc."

"Tiếp đến là tay chơi guitar, em chơi rất tốt nhưng em thiếu đi sự ăn ý với ban nhạc. Em nên ngẩng mặt lên nhìn khán giả khi chơi chứ không nên cúi mặt xuống."

"Cuối cùng, Sakura. Em chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, hãy cố gắng theo kịp tiết tấu của nhạc và lên xuống giọng cho thật đều. Đừng quá là căng thẳng nhé em."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh đã cho tụi em đánh giá ạ."

Sakura vui vẻ nói và mọi người trong ban nhạc cũng cảm ơn Yoshida vì nhận xét của anh. Sau khoảng vài lần tập tiếp theo thì cũng đã ổn hơn trước rất nhiều và mọi người cũng đều trong tâm thế sẵn sàng cho buổi biểu diễn.

Bây giờ, mọi người đang ở sau cánh gà chuẩn bị nhạc cụ. Suzuno và Chika thì chuẩn bị phần âm thanh cho bài hát. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bước lên sân khấu. Chỉ riêng Sakura bây giờ đang khá run vì đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trước nhiều người như vậy.

"Mọi người, cùng cố gắng lên nhé."

Sau lời động viên của Mina, tất cả đứng thành vòng tròn đặt tay lên nhau và tung hô thể hiện sự đoàn kết giữa họ.

Sau lời giới thiệu của MC chương trình, tất cả thành viên đều đồng loạt bước lên sân khấu. Tất cả học sinh trong trường đều trở nên kinh ngạc vì không thấy hội trưởng đâu, thay vào đó được thế bằng một thanh niên khá đẹp trai lên.

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán ở dưới không biết đây là ai. Nhưng đa số họ đều biết anh gần đây hay xuất hiện trước cổng trường. Ngoài sự xuất hiện của Yoshida, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc trắng dài trong bộ đồ hóa trang đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong trường.

Sakura trở nên vô cùng run rẩy khi đứng trước nhiều người như vậy, gương mặt trở nên tái nhợt và vô cùng hoang mang. Thấy trạng thái cảm xúc của Sakura không ổn, Yoshida nhẹ nhàng nắm lấy tay để trấn an tâm lý của cô lại. Thấy hành động này của anh, Sakura hơi có chút bất ngờ, nhưng nhờ vậy cũng làm cho cô an tâm phần nào. Hành động này làm tất cả mọi người ở dưới đều trở nên vô cùng kinh ngạc và thích thú. Một số nam sinh thì ném ánh mắt manh hình viên đạn về phía Yoshida.

MC của chương trình thì đang cực kì bối rối khi thấy anh nên đã ra hiệu cho người MC ấy đưa mic cho anh để anh giải thích mọi chuyện. Sau khi nhận lấy mic từ MC, Yoshida bắt đầu nói.

"Xin chào tất cả các bạn học sinh, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đến tiết mục cuối cùng của hội học sinh. Tôi tên là Ishida Yoshida, là cựu học sinh ở trường này. Hôm nay, hội trưởng hội học sinh có việc đột xuất nên tôi sẽ thế chỗ của cậu ấy. Tuy có thể hát không hay bằng cậu ấy nhưng tôi sẽ cố gắng để buổi biểu diễn hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Xin cảm ơn."

Sau lời phát biểu của anh, cả trường đều đồng loạt vỗ tay. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị lắng nghe giọng hát của anh. Một số khá là tò mò và phấn khích, một số thì hoài nghi về năng lực của anh. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên và giọng hát của anh bắt đầu cất lên đã thay đổi suy nghĩ của mọi người.

Tất cả học sinh trong trường dường như chìm đắm trong giọng hát trầm ấm và nam tính của anh. Điều đó làm toát lên vẻ thanh lịch và sức hút từ anh. Đến lượt của Sakura, cô cũng tự tin cất lên tiếng hát của mình trước mọi người. Giọng hát trong trẻo ấm áp, đi vào con tim của mọi người ở dưới sân trường. Giọng hát ngọt ngào ấy đã làm xao động con tim của cả nam sinh lẫn nữ sinh đang nghe. Mọi người dần dần bắt đầu hát theo Yoshida và Sakura. Và sôi nổi nhất là đoạn song ca giữa cả hai người khiến cả sân trường như bùng nổ. Ánh đèn Flash từ điện thoại của tất cả mọi người ở dưới chiếu sáng rực rỡ còn hơn cả những bóng đèn chiếu sáng khắp sân trường.

Trong lúc này đây, Sakura chưa bao giờ mường tưởng được rằng có ngày mình lại cùng anh đứng trên sân khấu biểu diễn cùng nhau như thế này. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc cứ trào dâng trong lòng Sakura. Cảm xúc ấy làm cho cả người Sakura nóng lên hơn bao giờ hết. Yoshida cũng trở nên sôi nổi, dường như anh đã dùng cả giọng hát lẫn sức hút của mình để cuốn học sinh toàn trường vào bầu không khí sôi nổi đó.

Từ đằng xa, có hai người đang nhìn Sakura và Yoshida. Một người có vẻ khá là thích thú, một người thì có chút khó chịu thể hiện trên mặt.

"Nhìn họ trông tuyệt thật nhỉ? Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không Sara?"

"Ừ, thì đúng là tuyệt vời nhưng... Tớ có cảm giác nhói nhói ở đây?"

Sara sờ tay lên ngực trái của mình với vẻ mặt khá buồn rầu.

Cả Lani và Sara cũng là học sinh cũ của trường như Yoshida và Nishikawa. Cả hai người không ngờ sẽ gặp được họ tại đây, đã vậy còn thấy Yoshida bước lên biểu diễn nữa chứ.

Hai người họ đứng ở xa nghe ca khúc của Yoshida và cũng bị cuốn hút theo buổi biểu diễn. Phong thái của cả ban nhạc không thua gì một buổi biểu diễn của một ban nhạc chuyên nghiệp cả. Đặc biệt là hai giọng ca chính là Yoshida và Sakura.

Khi thấy cả hai người họ biểu diễn vô cùng ăn ý với nhau trên sân khấu Lani thầm nghĩ.

"Quả nhiên là vậy. Ban đầu, mình cũng mơ hồ nhận ra mối quan hệ của hai người này rồi. Kiểu này mình thua Nishikawa mất, nhưng đối với mình mà nói dù là Sakura hay Sara. Ai là người chiếm được trái tim của Yoshida thì mình cũng sẽ ủng hộ cho người đó."

Sau khi kế thúc buổi biểu diễn của mình, Sakura và Yoshida nhẹ cúi đầu chào khán giả ở dưới sân trường. Tất cả học sinh ở duới đều vỗ tay cho buổi biểu diễn của họ, trên gương mặt ai nấy cũng lộ ra sự thỏa mãn về buổi biểu diễn.

Tất cả thành viên đều đi xuống phía sau cánh gà. Phải đến tận lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm vì buổi biểu diễn đã thành công như mong đợi.

"Haizzz. Đúng là hồi hộp thật đó."

Mina vừa lau mồ hôi trên mặt vừa vui vẻ nói. Giọng tuy có chút mệt mỏi nhưng rất là thỏa mãn.

"Mệt thật luôn. Nhất là đoạn rap, tớ phải cố hết sức đánh mới theo kịp đó."

Inosuka mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

"Tôi mới là mệt nè, đánh bass theo không kịp luôn."

Honjo nói với vẻ thất vọng vì trong buổi biểu diễn anh lỡ đánh lệch 1,2 nhịp

"Không sao, không sao mà mọi người. Tất cả đã cố hết sức để buổi biểu diễn thành công mà. Rất may còn có Sakura và anh Yoshida làm cho mọi chuyện vượt ngoài mong đợi nữa."

Chika vui vẻ nói với mọi người vì họ đã làm tốt những gì có thể

"Cảm ơn mấy đứa nhé. Anh trả cây đàn guitar lại cho nè."

Yoshida nói xong đưa cây đàn guitar trả lại cho Chika.

"Này, Yoshida. Ấn tượng lắm đó. Tui không ngờ cậu có thể làm được đến mức này."

Nishikawa vui vẻ vỗ mạnh vào lưng Yoshida.

"Đau nha bạn."

Yoshida vừa nói vừa xoa xoa đằng sau lưng.

"Trò ấn tượng lắm đó Yoshida. Vẫn như trước, làm cho ta bất ngờ hết lần này đến lần khác."

Thầy Shimura vui vẻ khoác vai anh.

"Vâng, em cảm ơn thầy. Còn Sakura, em thì sao?"

"Vâng, em cũng thấy rất hồi hộp ạ. Nhưng em rất vui vì đã được hát cùng anh.... Đúng là thích thật đấy."

Cô vui vẻ nói với Yoshida nhưng câu sau thì khá nhỏ nên anh không thể nghe thấy.

Trong lúc Yoshida đang trò chuyện với thầy Shimura và Nishikawa thì mọi người lại gần bên cạnh Sakura vui vẻ nói chuyện.

"Nè, Sakura. Em thích anh ấy à?"

Chika thích thú hỏi Sakura.

"Ừm."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại Chika.

"Oh, thế thì thú vị thật đấy nhỉ. Đúng không, Kanae, Konoe?"

"Ừ, phải rồi. Hai người đang sống chung với nhau mà."

Kanae gật gù tươi cười nói.

"Đúng rồi, sống chung với nhau, dùng bữa chung, mỗi cuối tuần đều ở bên nhau. Hiếm có cặp đôi nào như thế lắm đấy."

Konoe cũng thích thú bình luận thêm.

"Mà 2 chị à, đáng tiếc là Sakura vẫn chưa chịu thổ lộ dù cả hai đã thân thiết đến mức đó rồi."

Mina vui vẻ nói.

"Thật sự, thì tớ nghĩ cậu nên nói đi. Không thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện không lường trước được."

Suzuno nói như muốn cảnh báo với Sakura.

"Tớ hiểu. Tớ biết rõ điều đó chứ nhưng... Xấu hố lắm. Tớ không thể nói được."

Sakura ôm gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

Đúng lúc, Sakura đang xấu hổ thì Nishikawa đi lại gần và nở nụ cười thích thú như vừa nghe lỏm được mọi chuyện.

"À, thì ra là như vậy. Mọi chuyện nằm trong những gì mà anh nghĩ."

Thấy Nishikawa như vậy, Sakura vội đứng dậy chạy đến nói với anh với gương mặt hoảng hốt.

"Xin anh... Xin anh đừng nói cho anh ấy biết... Ít nhất là như thế..."

"Sao đây ta..."

"Sao trăng cái gì Nishikawa? Với lại không nói gì?"

Yoshida đột nhiên từ đâu đi lại làm cho cả hai người giật bắn mình.

"À... À... Yoshida hả? Chuyện là thế này..."

Nishikawa đang định nói thì Sakura lập tức ngăn anh lại ngay lập tức.

"Không... Không có gì đâu anh. Mình về nhà thôi."

Sakura đẩy đẩy Yoshida và cố gắng thoát khỏi tình huống oái ăm này.

Yoshida cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Sakura lúc này và cả biểu cảm của cô ấy. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều vì bây giờ chính bản thân anh cũng muốn nghỉ ngơi.

Nhưng khi họ xuống dưới sân trường thì bị đám đông lớn học sinh chặn lại xin chụp hình, bắt tay với Sakura và Yoshida. Họ gặp khá nhiều rắc rối mới về được đến nhà.

"Phù, nóng thật cuối cùng em cũng cởi được bộ đồ này ra được rồi? Đúng chứ anh?"

"Ừ, nhưng trước mắt em đi tắm trước đi đã. Nãy biểu diễn rồi chắc em cũng khá mệt rồi. Nên đi tắm để cho cơ thể đỡ hơn một chút. Lát nữa anh sẽ tắm sau."

"Vâng, vậy em... Đi tắm trước nha."

Sakura nói với giọng có chút bối rối. Có lẽ vẫn còn chút xấu hổi về chuyện lúc nãy.

Sakura thở dài thả người mình vào bồn nước nóng và tận hưởng cảm giác thoải mái. Bây giờ, Sakura cảm thấy tâm trạng mìmh trở nên thư thái hơn và cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng và không còn nặng nề. Không biết là do đang được tắm rửa sạch sẽ hay do cô đã mặc bộ đồ hóa trang đó quá lâu. Nhưng có lẽ là nghiêng về vế trước nhiều hơn. Cơ mặt của Sakura cũng dãn ra và dần dần tận hưởng cảm giác đó.

Sự thật rằng, hôm nay thật sự rất mệt nhưng cũng rất vui. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ cố trình diễn thật tốt vì anh trai mình. Nhưng thật sự không ngờ anh lại bước lên sân khấu biểu diễn cùng mình. Cô nhẹ mỉm cười nghĩ.

"Bất ngờ thật, mình chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Đúng là rất vui nhưng..."

Nghĩ đến đây tâm trạng Sakura có chút buồn.

"Dù ở bên cạnh anh ấy lâu đến vậy mà mình lại chẳng biết chút gì về ảnh cả? Một người như mình làm sao mà có thể làm bạn gái của anh ấy chứ. Nhưng... Chỉ là giả sử thôi... Nếu như mình trở thành bạn gái của anh Yoshida. Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa."

Nghĩ đến việc trở thành bạn gái của Yoshida, trong lòng của Sakura cũng cảm thấy hạnh phúc đôi chút. Vì anh ấy đã cho cô một cuộc sống tốt hơn. Không những vậy lại còn chu đáo, quan tâm, chăm sóc Sakura như người thân trong gia đình như một người em gái. Đối với Sakura, Yoshida là người quan trọng nhất đối với cô. Trong lòng của Sakura ngày càng nổi lên ham muốn độc chiếm lấy anh.

Còn Yoshida ở ngoài này, đang trở nên vô cùng bối rối nhìn vào điện thoại. Anh liên tục nhấn nút từ chối lời mời kết bạn trên Facebook và không tiếp nhận các tin nhắn trên messenger. Lúc ở trong xe taxi đi về nhà, anh cảm thấy điện thoại mình rung lên liên tục nhưng anh không để ý cho lắm vì chỉ nghĩ rằng là mấy tin nhắn rác từ email hoặc mấy cái thông báo từ các ứng dụng.

Nhưng khi về nhà, trong lúc chờ Sakura tắm xong. Anh thay một bộ đồ thoải mái hơn và ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Khi mở điện thoại mình ra, anh cực kì sốc khi thấy tin nhắn trên messenger và trên Facebook đều hiện số 99+. Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng anh vẫn phải mở điện thoại lên kiểm tra tình hình.

Kết quả đã làm cho anh cảm thấy hối hận khi đã bước lên biểu diễn cùng Sakura. Có rất nhiều học sinh trở thành fan hâm mộ của anh sau buổi biểu diễn đó. Đặc biệt là các nữ sinh đều xin một cuộc hẹn với Yoshida. Tất nhiên, anh phải khổ cực xóa từng tin nhắn một và bật chế độ từ chối tiếp nhận tin nhắn từ người lạ. Nhờ vậy, cũng làm cho anh đỡ hơn một chút.

Nhưng giờ đây, anh phải từ chối lời kết bạn của từng người trên Facebook, nãy giờ cũng đã 15 phút trôi qua. Yoshida mệt bở hơi tay nên đành bỏ điện thoại xuống nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, Sakura cũng từ trong nhà tắm bước ra và khoác trên mình một bộ đồ mặc ở nhà với áo thun ngắn tay mày hồng nhạt và một chiếc quần ngắn đến đùi cùng màu.

Sakura vui vẻ mỉm cười ngồi gần ngay bên cạnh Yoshida. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc máy sấy tóc lên làm khô mái tóc dài của mình. Thấy gương mặt mệt mỏi xen lẫn chút căng thẳng của Yoshida nên bèn hỏi.

"À, anh ơi... Có chuyện gì thế ạ?"

Sakura thắc mắc hỏi anh trong lúc đang sấy khô tóc.

"À, hình như buổi diễn của chúng ta gây chú ý lắm rồi nhỉ?"

Yoshida cười khổ đáp lại Sakura.

"Ừm, vậy sao ạ? Trong điện thoại anh nhiều tin nhắn kết bạn quá. Mà toàn là con gái không nhỉ?"

Sakura hơi nhíu mày và cảm thấy khó chịu. Cô không muốn bất kì cô gái nào tiếp cận người anh trai yêu quý của cô. Thấy được vẻ khó chịu của em gái mình, Yoshida mỉm cười nhẹ xoa đầu an ủi Sakura.

"Em đừng lo, anh không kết bạn với ai đâu. Vì có quen biết họ đâu với lại anh từ chối hết rồi. Mà giờ anh nhờ em giúp anh xóa nốt tin nhắn của những người còn lại nha."

Nói xong, anh đưa điện thoại của mình cho Sakura. Sau đó, Yoshida lấy cái khăn tắm và quần áo để thay được xếp gọn gàng ngay bên cạnh nhanh chóng đi vào phòng tắm.

"Vâng, em sẽ giúp ạ."

Sakura nghiêng đầu có chút thắc mắc.

"Tại sao anh ấy lại tin tưởng đưa điện thoại cho mình nhỉ? Không lẽ anh ấy không sợ mình sẽ đọc trộm bí mật của anh ấy hay sao?"

Nhưng chính vì hành động đó của anh đã làm cho Sakura cảm thấy rất vui vì Yoshida đã tin tưởng mình đến như vậy. Với lại cô cũng không phải là loại người đọc trộm bí mật của người khác khi không được phép. Mặc dù, trong lòng rất tò mò về bí mật của Yoshida. Sakura cầm điện thoại của anh liên tục xóa các lời mời kết bạn trên Facebook của anh.

"Gì mà nhiều thế? Mình mỏi tay quá à. Bọn con gái này đúng thiệt là...không quen biết mà còn kết bạn."

Sakura vừa làm vừa lầm bầm càu nhàu với giọng vô cùng khó chịu. Mặc dù biết rằng Yoshida rất điển trai và có sức hút, nhưng việc anh được nhiều cô gái tiếp cận làm trong lòng Sakura cảm thấy bức bối và có chút bất an. Phải mất một lúc lâu, Sakura mới xóa hết toàn bộ lời mời kết bạn. Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại của Yoshida xuống bàn và ngồi để thở một chút. Sakura ngả người dựa sát lưng vào ghế sofa, hai tay thả lỏng buông thõng cả hai bên.

"Cuối cùng cũng xong, không ngờ lại nhiều tin nhắn đến như vậy. đúng thiệt là..."

Sakura nói với giọng hơi mơ màng và từ từ nhanh chóng thiếp đi trên ghế sofa. có lẽ do hôm nay làm quá nhiều việc nên có lẽ đã khá mệt mỏi. ngoài ra, không gian yên tĩnh và dễ chịu này rất dễ làm cho những người đang trong trạng thái mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

yoshida vừa tắm xong bước ra lau khô tóc của mình và nhìn thấy sakura đang thiếp đi trên ghế. anh chỉ nhẹ mỉm cười và cố không làm phiền em gái của mình. yoshida hiểu rõ rằng, mấy ngày nay cô đã rất cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này nên bình thường cô hay ra về rất trễ. nhưng điều quan trọng anh muốn là sakura đừng cố quá sức là được dù biết rõ mình không có tư cách nói thế. vì anh cũng hiểu rõ chính bản thân mình cũng đã cố quá sức.

Nhìn Sakura đang ngủ ở ghế sofa làm anh nhớ lại bản thân của mình ngày trước. Lúc đó, anh chỉ là học sinh cuối cấp và chuẩn bị thi tốt nghiệp nên anh đã dốc hết sức và không hề để ý đến sức khỏe của mình. Rất may, nishikawa qua nhà ở cùng anh vài ngày để ôn thi và nhận ra yoshida đang bị sốt. Nếu không có cậu ta ở đó, chắc anh đã không thể tham dự kì thi tốt nghiệp được rồi.

Yoshida vào bếp pha hai ly sữa nóng và đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn phòng khách. Anh ngồi bên cạnh Sakura cách cô khoảng một gang tay, anh cầm điện thoại của mình lên và thấy không còn tin nhắn kết bạn nào hiện trên thanh công cụ. Lúc này, anh mới có thoải mái xem điện thoại.

"Không ngờ con bé tích cực xóa nó như thế?"

Yoshida nhỏ giọng nói để tránh làm Sakura tỉnh giấc. Đột nhiên anh cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại dựa vào vai trái của anh. Quay lại thì thấy Sakura đang dựa đầu vào vai của mình. Nhưng để tránh cho Sakura cảm thấy khó chịu khi ngủ nên anh nhẹ dùng tay của mình để cô dựa vào lòng mình, dù làm vậy làm cho bản thân hơi xấu hổ. Nhưng để cho Sakura có tư thế thoải mái nhất.

Sau khi chỉnh lại tư thế cho Sakura, đột nhiên điện thoại của anh rung lên và khi nhìn vào thì thấy tên Nishikawa đang hiện trên màn hình điện thoại. Hơi thắc mắc vì sao anh lại gọi cho mình vào lúc này, Yoshida bắt máy lên hỏi.

"Alo, Nishikawa chuyện gì mà gọi trễ thế?"

"À, chào idol mới nổi nha. Tình hình thế nào rồi?"

"Bình thường, mà cậu gọi tôi chi vậy?"

"Cậu chưa biết gì à? Mà thôi, để cậu tự biết mới thú vị chứ? Mà hai người chắc đang chim chuột hạnh phúc với nhau lắm nhỉ, ahahahaha."

Tiếng cười vui vẻ của Nishikawa truyền tới đầu bên này làm cho Yoshida có hơi khó chịu một chút.

"Cậu gọi tôi chỉ có thế thôi à? Với lại chúng tôi đâu có phải mối quan hệ đó đâu?"

Dù nói như vậy nhưng hoàn cảnh hiện tại không đúng một chút nào. Anh cảm thấy may mắn vì Nishikawa không thấy cảnh này. Chứ nếu cậu ta biết được chắc anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

"Thôi bạn tôi à, đừng giấu nữa. Chắc giờ ai đó đang say giấc nồng trong lòng của cậu đấy nhỉ?"

"Tch..."

Yoshida tặc lưỡi và thầm nghĩ "Tên này khá thật đấy, bộ cậu ta gắn camera theo dõi mình à?"

"Sao thế? Không lẽ đúng rồi à."

"Tôi cúp máy đây."

"Ê, ê, khoan khoan, chờ đã. Đùa với ông đủ vui rồi. E hèm, giờ vào vấn đề chính nè."

"Đùa nữa là tôi cúp máy thật đó."

"Hồi nãy lúc cậu và Sakura về, tớ có thấy Lani với Sara ở trường. Thế tớ tiến lại và bắt chuyện với họ thì biết được họ cũng thăm trường cũ. Sau đó, bọn tớ cũng rủ nhau đi ăn kem và cùng trò chuyện."

"Thế thì có gì đáng để gọi cho tớ không?"

"Ừ, trước khi kể chuyện này cho tớ hỏi Sakura có ở bên cạnh cậu không?"

"Ừ, thì có nhưng con bé ngủ rồi."

"Để cho chắc ăn. Cậu kiếm chỗ nào riêng tư một chút để nói chuyện đi. Tớ không muốn bất cứ ai nghe chuyện này cả."

Nghe Nishikawa nói vậy, anh đoán chuyện này chắc hẳn có lẽ là điều vô cùng quan trọng. Vì tông giọng của Nishikawa lúc này rất nghiêm túc, khác hẳn giọng điệu đùa cợt lúc nãy. Yoshida chỉ còn cách nhẹ nhàng đỡ Sakura nằm trên ghế sofa và ra ban công nói chuyện.

"Rồi, cậu nói đi."

"Chuyện là thế này. Cậu có nhận ra được rằng Sara đang thích cậu không?"

"Ừ, có nhận ra. Thì sao?"

"Thế cậu có tính đáp lại tình cảm của cô ấy không?"

"Tớ thì cứ để tình hình coi sao. Nhưng nếu cô ấy thổ lộ thì tớ tự khắc sẽ tìm cách ứng phó nên cậu khỏi lo. Mà sao cậu biết chuyện này?"

"Lúc nãy đi ăn kem thì Sara mới chịu nói với tớ và bảo tuyệt đối không cho cậu biết. Nhưng giờ thì cảm thấy tội lỗi ghê... "

"Bởi vậy tớ mới không cho cậu biết mấy bí mật của mình. Cậu bêu rếu khắp nơi tớ biết trốn vào chỗ nào?"

"Haha, tớ tin chắc là không sao. Dù là bí mật của cậu thì tớ tin chắc nó không có gì là xấu đâu."

"Cậu hiểu rõ con người tôi quá nhỉ?"

"Bạn thân lâu năm với nhau mà."

"Mà chuyện này tại sao không được để cho Sakura nghe."

"Vì tớ tin chắc chắn con bé dành tình cảm cho cậu nhiều hơn bất kì ai. Thậm chí nó còn vượt lên trên tình cảm gia đình rồi. Có thể gọi là tình yêu nam nữ với nhau."

"Cậu... Cậu nói cái gì vậy? Chắc chắn không đời nào Sakura dành tình cảm đó cho tớ."

"Sao dám chắc được? Người ngoài nhìn vào là thấy liền. Thế còn cậu thì sao? Không phải là rất yêu Sakura à?"

"Nếu thế thì sao?"

"Còn sao ngoài việc thổ lộ tình cảm nữa."

"Cậu nghĩ chuyện xấu hổ như vậy dễ dàng nói lắm hả? Làm như vậy khác nào dồn em ấy vào tình thế khó xử. Rồi Sakura sợ làm tớ tổn thương cố gượng ép thừa nhận dù không muốn. Đôi khi còn làm mối quan hệ đổ bể nữa."

Yoshida nói với giọng gắt gỏng. Anh hiểu rõ Sakura hơn ai khác. Đối với anh, Sakura là một cô gái rất tốt đối với mọi người và chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương. Yoshida luôn muốn Sakura có được cuộc sống hạnh phúc và anh không hề áp đặt ý muốn cá nhân của mình lên người em gái mình. Đó là lý do vì sao anh phải chôn chặt thứ cảm xúc này trong trái tim. Cất nó vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình và thầm mong em ấy được hạnh phúc.

Nishikawa đầu dây bên kia thì thầm mỉm cười và thán phục người bạn chí cốt của mình. Qua lời nói của Yoshida, anh hiểu được rõ ràng tình cảm của Yoshida dành cho Sakura là vô cùng chân thật và mãnh liệt.

"Quả nhiên là Yoshida. Luôn bình tĩnh trong mọi tình huống."

"Cậu thôi đi. Vậy thôi tớ cúp máy nha. Bye bye cậu."

"Ừm, vậy bye nha."

Sau khi dập máy xong, Yoshida ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao thở dài một hơi đầy chán nản.

"Phải làm sao mới đúng đây?"

Anh cảm thấy thật sự rất khó xử với tình hình bây giờ. Yoshida vốn muốn cho Sakura biết tình cảm của mình nhưng anh không đủ dũng cảm để nói ra. Mặt khác, anh cũng không muốn cho Sara tổn thương nếu anh từ chối cô ấy. Hai chuyện này làm anh rất là đau đầu suy nghĩ.

Yoshida đi vào lại trong phòng và ra phòng khách thì Sakura đã tỉnh dậy và trên tay đang bấm điện thoại với gương mặt bối rối. Sakura hiện giờ cảm thấy khó xử cực kì vì phải liên tục xóa tin nhắn kết bạn và bật chặn tin nhắn người lạ trên messenger.

Thấy được gương mặt bối rối của Sakura, anh khẽ cười và lại gần Sakura hỏi.

"Sao thế? Nhiều người gửi tin nhắn kết bạn à?"

"Vâng... Anh vừa mới vô ạ. Ở ngoài có lạnh lắm không anh."

Sakura vội đặt điện thoại xuống nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng lên của Yoshida vì ở ngoài lạnh lâu. Khoảnh khắc này làm cho anh cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận bàn tay mềm mại và ấm áp của Sakura đang nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh buốt của anh. Nhưng hành động này làm cho tim Yoshida đập loạn xạ lên nhưng anh muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.

Còn Sakura thì vẫn vui vẻ nắm lấy bàn tay anh, có vẻ cô không để tâm gì đến chuyện này cho lắm.

"Hihi, tay anh lớn thật đấy nhỉ."

Sakura vừa xoa xoa bàn tay của anh vừa so tay mình với tay của Yoshida.

"Thế à? Còn anh thì cảm thấy bàn tay em khá mềm mại và ấm áp."

Nhìn bàn tay của Sakura làm anh nhớ đến lần đầu nắm lấy tay cô. Lúc ấy, những gì anh cảm nhận được từ bàn tay Sakura chỉ là sự khô ráp và lạnh lẽo. Khi ấy, dường như trong Sakura chỉ còn là sự vô cảm và trống rỗng. Tất cả còn lại trong trái tim cô ấy chỉ là sự dè chừng và sợ hãi.

"Khác thật nhỉ, anh cảm thấy rất khác với trước đây."

Yoshida khẽ nắm lấy đôi bàn tay Sakura và nói tiếp.

"Đôi bàn tay của em trước đây... Rất lạnh, chai sạn và khô ráp. Nhưng giờ đây, nó trở nên vô cùng ấm áp và mềm mại. Cảm giác của anh cảm thấy rất thoải mái khi nắm lấy đôi bàn tay của em."

Sakura khi nghe anh nói vậy, sự ngượng ngùng làm cho cô đỏ chín hết cả mặt. Từ cô phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Thấy vậy, Yoshida cũng không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng buông bàn tay Sakura và đem hai ly sữa trên bàn đến bồn rửa trong bếp.

Còn Sakura thì úp mặt vào gối yêu thích trên ghế sofa che dấu đi gương mặt đỏ lửng của mình. Trong lòng Sakura rất vui khi nghe Yoshida nói thế, nhưng chính vì vậy mới khiến cho bản thân cô trở nên xấu hổ đến mức này. Khẽ nhìn anh trai đang dọn dẹp ở dưới bếp thì thầm nói với giọng hơi bất mãn.

"Đồ ngốc, em cũng muốn nói những lời đó với anh lắm chứ."

Sakura len lén nhìn anh với gương mặt đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top