Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: 87 lần từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Gulf ! Làm vợ anh nhé ! 

Trong không gian yên tĩnh với ánh nến lung linh kèm theo tiếng nhạc du dương khiến không gian này thật phù hợp để những cặp đôi bày tỏ tình cảm. Hôm nay là ngày sinh nhật Mew, anh quyết định dùng ngày đặc biệt này để làm một điều đặc biệt khác. 

Đó là:

Cầu hôn Gulf.. 

Thế nhưng người con trai trước mặt, cậu nhóc mà anh yêu nhất lại khựng lại vài giây, ánh mắt trùng xuống, hai hàng mi cong dài rũ lại, chiếc môi xin xắn mấp máy nhỏ nhẹ. "Em đồng ý." 

Ồ không, Không ! Không phải. 

Em xin lỗi mới là câu trả lời của Gulf ! 

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Mew được cậu cho cơ hội ở bên cạnh thế nhưng hình như trong lòng Gulf vẫn vướng bận nhiều chuyện. Mew cảm nhận được tình yêu mà Gulf dành cho mình thế nhưng trong lòng em ấy lại có một góc nhỏ chẳng chịu cho anh bước vào. Góc nhỏ ấy Gulf giữ cho riêng cậu mà thôi. 

Dù cho Mew đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, thể hiện bản thân tốt nhất, luôn quan tâm cậu nhất và anh cũng yêu cậu nhất. Nhưng đổi lại Gulf đáp trả tình yêu của anh bằng sự dè dặt, hoài nghi thậm chí nhiều lúc anh cảm thấy cậu có chút miễn cưỡng ép buộc. 

Có lẽ sau nhiều chuyện, cậu nhóc của anh đã trưởng thành, hơn nữa lại trưởng thành trong bao sự đau khổ, áp lực và cả sự hi sinh vậy nên cậu mới trở thành con người như hôm nay. Cũng có lẽ cậu nhóc của anh vì một lần yêu anh đến mất hết tất cả nên bây giờ cậu lựa chọn an yên, nhẹ nhàng hơn là tình yêu mãnh liệt ngày đó. 

Chẳng lẽ cậu vẫn cần thời gian suy nghĩ, cần thời gian để đưa ra quyết định hay cậu chưa sẵn sàng...

Hôm nay, cậu nhóc trưởng thành lại từ chối lời cầu hôn của Mew một lần nữa. 

Lần thứ tám mươi bảy. 

Đúng ! Mew nhận lời từ chối từ Gulf đã là lần thứ 87 rồi. Anh thử hết mọi cách từ hoành tráng long trọng, lãng mạng, trẻ con hay bất ngờ... lần nào cũng nhận được từ Gulf vỏn vẹn ba từ Em xin lỗi. Đến tận hôm nay là sinh nhật Mew, anh coi đây là cơ hội tốt nhất và hy vọng nhiều nhất Gulf sẽ đồng ý. Nhưng vẫn như mọi lần, ba từ khiến Mew đau nhất "Em xin lỗi" vẫn lặp lại nơi cổ họng Gulf

Mew cười khổ mà chấp nhận sự thật này. Cho đến khi anh vô tình phát hiện ra một chuyện khủng khiếp...

——— 

Từ ngày ba Gulf gặp tai nạn cậu luôn cố gắng tự gồng gánh Miêu Vịnh một tay tự chăm sóc ba không cần ai giúp đỡ. Cậu từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người nên bản thân dần trở nên lạnh nhạt thậm chí là có lúc người ta thấy cậu thờ ơ, vô cảm đến xa lạ. Đó là suy nghĩ của Mew cũng như Mild và Fiat. 

Nhưng sự thật là Gulf đã rất vui, thậm chí là hạnh phúc khi được Mew ôm trong vòng tay ấm áp cái đêm mà hai người gặp nhau trong bệnh viện. Nhưng cậu chưa kịp hạnh phúc thì ngay chiều ngày hôm sau cậu nhận được tin mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Bác sĩ nói trong não trái cậu xuất hiện một khối u, khối u này càng ngày càng phát triển và nó dần khiến cậu đau đớn, dần dần thì mạng sống khó mà giữ được nếu không làm phẫu thuật gấp. 

Bước chân từ cánh cửa phòng chuẩn đoán và tờ kết quả trên tay, Gulf mỉm cười an ủi bản thân. Cậu không suy nghĩ tiêu cực mà lẳng lặng cố quên đi lời bác sĩ rồi quay trở lại nhìn Mew và mẹ đang chăm sóc ba trên giường bệnh. Lòng tự dặn bản thân phải mạnh mẽ và cố gắng lo cho ba cho Miêu Vịnh khi còn có thể. Cậu sẽ dùng chút sức lực này mà cố gắng.

Còn chuyện tình yêu... Gulf nhắm mắt, trong lòng là một đống đổ nát.

———

Quay lại thực tại.

Bữa đó Gulf đang họp thì Mew đến công ty tìm, vì ngồi đợi trong phòng làm việc chán quá nên Mew tính sắp xếp bàn làm việc cho Gulf, thế nhưng vừa mới don dẹp mấy thứ linh tinh quẳng vào sọt rác, Mew định bỏ đống tài liệu trên bàn vào ngăn kéo thì vô tình thấy tập hồ sơ khám bệnh của Gulf. Anh từ từ mở tập giấy, lật từng trang từng trang một. Mew đọc từng chữ mà chết đứng. 

Vậy là đã rõ.

Tám mươi bảy lần cậu từ chối anh là vì nó. 

Lý do duy nhất không phải vì Gulf muốn chờ ba tỉnh lại như cậu nói mà là cậu sợ anh đau khổ khi cậu biến mất vĩnh viễn. Cậu hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu cảm giác kinh khủng thế nào vậy nên cậu chấp nhận chịu nỗi đau đó giày vò bản thân một mình. 

Những ngày tháng cuối cùng cậu sống lúc thì lặng lẽ lúc thì vội vàng cũng nhiều khi thật vô tình khó hiểu. Hoá ra tất cả việc Gulf làm đều có lý do. Mà lý do này thật khó chấp nhận 😞. 

Dưới túi hồ sơ bệnh án, Mew còn phát hiện ra một xấp tài liệu, bên trong có di chúc cậu nhờ luật sư soạn sẵn, có cả những lá thư ghi rõ tên anh, Mild, Fiat và ba mẹ, có cả... cả giấy tờ chuyển nhượng Miêu Vịnh mà người được nhận lại chính là anh: Mew Suppasit

Tất cả đống giấy tờ đó đều được chuẩn bị sẵn sàng, người viết nó tên Gulf Kanawut Traipipattanapong cũng đã ký.

Mew đờ người chết lặng trước đống giấy tờ trên tay thì Gulf tan họp đẩy cửa bước vào. Thấy anh đứng cạnh bàn làm việc tay cầm cái thứ cậu cất giấu bao lâu nay không nói gì. Cậu ngồi xống ghế dựa lưng ngả đầu ra sau hai mắt nhắm nghiền lại rồi cũng mở lời. 

"Anh biết tất cả rồi ? Nhanh hơn em dự kiến"

"Tại sao lại giấu anh"

"Giấu hay không giấu có thay đổi được gì không ?" Gulf xiết chặt tay cố giữ giọng bình thường 

"Tại sao em phải một mình gánh chịu, tại sao không cho anh biết ? Tại sao vậy Gulf " Mew không giữ nổi bình tĩnh nước mắt vừa rơi vừa tiến lại gần nắm cổ tay đang run lên của Gulf.

"Em ổn, em có thể... anh đừng có như vậy được không"

Mew ôm cậu nhóc vào lòng, hai cánh tay xiết chặt như thể lơi ra là Gulf sẽ biến mất vĩnh viễn. Nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. 

"Chúng ta cùng nhau vượt qua có được không Gulf ! Anh sẽ làm tất cả - bằng mọi cách."

"Em không chắc, nhưng nếu không được xin anh hãy từ bỏ. Coi như chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không thể trùng phùng. Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc."

Mew im lặng không nói thêm câu gì cứ như vậy vòng tay ôm Gulf vào lòng rất lâu.

———

"Bác sĩ, nếu bây giờ làm phẫu thuật cơ hội sống sót của Gulf là bao nhiêu phần trăm"

"Tôi đã khuyên cậu ấy từ sớm nhưng cậu ấy nói cần xử lý nốt công việc và chăm sóc cho ba nên hiện tại khối u đã dần lớn lên, hiện tại đã ác tính hơn trước. Tôi nghĩ cơ hội của cậu ấy chỉ còn 30%."

Nhưng..

"Nhưng làm sao bác sĩ"

"Nhưng dù có phẫu thuật thì trong lịch sử trước đây, chúng tôi mới chỉ có mười phần trăm thành công. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước cho trường hợp xấu nhất. Hoặc Cách tốt nhất là đưa cậu ấy qua Mỹ, chúng tôi có thể giúp cậu liên hệ với những chuyên gia hàng đầu về y học. Hơn nữa với điều kiện cơ sở vật chất và các bác sĩ hàng đầu tôi nghĩ cơ hội của cậu ấy sẽ nhiều hơn. 50/50 chẳng hạn. Nhưng trước mắt cậu phải giúp cậu ấy nghĩ tích cực và ngừng làm việc lại, cậu ấy cần nhập viện để chúng tôi theo dõi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đó là toàn bộ câu chuyện giữ Mew và bác sĩ

=============

"Nghe lời anh, nghỉ ngơi cho tốt. Miêu Vịnh và Ba cứ để anh lo, từ nay trở đi anh sẽ luôn thay em làm mọi thứ, việc của em là yên tâm dưỡng bệnh. Anh nói chuyện với bác sĩ rồi, em còn cơ hội vậy nên anh muốn em - chúng ta cùng nhau đối mặt có được không. Dù kết quả có thế nào xin em vì anh vì ba mẹ mà suy nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật được không"

Gulf nằm gọn trong lòng người lớn tuổi hay bàn tay đan chặt vào nhau nghe Mew nói

Sau bao nhiêu lần trò chuyện, cả Mild Fiat và mẹ khuyên nhủ, Gulf vẫn không muốn phẫu thuật. Lý do là vì có thể cậu sẽ chết trên bàn mổ còn nếu để vậy có lẽ cậu vẫn gắng gượng được một vài tháng có khi đến cả năm để hoàn thành nốt những gì giang dở. Cậu tính sống nốt những ngày cuối cùng bằng cách cố gắng hoàn thành mọi thứ để bảo vệ những người cậu yêu. 

Hôm nay Mew vẫn tiếp tục kiên trì khuyên cậu, suốt mấy đêm suy nghĩ cộng với sự kiên trì của Mew cuối cùng cậu cũng quyết định liều một phen. Cậu gật đầu đồng ý với Mew làm phẫu thuật.

"Nhưng em có thể xin không qua Mỹ phẫu thuật được không ? Em không muốn đến nơi xa lạ không có anh, nếu chẳng may em..."

"Được rồi, em đừng nói nữa." 

"Sẽ ổn thôi, anh yêu em"

Mew hôn nhẹ lên mái tóc Gulf để trấn an.

Thấy Gulf đồng ý phẫu thuật Mew mừng lắm. Chẳng hiểu sao anh tin, một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ ổn cho dù trong lòng có chút lo sợ. Hơn nữa, chỉ cần Gulf đồng ý phẫu thuật thì dù không đi Mỹ anh còn có thể có cách mời chuyên gia về Thái chứ không chịu phẫu thuật mới thực sự đáng lo. 

———————

4 tiếng...

6 tiếng...

8 tiếng...

Rồi 9 tiếng....

 Ca phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu gì chỉ có nhân viên y tá lâu lâu chạy ra ngoài lấy thêm dụng cụ.

Trong lòng Mew lo lắng không yên chờ đợi. Anh đứng ngồi không yên đi đi lại lại trước cửa phòng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nửa bước. Cả mẹ, Mild và Fiat cũng không giấu nổi vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt.

---------------------------

10 tiếng trôi qua~~~~

"Mew, bệnh nhân hôn mê sâu và dần mất đi ý thức. Bác sĩ muốn cậu mau vào nói chuyện với cậu ấy" một nhân viên y ta mở cửa nói gấp

Mew mở cửa lao vào trong, rồi cánh của lại nhanh chóng đóng lại, những người bên ngoài tiếp tục chờ đợi trong lo lắng thấp thỏm. 

"Bằng mọi cách phải kêu cậu ấy dậy không được để cậu ấy từ bỏ mà buông xuôi tính mạng. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức." Lời nhân viên y tá gấp rút khẩn trương khiến Mew ghi nhớ không bỏ sót nửa lời. 

Anh nắm tay Gulf thật chặt, miệng liên tục kêu cậu tỉnh dậy cho bằng được:  

"Này Gulf, Anh còn chưa cầu hôn em lần thứ 88, em còn chưa đồng ý, em còn Miêu Vịnh, còn ba và còn anh đợi em ngoài này. Gulf ! Làm ơn đừng ngủ, tỉnh dậy đi em. Mọi người lo lắng cho em lắm đó."

"Đồ xấu xa, đồ độc ác, em mau tỉnh dậy đi." Gulf ! Gulf !

Gulf dù mất đi ý thức nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng anh nói, hai mắt rất muốn mở ra, miệng muốn đáp lại nhưng cậu kiệt sức rồi, cậu muốn ngủ...

Tít tít títttttttttttttttttt~~~~~~~~~~

"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi." Y tá nhìn vào máy nhịp tim đang tắt dần lên tiếng

Vị bác sĩ nhanh chóng

"Lập tức ngừng thở máy, chuẩn bị đồ điện tim." Các nhân viên y tá nhanh chóng cật lực bắt đầu

1..2..3... bịch
1...2...3 bịch
1...2....3 bịch~~~ 

Lần thứ nhất, Gulf nằm im

Lần thứ hai Gulf vẫn bất động không tỉnh

Mew vừa khóc vừa gào tên Gulf thật lớn, cứ kêu hết lần này đến lần khác, giọng anh khản đặc lại vẫn liên tục kêu không ngừng còn nước mắt rơi đầy trên tay cậu.

1...2...3...bịchhh
1...2...3.... bịch
1.....2.....3....bịchhhh~~~~

Tingggg...tít...tít..títtttttttttt

"Bác sĩ, bác sĩ... bệnh nhân tỉnh lại rồi, tim đập lại rồi" một y tá lên tiếng. 

Kỳ tích. Kỳ tích xuất hiện. Bác sĩ ngạc nhiên trước sự cố gắng quay lại với cuốc sống hết sức phi thường của Gulf. 

Mew mừng rỡ liên tục gọi tên Gulf, vị bác sĩ thấy nhịp tim Gulf đập trở lại mà gấp rút tiếp tục phẫu thuật không quên nhắc Mew tiếp tục trò chuyện.

16 tiếng căng thẳng dài đằng đẵng kinh khủng trôi qua... cửa phòng cuối cùng cũng bật mở bà Jame, bà Tong, Fiat, Kao, Mild bật dậy nhanh chóng chạy lại. 

"Ca phẫu thuật thành công rồi. Chúc mừng gia đình, hiện tại cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ một vài tuần hoặc một tháng sẽ tỉnh lại."

Cả nhà thấy vậy mừng rỡ thở phào miệng rối rít cảm ơn bác sĩ

Còn Mew vẫn không rời Gulf nửa bước. Hai tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt đầy xót thương. Giá như anh có thể nằm đây thay cậu để cậu vui vẻ chạy nhảy làm những điều mình thích thì anh cũng nguyện bằng lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp có H rồi bình chọn đi nào, sao trăng các thứ đi chứ mấy bồ. Tui định để Gulf chết thật đó nhưng đéo hiểu sao sửa toang luôn cái ý tưởng gốc t viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top