Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Rosé lái xe đến trước cửa biệt thự, cửa chính vừa mở, trên lầu lập tức truyền đến tiếng chó sủa đinh tai nhức óc, đèn cảm ứng trong khuôn viên cũng theo đó sáng lên. Rosé đưa mắt nhìn lên lầu, hỏi Lisa: "Chó nhà cô thế nào rồi?"

Lisa đương nhiên nói thẳng Teddy bé bỏng mình nhặt về vẫn còn ở Bệnh viện Thú y, đáp: "Còn đang ở Bệnh viện Thú y, bác sĩ nói vẫn còn sốt nhẹ, phổi cũng bị viêm gây ho khan, còn nói thêm nó phải chịu đựng hơn hai mươi ngày nữa, nếu tình hình không có chuyển biến gì xấu, thì có hi vọng sống sót."

Rosé nói: "Vậy là tốt rồi." Cô nói xong, lấy một cái danh thiếp đưa cho Lisa, nói: "Lúc nào buồn chán thì đến đây chơi."

Lisa mở danh thiếp ra nhìn, thấy là thẻ hội viên của một câu lạc bộ múa hát nào đó, cô nói: "Cảm ơn nhiều!" Đẩy cửa, xuống xe, đi bộ về nhà. Cô đi được hai bước, thì quay đầu lại, vốn định vẫy vẫy tay với Rosé nói chúc ngủ ngon, kết quả Park tổng người ta căn bản lúc này không thèm nhìn cô, đi thẳng về nhà. Lisa hạ cái tay vừa mới giơ lên, tay trái đánh một phát vào tay phải mới nâng lên, thầm nói: "Kêu mày giơ lên, quả là chuyện sai lầm! Xấu hổ thật mà!"

Rosé về đến nhà, chơi đùa với Hank một chút, rồi ngâm mình trong bồn tắm mát xa nửa giờ mới choàng áo tắm đi ra. Cô nhìn thời gian, mở máy tính rồi lấy điện thoại gọi cho bác cả ở nước ngoài. "Bác cả, là con, Rosé đây."

- À, Rosé sao, bên con lúc này là nửa đêm mà đúng không? Còn chưa nghỉ ngơi?

- Hơn mười hai giờ ạ, mới vừa đi làm về, thì gọi điện thoại cho bác.

- Ừ, chuyện đó sao rồi con?

- Để bác cả với anh họ phải bận tâm rồi. Công ty vẫn ổn định, giá cổ phiếu cũng kéo lên lại rồi thưa bác.

- Ừ, giỏi lắm. Giữ được công ty là tốt rồi. Mệt lắm không con? Sau này còn chịu nổi không?

- Dạ, không mệt, lúc kinh doanh còn lời được ba trăm triệu.

- Ừm, giỏi giỏi. Bác cũng yên tâm. – Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha của Minjoon.

HRosé im lặng một lát rồi nói: "Bác cả, con tính chính thức mua lại Choi thị, làm lại thành chi nhánh bán hàng của công ty, con đã tính rồi, thu mua Choi thị rồi sau đó tổ chức thành chi nhánh bán lẻ, cứ như vậy tính trái tính phải cũng kiếm được bốn trăm triệu, theo giá cổ phiếu bây giờ của Choi thị mà tính, chỉ cần hai ba trăm triệu là có thể mua được nó. Con có mượn bác hai trăm triệu, giờ dùng cho việc này, bác thấy thế nào?" Ngày đầu tiên giá cổ phiếu của công ty cô trên thị trường chứng khoán bị hạ cô đã xin sự giúp đỡ của họ hàng, bác cả cho cô mượn hai triệu. Tiền mượn bác cả với tiền đầu tư của Lisa đến cùng một lúc. Hai trăm triệu cô mượn bác cả đến giờ vẫn chưa sử dụng, nhưng ân tình này cô phải nhớ kỹ. Thu mua Choi thị để kiếm lời, cô nhất định tính cả phần này.

Minjoon sảng khoái nói: "Được, con cứ thu xếp xử lý. Con làm việc bác rất yên tâm."

- Cảm ơn bác.

"Đã sắp hết năm, năm nay con có qua đây ăn tết không?"

Rosé áy náy nói: "Năm nay công ty xảy ra nhiều chuyện, lại vừa nhận hạng mục mới con không dám qua loa, thu mua Choi thị cũng tốn không ít công sức, chắc con không thể về được, mong bác cả thứ lỗi."

- Công việc quan trọng hơn, trước mắt con cứ ở trong nước lo liệu, chăm sóc chính mình thật tốt, có gì khó khăn cứ nói với bác, bác giúp con.

- "Con đã biết, sẽ không khách khí với bác cả." Rosé dừng một chút, hỏi: "Bác cả, về chuyện Lisa có tin tức gì không?"

-"Có chứ. Người này gia cảnh tương đối phức tạp, quan hệ cũng phức tạp, nhân vật quan trọng các nước, hắc đạo đều có qua lại, trước mắt điều tra được đúng là có công ty riêng, ở Mĩ với Anh có vài căn biệt thự. Tình trạng tài sản không rõ, rất khó điều tra. Nhưng theo bác đoán, của cải mang tên La Lisa không thể nào chỉ của một mình cô ta, có thể toàn bộ tài sản La gia đều để cô ta đứng tên. La gia cho cô ta ra nước ngoài mục đích chủ yếu hẳn là để rửa tiền với cho vay tiền.

- Dạ, được rồi, con biết rồi, cám ơn bác.

Nói như vậy Lisa chính là kho tiền của La gia? Tiền La gia đều mang danh nghĩa của cô ấy, cho nên La lão gia tử mới đem Lisa ra nước ngoài, quan trọng là còn che giấu mọi thông tin về thân phận của Lisa, không muốn cho người ta biết La gia còn có một người như vậy tồn tại. Cho nên, nhờ thế lực khổng lồ này, Jihyun mới có thể làm quan thanh liêm không nhiễm bụi trần! Đó là lí do mà Lisa vừa xảy ra chuyện, La lão gia tử lập tức phái người tới. Yejun cho người bắt, đánh Lisa, hắn có thể còn toàn vẹn được sao? Không chết là may mắn lắm rồi. Nếu Lisa xảy ra chuyện gì, toàn bộ tài sản của La gia để ở nước ngoài phải làm sao bây giờ? Dù cho Lisa có lập di chúc, La gia có thể nhờ vào di chúc để lấy tài sản về, nhưng ai sẽ thu xếp chuyện này? Chỉ sợ đến lúc đó Jihyun với Jisoo trong hai anh em họ phải có một người bỏ chức vụ đêt làm thương nhân, bắt đầu theo chính trị tư sản, đối với La gia nhất định là một đả kích rất lớn. Lisa có thể kiếm tiền, nhưng cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có hai mươi bảy tuổi, mọi người có thể tin đống tài sản lớn chừng đó đều do cô làm ra? La gia bỗng nhiên có thật nhiều tiền, lập tức sẽ gây náo động, trước kia tất cả mọi người không tin La gia quyền thế lớn đến vậy mà không có khả năng làm ra tiền, nhưng không tìm hiểu là kiếm được bao nhiêu tiền, bọn họ đều là quan thanh liêm. Bây giờ tự nhiên xuất hiện nhiều tiền như vậy, mấy thế hệ La gia vài chục năm đều làm quan có tiếng, lập tức từ trắng biến thành đen như mực, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch! Thế lực chính trị đối địch sẽ bỏ qua cơ hội này mà không lấy đó để viết văn? Lisa xảy ra sự cố, cho dù La gia không ngã cũng phải đại thương nguyên khí, tiền đồ của hai anh em Jihyun, Jisoo từ nay về sau sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, liên luỵ đến cả gia tộc La gia tương lai cũng có thể thay đổi.

Rosé với Minjoon nói điện thoại xong, cô lập tức gọi điện cho quản lí Bảo vệ, kêu quản lí Bảo vệ cho hai người đắc lực âm thầm đi theo bảo vệ Lisa. Dù sao thì bây giờ Lisa vẫn còn làm ở công ty cô, cũng có quan hệ qua lại với cô. Cô ấy lại mới từ nhà Uee chuyển ra ngoài ở một mình, nếu Lisa lại xảy ra chuyện gì, cô rất khó ăn nói. Rosé nếu sớm biết Lisa có vị trí như vậy ở La gia, đánh chết cô cũng sẽ không để Lisa ra ngoài ở. Ai có thể nghĩ được một đồ ngốc toàn thân đều mang hơi thở "ngốc", suốt ngày làm một đống chuyện "ngốc" lại là đại nhân vật! Rosé thật muốn mắng một câu: "Lisa, cô là đồ lừa bịp." Thế nào cũng thấy Lisa là một nhị thế tổ, tam thế tổ không làm việc đàng hoàng, từ đầu đến chân đều viết "gây chuyện với tôi đi, đến đánh tôi đi, một chút chỗ dựa tôi cũng không có, mấy người đánh tôi cùng lắm thì tôi về nhà tìm người lớn khóc lóc, không làm gì đâu." Chắc người nào nhìn thấy Lisa cũng đều muốn nắm tay thành quả đấm rồi đi qua đấm cho hai cái, đấm cái đầu tiên, thoạt nhìn chỉ là một động vật nhỏ yếu đuối nằm sấp bỗng nhiên xù lông, lông trên lưng dựng lên, lúc đó người đấm mới phát hiện —— sư cô nó, thì ra là con nhím.

Lúc Rosé đang thầm mắng Lisa là con nhím giả danh thì con nhím La đang ở trên giường lăn lộn, còn là bụm mặt lăn lộn. Nguyên nhân lăn lộn —— xấu hổ! Tâm hồn bé nhỏ như bị mèo cào ngứa ngáy làm cô phải quay tới quay lui. Cô ở trong lòng ai oán: Cô mà không buồn chán sẽ không tìm một người bạn gái. Là bởi vì buồn chán mới kết bạn gái hoặc bạn trai, bạn bè của cô sợ là một chiếc xe bán tải cũng chứa không nổi. Cô may mắn vì hành động của Rosé càng làm cô cảm thấy buồn chán hơn, nếu không thì thật dọa người. Thật tình, người ta còn chưa có suy nghĩ kỹ càng muốn kết giao bạn bè hay không nha, tự nhiên có một chút động tâm như vậy, có một chút muốn đến nhà Rosé ở —— ôi chao! Lisa đánh mình một cái cho đỡ thẹn, vừa nãy xấu hổ khiếp. Bằng Hỏa Nhãn Kim Tinh của Lisa cô, cô nhìn ra được Rosé đối với cô một chút ý về phương diện kia cũng không có, nhiều lắm chỉ là dùng tư cách cấp trên để chiếu cố cô.

Cô thừa nhận cô là có chút bị Rosé hấp dẫn. Đừng nhìn Rosé bên ngoài nhu nhược, thật ra trong lòng rất mạnh mẽ, thoạt nhìn dễ bắt nạt, kỳ thật khá quyết đoán, cần hạ thủ tàn nhẫn thì một chút cũng không nương tay, cần rõ ràng thì hoàn toàn không được mơ hồ. Trong cuộc sống, cho dù phải trải qua một mình cũng không gây sức ép với cô ấy, không giống Lisa cô, nuôi một đống người bên mình để giải quyết chuyện sinh hoạt và công việc, vẫn thấy cuộc sống của mình thật giống với một con chó lang thang. Cô thích ở bên cạnh Rosé, Rosé này tuy rằng không ôn nhu, nhưng trên người lại luôn có khí chất ôn nhu bao quanh, ở bên cạnh Rosé như đang ở một nơi thật ấm áp thoải mái. Còn cổ của Rosé nữa, cắn rất thoải mái nha, da thịt trơn nhẵn mềm mại ngậm trên môi thật giống với bơ.

Lisa lại đánh mình một cái, đấm vào giường, kêu rên: Rosé, tôi không cần chia tiền hoa hồng thu mua công ty Yejun, chị để cho tôi chăm sóc chị được không?

Lời này cô chỉ dám nói ở trong lòng, không dám thổ lộ ra ngoài. Cô sợ Rosé đánh cô. Đừng nhìn Rosé ngay cả một câu nặng lời cũng không nói mà lầm, ở dưới có nuôi hơn một trăm Bảo vệ! Thiệt tình, hơn cả đám người bán bánh cắt kia, Rosé chỉ cần một cuộc điện thoại thì có thể điều mấy xe Bảo vệ đến để đánh người. Đấy, nhìn họ Choi kia đi, muốn tán tỉnh sếp Park, cuối cùng rơi vào kết cục gì đây? Sếp Park không phải người muốn tán tỉnh là có thể tán tỉnh, phải xem sếp Park trong lòng có vui hay không, nếu cô ấy không vui, kết cục có thể trở thành Yejun thứ hai.

Lisa lại nhăn nhó: Cô vừa nghĩ tới Rosé thì trong lòng lại ngứa ngáy, đã thích rồi, làm sao bây giờ đây?

Đột nhiên linh quang trong đầu Lisa chợt lóe, ánh mắt sáng lên —— mình có vệ sĩ!

Lisa lại đến công ty Rosé đi làm, cô lựa chọn quên hết cái ngày bị bắt cóc, ở trên xe Rosé nói câu từ chức kia, ăn mặc thật xinh đẹp chạy đến công ty tán tỉnh sếp —— ồ, nô nô, đi làm, đi làm a! Nhưng vẫn sợ bị đánh, còn đặc biệt mang theo hai người thân cao một thước chín ở phía sau, thân thể còn rắn chắc hơn huấn luyện viên thể hình, ngoại hình có thể so với vệ sĩ da trắng.

Người ở công ty nhìn thấy Lisa như vậy, cũng không nói mà chỉ cười: La Phó tổng mới bị đánh ra viện đến công ty đã mang theo hai người đàn ông. Lisa đến công ty chưa được hai phút, một cậu bé đến giao hoa từ cửa hàng, ôm một bó to hoa tươi đứng trước của phòng làm việc của Rosé.

Chín giờ rưỡi, Rosé đến, thấy ở trước cửa phòng làm việc của mình có một cậu bé giao hoa, mở ra tấm thiệp đặt trong bó hoa: "Thật ra tôi không phải là người nhàm chán, LL" Cô đảo mắt qua cửa phòng Lisa. Rồi soạt soạt vài nét bút để ký nhận, nhận lấy hoa tươi đi vào phòng.

LL = La Lisa

Cậu nhóc ở cửa hàng bán hoa giao hoa xong thì nhanh chóng, vô cùng vui vẻ lấy điện thoại ra, bấm gọi dãy số điện thoại trong sổ: "A lô, La tiểu thư, tôi đã giao hoa tận tay Park tiểu thư." Đoán chừng cậu nhóc này nhận được không ít tiền boa, đứng ở trước cửa chờ nửa giờ mà vẻ mặt vẫn vui vẻ, giọng cũng đặc biệt lớn, đương nhiên, lớn đến nỗi người gác cửa chính cũng nghe được, cách chỉ có một cánh cửa nên Lisa nghe được nhất thanh nhị sở. Vẻ mặt hắc tuyến mở cửa ra ngoài, nhìn thấy cậu nhóc. Cậu nhóc kia vừa nhìn thấy Lisa, không thể không vui mừng chạy vội tới trước mặt Lisa cúi đầu một cái: Cám ơn La tiểu thư! Sau đó vẻ mặt vui sướng chạy đi.

Cặp mắt Lisa u ám nhìn về phía toàn bộ ánh mắt của mọi người trong văn phòng đang hướng về phía mình, dùng sức siết chặt vé xem phim ở trong túi quần, kiên trì đi tới cửa phòng làm việc Rosé, nâng tay gõ cửa. Sau lưng cô, ánh mắt đồng nghiệp soi mói, thực giống như bị đâm một ngàn cây kim cùng lúc.

Bên cạnh, một Phó tổng khác mở cửa văn phòng đi ra, Phó tổng kia cười ha ha nhìn vào nắm tay của Lisa: "La Phó tổng, cố lên!"

Lisa vẻ mặt xấu hổ chảy mồ hôi lạnh, cô nặn ra một nụ cười, quay qua cố gắng gật đầu một cái: "Vâng." Tôi đi chét bùn lên mặt! Lisa thật muốn "mẹ ơi" một tiếng, ôm mặt khóc chạy về văn phòng mà trốn! Meo meo cái con mèo, kêu mấy người tặng hoa, để mấy người canh giữ ở cửa phòng làm việc, đích thân đưa hoa cho Rosé, đừng để cho thư ký nhìn thấy, đoán mò rồi lấy đó truyền ra ngoài làm trò cười, kết quả nha, a, mấy người thu tiền boa làm việc cũng tận tâm tận lực ha, xong việc báo cáo kết quả cũng không cần vui vẻ đến độ rống lên như thế chứ! Lần này không cần đoán, toàn bộ công ty đều biết cô có ý với Rosé. Sau ngày hôm nay phải sống sao đây, làm sao theo đuổi người ta nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top