Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25


Nếu hôm nay Yejun không tự mình ra mặt, mà là trực tiếp tìm người đâm cô thì cô sẽ lại phải gom tiền chạy trốn kiểu gì đây? Cô chết rồi, coi như làm cho Yejun thỏa mãn nhưng mang lại ích lợi gì? Lisa ngẫm lại thì sợ không thôi. Côn đồ liều mạng là đáng sợ nhất. Lisa đã nhận thức một cách sâu sắc về việc Rosé thuê nhiều bảo vệ và hành động định thả cho Yejun một con ngựa hôm nay. Có tiền, ngang tàn và cũng không muốn sống, hắn không muốn sống, ai dám bỏ gia đình, tính mạng của mình để liều mạng với hắn?

Lisa đứng trước quầy bar, lấy một ly rượu đỏ uống lót dạ, lúc này mới coi là đã áp chế được sự hoảng sợ, ổn định lại tinh thần. Cô yêu cầu tên kia tự đâm chính mình, tên kia không ngờ lại thật sự đâm! Lúc đó cô bị dọa sợ đến ngớ cả người. Khi đó Yejun nói cái gì Lisa cũng gật đầu đáp ứng, nếu không dao găm kia quay đầu lại, trực tiếp đâm vào người mình. Cô bị một băng đảng vây vào giữa, hô cứu mạng cũng vô ích, muốn chạy cũng không có biện pháp.

Lúc trước Lisa không có ý định bỏ qua cho Yejun, bây giờ đây —— để xem hành động về sau của hắn với Rosé, người này không phải là một người rộng lượng, có cơ hội trở mình trả thù thì nhất định sẽ không khách khí. Giữ lại là một tai hoạ. Giữ lại Yejun, dù sao cô cũng không sống ở đây, cô có quan hệ rộng lớn, Yejun muốn hại cô căn bản là không có khả năng. Nhưng Jihyun? Rosé thì làm sao đây? Cô thừa nhận cô có ý muốn bảo vệ cô ấy rất mạnh mẽ, mắt và tim đều đặt trên người cô ấy và luôn có ý nghĩ muốn bảo vệ. Cho dù là anh của cô hay là Rosé, cô đều không đành lòng giao họ ra cho hắn để làm bức tường chắn. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm Rosé mỗi lần cùng Yejun tranh đấu đều an toàn trở ra? Chỉ có thể muôn đời làm trộm, chứ không có muôn đời phòng trộm. Bằng việc Yejun dám đâm vào người mình một dao kia đã đủ cho thấy hắn là một tên hung hãn, bây giờ cô phải nhận thua, có lẽ đến lúc nào đó Yejun buông lỏng thì nắm bắt cơ hội này mà dọn sạch đám người của hắn.

Lisa suy nghĩ kĩ nửa ngày, gọi điện thoại cho Rosé.

Rosé đã sắp ngủ, cầm điện thoại mơ mơ màng màng trả lời.

Nghe được giọng nói ngái ngủ khe khẽ, trong lòng Lisa không khỏi mềm nhũn, cô âm thầm thở dài, ôn nhu hỏi: "Đang ngủ?"

Rosé nhẹ "ừ" một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Giọng nói nhẹ tựa như tiếng muỗi kêu, mềm mại đến mức làm cho người ta hận không thể lăn đến giường Rosé cứ như vậy mà ôm cô tiếp tục ngủ.

Lisa nói: "Vừa rồi tôi lái xe ra ngoài hóng gió, bị Yejun cho người bao vây." Sau câu nói của cô thì nghe được rõ ràng trong điện thoại truyền đến một tiếng thở sâu, giọng của Rosé lớn hơn: "Cô không sao chứ?" Như đã tỉnh ngủ. Lisa đi đến phía trước cửa sổ đẩy bức màn ra nhìn, đèn phòng ngủ Rosé được bật sáng. Lisa nói: "Nếu như có chuyện sao có thể điện thoại cho chị? Bị hoảng sợ một chút mà thôi. Là Yejun tự đâm chính mình."

Giọng Rosé kinh ngạc kêu lên: "Cái gì?"

Lisa kể hết chuyện tối hôm nay gặp được Yejun cho Rosé nghe một cách rõ ràng rành mạch, sau đó hỏi: "Chị thấy thế nào?"

Rosé im lặng hồi lâu, thở dài, nói: "Tôi đoán ngày mai sẽ có người mời cô hoặc là Jihyun ăn cơm."

- Mời ăn cơm? Ai?

- Kim lão gia.

-"Kim lão gia?" Lisa nhướng mày. Cô có nghe qua về người này, cũng là một người tai to mặt lớn, đã về hưu nhiều năm, nhưng con cái đều có thế lực, là một người rất phức tạp. Không phải người nghiêng về La gia, cũng không phải nghiêng về Yejun, tạm thời xem như là phe trung lập.

Rosé "ừ" một tiếng, nói: "Nếu là dân làm ăn ở đây, như thế nào cũng phải nể mặt Kim lão gia ba phần."

Lisa hỏi: "Ông ta tìm tới chị?"

Rosé nói: "Hai ngày trước gặp cháu ngoại ông ta ở bên ngoài, người này đến để nói hộ cho Yejun, kêu tôi phóng cho Yejun một con ngựa."

- Còn có việc quan trọng này, sao chị không nói sớm?

- Cô đâu có hỏi. Hơn nữa, với sức của cô, tôi nói chỉ sợ cô sẽ không nể mặt Kim lão gia. Cô cũng không sống ở đây, hoàn toàn không cần nể mặt ông ta.

Lisa nói: "Nhưng anh của tôi ở đây." Cho nên, hiện tại Yejun bị thương, hắn đã có cái cớ thích đáng để anh em bọn cô phải biết điều với hắn, Yejun đánh cô, bây giờ tiền bồi thường và đổ máu mọi thứ đều đã xong, bọn cô cũng không thể làm đến quá mức tuyệt tình. Mẹ nó, thì ra là hắn đang hát bài khổ nhục kế. Lisa nói: "Yejun không phải một tên lương thiện, tôi buông tha hắn, tương lai hắn không ra tay đối phó chị và anh họ mới lạ. Chị nghỉ ngơi sớm một chút. Chúc ngủ ngon."

Rosé quát: "Lisa."

- Vâng?

Rosé nói: "Cô tự mình cẩn thận một chút. Quá náo động có thể tự mình rước lấy phiền toái. Hiện tại việc này, bề ngoài vẫn là tôi cùng với Yejun tranh đấu, cô xen vào được là bởi vì Yejun không để mắt đến cô, cô cũng không dính dáng sâu với chuyện này, tốt nhất vẫn cứ âm thầm một chút, như vậy đối với cô chỉ có tốt. Cám ơn cô luôn luôn giúp đỡ tôi." Yejun hiện tại đang tìm cách tiêu diệt từng người một, dùng phương pháp khác nhau để ngăn chặn cô và Lisa, chờ cơn giận này hạ xuống, thì nói cái gì cũng được. Cô làm sao muốn đợi Yejun hết giận, chẳng qua Kim lão gia đã mở miệng, cô không thể không nể mặt. Nếu cô không nể mặt, không chỉ đắc tội với Kim lão gia, mà Kim lão gia sẽ vì vậy mà trực tiếp xuất vốn cứu Yejun, thế nào cũng không thể đánh bại Yejun. Cơ nghiệp của Lisa không có ở đây, cô ấy là người ngoài cuộc, nếu cần thoát thân thì thật rất dễ dàng, chen chân vào việc này, chẳng qua là người mạnh mẽ cũng không thể thắng được kẻ nham hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Nơi này nước quá sâu, Lisa không hiểu rõ quan hệ cành lá đan chen bên trong rất dễ bị bất lợi. Cô rất biết ơn Lisa, biết ơn vì Lisa giúp cô, bảo vệ cô như vậy. Nếu không phải là Lisa, cô không thể lại nhanh như vậy xoay chuyển được thế cục. Lisa hoàn toàn có đủ vốn với khả năng thu mua công ty cô vào thời điểm cổ phiếu công ty đang rớt giá, lợi nhuận này so với việc giúp cô kéo giá cổ phiếu tuyệt đối kiếm được nhiều hơn.

Lisa lại nhẹ giọng "ừ", rồi nói: "Tôi sẽ có chừng mực. Chị nghỉ ngơi sớm một chút đi."

- "Chúc ngủ ngon." Rosé nói xong, cúp điện thoại.

Lisa lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nói mình đã bị người khác uy hiếp, yêu cầu bảo vệ, tiếp theo đó gọi điện thoại cho Jihyun, run run kể chuyện Yejun phái người bao vây cô, xin anh họ cho người đến bảo vệ cô.

Cảnh sát nhận được tin báo nguy của Lisa, lập tức chạy tới.

Jihyun cũng đến.

Lisa sắc mặt tái nhợt bưng ly trà ngồi trên ghế sofa phát run, bên cạnh cô là mấy người vệ sĩ trong tư thế sẵn sàng đón địch.

Jihyun vội vàng tới, đến ngồi xuống bên cạnh Lisa, lập tức hỏi: "Sao lại thế này?"

Tay bưng trà của Lisa run rẩy, nước bên trong ly lắc lư tràn ra bên ngoài, cô sợ tới mức môi cũng cắn nát, thấy Jihyun, uất ức mở miệng bèn rống: "Yejun hắn là xã hội đen! A, em lái xe hóng gió ở bên ngoài thì động chạm gì tới hắn? Hắn mang mấy chiếc xe đầy người chặn em trên đường cái, ngăn toàn bộ vệ sĩ theo em ở trong xe không cho động, hắn..."

Jihyun vừa nghe xong, tức giận đến mặt mũi trắng bệch! Anh đứng lên, nắm ly trà trong tay Lisa ném mạnh xuống đất, thét lớn: "Yejun hắn đây là đang muốn làm cái gì? A! Trong mắt hắn còn có quốc pháp hay không!"

Lisa kêu lên: "Hôm nay em với hắn ngồi cùng một chuyến bay, lúc em xuống máy bay nghe thấy có một người gọi điện thoại nói muốn bắt cóc Rosé, em tò mò nên đi qua xem mặt mũi của hắn thế nào, nhận ra là Yejun. Em nghĩ Rosé gặp nguy hiểm, lập tức gọi điện thoại báo tin cho Rosé, ngay lúc đó Yejun muốn đánh em. Em nhanh chân thoát được, sân bay có Bảo vệ, nên trấn áp được bọn hắn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới tối hôm nay hắn lại phái người chặn đường em, lúc đầu nói muốn cùng em giao dịch kinh doanh, rồi lại nói muốn gặp em để xin lỗi. A, có cái dạng xin lỗi như vậy sao? Đem cả mấy xe đầy người đến chặn đường người ta!" Lisa càng nói càng kích động, cô khẽ nhắm mắt, vẻ mặt gần như muốn suy sụp.

Jihyun vội vàng đưa ly trà trong tay mình cho Lisa, vỗ bả vai Lisa để trấn an, nói: "Đừng sợ đừng sợ, có anh đây."

Lisa nghẹn ngào kêu lên: "Anh, hôm nay em nhìn thấy máu."

Jihyun vừa nghe, đầu như muốn nổ! Anh bạo rống một tiếng: "Hắn làm em bị thương sao?"

- "Là hắn tự đâm mình, còn đưa hai tay dính đầy máu lên trước mặt cho em xem." Lisa run rẩy nắm chặt quần áo Jihyun kêu: "Anh, anh nói thử xem nếu hắn kích động thêm một chút nữa, rồi đâm luôn cả em thì làm sao bây giờ? Đúng không?"

Jihyun nghe xong, trong đầu bưng một tiếng. Yejun tự đâm mình? Không đâm em gái anh mà tự đâm chính mình? Tên này đầu óc có bệnh chăng? Anh xoay đầu, hỏi: "Em với hắn nói chuyện gì?" Anh hiểu em gái mình rất rõ, nếu không có chuyện gì thì không có khả năng bị hù thành như vậy, cho dù thực sự bị hù đến hỏng cũng không thể nào kích động đến nỗi luống cuống như thế này.

"Hắn là vì chuyện bắt cóc em, đánh em mà xin lỗi, em... Em không chịu nhận lời xin lỗi —" Lisa nắm chặt tay áo Jihyun cố gắng kéo hết sức run rẩy, khóc nói: "Em lúc đó tiếp thụ lời xin lỗi của hắn, thì hắn đã lấy dao tự đâm mình, em sợ hắn tiếp theo sẽ đâm em, lúc hắn như vậy thật sự là có thể giết người."

Jihyun đầu như muốn nổ, sắt mặt cũng tái đi. Anh nhìn hai người hình cảnh đang ngồi đối diện ghi chép, hỏi: "Nghe rõ chưa? Nhớ rõ ràng chưa? Các ngươi có gặp qua cái dạng xin lỗi như vậy không? Kêu mấy xe đầy người đi chắn đường, lấy dao tự đâm mình để xin lỗi. Hắn đây là không phải xin lỗi, mà là đe dọa! Việc này không có cách nào khác! Không có cách nào khác! Yejun hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Cứ để hắn bắt nạt nhà họ La chúng ta như vậy? Các người phải điều tra, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải bắt người! Yejun hắn không dùng dao đâm em gái tôi thì không sai? Không phải đâu! Em gái tôi, một cô gái còn trẻ, lại để hắn lấy một đám người bao vây như vậy, rồi cứ vậy đe dọa, hắn đang muốn làm cái gì? Điều tra! Nhất định phải điều tra!" Gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, kể lại chuyện Lisa bị Yejun đe dọa rõ ràng rành mạch với lòng đầy căm phẫn.

Cục trưởng Cục cảnh sát lập tức điều người đi tìm Yejun, đồng thời cho người đi lấy đoạn băng ghi hình ở đó. Ông cũng tức giận! Tên Yejun này lúc trước bắt cóc rồi đánh người, Cục Cảnh sát phái người đi tìm một ngày một đêm, bọn chúng mới thả người! Thật vất vả mới khiến cho La gia không truy cứu mọi chuyện đến cùng, bây giờ hắn lại làm ra chuyện này! Tiểu tử mấy người muốn náo loạn gì đây? Còn đặc biệt nhỏ thuốc nhỏ mắt cho mình xem? Đương nhiên, ông cũng nghĩ đến khả năng La gia với Yejun hai bên bè phái đang tranh đấu, chỉ còn có thể chờ xem đoạn băng ghi hình, mẹ nó, tên họ Choi này chắc chắn không oan! Chín chiếc xe chạy lên, trong đó có một chiếc chạy thẳng lên dừng ở phía trước xe Lisa, xe Lisa thiếu chút nữa thì đụng phải. Đêm khuya, xe kia chạy với vận tốc ít nhất cũng 50km/h, nếu không phanh kịp, rất có thể ngay trên đường gây tai nạn chết người. Lần này không cần chờ trời sáng, trước hết cho người đi bắt Yejun về tra khảo rồi tính sau.

Vì Lisa hoảng sợ quá độ, nên Jihyun ở lại chăm sóc cô một đêm, sáng ngày mai đưa cô đi bệnh viện kiểm tra tâm lý.

Rosé ở bên cạnh nhà Lisa, nên nhà Lisa có động tĩnh gì cô đều nắm được rõ ràng. Đêm đó xe cảnh sát sáng đèn canh giữ ở bên ngoài cả buổi tối, đèn nhà Lisa cũng mở cả đêm, tiếng rít gào của Jihyun cách một khoảng sân cũng có thể nghe được. Ngày hôm sau vừa rời giường cô đã nhận được hai tin: Tin thứ nhất, Yejun bị Cục Cảnh sát bắt đi tra khảo, vì vết đâm của Yejun sâu đến tận ruột nên được đặc cách nằm viện, nhưng cửa phòng bệnh bị thay thành cửa sắt; tin thứ hai là Lisa bị Yejun dọa sợ tới mức phải đi bệnh viện kiểm tra tâm lý.

Tốt, bây giờ Lisa bị Yejun bao vây đe dọa làm mọi chuyện thành ra như vậy, Kim lão gia ông còn không biết xấu hổ mà can thiệp vào chuyện này? Bọn họ can thiệp vào chuyện này, cũng không phải trên lập trường trung lập, mà là giúp đỡ cho họ Choi bắt nạt họ La. Sự tình đã đi đến nước này, thì không có cách nào dàn xếp ổn thoả, họ Choi kia quá kiêu ngạo, rất không biết điều.

Rosé đối với Lisa nhất thời bội phục giống như gió nước cuồn cuộn kéo dài không dứt —— nước cờ này thật sự chiếm thế thượng phong. Vốn là Yejun chịu lấy ra hai trăm triệu bồi thường, còn tự mình đâm mình để chuộc tội, rồi tiếp tục đi tìm ông Kim thuyết phục ông ấy can thiệp, như vậy coi như là đã được trở mình, Lisa làm sao cũng không thể cản trở được Yejun. Nhưng kết quả Lisa lại đánh trả một đòn phủ đầu, không khoan nhượng mà làm cho việc Yejun nhờ cậy Kim lão gia ra mặt chết từ trong trứng.

Sau khi Rosé ngẫm nghĩ một lúc, có chút vui mừng: Lisa làm sao có thể nghĩ ra được chuyện đến bệnh viện kiểm tra tâm lý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top