Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Thứ tư, Rosé nhận được tin tức của tai mắt trong Ngân hàng: Sáng thứ Năm 10h Yeri đến Ngân hàng vay tiền. Cô còn điều tra được Yeri sẽ được vay hơn hai trăm triệu để cứu lấy Choi thị. Lúc này cô bắt đầu vận dụng quan hệ nhân chuyện của con Yujun tạo áp lực với ông ta: Nếu sau 2h chiều thứ Năm tài khoản ngân hàng vẫn chưa có tiền thì sẽ giao con trai ông cho bên tư pháp.

Cũng không lâu lắm, Yujun liền gọi điện đến hẹn Rosé giao dịch.

Rosé nói: "10h30p mai." Thêm một câu: "Trước khi giao dịch thành công tôi không hi vọng có người thứ ba biết được chuyện giao dịch này." Nếu như Yeri biết chuyện này sớm thì không đi vay nữa, cô bỏ tiền mua cổ phần trên tay Yujun thì chẳng phải đang trả nợ ngân hàng giùm à. Là tám trăm triệu đó!

Yujun dĩ nhiên biết Rosé có ý định gì, ở Choi thị nhiều năm như vậy giờ bỏ mặc như vậy nói không dao động là giả. Nhưng vì con trai, ông đã bị buộc đến bước đường cùng không còn cách nào khác. Thời điểm ông vừa thấy Rosé thì liền gọi cho Yeri, nhưng tiếc ràng Yeri không bắt máy, không gọi được. Sau đó ông lại nhắn một tin nhắn: Yeri, xin lỗi con, vì con trai chú không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầm cổ phần mình bán cho Rosé.

Tin nhắc Rosé vừa gửi chưa đầy 2p thì Hứa Trừng nhận được một cuộc điện thoại: Yeri đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, trả hết nợ cho vay.

Tảng đá trong lòng Rosé cũng được gỡ xuống, vừa ký hiệp nghị với Yujun xong cũng đã hoàn thành giấy tờ thay đổi quyền sở hữu cổ phần.

Còn bên kia, Yeri vừa từ ngân hàng đi ra thì nhận được 2 cái tin nhắn: một là tin nhắn nhắc nhở một cuộc gọi lỡ của Yujun, còn một là tin nhắn của Yujun. Cô vừa nhìn tin nhắn thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nhanh chóng gọi lại cho Yujun: "Chú Yujun, chú bán cổ phần trên tay sao? Chú Yujun, xin chú trước đừng gấp, con sẽ nghĩ cách mà, cổ phần trên tay chú ngàn vạn lần đừng bán, được không?"

"Thực xin lỗi Yeri, đã bán rồi."

"Sao có thể? Yejun không có bỏ quyền nắm giữ cổ phần trên tay chú, công ty cũng không có tổ chức họp cổ đông thì sao sẽ ----"

"Yeri, Rosé cũng là cổ đông của công ty, người trong công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho nhau, Yejun không có quyền ưu tiên. Công ty có tổng cộng ba người có tư cách họp cổ đông, Yejun, chú, Rosé. Yejun bị tạm giam nên không cách nào dự hợp, cổ phần của chú và Rosé cộng lại vượt qua 50% nên chỉ cần có chữ ký của chú và Rosé thì hội cổ đông sẽ thông qua. Choi thị giờ đã rơi vào trong tay Rosé, cô ta nắm 51% cổ phần của công ty."

Yeri thiếu chút tức điên lên: "Tôi vừa trả hết tiền vay cho ngân hàng!" 180 triệu, tất cả đều là vay mượn! Lấy giá cổ phiếu hiện giờ của Choi thị thì Rosé đem công ty bán đi rồi chia cho bọn họ thì cũng không đủ trả nợ! Trên tay cô lúc này còn dư 30 triệu chuẩn bị lấy nó làm vốn xoay vòng cho công ty, nhưng mất đi quyền điều hành Choi thị thì đối với mấy nợ bên ngoài sẽ ra sao đây? Yeri nhanh chóng gọi điện cho luật sự để luật sư nói chuyện này cho Yejun.

Sau đó người của công ty gọi điện cho Yeri nói Rosé dẫn người đi tiếp nhận Choi thị.

========

Phòng họp lớn của Choi thị

Rosé ưu nhã ngồi trên ghế chủ tịch trong phòng hợp, sau lưng là hai gã vệ sĩ, trước mặt là hai hàng nhân viên cấp cao của công ty và người cô mang tới.

Cửa phòng họp bị đẩy ra, Yeri bước hanh vào phòng họp, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn Rosé, sau lưng cô là mấy gã vệ sĩ.

Rosé vẫn ngồi nguyên trên ghế, gương mặt vẵn là nụ cười ôn hòa trang nhã hướng Yeri khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nghị quyết - hai hạng mục: một, thay đổi nhân sự trong công ty, những bộ phận trọng yếu thì đem người của mình tới đảm nhận. Hai, thanh tra quản lý tài vụ và đưa vào hoạt động bình thường.

Yeri tức giận thở hổn hển đập bàn "Rầm" một cái, giận giữ vì hành vi hững hờ của Rosé: "Rosé, cô đây là có ý gì?"

Rosé dựa vào ghế, hỏi lại: "Choi phu nhân đây có ý gì? Tôi xin lỗi nhắc nhở cô một câu: cô không phải là cổ đông của công ty cũng không phải nhân viên công ty, cô không có quyền đứng ở chỗ này. Nếu cô nghĩ muốn đến công ty tôi gây sự thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Cổ đông còn lại của công ty là Yejun, cổ phần của Yejun là tài sản trước hôn nhân nên Yeri không có phần." Rosé nghĩ thêm rồi nói tiếp: "Không biết Choi phu nhân đây đã có tính tới phần vay nợ hơn hai tỷ tiền đầu tư của chồng mình trước khi cưới chưa, với những vụ làm ăn không bảo hiểm thế này cần phải cẩn trọng. Vẫn còn hơn hai trăm triệu cần cô trả đấy."

Yeri nâng tay lên muốn tát Rosé.

Sắc mặt Rosé lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng nhưng vẫn ngữ điệu nhu hòa: "Cái giá đánh người của Yejun cô vẫn chưa thấy sao?"

Yeri hơi sựng lại một chút rồi tiếp tục đánh xuống mặt Rosé.

Rosé nhích mũi chân trên đất một cái, cái ghế xoay đi một chút thoát khỏi cái tát của Yeri. Hai gã bảo vệ sau lưng cô lúc này đi tới khóa chặt Yeri xuống mặt bàn, mấy tên bảo vệ của Yeri muốn xông lên thì những bảo vệ mà Rosé đem tới ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh không đúng liền lập tức vọt lên, đem cả đám người chắn ở cửa.

Rosé nhìn Yeri bị ấn trên mặt bàn, thở dài. Vốn tính tình của Yeri đã có chút ngang ngược, sau khi gả cho Yejun thì càng càn quấy hơn, muốn đánh người cũng không biết nhìn đây là nơi nào, Rosé không phải loại người thích bỏ đá xuống giếng nên chỉ nhàn nhạt nói: "Mời Choi phu nhân ra ngoài." Cô tới đây là để thu thập cục diện chứ không phải đến diễu võ giương oai khoe khoang mọi người.

Yeri bị bảo vệ áp ra ngoài, mấy tên bảo vệ cũng bị đuổi ra theo.

Hai bảo vệ sau lưng Rosé cũng đi ra, cửa phòng họp lần nữa được đóng lại, khôi phục lại yên tĩnh.

Rosé ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vững vàng nhìn xem mặt trận, giống như chuyện lúc nãy chỉ là một chuyện cỏn con xen giữa, như một con muỗi bay tới trước mặt bị đập một cái mất đinh sinh mạng. Ngữ điệu của cô bình thản, không nhanh không chậm: "Tôi biết các vị đây đều là nhân viên lâu năm của Choi thị, vì vậy đối với chuyện tôi thu mua Choi thị rất không phục. Các vị ở đây có những người đã ngồi trên chức vị cao nhiều năm vậy nên có lẽ cũng biết buôn bán cạnh tranh tàn khốc, tôi là thương nhân, làm mua bán hợp pháp, theo một con đường rất chính quy, trước đây việc Choi thị muốn thu mua Park thị chắc các vị đây đều biết, nhưng đến cuối cùng Park thị lật ngược tình thế mua ngược lại Choi thị, xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng ảnh hưởng cuối cùng đối với các vị đây cũng chỉ là đổi chủ mà thôi. Trước khi Choi thị và Park thị tranh đấu thì mâu thuẫn cũng chỉ ở giữa tôi với Yejun, không phải mâu thuẫn giữa tôi và các vị, giữa chúng ta không có chiến tranh." Cô dừng lại một chút tiếp tục: "Công ty đổi chủ, đặc biệt các cục diện trước mắt này của Choi thị, việc xử lý vốn và xây dựng lại là một quá trình, quá trình này sẽ tạo nên vài thay đổi và ảnh hưởng nên mong quý vị đây thông cảm và ủng hộ cho." Người nên đổi phải đổi, người nên bố trí phải bố trí, bố trí nhân lực lại một phen để cho mọi người an tâm làm việc, suy cho cùng người ở lại chỉ cần quen với việc có chủ mới là được rồi, đối với mọi người không ảnh hưởng.

Trận chiến đánh xong, từ lúc thu mua công ty vào tay, những chuyện nội bộ trong Choi thị đều được Rosé bình tĩnh xử lý. Những khâu trong Choi thị cứ giao cho người chuyên nghiệp xử lý là được, cô không cần phải tốn quá nhiều tâm tư vào việc này, cô cũng không có nhiều tinh thần để hao đến vậy. Chuyện cô cân nhắc lúc này là xem nên xử lý Choi thị thế nào, nếu như bán thì bán thế nào, bán ra sao, giữ thế nào, và cả phần phân phối lợi nhuận. Đây là một khối thịt mỡ ước chừng không ít người thèm thường, nhưng nếu như không chuẩn bị tốt thì sau này lại bị sai lầm.

Rosé mở party ở Choi thị để tuyên bố chủ quyền, sau đó một thân mệt mỏi về nhà. Vì chuyện Choi thị lần này mà cô bận đến chân không cạm đất, dẫn đạo, bố cục, an bài, đánh thái cục, tìm người chạy quan hệ, mệt đến nổi cô cảm giác mình như một chiếc đèn cạn dầu.

Trong mắt người khác thì giống như cô có La gia làm hậu thuẫn thuận lợi thu mua Choi thị, chỉ cần nhặt cái làm tiện nghi, nhưng chỉ có mình cô biết chính mình phải chịu đựng thế nào. Tranh đấu với Yejun chính là nhấc lên tranh đấu phe phái, một cuộc chiến mà tất cả tiêu điểm đều đặt trên người hai người, thắng thua biểu hiện trực tiếp nhất chính là thân gia hai người. Thua, chính là mất đi cơ nghiệp kinh doanh hai đời. Những người chống lưng phía sau đều không lộ mặt, họ tận dụng tất cả các mối qua hệ của người chống lưng từng bước từng bước mà chạy, tiền tiêu tiểu sự, từng bước từng bước mà chuẩn bị, đưa tiền, tặng người, những mối quan hệ loạn thất bát tao mọi chuyện mọi chuyện đều phải căng thần kinh mà tính toán, chỉ một cái sơ sẩy, một cái chủ quan, một chỗ không chuẩn bị tốt thì tất cả sẽ sụp đổ toàn bộ. Giống như chuyện với Yujun, nếu tin tức mà không được ngăn chặn kỹ, một khi để Yejun biết được thì sẽ tìm cách xử lý trước, lúc đó cô căn bản là không thể nắm được 23% cổ phần quyết định thắng bại kia. Giống như chuyện trước khi bán cổ phần Yujun do dự mà gọi cho Yeri, nếu không phải cô đã sắp xếp lên công ty viễn thông làm chút tay chân phá nhiễu điện thoại thì có lẽ lúc đó Yujun đã có thể gọi được cho Yeri mà không phải tới tận nửa giờ sau tin nhắn mới từ sever gửi tới máy. Mỗi bước đi đều được tính toán đến chính xác từng giây tùng phút, không phân biệt ngày đêm, hơn nữa còn cân nhắc tới những chỗ không cần cân nhắc, chu đáo đến nỗi không có chỗ là không bố trí, nhiều đêm đang ngủ nhớ tới gì đó bừng tỉnh dậy, giữa đêm hôm khuya khắt gọi điện cho người sắp xếp. Giống như tiếp xúc với một ít người ở chính phủ, càng gọn gàng thì lúc mấu chốt sẽ đỡ hơn một được một ít chuyện, hơn nữa lại còn phải sớm chuẩn bị tốt như vậy người ta mới dễ dàng phối hợp mà xử lý. Nhờ người khác làm việc giống như là đi làm tôn tử người ta, phải xem hậu đài đằng sau hoặc những mối kết giao, nếu được thì người ta còn cho một ít điểm hòa khí, còn nếu gặp người chức cao hơn thì chỉ còn cách mặt dày mà đi cầu cạnh, mỗi ngày đều mời rượu đến ói ra cả mật xanh, rồi cho dù có say cũng phải để phòng không bị lợi dụng. Có đôi khi vài người tinh trùng lên não sờ xoạng cô hoặc nói gì đó, cô cũng không thể đập ly trở mặt, chỉ có thể nén giận nuốt xuống coi như không biết mình bị sờ xoạng vậy.

Ngày Lisa bị Yejun bao vây, La gia được cảnh sát bảo vệ ngày đêm nên cô không tiện đi qua thăm, chỉ có nằm ở phòng khách nghe xem chút động tĩnh ban đêm hoặc đi theo bảo vệ cả ngày.

Đêm đó Lisa diễn kịch, nhưng lại liên quan đến sinh tử của cô. Quan hệ của cô với những người nắm quyền chỉ là quan hệ giao tình, không phải thân thích, không phải quan hệ thông gia, quan hệ của cô đơn giản chỉ là giao tình chứ không giống với những quan hệ huyết thống có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, một khi bất lợi trước mắt thì người đầu tiên bị bỏ rơi chính là cô. Yejun ít nhất còn có người vợ khi hắn lao tù thì còn tìm cách chạy tiền, bốn phía tìm người để đưa hắn ra ngoài, nếu Rosé cô đi vào thì chỉ sợ đến một người sốt ruột vì cô cũng không có. Người thân của cô đều đã mất, thân thích trong gia tộc đều sinh sống ở nước ngoài, một mình cô đơn trong nước, nhưng cô lại không thể để cơ nghiệp của gia đình trong nước còn mình thì di dân tới nước ngoài. Thị trường nước ngoài càng khó khai thác và giữ vững vị thế hơn trong nước, tha hương dị quốc, cho dù có gia tộc giúp đó thì bản thân mình muốn dừng chân cũng không dễ dàng, huống chi là gầy dựng sự nghiệp như trong nước lại càng khó như lên trời. Cô sợ, cô không thể giữ được người thân, cô sợ đến điểm sản nghiệp này cũng không giữ được. Đây là kỷ niệm duy nhất mà người thân để lại cho cô, cô phải giữ vững vị trí của nó, nếu ai dám động vào cơ nghiệp nhà cô, cô chỉ có thể liều mạng xông ra bảo vệ cái cơ nghiệp này.

Rosé về nhà rót cho mình một ly trà, mệt mỏi ở trong sân ngẩn người, cái mệt mỏi này làm cho cô không muốn động đậy, chỉ có đại não vẫn chưa từ bỏ tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện.

Nhà bên truyền tới tiếng chó của và giọng nói thất thanh của Lisa: "Love, không được ôm chân mẹ, mẹ không đi được."

Rosé thường xuyên bị chó nhà mình cắn ống quần và ôm đùi, thường xuyên vỗ đầu Hank đang cắn lấy ống quần mà hô: "Hank, nhả ra, không được cắn ống quần của mami." Lúc này nghe được tiếng hô của Lisa, tưởng tượng đến cảnh ống quần của Lisa khi bị con teddy kia ngậm vào mồm, con chó nhỏ kia có thể sống sót xem như mạng lớn!

"Gâu gâu gâu!" Tiếng cún con từ nhà bên sủa lên, trung khí mười phần.

Quả nhiên! Rosé thở dài, Hank đáng thương còn phải gửi nuôi 2 tháng. Đợi cho Carê trên người con teddy kia suy giảm, đợi cho chó của cô tiêm vác xin phòng bệnh kháng thể tăng cao mới có thể rước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top