Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Sau khi ăn xong Lisa tới sofa ngồi tiêu hóa.

Rosé tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên nên vào bếp làm thêm 1 phần salad hoa quả.

Jiwoon nhìn cảnh này mà thập phần kinh hãi: Rosé thật sự xem Lisa là lợn mà nuôi ư? Hơn nữa còn là vỗ béo lợn a.

Điên thoại Rosé bỗng nhiên vang lên, Lisa và Jiwoon đồng thời quay lại nhìn, đã gần 1 giờ sáng rồi mà Rosé còn có điện thoại!

Rosé có lỗi nhìn 2 người cười cười, sau đó đứng lên đi lên lầu lấy điện thoại. Cô đi rất chậm nhưng tiếng chuông vẫn hoàn toàn không ngừng lại. Có lẽ người gọi điện là một người rất kiên nhẫn ah, một lần gọi không bắt tiếp tục gọi cuộc khác không ngừng nghỉ.

Lisa nghĩ nhất định là Rosé thiếu người ta tiền nên đêm hôm mới bị gọi đòi nợ.

Trên lầu, loáng thoáng nghe được tiếng của Rosé :"Je Hoon, muộn vậy rồi gọi cho tôi có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì Lisa nghe Rosé gọi một tiếng "Je Hoon" thì liền nhớ tới vị Je Hoon quản lý bảo vệ. Anh ta là bảo vệ dưới trướng của Rosé, chủ yếu phụ trách bảo vệ của công ty và những vụ việc liên quan đến bên ngoài. Tuổi không lớn lắm, có lẽ cỡ tuổi hai anh cô, làm việc rất nhanh nhẹn, lúc trước Lisa cũng nhiều lần nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của anh ta, giống như cái lần cắt bánh ngọt kia, chính anh ta dẫn người tới.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài.

5p sau, cửa Rosé đã thay đồ xong, trên tay còn cầm theo túi xách và khăn quàng cổ chuẩn bị đi ra ngoài. Cô nói: "Tôi có việc phải ra ngoài."

Muộn vậy mà còn phải ra ngoài? Lisa hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Jae Hee té gãy chân, tôi tới bệnh viện xem như thế nào."

"Jae Hee?" Lisa nghĩ, "Họ hàng của Je Hoon?"

"Uhm"

Lisa đặt cái nĩa xuống đĩa salad trái cây xong đứng dậy: "Tôi đi với chị."

Rosé nói: "Muộn rồi, em hôm khác hãy tới, hôm nay không chiêu đãi em được." Xong cô quay lại nói với Jiwoon: "Jiwoon, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, cứ xem đây như nhà mình là được."

Lisa thầm nhếch môi, lời này có vẻ như mối quan hệ giữa Rosé và Jiwoon cũng không thân thiết cho lắm.

Rosé chạy tới bệnh viện, chỉ thấy Je Hoon và vài anh em đang canh giữ bên ngoài, bên cạnh còn có vài người mặc thường phục. Rosé quét mắt nhìn mấy người mặc thường phục, trực tiếp hỏi Je Hoon: "Xảy ra chuyện gì?"

Je Hoon nói: "Không biết ah, tôi và Jae Hee cùng mấy anh em đang chơi ở quán K, xong tự nhiên mấy người chạy tới bắt người, Jae Hee thấy tình thế không đúng nên quay đầu bỏ chạy thì bị bọn họ ngăn lại, Jae Hee từ lầu 2 nhảy xuống té gãy chân, cánh tay cũng bị gãy, còn những vết thương khác phải đợi kiểm tra xong mới biết."

Rosé nhẹ gật đầu, sau đó đi qua chỗ mấy vị kia chào hỏi: "Xin chào, tôi là Rosé tổng giám đốc tập đoàn Park thị, xin hỏi mấy vị xưng hô thế nào?"

Một người đàn ông mặt chứ điền, cỡ 35, 36 tuỏi đi tới, đưa ra thẻ cảnh sát: "Xin chào, tôi là Ji Sung. Chúng tôi đang điều tra bản án của Yejun, sơ bộ có hoài nghi Jae Hee có liên quan đến cái chết của Yejun cho nên muốn tìm anh ta hợp tác điều tra."

Rosé hỏi: "Không phải Yejun tự sát chết sao?"

"Cũng không loại trừ khả năng người khác ngụy tạo hiện trường giả. Vậy nên mong cô Park giúp đỡ cảnh sát điều tra rõ mọi việc."

Rosé khẽ cười: "Nhất định sẽ phối hợp cảnh sát điều tra, hơn nữa tôi cũng mong các vị cảnh sát đây khi điều tra cũng nên cân nhắc đến sự an toàn của nhân viên công ty tôi và người thân của họ, nếu trong quá trình phá án mà làm người khác bị thương là chuyện rất không tốt, Jae Hee bị thương đối với danh dự của các anh cũng bị ảnh hưởng, không phải sao?"
Đội trưởng Ji Sung cười cười: "Cô Park nói đúng, chúng tôi đã không cân nhắc chu toàn. Chẳng qua nếu anh Jae Hee đây có thể chủ động phối hợp với chúng tôi chứ không phải mưu toan chạy trốn thì cũng không đến mức nhảy lầu té gãy chân như vậy."

Rosé nói: "Thanh niên mà, bình thường cũng không ít lần ra ngoài chơi bời, tự nhiên thấy cảnh sát đột ngột xông vào dĩ nhiên là sợ, con người trong lúc hoảng sợ có thể làm ra vài chuyện ngu ngốc cũng có thể hiểu được, hy vọng đội trưởng đây hiểu cho."

Ji Sung đội trưởng gật đầu: "Hiểu, cô Park đây đối đãi với cấp dưới thật tốt, khuya thế này rồi còn chạy tới."

Hai người nói qua nói lại thăm dò nhau. Rosé cảm thấy chuyện này thật có chút kỳ quặc. Không phải nói đến chuyện cảnh sát tìm tới người của cô, mà theo trên người cảnh sát này có thể thấy anh ta như đang tìm manh mối trên người mình. Cô vừa lừa được Yejun một trận lớn, rồi Yejun chết, rồi bây giờ khi điều tra cái chết của Yejun thì lại điều tra lên người bên cô, lúc này Rosé không thể không nghĩ nhiều. Cô nghĩ người khác cũng không tránh được nghĩ việc này có liên quan tới cô. Rosé nhân lúc Jae Hee còn chưa bị cảnh sát dẫn vào đồn quyết định ngồi ở đây chờ Jae Hee đi ra phải hỏi rõ trước, đến cùng là chuyện gì làm cho Jae Hee vừa nhìn thấy cảnh sát liền bỏ chạy, hơn nữa tại sao cảnh sát từ đâu điều tra ra chuyện cái chết của Yejun lại liên quan đến Jae Hee.

Chân bị gãy của Jae Hee đã được băng bó xong, từ phòng phẫu thuật đi ra, cảnh sát hình như muốn canh gác ngoài phòng bệnh.

Một đám người đi vào phòng bệnh của Jae Hee, Rosé cũng đứng bên cạnh, sau đó nói Je Hoon kêu hai người ra ngoài canh gác, những người còn lại thì thăm dò bên cửa sổ, sau đó xem xét tất cả đồ đạc trong phòng xem có thiết bị nghe lén không.

Je Hoon ngồi bên cạnh hỏi Jae Hee: "Chuyện của Yejun sao cảnh sát lại tới điều tra cậu?"

Jae Hee hai mươi tuổi, người cũng trắng trẻo, vừa nhìn liền thấy đây là một cậu thanh niên tốt. Năm 16 tuổi vừa học xong thì xin vào công ty Rosé đi làm, luôn theo sau Je Hoon, trong đó có ba năm làm lái xe cho Rosé, rất siêng năng làm việc, làm việc trước sau cũng lưu loát, nên năm trước đã để cậu ta đi ra ngoài cửa hàng làm.

Jae Hee nói: "Anh, anh cũng biết chuyện của Heri đấy."

"Cậu --" Je Hoon liền nổi nóng, âm thanh giảm ép xuống hỏi, "Thật là cậu làm?"

Jae Hee nhỏ giọng nói: "Đường là do em tìm, nhưng em chỉ đem người tới nhưng em không có đi lên."

"Vậy người đó sao đi lên?"

"Seojoon dẫn người đó lên."

Je Hoon hỏi: "Vậy Seojoon đâu?"

"Sớm chạy trốn rồi!"

"Còn ai biết việt này? Bogum?"

Jae Hee gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn tới một thanh niên hơi béo đứng ở bên.

Je Hoon hiểu ý gật đầu, chuyện này Jisub cũng có tham gia, nếu đã vậy không cần ở chỗ này hỏi Jae Hee rồi. Hắn liền nói với Jae Hee: "Cậu yên tâm ở bệnh viện dưỡng bệnh đi, những chuyện khác tôi sẽ lo, cảnh sát có hỏi gì thì cũng đừng trả lời."

Rosé liền lấy một cái danh thiếp đưa cho Jae Hee : "Đây là số điện thoại của luật sư." Đều là người lăn lộn nhiều năm nên có vài lời không cần phải nói ra miệng.

Thăm hỏi Jae Hee xong Rosé và Je Hoon đi ra, săn tiện kêu Jisub đi theo.

Lái xe vừa đến, Rosé và Je Hoon ngồi ở ghế sau, Jisub ngồi kế bên tài xế.

Rosé nói: "Jisub, cậu nói rõ mọi chuyện đi, thật sự là xảy ra chuyện gì, đầu tiên là chuyện của Heri, nói ngắn gọn những điểm chính quan trọng."

Je Hoon nói: "Chuyện của Heri là vầy, Heri là bạn gái của Jae Hee, vẫn còn đang học đại học. Vì trong nhà không có tiền nên nhân dịp nghỉ hè muốn đi kiếm thêm thu nhập, sau đó vào bar của Yejun làm phục vụ nhưng chưa đến 1 tháng sau đã không minh bạch mà chết."

Rosé hỏi: "Không minh bạch là sao?"

Je Hoon nói: "Đêm đó Yejun mời người tới uống rượu, mà căn phòng đó lại đúng là phòng mà Heri làm. Rồi nửa đêm hôm đó Heri nhảy lầu chết, thi thể đêm đó liền bị cảnh sát kéo đi, sáng hôm sau liền đem đi hỏa táng. Sau này tôi và Jae Hee từ miệng một người bạn của Heri mới biết được Heri không mặc gì nhảy lầu, khi chết trên người đều là vết thương. Hơn nữa Yejuj còn dùng tiền áp chuyện này xuống, còn nhà của Heri thì không ở trong thành phố hơn nữa cũng không có tiền cho nên. . ." Những chuyện lại còn lại Rosé không cần hắn nói cũng hiểu. Với tiền tài cả quyền thế của Yejun thì bọn hắn cũng đành ngậm bồ hòn mà thôi. Người chết, bồi thường tiền, xong việc. Hiện trường được giải quyết, thi thể bị hỏa táng, cả nhà thì ở dưới quê, chuyện kêu oan này hoàn toàn không có cửa.

Rosé đã hiểu. Jae Hee đây là báo thù cho bạn gái ah. Trước kia không động được Yejun, giờ Yejun bại lụi nên dĩ nhiên thừa cơ hội này một gậy gõ chết hắn. Cô hỏi: "Còn Bogum là ai?"

"Bogum là anh họ của Heri, là một tên côn đồ nhưng vì có Heri nên hai người cũng quen biết, bình thường Jae Hee rất chiếu cố hắn."

Rosé thở dài: "Jae Hee rất có tình nghĩa, tôi không nhìn lầm hắn." Cô nói với Jisub: "Jisub, các cậu như thế nào giết chết Yejun?"

Jisub nói: "Bogum và anh Jae Hee vẫn mãi nhớ đến cái chết của Heri, tro cốt của Heri vẫn còn đang để trong phòng ảnh, mỗi lần anh Jae Hee nhìn thấy liền thương tâm, tôi đã một lần nhìn thấy anh Jae Hee ôm lọ tro cốt mà khóc."

Rosé yên lặng, trong lòng thầm nghĩ: "Tôi cũng không có hỏi chuyện này ah."
Cô hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Chuyện Yejun phá sản mọi người đều biết, hơn nữa còn biết Park tổng thu mua công ty của hắn nhưng chỉ trả hắn 100 triệu. Nhưng 100 triệu này là bao nhiêu tiền ah, nói không chừng có ngày hắn dùng 100 triệu này lật thân lại, một cú ngã đau nhưng không có nghĩ là hắn không thể đứng dậy được. Anh Jae Hee nói, thù của Heri còn chưa báo, lúc đó Bogum đang ở nhà anh Jae Hee ăn cơm nên nghe được câu nói này của anh Jae Hể liền nói muốn phải báo thù cho Heri, nợ máu phải được trả bằng máu nhưng vậy mới để Heri thanh thản mà ra đi được. Anh Jae Hee suy nghĩ một đêm sau đó gọi Bogum tới nói chuyện này nhất định phải làm."

Rosé biết Jisub và Jae Hee ở chung nhà. Cô hỏi: "Vậy là 3 người hợp sức lại?"

"Anh Jae Hee là người ra kế hoạch, bọn tôi thì nghe anh Jae Hee. Còn đem Yejun lên lầu xử lý ra sao là để cho Bogum, còn hai chúng tôi ở dưới đất canh giữ. Hôm đó, vừa xong việc Jae a Hee đem tất cả tiền tiết kiệm của mình ở ngân hàng đưa cho Bogum kêu hắn chạy càng xa càng tốt, nếu qua vài năm không có động tĩnh gì thì về lại. Còn về phần Bogum đi đâu thì ngoại trừ Bogum thì may ra cũng chỉ có anh Jae Hee biết. Anh Jae Hee cũng nói với Bogum, bối cảnh của Yejun rất sâu, nếu ai nhìn ra manh mối muốn điều tra cái chết của Yejun thì nhất định sẽ điều tra được, khi tra được thì chỉ có một đường chết. Bogum bị dọa sợ nên liền cầm tiền bỏ chạy."

Rosé hỏi: "Jae Hee đưa Bogum bao nhiêu tiền?"

"300. Anh Jae Hee nói đây là tiền để dành để cưới Heri, Bogum thay Heri báo thù vậy nên tiền này nên thuộc về Bogum."

Rosé im lặng 2s, trong lòng tự nhủ: "Chuyện giết người thế này mà cũng có thể nhiều lời được như vậy! Chỉ hỏi một cái toàn bộ đều khai hết ah." Cô nói với Jisub: "Jisub, việc này nói trên xem coi như xong, sau này cậu phải giữ kín trong lòng, không thể nói với bất cứ ai. Cậu cũng là một trong những chủ mưu, giờ có người điều tra nên chỉ cần sơ hở một tý là lập tức bị người khác điều tra được, đến lúc đó không tử hình thì cũng chung thân, cho nên trong lúc này cậu phải cẩn thận."

"Giám đốc Park yên tâm, vấn đề này tôi hiểu rõ. Vì tôi biết cô và anh Je Hoon hỏi là để giúp đỡ cho nên tôi mới không dấu diếm nói rõ đầu đuôi."

Rosé thỏa mãn gật đầu, "Sau này cậu đi theo Je Hoon, cố gắng không xuất đầu lộ diện nhiều."

Je Hoon hiểu rõ ý của Rosé, để hắn trong coi một trong nhưng chủ mưu. Được mình trông coi nên nếu vạn nhất Jisub xảy ra chuyện gì thì mình và Rosé cũng có thể ứng phó được, không đến mức đường cùng. Này so với để Jisub chạy loạn an toàn hơn nhiều, với mạng lưới cảnh sát bây giờ chạy trốn cũng không dễ, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, có khi sẽ nhanh chóng bị tóm gọn.

Rosé nghĩ nghĩ, sao đó kêu Je Hoon đem những người có liên quan đến chuyện của Jae Hee về, sợ đám người kia lại làm lộ ra chuyện gì. Nếu việc này không bị lộ thì cảnh sát sẽ không còn manh mối nữa, không có khả năng cứ vậy chạy tới mà bắt Jae Hee. Sau đó cô nói với Je Hoon: "Jae Hee cho Hầu 300, 300 không phải số tiền nhỏ nên nếu cảnh sát tiếp tục điều tra thì nhất định sẽ tra được hướng đi của 300 này. Sáng mai cậu tới chỗ tôi lấy 300 ngàn, thay Jae Hee đi mua phòng, rồi nói 300 đó là Jae Hee nhờ cậu đi mua nhà giùm."

Je Hoon kêu lên: "Giám đốc Park, việc này đã làm phiền tới cô rồi, sao còn có thể để cô xuất tiền chứ, tiền này để tôi tự giải quyết."

Rosé khoát tay: "Anh theo tôi nhiều năm như vậy, cũng đừng có thêm cái gì. Với chuyện này không thể dùng tiền của anh được, nếu anh rút 300 ra lỡ vạn nhất cảnh sát điều tra thì anh giải thích thế nào chuyện trong tài khoản của mình thiếu 300?" Còn cô cầm 300 tiền mặt ra, ai có thể điều tra được chứ? Có những chuyện nên dùng tiền để giải quyết, hơn nữa việc này còn liên quan tới cô, nếu không xuất một chút tiền có khi sau này còn có thể gặp phiền toái.

"Cảm ơn giám đốc Park!" Je Hoon cảm động. Việc này là do em họ của hắn không chuẩn bị tốt làm ảnh hưởng tới giám đốc Park, bọn hắn thật xin lỗi giám đốc Park, hôm nay giám đốc Park còn giúp anh em hắn giải quyết mọi nguyện, không những Park tổng ra mặt, còn lại xuất tiền. Nếu đổi lại Yejun thì nhất định ném bọn hắn ra ngoài kêu tự mình đi nhận tội đi, đơn giản gọn gàng, giống như cái lần bắt cóc Lisa kia, rõ ràng người chủ mưu là Yejun nhưng kẻ ngồi tù lại là người khác. Hắn không khỏi cảm khái một câu: Đi ra giang hồ, tìm được chủ tốt cũng rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top