Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43

Rosé cũng tự thẹn thùng, cũng từng xấu hổ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy qua sẽ có người sẽ xấu hổ đến mức giống Lisa. Cả khuôn mặt đều đỏ như muốn xuất huyết, nếu đem so có lẽ nên đem Quan Công ra so với mặt của Lisa bây giờ. Rosé lau sạch cho Lisa xong sau đó giúp cô kéo mền lại, chỉnh lại điều hòa rồi ngồi bên cạnh giường nhìn Lisa, khóe miệng mỉm cười nhưng thật ra trong lòng là cười muốn đến thắt ruột thắt gan luôn rồi. Đều là con gái, thẹn thùng cái gì chứ! Em có tôi không có sao? Nói đi nói lại, tuy tối đó cái gì cần làm đều đã làm với Lisa rồi nhưng đêm đó tối như bưng, cái gì cũng không thấy. Lúc nãy khi giúp Lisa lau chỗ đó, thấy nơi đỏ phấn hồng nộn thịt non mềm, thiếu chút nữa làm cô có ý nghĩ kỳ quái. Rosé thầm tự khinh bỉ chính mình đúng là bất lương. Lisa đều bị thương đến như vậy mà mình có cái tâm tư kia. Nhưng tâm tư này cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, nếu nói để cô và Lisa phát sinh gì thêm nữa thì cô thật không dám, cũng không phải không dám ngủ với người khác mà là không dám ngủ với Lisa bởi vì Lisa thật tâm với mình. Cô nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, tối nay tôi sẽ ở đây với em, có gì cứ gọi tôi."

Lisa nhẹ nhành kêu một tiếng: "Rosé."

Rosé đáp "Uhm'' một tiếng. Cô biết khi Lisa dùng giọng điệu này nói chuyện với mình có nghĩa là Lisa có chuyện quan trọng muốn nói với mình hoặc giả cái gì cũng không nói.

Lisa nói: "Tôi không muốn đem tới phiền toái cho chị." Cô cũng không muốn mình bị nện vào chân ah! Nếu biết sớm sẽ gặp nguy hiểm như vậy thì cô nhất định đã tránh xa mười bước rồi.

Rosé nói: ''Tôi tới bây giờ đều không cảm thấy em phiền toái, em cũng chưa từng làm tôi thêm phiền toái." Nếu giải phẩu phẫu xong không để lại hậu quả gì thì không tính là phiền toái.

"Uhm?" Không phiền sao? Cô quấn chặt lấy Rosé như vậy không tính là phiền sao? Lisa hỏi: "Chị thật sự không thấy em phiền à?"

Rosé nói: "Em sẽ không mang tới phiền toái, cho dù có thì em cũng tự mình giải quyết được, sẽ không cần phiền tới tôi."

Lisa nhìn cái chân bọc lại bởi một đống thạch cao, nói: "Ừ."

Rosé khẽ cười nói tiếp: "La đại tiểu thư, đây không phải là chân của tôi, còn chuyện tôi tìm bác sĩ giỏi nhất hay chuyện chăm sóc em, thật sự không phiền."

Những lời này của Rosé làm cho Lisa nghẹn nửa buổi, nhịn một hồi cô mới giảy nãy kêu: "Bộ chị không đau lòng sao? Cho dù một tí tẹo!"

"Không đau lòng bằng tiền của tôi." Rosé nói xong xoay người về lại ghế sofa nằm.

Lisa giận đến nỗi mũi đều hếch lên, cô kêu lên: "Ngày mai viết chi phiếu trả chị." Ngủ! Chân đau quá! Đau đến nổi giận không nổi luôn. Người thì đau nhức, tâm tình lại không tốt, nghĩ đến chuyện ngàn dặm xa xôi chạy về thăm Rosé, kết quả hôm sau bị nện vào chân nằm trên giường ít nhất 2, 3 tháng không nói, về sau 2, 3 năm không được leo núi làm cô càm cảm thấy ủy khuất, trong lòng khó chịu nước mắt liền chảy ra, những giọt nước mắt cứ thế tranh nhau chảy xuống. Cô lấy gối đầu che mặt mình lại, không muốn để cho Rosé thấy bộ dạng không có tiền đồ này của mình. Tuy mặt có thể che nhưng không giấu được âm thanh sụt sịt. Rosé nghe thấy tiếng sụt sịt của Lisa ngày càng nhiều liền đứng dậy đến bên cạnh Lisa kéo cái gối của em ấy ra, thì thình lình phát hiện Lisa đang khóc.

Lisa bất ngờ bị Rosé lấy gối đầu ra liền vội vàng dùng chăn che kín người lại.

Rosé xoay người ngồi lại trên giường, nhẹ nói: "Đừng khóc, nãy là tôi nói giỡn thôi."

Lisa vừa tức vừa ấm ức, chân đau làm cô hận không thể đem móng vuốt đập mạnh vào, tính tình thật sự không khống chế nổi, tức giận rống Rosé: "Chuyện như vậy chị cũng nói giỡn được sao? Chị thử xem bị vậy chân có đau hay không!"

Rosé nhẹ nói: "Xin lỗi, là tôi đùa quá."

"Hừ!" Lisa hứ một tiếng, cầm lấy gối đầu xoay qua chỗ khác tiếp tục giả bộ giận dỗi. Rosé ngồi trên giường, nghiêng người tựa vào Lisa, chui một tay qua người ôm lấy Lisa, một tay khác nhẹ nhàng khoác trên người Lisa nhẹ nhàng vỗ lấy, thấp giọng hỏi: "Như vầy có tốt hơn được xíu nào không?"

A?! Lisa bị Rosé ôm trong lòng, mùi hương thoang thoảng liền lập tức bao phủ toàn thân làm tinh thần và thể xác đều ấm lên, nếu cô không phải là người trưởng thành thì có lẽ lúc này cô nhất định đã cười lớn. Cô "Uhm" một tiếng, nhẹ gật đầu rồi ngoan ngoãn chui vào trong ngực Rosé: "Cứ để thế này 2p, 2p là tốt rồi."

Rosé dịu dàng nói: "Không sao, tôi ôm em, em ngủ đi."

Lisa im lặng chôn trong ngực Rosé. Rosé tựa đầu giường ôm lấy Lisa, từ từ cơn buồn ngủ dâng lên. Cô từ từ nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì trong lúc mơ màng nghe Lisa kêu.

"Uh" một tiếng trả lời, Rosé cảm thấy mình sắp được thấy bàn cờ của Chu Công rồi.

Lisa lại nhẹ nhàng nỉ non: "Em yêu chị."

Rosé mở to mắt nhìn Lisa chôn trong lòng.

Lisa thấp giọng nỉ non: "Không phải vui đùa, không phải hứng thú nhất thời, là rất nghiêm túc. Tôi đã tìm vài người thử qua nhưng không có cách nào thân mật được với họ. Không có cách nào để người khác tiếp xúc quá gần gũi với mình. Dù thế nào đi nữa cuối cùng tôi cũng nhớ đến chị, có đôi khi giữa dòng người tấp nập lại vô ý đi tìm hình bóng của chị; rõ ràng ở nơi rất náo nhiệt, rất nhiều người nhưng khi nhớ đến chị thì sẽ cảm thấy rất cô đơn trống vắng." Lisa nằm trong ngực Rosé, đến hơi thở lúc nói chuyện cũng chôn trong ngực chị ấy. Lisa nghĩ, nếu có thể để Rosé ôm như vậy thì cho dù chết cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Rosé nhè nhẹ trấn an người trong lòng, "Tôi không thể đáp lại tình cảm của em, Lisa, tôi không đáng."

Lisa trả lời: "Tôi biết chị không yêu tôi."

HRosé hỏi: "Em biết mà còn như vậy?"

"Muốn như vậy, đơn giản là thuận theo trái tim của mình thôi."

"Đồ ngốc, có ngày em sẽ bị tổn thương."

"Đó cũng là thứ cần trải qua trong cuộc sống, có yêu có đau." Lisa nhích nhích, tìm vị trí thoải mái dựa vào. Cô nghĩ nghĩ rồi bắt đầu nhích nhích thân thể nhường chỗ cho Rosé nằm xuống: "Đừng ngồi ôm tôi như vậy, không thoải mái. Chị cũng nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Rosé thầm than: "Như vậy còn có thể ngủ được sao!" Cô giúp Lisa chỉnh lại điều hòa rồi đứng dậy trở về ghế sofa nằm, lấy một tấm chăn nhỏ khoác lên người rồi nằm trên ghế mà ngủ, nhưng khi nằm xuống thì hai mắt cứ mở to nhìn chằm chằm trần nhà, không tài nào ngủ được. Cô nghĩ tới Jiwon, nghĩ tới Lisa. Chuyện cô và Jiwon không có tương lai, hơn nữa Jiwon lựa chọn kết hôn đã đánh gãy mọi tưởng niệm trong lòng cô. Cô cùng Lisa cũng sẽ không có tương lai, cô cũng đã từng yêu một người sâu đậm giống như Lisa, đến bây giờ tình cảm gì đó đã không còn nữa, chỉ còn lại một trái tim không thể đáp trả bất cứ thứ tình cảm nào nữa.

Rosé nằm trên sofa, quay tới quay lui một hồi cuối cùng cũng ngủ.

Còn chân Lisa thì vô cùng đau đớn, trên cơ bản là không ngủ được. cho dù ngủ cũng bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Cô thấy Rosé ngủ rồi nên cũng không dám làm phiền đánh thức Rosé, chỉ có thể cắn lấy chăn, dùng sức kéo mền chịu đựng cơn đau, sợ đánh thức Rosé.

"Ba ba" Rosé đột nhiên lẩm bẩm kêu.

Lisa cả kinh căng cứng cơ thể căng mắt nhìn Rosé đang ngủ trên ghế.

"Mẹ." Rosé lại kêu lên.

Nằm mơ ah! Lisa nhớ tới chuyện người nhà Rosé đều đã qua đời, hai tiếng kêu mơ hồ trong lúc ngủ lại này làm cô không khỏi chua xót, thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra. Lisa đột nhiên nghĩ, Jiwon, cô ta có thể cho Rosé một gia đình là tốt rồi? Rosé có thể ở bên cạnh người mình thầm yêu nhiều năm hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng Lisa lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nếu Jiwon nguyện ý đem tới hạnh phúc cho Rosé thì tại sao còn để Rosé chờ đợi nhiều năm như vậy rồi cuối cùng bản thân lại đi kết hôn. Trong lòng Jiwkn không có Rosé, cho nên sẽ không mang lại được hạnh phúc cho Rosé. Tình cảm là chuyện cả hai người, cả hai phải thương yêu nhau mới thật sự mang đến hạnh phúc cho nhau không phải sao? Tình đơn phương sẽ không có hạnh phúc? Lisa nghĩ nghĩ, sau đó đem cái chăn mà mình đăng cắn chặt lấy ra, thầm hừ hừ ngâm một bài hái. Cô thấy Rosé trong mơ kêu ba mẹ, nghĩ Rosé chắc là đang nhớ người nhà.

Lisa vừa hừ hừ vài tiếng chợt nghe thấy động tĩnh của Rosé, thấy Rosé xoay qua hai tay còn che lấy lỗ tai lại. Lisa nhanh chóng rụt cổ không dám lên tiêng nữa, trong lòng thầm kêu: "Ai nha, nếu như khúc hát này làm người ta thức giấc thì thật giống như là tự tát vào mặt rồi." Cô nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ, nhưng mà chân đau quá! Lisa lại dùng sức cắn lấy mền, nước mắt lưng tròng tiếp tục chịu đựng, hơn nữa còn nghẹn mắc tiểu.

Nam y tá kia tới gõ cửa đem Rosé đánh thức.

Rosé thật muốn cầm gối đầu ném vào mặt hắn mà, ta ở trong phòng còn không dám lên tiếng vậy mà người lại chạy tới gõ cửa.

Là đi vào thay thuốc cho Lisa. Nam y tá thay thuốc xong đi ra, Lisa bất đắc dĩ kêu cái người đang vừa mệt vừa buồn ngủ: "Rosé, tôi muốn đi vệ sinh." Cô đau lòng nhìn Rosé, nếu đây là nữ y tá thì cô cũng không cần giày vò Rosé rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nam đây.

Lisa giải quyết xong, cũng biết xấu hổ không kêu Rosé giúp mình lau, sống chết không cho Rosé động thủ lần nữa, tự mình cầm khăn cẩn thận lau sạch sẽ. Rồi cô nói với Rosé: "Ngày mai đổi nữ y tá cho tôi, tìm 2 người 24h thay phiên chăm sóc."

Rosé "Uh" một tiếng: "Mấy ngày nay tôi không bận, có thể chăm sóc em." Nói rồi đi cất bô, rửa tay rồi chui về ghế sofa ngủ.

Lisa thấy Rosé thoải mái nằm ngủ trên ghế sofa, rồi cũng biết Rosé sẽ không cùng cô chen chúc trên giường. Cô thấy Rosé ngủ rồi cũng không muốn làm phiền Rosé, để Rosé ngủ tạm trên ghế sofa một đêm vậy.

Trời sáng, bác sĩ và lãnh đạo đi tới tuần phòng, Lisa yêu cầu đặt thêm một cái giường trong phòng của cô. Bệnh viện có chăm sóc đặc biệt nên không cần người nhà bệnh nhân ở lại trông chừng, không cần phải thêm giường, nhưng Lisa nhất quyết kêu thêm 1 cái giường. Cô kêu thêm 1 cái giường để Rosé ngủ trưa không được sao?

Rosé đứng bên cạnh cũng không nói gì, nếu Lisa muốn kêu thì kêu thôi. Cô đoán chừng là Lisa muốn cô ở cùng.

Lisa đợi các bác sĩ đi hết rồi mới nói với Rosé: "Tối qua chị một đêm ngủ không ngon, chút nữa giường tới thì chỉ cứ nằm nghỉ ngơi một lát. Nếu không thì cứ gọi lái xe tới đón chị về nhà ngủ, đừng có chống đỡ ở đây với em nữa, quần thâm mắt hiện rõ rồi kìa." Coi như hai chân cô đều phế thì cũng không thể lôi kéo Rosé cùng chịu giày vò được ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top