Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

- Mấy bài báo này là thế nào?

Người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế. Căn phòng làm việc của bà mang vẻ lạnh lùng như chính chủ nhân của nó, trên tường gỗ treo đầy những bức thư pháp hay những bức vẽ với hình thù kỳ lạ. Nhưng những bức tranh đó lại mang trong mình giá trị to lớn, bởi nó được sáng tạo nên từ đôi bàn tay của hoạ sĩ Kang Myung Joo. Dù tài năng nghệ thuật không phải ở dạng tầm trung (khác hoàn toàn với những người phụ nữ giàu có chỉ xem việc vẽ và viết thư pháp là thú vui tao nhã thì bà chính là hoạ sĩ danh tiếng bậc nhất) nhưng Myung Joo lại được mệnh danh là "người đàn bà thép" của giới kinh doanh. Từ khi chồng mất, bà một tay quán xuyến chuyện trong gia tộc, chuyện ở công ty, dẹp tan mọi thế lực hăm he vị trí chủ tịch Seo Group.

Thế nên vuốt mặt phải nể mũi, Seo Joohyun thuận lợi giành được quyền thừa kế, chỉ đằng đông không ai dám đi đằng tây, đánh đâu thắng đó, một phần cũng nhờ có người mẹ tài giỏi như Kang Myung Joo.

- Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

- Vậy à?

Seo Joohyun cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt như nhìn thấu cả tâm can cô. Không khí tràn ngập mùi trầm hương dễ chịu nhưng Seo Joohyun vẫn căng thẳng lạ thường. Ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền để lại trên gương mặt người phụ nữ những mảng sáng tối, thật khó để nắm bắt sắc mặt của bà.

- Joohyun, ta biết con là một đứa con ngoan, rất biết nghe lời. Con chưa từng làm ta thất vọng, hi vọng những gì con nói lần này là thật. Và cũng đừng quá khép nép trước mặt ta. Thẳng lưng lên, con không được phép cúi đầu trước bất cứ ai, dù người đó cường ngạnh đến thế nào đi chăng nữa.

Joohyun ngay lập tức ngẩng đầu lên. Seo tổng không phải là sợ khí thế to lớn của mẹ mình. Cô chính là đang sợ những suy nghĩ chôn chặt trong tâm trí của mình sẽ bị phơi bày ra cho cả thế giới này, một khi Joohyun đối mặt với Kang Myung Joo. Ánh mắt của bà chứa thứ ánh sáng kỳ lạ có thể soi rọi đến cả những bí mật sâu thẳm nhất trong tâm hồn người đối diện. Chính bởi vì ánh mắt đó, khiến bà chưa từng thua trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Và dĩ nhiên Seo Joohyun cũng chưa từng thắng được mẹ mình.

Dù rằng sự tính toán của Seo tổng chỉ có hơn chứ không có thua nếu so với người ngoài, thì đứng trước người đã nuôi dạy mình khôn lớn, cô vẫn luôn thua. Chính là bởi vì Kang Myung Joo quá hiểu cô. Thế nên Seo Joohyun mới lo sợ rằng tất cả những việc mình đang làm sẽ bị bà biết được. Hoặc cũng có thể, Kang Myung Joo biết nhưng vẫn vờ như không biết. Việc khác không nói nhưng trò mèo vờn chuột này, người của Seo gia luôn rất giỏi.

- Thời gian thực hiện hôn ước cũng đã gần đến rồi, con nên thu xếp mọi việc. Đừng để những việc như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình cũng như hình ảnh của bản thân.

- Chuyện hôn ước... con...

Hiếm khi thấy được vẻ lúng túng này của Seo Joohyun, Kang Myung Joo không khỏi ngạc nhiên. Bà khẽ nhíu mày, bút lông vẫn lướt đều trên mặt giấy.

- Con muốn lấy vợ sớm hơn dự kiến có đúng không? Được thôi, dù gì thì hai gia đình cũng rất thân thiết nên chuyện đó cũng dễ dàng thôi.

Khi Seo Joohyun lúng túng như gà mắc tóc, chẳng biết nói làm sao để mẹ không tức giận thì cõi lòng bỏng rát như lửa đốt của cô đã bị Kang Myung Joo làm cho nguội lạnh. Cô còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị mẹ mình cắt ngang.

- Được rồi, chuyện hôn ước cứ để ta lo liệu. Cũng đã khuya rồi, con nên về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ Seo Joohyun nên thoả hiệp với Lee Bona trước đã rồi mới tính đến chuyện nói với cả hai bên gia đình.

- Bona, em đã ngủ chưa?

Tiếng nói êm nhẹ nghe không ra chút buồn ngủ nào từ đầu dây bên kia cho thấy rằng có lẽ cô ấy vẫn chưa ngủ

- Có chuyện gì sao Seo tổng?

Lee Bona đang xem những bức hình mà cánh săn ảnh đã chụp được – những bức hình chưa được công bố - của cô và Seo Joohyun rồi cười, rồi ngắm nghía nó với ánh mắt tựa như đã đắm chìm đến lạc lối. Nói Bona quỵ luỵ cũng được, nhưng quỵ luỵ vì người như Joohyun cũng đáng lắm.

- Tôi hi vọng rằng sau này em đừng làm ra những chuyện như thế nữa.

- Chuyện gì, Joohyun nói sao em không hiểu?

Tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai khiến Seo Joohyun có chút phiền muộn.

- Dù có như thế nào cũng đừng đem thanh danh của mình ra đùa Bona à.

Lee Bona khẽ vuốt nhẹ lên bức ảnh. Seo Joohyun đang dìu cô về khách sạn, cánh tay thon dài kia đặt ngang eo cô kéo Bona sát lại với cô ấy cho khỏi ngã. Cô đang dựa đầu vào vai cô ấy, cô cũng ôm cô ấy như ôm cả thế giới của mình. Không phải vì yêu Joohyun nên Bona mới nói điều này đâu, nhưng chẳng phải họ ở bên nhau trong rất đẹp mắt sao?

- Em cho rằng mình không làm gì sai cả, dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ lấy nhau mà thôi, thế nên vào khách sạn cùng nhau cũng chẳng có gì quá ghê gớm.

Gương mặt lạnh như băng của Bona hiện ra chút ấm áp, khi bắt gặp bức ảnh Seo tổng nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Nhìn xem, cách cô ấy nhìn cô có phải cũng cho thấy cô ấy có tình cảm với cô hay không? Lee Bona cô chính là đang dựa với trí tưởng tượng, vào những khoảnh khắc vô tình mà viết nên những suy tưởng cho riêng mình. Bona tự thấy thương cho bản thân nhưng phải làm sao đây khi những tình cảm cô cố gắng kiềm nén bao năm qua nay đã chẳng thể kiềm giữ. Bona yêu Joohyun, tôn thờ tình yêu đã theo mình trong suốt những năm tháng thanh xuân đó như tín ngưỡng. Đúng vậy, tình yêu của Lee Bona với Seo Joohyun chính là một loại tín ngưỡng với niềm tin bền vững.

- Đừng nói như thể giữa chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện đó. Tôi không muốn em phải tổn thương, tôi không muốn nhìn thấy người khác nói những lời không tốt đẹp về em. Vì rõ ràng, em không đáng bị như vậy. Tôi cũng không đáng để em ngay cả danh dự của mình cũng không cần như thế. Em... em khóc sao Bona?

Thật tàn nhẫn, Seo Joohyun nói không muốn cô bị tổn thương nhưng chính Seo Joohyun mới là người làm cô đau đớn nhất. Lee Bona bị nhấn chìm trong nỗi đau, nơi cô thấy như lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp không chút tiếc thương. Đúng là Lee Bona đã yêu đến không còn chút tôn nghiêm nào, nhưng cô chỉ thừa nhận điều đó với bản thân mình mà thôi, hoặc hơn thế nữa là Bona có thể để người ngoài cười nhạo mình về điều đó, chứ vĩnh viễn không bao giờ mong người trực tiếp bóc mẽ nó lại là SEO JOOHYUN.

- Đừng mắng em... hức...hức

Những tiếng nấc nghẹn cứ không ngừng vang lên, Seo Joohyun là đang mắng cô là loại con gái không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ, không xứng đáng với cô ấy. Lee Bona tự mình mặc định như thế rồi lại tự giãy dụa trong nỗi đau.

- Tôi có mắng em sao? Tôi không phải loại người xấu xa, tàn nhẫn đến mức đó. Nếu tôi có lỡ lời thì thật lòng xin lỗi em. Bona, em nín đi, đừng khóc nữa.

Seo Joohyun trở nên cuống quýt, cô rất sợ nhìn thấy người khác khóc, càng sợ hơn nếu nguyên nhân là do mình.

- Ngủ đi, tôi sẽ không nói nữa.

Tiếng tít dài báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lee Bona thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Cô có nên trở nên độc ác và ích kỉ để dành lấy tình yêu cho mình hay không?

Đó cũng là câu hỏi mà Seo Joohyun tự hỏi mình. Liệu Lee Bona có trở nên ích kỉ và độc ác hay không? Cô cảm thấy cô ấy rất không ổn, cứ như là yêu quá hoá điên vậy. Làm tổn thương Seo Joohyun thì không sao, nhưng nếu hại đến cả Bae Irene thì lớn chuyện rồi. Nàng chính là điểm yếu của cô. Đụng đến nàng chính là cách tốt nhất để khiến Seo Joohyun đau lòng.

Tối muộn, Seo Joohyun vẫn đến trước nhà Irene. Dựa vào xe mà nhìn lên cửa sổ phòng nàng. Tình cảnh này có chút giống với trước đây, nhưng khác là ở chỗ trong lòng Seo Joohyun đã không còn sự thống khổ. Biết được người yêu mình đang say giấc trên giường và mơ về một giấc mơ tốt đẹp nào đó, Joohyun cảm thấy bình yên vô hạn.

Nhưng bất chợt đèn phòng nàng bỗng dưng bật sáng. Điều này làm Seo Joohyun có chút khó hiểu và cả bất ngờ.

Chuông điện thoại Irene bỗng reo lên, nhìn đến tên người gọi nàng không khỏi mỉm cười.

- Em chưa ngủ nữa sao?

Khi Irene còn chưa kịp nói "alo" thì Seo Joohyun đã cất tiếng, trong giọng nói có chút gấp gáp.

- Em khát nước nên đi lấy nước ấy mà.

- Mau đi ngủ đi nhé.

- Mà khoan đã, sao biết em chưa ngủ mà gọi vậy? Không sợ phá giấc ngủ của em sao? – Irene sực nhớ ra điều này nên vội hỏi, đồng thời nàng cũng đi đến vén màn cửa lên.

- À thì...

Seo Joohyun đang lấp lửng không biết trả lời sao cho phải thì đã thấy Bae Irene nhìn mình bên cửa sổ. Và ngay sau đó, nàng biến mất.

- Cái đồ ngốc này, đêm hôm chạy đến đây làm gì vậy hả?

Irene khoác chiếc áo len bên ngoài, đang chạy như bay về phía Joohyun và sà vào vòng tay đã mở sẵn ra từ lâu.

- Bỗng dưng lại nhớ em.

Như mong đợi, Seo tổng luôn biết cách làm trái tim nàng run lên từng hồi. Ngay lúc này, khi người kia ôm siết lấy mình, rồi thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào mà không hề sến súa, Irene mới nhận ra bản thân nàng cũng nhớ cô biết bao nhiêu.

- Vào nhà với em.

Đó là lời cuối cùng mà Seo Joohyun có thể nghe rõ, trước khi tâm trí cô bỗng nhiên ngưng đọng.

Bae Irene quá đỗi xinh đẹp trong chiếc váy ngủ màu trắng kia và điều đó khiến con tim bé nhỏ của Seo tổng như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Seo Joohyun không ngừng ngắm nhìn, không ngừng đánh giá nàng. Làn da trắng muốt và căng mịn đến không ngờ ẩn hiện sau lớp váy, xương quai xanh tinh xảo lấp ló đằng sau suối tóc mượt như nhung.

Seo Joohyun xin thề, cô sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai khác thấy được dáng vẻ này của nàng ngoại trừ mình, sẽ không để ai khác có được nàng, có được thân thể xinh đẹp kia ngoài cô.

- Nói em nghe đi, chắc chắn không phải là vì nhớ em nên mới chạy đến đây đâu, đúng chứ?

Joohyun khẽ cúi xuống nhìn lên người đang nằm gọn trong lòng mình. Tiếng thì thầm của Irene nghe vào trong tai Seo tổng lại mang theo chút khàn đặc quyến rũ. Da thịt mát lạnh của nàng chạm vào người cô, khiến đêm hè nóng nực cũng trở nên mát dịu.

- Sau chuyện lần này, Seo nghĩ là mình lại yêu em hơn rồi. – Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng, cô chậm rãi nói.

- Tại sao?

- Vì em xứng đáng.

Seo Joohyun thương lắm một Bae Irene chỉ biết giữ những nỗi buồn cho riêng mình. Chuyện xảy ra lớn đến mức đó, vậy mà nàng chẳng khóc nháo, chẳng oán trách cô đến nửa lời. Tất cả những lời nói khó nghe là nàng một mình chịu đựng, những cái nhìn dò xét và đầy nghi hoặc của người ngoài cũng là Irene gánh lấy.

- Xin lỗi em, thật lòng rất xin lỗi em vì trong lúc em cần Seo ở bên thì Seo lại biến mất. Xin lỗi vì đã khiến em bận lòng, khiến em bị người khác đàm tiếu vì những chuyện không hề liên quan đến em, không hề... đáng.

Giọng Seo Joohyun như nghẹn lại vì cô thấy xót nàng. Đã hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt vậy mà lại để Irene bị khinh khi như thế, và người trực tiếp gây ra chuyện đó không ai khác ngoài mình nên Seo Joohyun thấy có lỗi lắm.

Irene ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, và nàng mỉm cười nhẹ, trước khi ấn môi mình vào môi cô.

Đối với Irene mà nói, giữa hai người yêu nhau thật ra không cần cảm thấy có lỗi. Vì mỗi chuyện họ làm, họ chịu đựng vì nhau đều là do đối phương xứng đáng!

Seo Joohyun hôn nàng, tha thiết mà nồng nhiệt đến nóng bỏng. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng khi da thịt nàng chạm vào người cô, Seo Joohyun thấy như có lửa đốt. Và Seo tổng phải thừa nhận rằng cô rất rất muốn Irene. Thế nên nụ hôn kia được đẩy lên một mức cao hơn, Seo Joohyun không ngừng quấy phá trong khoang miệng nàng. Tham lam đến mức Irene tưởng như mình không thở được.

Seo Joohyun buông nàng ra khi cả hai đều đã hết dưỡng khí. Sự ham muốn tưởng như đã muốn bức chết cô rồi. Mặt Joohyun đỏ bừng vì dục vọng, mắt cô cũng đỏ ngầu.

Seo tổng ôm cô người yêu vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn lúc nãy vào lòng thật chặt. Cô thở hồng hộc bên tai nàng, khó khăn nói từng chữ.

- Thật muốn sớm rước em về làm vợ. – Giọng Joohyun lúc này khàn đặc nghe thật quyến rũ.

- Thật ra...

- Ngủ thôi nào! – Trước khi giọng nói nhỏ như muỗi kêu vì ngượng ngập của Irene được cất lên tiếp, Seo Joohyun đã cắt đứt nó bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán nàng. Có trời mới biết Seo Joohyun muốn đè nàng ra ăn sạch đến mức nào, nhưng dẫu sao thì cô vẫn nghĩ là nàng chưa sẵn sàng, cũng không muốn Irene nghĩ mình nóng vội. Và thật sự là Seo Joohyun một lòng muốn giữ gìn cho Irene!

Thật ra Irene muốn nói là, kể cả trước khi trở thành vợ chồng thì nàng cũng có thể hoàn toàn thuộc về cô mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top