Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói cho Irene biết chuyện em ấy nhận được vai diễn rồi.

Trong một quán cà phê sang trọng, Yuri khẽ nói trong khi tay vẫn khuấy đều ly Cappuccino, lời nói của cô như gió thoảng, nếu không chú ý sẽ không thể nghe ra.

Seo Joohyun nở nụ cười nhẹ, thong thả bỏ vài viên đường vào ly của mình. Trước đây cô thường uống cà phê không đường, nhưng chẳng biết vì sao từ khi quen nàng lại có thói quen thích uống ngọt.

- Vậy sao tôi không nghe cô ấy nói gì?

- Thế à? Liệu có khi nào em ấy nghi ngờ người nào đó dùng quyền lực và tiền bạc giúp mình có được vai không?

Nghe thấy giọng nói mang đầy vẻ thách thức kia, Seo Joohyun đang khuấy cũng dừng lại động tác. Ngẩng lên nhìn người kia, chỉ thấy Yuri bình thản thưởng thức ly Cappu hảo hạng, dáng vẻ thì vô cùng hưởng thụ.

- Nhìn cậu bây giờ thật giống một đứa trẻ.

- Tôi sao? Tôi giống trẻ con ở chỗ nào hả Seo Joohyun?

- Có kem dính ở khoé miệng kìa, lau đi rồi nói chuyện. Hay là muốn tôi "lau hộ" giống trong phim?

Yuri chùi mép, hừm, xem ra người nào đó đang bực.

- Cô ấy có tài mà, chỉ là không gặp thời thôi. Tôi chỉ đang tạo điều kiện cần, còn điều kiện đủ cho sự nổi tiếng của Irene chính là tài năng.

- Lỡ mà...tôi nói lỡ thôi nha, phim này thất bại thì sao?

Seo Joohyun chỉ muốn hất cả ly coffee vào người trước mặt, may mà là phim của Yuri đấy. Nhìn cái mặt lấm lét kia mà xem, nếu sinh viên của Học viên điện ảnh Seoul mà thấy được chắc chúng nó cười cho mất cả mặt.

- Không được phép thất bại. Nhìn cái bảng kinh phí mà cậu đưa tôi xem. – Vừa nói, Joohyun vừa chìa bìa hồ sơ cho đạo diễn Kwon, quả thật con số khổng lồ trong đó khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng. – Đòi đi nước ngoài quay để lấy bối cảnh đẹp, lại còn phải là Thuỵ Sĩ, kinh phí cho cả đoàn làm phim chắc cũng không ngốn bao nhiêu đâu nhỉ?

- Cậu cũng biết đó, phim lần này tôi làm với tâm ý rất tốt đẹp là lăng xê lớp diễn viên trẻ nên hợp đồng tài trợ kí không được nhiều, dựa vào danh tiếng của tôi thì cũng chỉ có vài cái. Nên tất nhiên là gánh nặng về tiền bạc đổ hết lên vai Tổng giám đốc Seo đây.

- Chính là như thế, chính là vì vậy nên càng phải thành công. Không chỉ vì số vốn mà tôi đã bỏ ra mà còn là vì đây là lần đầu tiên Irene đóng vai chính.

- Biết rồi, yên tâm đi mà. Tôi bảo đảm nội dung phim không trùng lặp đâu.

- Vậy thì tốt. Chuyện tôi nhờ cậu hôm trước đã xong xuôi hết rồi chứ? Được thì đưa cho cô ấy luôn đi.

- Ừm, tôi định bàn bạc với em ấy trước khi phim bấm máy. Mà cậu có thấy mình lo xa quá không?

- Vì an toàn của Irene thôi, cái giới showbiz này quá khắc nghiệt, tôi thì không hiểu biết nhiều, mà dù biết cũng không tiện nhúng tay vào. Nên mọi sự nhờ cậu.

Seo Joohyun nói, ánh nhìn xa xăm chất chứa biết bao nhiêu ý nghĩ. Trời đang mưa, mưa mùa hè lúc nào cũng mang đến những cảm xúc thật lạ. Không biết bây giờ Irene đang làm gì?

- Không biết có nên nói điều này không nhỉ?

- Nói đi, giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? – Seo Joohyun nhấp một ngụm coffee, vị ngọt đọng lại nơi cuống họng như đem cả tâm tình đang không tốt của cô hoà tan vào không khí.

- Dạo này chuyện của hai người vẫn tốt chứ?

Joohyun chau mày, cớ làm sao mà tên Kwon Yuri kia lại hỏi cô câu này? Phải chăng điều mà cậu ta sắp nói là một điều xấu?

- Nếu cậu thấy tôi vẫn ăn, ngủ, và làm việc bình thường thì hãy biết là chúng tôi đang rất tốt. – Joohyun nói, như là một lời khẳng định rằng chuyện tình cảm của cô và Irene ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình.

- A, vậy sao? Vậy thì tốt. Nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận. Mấy hôm trước tôi nhìn thấy em ấy đi cùng với chàng trai nào đó.

Dứt lời, Yuri đã thấy người kia dừng lại động tác đang làm. Thay vào đó, Seo Joohyun lại vơ lấy ly nước lọc bên cạnh mà uống vội. Cô cần làm dịu đi vị ngọt sắc còn sót lại. Và, đầu óc nhanh nhạy của Seo tổng vẫn chưa thế xử lí hết đống thông tin mà đạo diễn Kwon vừa mới đưa vào.

- Là sao? – Seo Joohyun nhướn mày nhìn người kia, biểu tình tò mò thấy rõ.

Thì tôi thấy Irene ngồi trò chuyện cùng một ai đó. Bất quá tôi không thấy rõ mặt anh ta, vì tôi chỉ chạy xe ngang qua chỗ đó thôi. Tôi chỉ nói vậy vì muốn cậu quan tâm em ấy hơn nữa, Irene ở Seoul một thân một mình, em ấy hầu như không có bạn bè gì cả. Nên nếu có người tiếp cận thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhất là khi hai người đang quen nhau như thế này, việc truyền thông cố gắng theo dõi cả hai là hoàn toàn có khả năng.

Kwon Yuri không phải là kẻ tọc mạch, cô chỉ là đã quá hiểu giới giải trí, tới nỗi mà cô trở nên "hơi" nhạy cảm.

- Tôi biết rồi.

Trông Joohyun cũng có vẻ vẫn bình thản nên Yuri cũng an tâm phần nào.

...

- Min Joon, anh xem, tôi đã cố tìm cho bằng được quyển sách này ở tiệm sách cũ đó. Đây là món quà cảm ơn mà tôi muốn tặng anh.

- Những bài thơ cổ sao? Tôi đang rất có hứng thú với thể loại này. Cảm ơn em nhé.

- Tôi mới là người cảm ơn anh. Không nhờ anh thì tôi đã chẳng thể được một con A+ rồi.

Suốt một tuần, ngày nào Irene và Min Joon cũng gặp nhau ở thư viện. Qủa thật những điều mà người kia biết đã giúp ích cho nàng rất nhiều. Lần này được điểm cao nên Irene rất vui, nàng cũng thấy vốn kiến thức của mình được mở rộng ra nhiều. Tất cả đều là nhờ vào người trước mặt. Nếu không có anh thì chắc Irene còn lay hoay mãi với đống sách vở, và sẽ trễ hạn nộp bài mất thôi.

- Giúp được em tôi cũng rất vui mà.

Min Joon cảm thấy biết ơn rất nhiều vì đã gặp được nàng. Nụ cười của Irene là lí do mà những ngày gần đây anh vui vẻ hơn hẳn trước kia. Thật ra bản thân Irene cũng có thể đoán được Seo Min Joon là người như thế nào. Anh ấy không thích ra ngoài giao du với người lạ, mỗi khi rảnh rỗi sẽ thường ở nhà đọc sách, làm thơ. Tuy vậy thì nàng không biết anh làm nghề gì, nàng chỉ phỏng đoán về tính cách của Min Joon chứ ngoài cái tên ra thì Irene không biết gì về anh cả.

"Em đang ở đâu vậy?"

Là tin nhắn của Seo Joohyun. Mấy hôm nay cô bận rộn chuyện công ty nên hai người không thể gặp nhau mà chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn.

"Em đang uống cà phê với bạn thôi"

Một nụ cười khẽ nở trên môi người con gái trước mặt làm Min Joon ngẩn ngơ vài giây. Là tin nhắn của ai, người yêu sao? Đôi lông mày rậm của anh bất chợt nhíu lại. Min Joon cố che đi vẻ cau có vì ý nghĩ kia bằng cách nâng tách trà trên bàn lên, cúi gầm mặt mà uống nó. Hừm, trà hôm nay đắng hơn mọi hôm.

"Vậy à? Thế khi uống xong em có muốn Seo tới đón em hay không?"

"Không cần đâu, em có thể tự về. Làm việc vui vẻ, nhớ đừng uống rượu đó. Yêu."

"Được, sẽ không uống. Yêu em."

Seo Joohyun cất điện thoại vào trong áo khoác. Đưa mắt nhìn người cô yêu đang vui vẻ trò chuyện cùng một người lạ mặt ở quán cà phê phía bên kia đường. Cô cũng không biết rõ tư vị trong lòng mình là gì? Có lẽ Joohyun nên vui vì rõ ràng, Irene không nói dối. Nàng đúng là đang uống cà phê với bạn. Chỉ có điều người bạn này là người mà Seo tổng không biết nên bản thân cảm thấy có chút bất an.

Thật ra, Seo Joohyun cũng muốn hỏi nàng rằng nàng đi cùng ai thế, nhưng ngẫm nghĩ một hồi Seo tổng lại xoá đi tin nhắn. Cô không muốn làm người kiểm soát nàng, Seo Joohyun luôn muốn Irene cảm thấy thoải mái, tự do trong vòng tay mình. Thế nên cô sẽ để người yêu làm tất cả mọi thứ nàng thích. Dù phải thừa nhận rằng Joohyun có chút ghen tuông.

- Tuy hơi sớm nhưng mà hãy đến điểm hẹn đi, không nên để người lớn chờ.

Seo Joohyun nói với Park SooYoung, hôm nay cô có một buổi gặp mặt quan trọng.

Trước khi xe chạy đi, cô cũng không quên nhìn lên tầng hai của quán cà phê sang trọng, thấy nàng mỉm cười rạng rỡ mới lưu luyến dời đi ánh mắt.

- Irene, tôi muốn hỏi em chuyện này?

Min Joon bất chợt ngượng ngùng, tai anh bỗng trở nên đỏ lựng. Irene thấy hình ảnh này có chút quen mắt. Là nàng quá nhớ Seo Joohyun chăng?

- Anh cứ nói đi. – Bae Irene mở to đôi mắt nhìn Seo Min Joon.

- Em nộp bài rồi chúng ta cũng chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn gặp và nói chuyện với em vào mỗi chiều chủ nhật, được chứ?

Sóng mắt Irene khẽ lay chuyển, nàng chớp đôi mắt, để cho hàng lông mi dài phe phẩy như cánh bướm. Seo Min Joon thật sự bị ánh mắt nàng làm cho bất động, Irene thật sự quá xinh đẹp. Thậm chí nếu nàng có lẫn vào trong đám đông thì người ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra, bởi toàn thân nàng như đang phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ làm chói mắt người khác.

- Tưởng chuyện gì. Tôi cũng không muốn mất đi một người bạn như anh đâu. Làm bạn với anh tôi biết thêm được rất nhiều điều. Thế nên hãy giữ vững mối quan hệ này nhé. – Bae Irene cười tươi, giơ lên ngón út như ý bảo họ hãy ngoắc tay hứa với nhau.

Người con trai với vẻ trầm ổn trước mặt nhìn nàng, cười ôn nhu. Rồi anh cũng đưa tay ra, để tạo nên lời hứa.

Em chính là người bạn duy nhất của tôi.

Điện thoại của Irene lại rung lên lần nữa, là một tin nhắn đến từ đạo diễn Kwon.

- Xin lỗi nhé anh Min Joon, nhưng hiện tại tôi có việc gấp, hẹn gặp anh hôm khác.

- Không sao, hôm nay chúng ta cũng đã nói chuyện khá lâu rồi, em về trước đi nhé! – Dù có chút tiếc nuối nhưng Seo Min Joon vẫn ôn hoà nói.

Bae Irene cầm lấy túi xách, vẫy tay chào người nọ rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đến địa chỉ mà Yuri đã nhắn cho nàng.

...

- Cháu có muốn sớm đính hôn không Bona?

Kang Myung Joo nói khi đang thong thả dùng bữa. Biểu hiện của bà trước Bona là đặc biệt cưng chiều, xem cô như con gái của mình vậy. Mà Lee Bona cũng rất thân thiết chăm sóc mẹ chồng tương lai. Bộ dạng rõ ràng là ra sức lấy lòng.

- Cháu... chuyện này còn phải hỏi ý kiến của Joohyunie. – Bona e thẹn trả lời, nhẹ nhàng đẩy "quả bóng" sang cho Seo Joohyun.

Seo tổng lúc này đang cố gắng nhai nuốt một cách từ tốn, thịt bò của nhà hàng làm hôm nay cũng quá dai rồi. Chợt nhận ra mọi người trên bàn ăn đều đang đưa mắt nhìn mình, cộng thêm tiếng nói ngọt đến gai người kia gọi cô là "Joohyunie", Seo Joohyun ho nhẹ, rồi cố gắng cười cười để mọi người không quá để ý đến lời mình sắp nói.

- Thật ra, chúng cháu vẫn còn trẻ, cháu cũng còn phải lo cho công ty nữa, nên e là...

- Đính hôn thôi chứ có phải kết hôn đâu mà lo sợ chuyện công ty. Hơn nữa, con không nên để con gái người ta chờ đợi.

Bà Kang lạnh lùng cắt đứt đi những lời con mình nói. Lee Bona mừng thầm trong lòng, có vẻ chủ tịch Kang rất xem trọng cuộc hôn nhân này, cô có thể dựa vào người mẹ chồng này để có được vị trí Tổng giám đốc phu nhân.

Seo Joohyun cũng cạn lời, đang im lặng thì ba của Bona, cũng là chủ tịch của tập đoàn Manse lên tiếng.

- Nếu con lo lắng chuyện công ty thì không cần thiết đâu. Tập đoàn của ta cũng có thể giao cho con mà. Công việc thì làm cả đời cũng không xong và tiền trong túi con thì cũng chỉ có nhiều hơn chứ không thể vơi đi. Nhưng chuyện hôn nhân thì không nên tính trễ.

- Phải đó Joohyun à, hai bác chỉ có một đứa con gái này thôi. Mà nó thì thương con quá rồi...

- Mẹ à...

Lee Bona ngượng ngùng gọi mẹ mình dừng lại. Mọi người dùng cơm với nhau như thế này trông càng giống một gia đình ấm áp, một gia đình có Seo Joohyun là điều mà cô đã mong ước từ lâu.

Bữa tối cứ tự nhiên mà trôi qua như thế, mọi người trông rất hoà hợp với nhau. Seo Joohyun thật sự nghĩ không thông, làm cách nào để huỷ bỏ hôn ước đây? Cả mẹ cô và ba mẹ của Bona đều đã tính ngày đính hôn, thậm chí là ngày kết hôn cũng sẽ diễn ra không lâu sau đó. Seo Joohyun thật sự rất giận bản thân mình, sao lại không có dũng khí để nói ra, chưa bao giờ Seo tổng cảm thấy mình vô dụng đến vậy.

- Joohyun à, em không muốn về nhà sớm như vậy, hay là chúng ta đi hẹn hò nhé.

Bona thân mật khoác lấy tay cô khi mọi người đang chờ xe đến đón. Đối với sự tiếp xúc này Seo Joohyun không bài xích nhưng cũng không có lấy chút cảm giác nào. Người cô cứ như cái tượng đá, và rõ ràng Bona cũng cảm nhận được người kia đang không tự nhiên, nhưng cô chẳng lấy làm buồn lòng. Chỉ bởi, Lee Bona hiểu rõ, trong tim Seo Joohyun, mình vốn dĩ không có vị trí. Tuy vậy, cô cũng tin rằng tình cảm thì có thể bồi đắp dần. Khi cả hai bên nhau, Seo Joohyun sẽ hiểu cô hơn và sẽ dần có tình cảm với cô. Lee Bona tự tin rằng bản thân mình không thua kém bất kỳ một cô gái nào cả.

- Phải đó, lúc nãy có mặt người lớn chắc hai đứa không thoải mái. – Chủ tịch Lee và phu nhân cưng chiều nhìn con gái vui vẻ khoác tay Seo Joohyun.

- Nhưng hiện tại tôi không có đi xe tới.

- Đi xe của em cũng được. – Lee Bona nhìn thấy được ánh mắt khó xử của Seo tổng nhưng cố tình lờ đi.

Chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ kịt trước mặt Seo Joohyun.

- Chìa khoá đây, chở em đi nhé! – Nhận lấy chìa khoá xe từ người phục vụ Bona đưa nó cho người bên cạnh.

Không còn cách nào khác, Seo Joohyun đành chiều theo ý người kia. Lịch thiệp mở cửa xe cho Bona, thậm chí còn gài dây an toàn cho cô. Đã diễn thì phải diễn cho trót, Joohyun tự nhủ như thế, tất cả cũng là vì ánh mắt của mẹ cô và vợ chồng chủ tịch Lee đều đang dõi theo bọn họ.

- Thưa mẹ, thưa hai bác, chúng con đi.

Seo Joohyun cúi chào người lớn một cách lễ phép rồi đi vòng sang ghế lái, nhưng trước khi mở cửa xe, Tổng giám đốc Seo đã kịp nhìn thấy Bae Irene đang đứng đằng xa nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau, và Joohyun cảm nhận được trong mắt nàng tràn ngập sự khó hiểu cùng... bi thương?

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, Seo Joohyun liền lạnh lùng dời đi sự chú ý, lái xe đi ngang qua nàng hệt như họ chưa từng quen nhau.

Bae Irene thật sự rất đau lòng, ánh mắt người kia nhìn nàng hoàn toàn vô cảm, Seo Joohyun cũng diễn quá giỏi rồi. Nhưng điều làm nàng lưu tâm nhất chính là cái nhìn như khiêu khích và có phần hả hê của Lee Bona.

Nói hai người họ không có gì chắc chắn là nói dối. Và Bae Irene ghét nhất chính là những lời nói dối.

- Lên xe đi Irene.

Kwon Yuri đã đỗ xe trước mặt nàng một lúc lâu nhưng có vẻ như Irene không nhận ra, làm cô phải cất tiếng gọi.

- Sao lại buồn bã như vậy? Ký hợp đồng với công ty của tôi em không vui à?

Kwon Yuri trêu đùa, hôm nay hẹn nàng đi ăn một bữa cơm chính là để bàn về chuyện hợp đồng và về bộ phim sắp tới, Irene sẽ là diễn viên đầu tiên trực thuộc công ty của cô.

- Không có đâu ạ. Em vui mừng còn không kịp ấy. Chỉ là em có hơi mệt. – Irene vờ xoa thái dương, giọng nói có chút nghẹn lại.

- Vậy em nhắm mắt nghỉ đi.

Bae Irene rất biết nghe lời, ngay lập tức xoay mặt ra cửa sổ để che đi đôi mắt hoe đỏ của mình. Nhắm mắt lại để giọt nước mắt nàng vẫn cố gắng kiềm giữ được rơi xuống. Irene như thấy được khuôn mặt ngời sáng, ánh mắt dịu dàng của người kia cùng câu nói văng vẳng bên tai: "Tôi yêu em, Irene".

Nếu giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ bên trái thì đó là vì đau buồn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hè mà bắt mọi người chờ lâu như vậy thì chỉ có thể là vì mình... bí + lười thôi. Thật có lỗi, tại vì có một số nút thắt mình cần phải gỡ nên đã để các bạn chờ lâu. Để tạ lỗi thì chắc là mình sẽ tăng tốc độ viết và ra thêm truyện mới??? Dù sao thì hãy đọc và cảm nhận chap này nhé, mình đã thêm vô nhiều tình tiết hơn rồi đó vì muốn đẩy diễn biến đi nhanh một chút. Nếu được thì vote + cmt cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top