Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Khoảng cách...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

- Tôi đến để gặp Tổng giám đốc Seo Joohyun

Irene lễ phép nói với người tiếp tân. Đại sảnh của tòa nhà rộng lớn này tấp nập kẻ qua người lại, tất cả đều vội vội vàng vàng, trông có vẻ rất chăm chỉ làm việc. Nhưng nàng lại thấy có chút bối rối ở một nơi như thế này. Đến đây rồi mới cảm nhận được hóa ra cái người mình vẫn hay gặp mặt là một người có uy quyền như thế, có thể điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh.

Khoảng cách, tưởng như rất gần mà cũng rất xa...

- Xin lỗi, cô tên gì ạ?

- Tôi tên Bae Irene.

- Tôi xin lỗi, mời cô đi theo tôi.

Cô tiếp tân trẻ vội cúi đầu. Chết thật, cô quên mất. Tổng giám đốc có chỉ thị đặc biệt là sáng nay nếu thấy có cô gái nào tên Bae Irene đến tìm thì phải cho cô ấy lên gặp Tổng giám đốc ngay lập tức. Đây có lẽ là một vị khách quý của Seo Joohyun chăng? Vì không chỉ dặn dò cẩn thận, Tổng giám đốc Seo đáng kính còn mô tả hình dạng của cô gái tên Bae Irene kia. Nào là làn da trắng, mắt hai mí dày, lông mi dài và cong này, mái tóc nâu thẳng này, mũi cao, còn môi thì luôn đỏ hồng. Miêu tả những chi tiết nhỏ nhặt đến như thế thì làm sao cô nhớ nổi đây? Khiếp thật, nhớ đến từng đường nét trên khuôn mặt người ta như thể ngày nào cũng ngắm nhìn ấy.

Ờ, nhưng Seo Joohyun ngày nào cũng làm như thế thật mà!

Irene được cô tiếp tân đáng yêu dẫn lên tầng 19. Cả tầng này hình như chỉ có một văn phòng thôi thì phải?

- Thư ký Park, có cô Bae Irene đến gặp Tổng giám đốc

- Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.

Park SooYoung trong bộ đồng phục công sở, mỉm cười với cô tiếp tân vừa rời đi, rồi lại quay sang nhìn Irene trìu mến.

- Tổng giám đốc đang họp. Cô có thể vào văn phòng ngồi đợi.

- Oh, cảm ơn cô.

Irene nói lời cảm ơn rồi rụt rè đẩy cửa bước vào. Văn phòng tràn ngập ánh sáng, từ đây có thể nhìn ra những tòa nhà cao tầng đằng xa và cả công viên của thành phố nữa. Nội thất cũng được thiết kế rất tinh tế, như chính con người của Seo Joohyun vậy. Tất cả các đồ vật đều mang hai màu đen trắng, sang trọng và lịch thiệp. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, Irene nhìn khắp nơi, cả căn phòng ngập tràn hương chanh tươi mát. Đây chính là mùi hương mà nàng ngửi được từ trên người Seo Joohyun. Ghé mắt qua cái kệ sách cao cao ở góc bên trái, Bae Irene đọc được toàn là sách kinh tế, sách nghiên cứu học thuật, mà đa phần đều là về kinh doanh. Irene chán nản bỏ sách xuống, tiến đến bên chiếc bàn làm việc ngăn nắp. Thật kỳ lạ khi trên chiếc bàn làm việc kia có khung ảnh của nàng. Đó là tấm ảnh mà lần trước Seo Joohyun đã tiện tay gửi qua máy mình.

Ngạc nhiên sao? Có chứ, vì nàng không nghĩ hình của mình sẽ được người khác trân trọng đặt trên bàn làm việc. Bất ngờ thì không, vì trong lòng nàng dường như đã nhận ra điều gì đó, điều mà khiến tim nàng đập nhanh hơn từng chút một...

- Irene-ssi có muốn dùng một ly sữa nóng không?

Irene thấy trên tay thư ký Park là một ly sữa nóng thơm lừng, đó là thức uống nàng yêu thích nhất, béo ngậy nhưng không làm người ta thấy ngán. Nhưng sao người trước mặt biết mình thích uống sữa nhỉ?

- Cảm ơn, nhưng sao thư ký Park lại biết tôi thích uống sữa?

- Ah, là do tôi nghĩ cô sẽ không uống cà phê, nên chọn sữa. May mà cô cũng thích. À mà cô đang xem gì thế?

Park SooYoung vội lái câu chuyện sang khung hình mà Irene đang cầm trên tay. Nói một chút nữa không chừng sẽ hớ. Không lẽ lại đi nói với người ta: "Là do sếp tôi dặn như thế, mà sở dĩ sếp tôi biết được là vì chúng tôi đã điều tra về cô". Nói như thế thì không chừng tháng này cô sẽ không có cơm ăn.

- Oh, cái này sao? Tôi vô tình thấy nó thôi, xin lỗi nếu không được phép.

Irene thấp giọng rồi cúi đầu uống sữa.

- Bình thường thôi mà. Dạo này sếp tôi hay có sở thích ngắm người đẹp trong lúc làm việc.

Park SooYoung nói bâng quơ, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Gì chứ đến cái nhà gỗ quý giá kia, và cả hợp đồng quảng cáo sản phẩm còn đem cho nàng được thì mấy cái này có là gì?

- Hở? - Irene có hơi đỏ mặt

- Chẳng những trong lúc làm việc mà khi đi ra ngoài cũng như thế, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại cười trộm.

Park SooYoung lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính rộng lớn, tiếng máy điều hòa vẫn chạy đều, vậy mà Irene thấy mặt mình nóng lên từng đợt.

- Cô có biết Tổng giám đốc của chúng tôi một ngày phải xử lí bao nhiêu công việc không? Trừ việc phải bay đi bay lại thường xuyên như sao KPOP thì lịch làm việc của sếp tôi cũng dày không kém họ đâu. Thế mà ngày nào sau khi xử lí xong công việc Tổng giám đốc cũng đến chỗ cô làm, ngồi nhìn cô và đợi cô tan ca, sau đó đi theo cô trên suốt đoạn đường về nhà, thấy đèn phòng cô tắt mới chịu ra về. Báo hại tôi ngày nào cũng phải đi theo, mệt hơn bình thường rất nhiều.

Irene nghe sóng đánh ầm ầm trong lòng mình. Con người đó vì nàng mà làm nhiều việc như thế sao?

- Thôi, không chuyện này nữa, nếu Tổng giám đốc biết được chắc tôi sẽ bị đuổi việc mất. Còn chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện gì?

- Bae Irene, cô đã được nhận hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm đồ thể thao của chúng tôi rồi. Và đây là hợp đồng, cô xem qua đi, nếu không có gì không đồng ý thì ký vào.

Irene nhận lấy bản hợp đồng rồi lặng người đi một lúc lâu, sau cùng, nàng trả lại cho Park SooYoung

- Xin lỗi, tôi không nghĩ là...

- Không nghĩ là mình xứng đáng đúng không? Tổng giám đốc là người công tư phân minh, hơn nữa, việc tuyển chọn diễn viên lần này cô ấy đều giao cho đạo diễn Kwon, chính Yuri là người chọn cô. Sếp tôi hoàn toàn không nhúng tay vào việc này. Cô đừng từ chối điều mà mình xứng đáng được nhận.

Thư ký Park nói rồi đẩy lại hợp đồng về phía Irene. Đi theo Seo Joohyun đã nhiều năm, cô luôn thấu hiểu cách làm việc của cô ấy. Hợp đồng này Irene có được không phải là nhờ sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Park SooYoung cũng là người có chuyên môn, cô thấy hình ảnh của Irene rất phù hợp với sản phẩm, và cô tin vào con mắt của mình.

- SooYoung nói đúng đấy. Irene, em nên nhận hợp đồng này. Hãy xem như tôi đang ở trên cương vị của một nhà đầu tư, và tôi cần em quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Seo Joohyun không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Hôm nay cô mặc vest trắng, đeo kính, trông rất chỉn chu. Cặp kính càng làm cho ánh mắt ấy sáng hơn nữa.

- Nếu không còn gì nữa, em hãy đi làm việc tiếp đi.

Park SooYoung thở phào vì cuối cùng nhân vật chính cũng đã về. Để sếp thuyết phục chắc sẽ thành công hơn cô.

Nhìn thấy người kia, không hiểu sao Irene lại đứng bật dậy cúi đầu lễ phép chào. Có lẽ vì nàng đang đứng trong lãnh địa của Seo Joohyun và cảm nhận được uy quyền của người ta chăng?

Tuy nhiên, điều này làm Seo Joohyun thấy không vui. Ít nhất thì niềm vui của việc thấy nàng xuất hiện ở đây đã vơi đi một nửa.

- Yuri khen em rất nhiều. Cậu ấy nói em thường ngày vẫn rất nỗ lực đi casting khắp nơi nhưng may mắn thì chưa đến. Vậy nên lần này hãy xem như may mắn đã mỉm cười với em đi. Tôi cũng muốn xem những lời Yuri nói có đúng hay không nên quyết định giao cho em.

Seo Joohyun nhìn Irene bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương quyết. Ánh mắt có thể ghim chặt nàng trên ghế ngồi, khiến nàng không thể trốn chạy. Có lẽ con người đó trời sinh đã có cái khí thế bức người như thế, nếu không thì tất cả các cổ đông cũng không dễ gì chịu nghe lời một cô gái trẻ như cô. Ở Seo Joohyun có cái gì đó trầm tĩnh khiến người khác tin tưởng, tin rằng những lời mà cô nói ra là đúng đắn, tin vào lí trí sáng suốt của cô và tin cô là một người nói được làm được.

- Nếu tôi là em, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội mà mình đã chờ đợi từ lâu. 

"Cũng giống như tôi sẽ không bỏ qua tình yêu mà mình khó khăn lắm mới tìm thấy"

- Tôi đồng ý. - Irene đưa ra cái gật đầu với ánh mắt quật cường, ánh mắt trái ngược hẳn với đôi mắt dịu dàng như nước đang nhìn nàng.

Và lần này Tổng giám đốc Seo cũng không thất bại trong việc thuyết phục người khác. Mà đây là chuyện Seo Joohyun đã quyết, dù Irene có muốn thay đổi cũng không được.

- Vậy, em mau ký vào đây đi.

Seo Joohyun mỉm cười, đưa hợp đồng cho Irene. Cô hơi bất ngờ khi thấy nàng không cần đọc qua đã ký ngay vào.

- Em không cần đọc qua sao?

- Không cần, tôi tin cô.

Nụ cười của Irene gây nên một trận xúc động lớn ở Seo Joohyun. Nàng ấy tin cô, có phải họ đã gần nhau hơn một chút rồi không?

"Irene à, em mà đi làm ăn thì em lỗ chết mất. Nhưng không sao, em đang làm ăn với tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi, hơn nữa còn chấp nhận chịu lỗ vì em"

Seo Joohyun nói vậy cũng đúng thôi, vì trong cả cái hợp đồng đó, chẳng có điều khoản nào là bất lợi cho Irene cả. Thậm chí nếu một ngày đẹp trời nào đó, Irene dở chứng không muốn quay quảng cáo nữa thì nàng cũng chẳng phải bồi thường. Mọi thứ tốt đẹp đến nỗi khi Park SooYoung soạn thảo hợp đồng cũng phải thốt lên: "Thật không thể tin được".

- Suýt thì tôi quên, đây là áo của cô.

Chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng cẩn thận đặt trong chiếc hộp màu đen.

- Cảm ơn em nhiều lắm!

Seo Joohyun thấy mừng thầm trong lòng. Bởi khi chiếc cầu nối mong manh này đã vỡ thì họ lại tiếp tục được gắn kết bằng một mối quan hệ khác có vẻ như là bền chặt hơn: đối tác.

- Hôm nay tôi mời em ăn trưa nhé, coi như chúc mừng em nhận được hợp đồng

- Cô ăn còn tôi phục vụ nhé, vì bây giờ tôi còn phải đi làm thêm.

Ấy chết, Seo Joohyun quên mất. Mấy cái công việc đó có thể sẽ là vật cản đối với con đường phát triển tình cảm của cô đây. Mỗi lần muốn mời nàng đi đâu đó lại phải xem có trùng giờ làm thêm của nàng không, vậy không phải là vật cản thì là gì?

- Tôi quên nói với em, giờ em đã sắp trở thành người quảng cáo của chúng tôi rồi, em nên nghỉ việc đi. Như thế sẽ tốt hơn, tập trung cho một việc thôi, được chứ?

- Vậy ra đây là lí do hôm qua cô nằng nặc muốn tôi nghỉ việc

- Ờ, đúng vậy đó!

Chẳng lẽ bây giờ lại nói: "Tại tôi muốn được "hẹn hò" với em nhiều hơn" sao?

- Được, tôi sẽ nghỉ! Nếu đó là vì công việc. Nhưng hôm nay vẫn phải đi làm.

- Thế thì tôi sẽ đi làm với em.

"Đi làm" mà Seo Joohyun nói chính là đến đó và bao cả nhà hàng cho đến hết giờ nghỉ trưa của nhân viên công sở.

- Giờ thì em có thể thoải mái ăn trưa với tôi rồi đúng chứ?

Irene thấy ngại chết mất. Làm như thế là muốn nàng nghỉ việc ngay và luôn chứ còn gì nữa. Rồi những người ở đây sẽ nghĩ về nàng như thế nào? Mặt mũi nào ngồi đây để những người đồng nghiệp vẫn hay làm chung phục vụ chứ?

- Seo Joohyun, cô tiêu tiền phung phí quá đó. Nếu cô thật sự muốn tôi đi ăn cùng thì nói với tôi một tiếng rồi chúng ta đi đến một chỗ khác là được rồi, cần gì phải làm đến mức này?

- Tôi mời em đi ăn là thật sự muốn dùng bữa cùng em. Em muốn tôi phải làm như thế nào để biểu đạt thành ý của mình nữa đây? Tôi không còn cách nào khác nên phải làm như thế này đấy chứ.

Khác hẳn với một Bae Irene đang đứng ngồi không yên, Seo Joohyun chỉ bình thản ngồi dùng bữa.

- Nếu em ngại thì ăn nhanh lên rồi rời khỏi đây. Không cần ngồi đó cằn nhằn tôi như thế nữa.

Và Bae Irene cắm cúi ngồi ăn thật. Joohyun cảm thấy buồn cười với người con gái trước mặt. Nàng ấy ngây thơ và đáng yêu đến kỳ lạ. Tấm lòng của của Irene rất thiện lương và trong sáng, như một đứa trẻ vậy. Càng như thế cô càng muốn bảo vệ sự trong sáng ấy hơn.

- Ăn từ từ thôi, chiều nay em có bận gì không?

- Chiều nay tôi có tiết.

- Vậy sao, đi học vui vẻ nhé, ăn xong tôi đưa em đến trường.

- Không cần đâu, tôi đi bộ cũng được, chỗ này gần trường tôi mà.

- Vậy tôi sẽ đi bộ cùng em.

Câu này nghe sao quen quen, người đó nói đi làm cùng nàng thì liền bao cả nhà hàng để nàng khỏi làm việc, bây giờ lại nói đi bộ cùng khiến nàng có chút sợ. Lần này sẽ thành cái dạng gì đây?

Và câu trả lời không là gì cả. Họ chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau.

- Ở trường chắc có nhiều người thích em lắm nhỉ? - Vừa đi, Seo Joohyun vừa gợi chuyện

- Tôi không biết, đó là chuyện của họ.

Sự thật thì Irene biết hết tất cả. Mỗi khi nàng ngồi trong lớp sẽ luôn có những sinh viên khác ghé ngang qua rồi nhìn nàng. Khi Irene đi trong trường cũng thế, họ luôn nhìn nàng rồi trầm trồ. Thậm chí trên mạng còn có fanclub dành cho nàng nữa cơ. Hình ảnh và thông tin về Irene luôn được cập nhật nhanh chóng ở đó. Có thể nói nàng chính là hoa khôi của Học viện điện ảnh Seoul.

- Tôi biết là em biết mà, vậy, có ai theo đuổi em không?

- Cô hỏi nhiều như thế để làm gì?

- Tại tôi tò mò, em không muốn nói cũng được.

Seo Joohyun giả vờ ngó lơ. Gương mặt có vẻ như phật ý.

- Thật ra thì cũng có vài người, nhưng tôi chưa bao giờ để mắt đến họ.

Irene không hiểu sao mình lại đi giải thích với người kia nữa. Thường những việc như thế này nàng sẽ không nói cho ai nghe.

- Vì sao em không để mắt tới? - Seo Joohyun nghe như mở cờ trong bụng, nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng, đeo đuổi mãi không đổ thì cô cũng có nguy cơ như thế.

- Vì tôi thấy mình và họ không hợp. Họ là những công tử nhà giàu, thế giới của họ và thế giới của tôi như hai đường thẳng song song. Cuộc sống của họ mỗi ngày trôi qua là để suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì mới ngon, mặc gì mới đẹp. Còn cuộc sống của tôi trôi qua mỗi ngày với mong ước nhỏ nhoi là chỉ cần có đủ cơm ăn áo mặc. Lí do như thế đã được chưa?

Irene nghe sống mũi mình cay cay. Thật ra trong lòng nàng cũng đã rõ Seo Joohyun với mình là có ý gì, nhưng nàng lại càng biết rõ hơn nữa về vị trí của cả hai người.

- Đến nơi rồi, em học vui vẻ nhé.

Seo Joohyun nghe tim mình nhói đau nhưng hiện tại cô không muốn đối mặt với những chuyện đó nên chỉ đành chuyển chủ đề.

- Cảm ơn cô vì hôm nay nhé! Tôi đi đây.

Irene mỉm cười rồi cúi đầu bước đi về phía ngôi trường rộng lớn.

"Gía mà người biết được khi quay lưng đi em đã nở nụ cười. Một nụ cười còn buồn hơn cả những giọt nước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top