Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C33: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyeonjun ah!!

- Hở? 

- Sanghyeokie đâu rùi á?

- Nhóc đang hỏi ai và gọi tên ai đấy hả Wooje? 

- Chậc!

- Chậc? Nhóc muốn chết hả?

- Anh thật là lắm chuyện mà! Trả lời câu hỏi của em đi!

- Sanghyeok hyung đi tới viện làm kiểm tra cổ tay rồi. Anh ấy bảo cổ tay của mình không được ổn lắm!

- Anh ấy lại tái phát chấn thương à?

- Không biết! Chờ anh ấy về rồi hỏi!

- Ò!

Cho dù Wooje ăn nói trống không, bằng vai phải lứa với Hyeonjun thì cậu ta cũng chẳng gồng mình mắng mỏ thằng nhóc được mấy câu. Câu trước dọa nạt câu sau lại vô thức đáp ứng mọi câu hỏi của thằng nhóc. Vì vậy mà Minhyung luôn chêu chọc cậu ta là hổ giấy. Nhìn thì thấy thật áp lức nhưng lại chẳng có tí sát thương nào lên Wooje.

 LCK mùa xuân đã đi được hơn nửa chặng đường. T1 vẫn đang ngụp lặn giữa bảng xếp hạng với phong độ thất thường, chưa có gì là chắc chắn cho họ có 1 tấm vé vào vòng Playoffs. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, Faker lại có khả năng cao tái phát chấn thương. Tậm trạng của anh lúc này cực kì không ổn. Anh có phong độ không quá tốt ở thời điểm hiện tại, nhiều lời chỉ trích được nhắm vào anh. Chưa kể là áp lực về mặt tâm lý khi T1 đang là đội đương kim vô địch thế giới nhưng lại có màn trình diễn ở quốc nội quá tệ. Thêm vào đó là...chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ. Jihoon vẫn luôn đeo bám và tìm cách tiếp cận cho dù anh luôn tìm cách tránh né. Còn người anh thực sự quan tâm đến lúc này có lẽ đã buông bỏ anh rồi. 

Thu xếp chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình. Anh lặng lẽ đi đến bệnh viện ở trung tâm thủ đô Seoul để kiểm tra chấn thương ở cổ tay. Bác sĩ đang tiếp một vị khách vip nên anh phải ngồi đợi 1 lát ở sảnh chờ. Bỗng có 1 một gái tiến đến rụt rè hỏi anh:

- Tôi có thể ngồi đây chứ ạ?

Anh đảo mắt nhìn xung quang, các ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn trống ghế bên cạnh mình. Không do dự, anh dật đầu đồng ý. Đối phương gợi cho anh chút quen thuộc, dường như anh đã gặp cô gái này ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ nổi. 

- Tôi đã gặp bạn lần nào chưa nhỉ? 

- Có lẽ là chưa! Hoặc cũng có thể là rồi, tôi cũng không ấn tượng lắm. 

- Bạn đến khám gì vậy? 

- Tôi đến khám thai. Bé cũng được 4 tháng rồi!

- Vậy...người nhà của bạn đâu? Bạn đi một mình ư ? 

- À không, anh ấy chỉ đi vệ sinh thôi. Chắc sẽ sớm quay lại....

...."Xin mời bệnh nhận Lee Sanghyeok ạ!"

Tiếng y tá cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. Anh vội đứng dậy chào hỏi cô gái rồi chậm rãi bước vào phòng khám. 

Qua các cuộc kiểm tra, tình hình có vẻ không được khả quan lắm. Hội chứng ống cố tay có nguy cơ tái phát và nặng hơn. Bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian hoặc ít nhất là giảm áp lực lên cô tay bằng việc kéo giãn tuần suất vận động. Faker trầm lặng. Thật khó để đưa ra quyết định. Đội thực sự cần anh. Anh vẫn còn nhớ 4 trận thua liên tiếp của cả đội ở mùa giải trước khi mà anh cần 1 tháng để điều trị chấn thương. Nếu anh nghỉ lúc này, T1 sẽ rơi vào thế cực kì nguy hiểm. Không phải anh không tin tụi nhỏ, chỉ là...anh sợ viễn cảnh tồi tệ thực sự xảy ra.... Tụi nhỏ sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích, rất nhiều những bình luận xấu xa, nhưng bài báo tiêu cực nhắm vào tụi nhỏ như cái cách mà mấy kẻ đó đã làm ở mùa giải năm ngoái. Họ gọi tụi nhỏ là 4 cái mic biết nói, họ ví von, so sánh và hạ bệ tụi nhỏ. Anh không muốn 4 đứa nhóc đó phải chịu đựng dư luận ngoài kia như cái cách mà anh đã phải chịu đựng suốt sự nghiệp của mình. 

Cầm đơn thuốc của bác sĩ trên tay, anh nặng nề kéo bước chân của mình ra về. Nhưng tin về chấn thương cũng chẳng đủ tệ bằng những gì đang diễn ra trước mắt anh. Cô gái mà khi nãy anh trò chuyện...anh nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Càng chắc chắn hơn khi người đang đi cạnh cô ấy chính là Boseong. Đây chẳng phải chính là cô gái mà Boseong đã ôm ở buổi tối hôm trước đó sao? Vậy ra đây là sự thật. Cậu ấy đã có người yêu và thậm trí họ đã có con với nhau? Thật tồi tệ! Cậu ấy thật tồi tệ. Cậu ấy gieo rắc tương tư cho anh rồi là phũ phàng phủi sạch mọi thứ. Cậu ấy đã có đối tượng cho mình nhưng lại vẫn khiến anh hiểu lầm tình cảm mà cậu ấy dành cho mình. Tại sao tìm một người có thể ở bên cạnh làm điểm tựa cho mình lại khó khắn đến vậy ư. Đầu tiên là sự lừa dối của Jihoon và giờ là cậu ấy? Anh đã làm gì khiến thượng đế phải trừng phạt mình sao? 

Với tậm trạng chạm đáy đó, anh khó khắn lắm mới có thể hoàn thành được buổi chụp hình cho hãng kính mắt mà anh đang làm đại diện. Anh chẳng muốn làm gì lúc này, cảm giác này còn đau đớn hơn khi biết Jihoon phản bội tình yêu của anh. Anh không biết từ bao giờ anh lại lụy cái tình cảm dành cho Boseong nhiều đến thế. Nó như đang bóp ngẹt trái tim anh. 

Bước vào trận đấu ngày thứ 5 với một tâm thế không thể tệ hơn, T1 đã để thua Gen G một cách chóng vánh. Trong suốt ván đấu, Faker đã mắc rất nhiều lỗi khiến những lợi thế mà đội dành được đều đổ sông đổ bể. Anh liên tục phải xoay cổ tay để lấy lại cảm giác cũng như chấn áp cơn đau đang đè nén ở đó. Chưa kể tâm trạng của anh vẫn rớt sâu dưới vực thẳm mà không thể nào thoát ra được. Jihoon nhận ra anh có gì đó không ổn. Cậu liên tục lén nhìn anh trong suốt trận đấu. Khuôn mặt u buồn đó của anh khiến cậu cảm thấy nhói lòng.  Cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay lúc này cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng và vỗ về an ủi mèo nhỏ của cậu. 

- Ahh...h...chết tiệt!

- Suỵtttt. Là em đây. 

Jihoon nấp ở hành lang, kéo mạnh anh vào lòng thừa dịp anh không để ý. Cho dù anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đó, nhưng dường như sức lực như muối bỏ biển. 

- Bỏ anh ra đi, Jihoon!

- Không! Ai đã làm tổn thương anh ư? Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi!

- Không, chẳng có chuyện gì cả. Mọi thứ đều ổn.

- Không hề ổn chút nào. Không thể chia sẻ với em sao?

- Chỉ là có chút đau ở cổ tay thôi. Không có chuyện gì cả!

- Nói dối, không chỉ có chuyện này phải không?....Liên quan đến thằng cha đó phải không? Là Boseong????

Vừa rồi anh còn vùng vẫy tránh né cái ôm của Jihoon, nhưng khi nghe đối phương nhắc đến Boseong, cả cơ thể anh như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh vùi đầu vào trong lòng Jihoon, chỉ im lặng đứng đó. Nhưng Jihoon biết anh đang khóc, cậu thấy bở vai mình ẩm ướt.

- Hắn làm gì anh sao?

- Không. Không phải kẻ đã làm gì anh là em sao? 

- Em....mmmm...nhưng giờ em đang thực sự cố hết sức để sửa chữa những sai lầm đó mà!

Sanghyeok lén lau những giọt nước mắt, anh đáp lại cậu không chút do dự

- Quá muộn để làm điều đó rồi. Chúc mừng về chiến thắng ngày hôm nay nhé, tuyển thủ Chovy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top