Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C38: Gặp lại em (Defiko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở Seoul"

- CHẾT TIỆT!

Kyu thốt lên đầy ngạc nhiên khiến 4 cặp mắt còn lại đổ dồn về phía anh. Pyosik đang không biết đàn anh yêu quý của nó bị cái gì mà khiến anh ấy có thể mở to cặp mắt một mí ấy đến như vậy.

- Hyung sao vậy?

- Bạn anh qua Hàn chơi mà không cho anh biết nên anh ngạc nhiên thôi.

Kyu vội đáp lại lời của Boseong, chân tay thì không khỏi luống cuống khiến bản thân trông chẳng khác nào đứa trẻ bị mẹ bắt gian tại trận khi trốn nhà đi chơi. 

Bé thỏ trắng xinh đẹp của anh sang Hàn Quốc mà không nói với anh một tiếng. Bé thỏ mà anh ngày ngày nhớ mong cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi sao? 

Không kịp suy nghĩ nhiều, Kyu vội lao ra ngoài, bàn tay không tự chủ mà run rẩy bấm số gọi cho đối phương. Hồi hộp, ngạc nhiên, vui mừng và sung sướng đến tột độ là mớ cảm xúc hỗn độn mà Kyu đang có. 

- Em đang ở đâu? 

- Em đang ở sân bay.

- Hãy ở yên đó, anh sẽ đến đón em ngay bây giờ. Đừng đi đâu cả, chờ anh!

Cuộc gọi kết thúc, người kia khẽ mỉm cười. Nghe giọng của đối phương cậu cũng đoán được anh đang có bộ dạng gấp rút đến nhường nào. 

Khi đặt chân xuống đất Hàn Quốc, cậu vẫn không thể tin mình đã ngồi chuyến bay đó để đến gặp người ấy sau bao năm. Chỉ là tình cờ khi chứng kiến một cặp đôi cầu hôn ở ngoài phố ngày hôm ấy, chứng kiến nụ cười hạnh phúc của đôi uyên ương và lắng nghe hành trình đi tìm tình yêu của họ...tất cả như thôi thúc cậu phải thật nhanh chóng ôm anh vào lòng. Cậu chợt nhận ra cậu nhớ anh đến nhường nào. 

Nhiều năm đã qua đi, nhưng giận hờn ngày ấy sớm đã phai mờ. Cậu không còn trách anh đã bỏ rơi cậu mà đi. Anh như một chú chim khao khát chinh phục những vùng đất mới, còn cậu không thể đóng vai chiếc lồng kìm hãm anh mãi mãi ở EDG. Chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng thấy an lòng. Cậu chấp nhận để anh rời xa, trở về với nơi anh vốn phải thuộc về. Ban đầu là những giọt nước mắt chia lia, sự hờn dỗi, trách móc thậm chí là lời nói cay nghiệt nhưng cậu biết phải làm sao khi cậu yêu anh quá nhiều. Anh là cả bầu trời của một cậu bé thiếu niên khi ấy mới chỉ 17-18. Anh đi bầu trời ấy cũng sụp đổ. Cậu đã từng tìm người thay thế anh, lấp vào khoảng trống trái tim mà anh để lại nhưng rồi cậu nhận ra...anh là duy nhất. Cậu học cách chấp nhận và tha thứ. Nhưng cậu vẫn không dũng cảm để tiếp tục yêu. Một khoảng thời gian dài là sự mập mờ cho mối quan hệ mà cậu cũng không biết gọi nó là gì. Cậu biết anh vẫn luôn yêu cậu và chờ đợi cậu, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để bước về phía anh. 

Chỉ khi nhìn thấy sự hạnh phúc mà cặp đôi đó đạt được sau bao nhiêu thử thách, cậu mới thấy rằng khó khăn và chia cách của mình chẳng là gì. Tại sao mình lại từ bỏ con người quý giá ấy chỉ vì nhưng thứ vớ vẩn xung quanh??? Đó chính là động lực để cậu xin nghỉ phép 2 hôm và đặt chân đến đây.

- Meikoooooooo!!!

Chưa kịp đáp lại lời Kyu, cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng, chỉ sợ nếu chậm một bước, đối phương sẽ chạy trốn khỏi anh.

- Anh ôm em chặt quá, Kyu!

- Tiếng hàn của em vẫn tệ như thế!

- Còn anh thì đã già vậy rồi sao?

- Em...m...m!! Sao em lại đến đây vậy? Có việc gì sao?

- Vậy cứ phải có việc gì em mới được đến Hàn Quốc sao?

- Ý anh không phải vậy. Em đã có chỗ nghỉ chưa? Anh đưa em đến đó!

- Em đặt khách sạn rồi, địa chỉ đây!

- Ồ, khách sạn này gần nhà anh đó! Vậy là có thể dẫn Meiko đi chơi thường xuyên rồi!

Meiko khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt. Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai và ấm áp như vậy. Meiko lặng lẽ theo sau, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả...

- ... Kyu hyung này! 

- Huh? Sao á? Lên xe đi, anh đi cất đồ vào trong cốp xe!

- Em nhớ anh!

BỊCH!

Chiếc vali nặng trĩu đó tuột khỏi tay Kyu. Không phải vì nó quá sức đối với anh mà vì câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở cánh cửa trái tim mà anh đã đóng chặt suốt bao năm qua! Chiệt tiệt, không phải là nghe nhầm chứ!

Hơn 40' lái xe với đường phố đông nghẹt, cuối cùng 2 người họ cùng trở về được khách sạn. Sau khi giúp Meiko mang đồ lên phong, Kyu có lời muốn nói nhưng rồi lại không thể thốt ra thành lời. 

- Anh muốn ở lại một chút không?

- Được ư?

- Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế? Sao lại không được?

Cánh cửa đóng lại, Meiko vội chạy đến ôm chặt lấy Kyu, tham lam lấy hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. 

- Meiko.....ooo, có chuyện gì sao?

- Chỉ là em...em đã rất nhớ anh. 

Kyu mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Meiko

- Thỏ béo ngốc nghếch. Anh cũng rất nhớ em! Anh đã nghĩ cho đến khi mình nhập ngũ...cũng chẳng có cơ hội để gặp lại em.

- Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã giận dỗi anh, xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi.

- Sao phải xin lỗi chứ. Đâu phải lỗi của em đâu. Anh luôn sẵn lòng chờ đợi em mà!

Meiko khẽ lắc đầu, vùi mặt vào trong vòng tay ấm áp ấy. Bao năm qua anh vẫn luôn nhẹ nhàng và yêu chiều cậu vô điều kiện. Cái con người trước mắt không hề có một chút thay đổi này vẫn ngốc nghếch chờ đợi cậu cho dù cậu có dày vò anh đến thế nào. 

- Đừng đợi nữa!

- Nhưng...g....g....

- Làm người yêu của em nhé? 

- Em nói gì cơ?

- Làm người yêu của em được không, con lạc đà ngốc này!

- Tất nhiên là được rồi! Tại sao lại...i....

- Chỉ là...em nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào khi bỏ lỡ người yêu mình bao năm qua. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cho dù anh không còn là AD của em, cho dù em không còn là SUP của anh thì...chúng ta vẫn có sợi dây liên kết với nhau. Đó chính là thứ tình yêu mà em đã bỏ lỡ bao năm qua. Em nhận ra rằng mình yêu anh đến nhường nào và thật ngu ngốc khi không đáp lại tình cảm của anh suốt thời gian ấy. Vậy nên...xin hãy chăm sóc em nhé!

Kyu mừng rỡ. Đây là khoảnh khắc mà anh hạnh phúc nhất từ khi gặp em, hơn cả chiếc cúp vô địch CKTG mà anh đã đạt được. Cứ ngỡ như lựa chọn rời đi của anh đã giết chết thứ tình cảm này và làm tổn thương em đến nhường nào...nhưng cuối cùng anh cũng chờ được khoảnh khắc em trở về với anh rồi!

- Vậy cũng xin em hãy chăm sóc anh nhé! Thỏ béo xinh đẹp của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top