Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Au đã quay lại sau một thời gian dài off wattpad. Xin lỗi các bạn nhiều vì thi học kì nên au rất bận. Mong các bạn đừng ném đá vào con au vô dụng này nhé.

À quên, au lưu ý luôn, trong chap này có thêm nhân vật mới là bà nội của Hạ.

Bà nội gọi Hạ là cháu. Còn dì Hạnh gọi là Hạ.

Các bạn lưu ý nhé.

---------------------------

Hôm nay chính là ngày hội thể thao do trường Hạ tổ chức.

Đây là một trong những cơ hội mà ông Hùng có thể thủ tiêu Hạ(au: Ổng suốt ngày canh để giết Hạ thôi, ổng rảnh cỡ đó đấy thế mà suốt ngày kêu bận. Bận cái đầu ổng ấy chứ.)

Mới 6 giờ sáng, sân vận động của trường đã chật kín người. Minh Huy đang loi nhoi như con giòi để tìm nhỏ em chả là 

----Flashback----

- Huy, em con đâu rồi?- Bà Ngọc lo lắng, hỏi.

- Ơ

- Ơ gì nữa. Mẹ hỏi em Hạ đâu??

- Dạ, con đâu biết đâu. Bữa nay Hạ toàn lủi đi đâu không hà.- Huy ngán ngẩm nói.

- Mẹ, con mới về ạ.

Hạ bước vô với bộ đồng phục ướt nhem, mặt mũi xước, trầy vô số kể, chân tay thì đỏ chót như trái ớt.

- Sao con thảm thế? Ai đánh con hả?

- 😝. Con đi luyện võ thuật cho ngày hội thể thao ạ.

- Ồ, nhất định phải đi xem xem mày đánh đấm ra trò gì không mới được.- Giọng nói chanh chua, kèm thêm sự khinh bỏ đó chủ nhân của nó không ai khác là Quang.

---Endflashback---

Vì thế nên nhà cô có mặt đầy đủ không sót ai, ngay cả dì Hạnh và bà nội.

Huy nhờ mẹ giữ chỗ rồi cậu len lỏi qua đám người để tìm cô em gái của cậu. Cậu rảo bước thật nhanh, nhìn nhìn ngó ngó xem em cậu có thể ở đâu.

- Bạn gì ơi,bạn tìm ai thế.

Huy ngước lên. Đó là một cô gái rất đẹp với mái tóc đen cột cao, đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn cậu.

- Hạ, em quậy vừa thôi.

- Hihi, quả là không lừa được anh ba.- Vừa nói Hạ vừa gỡ mặt nạ đeo mặt ra.

- Làm anh kiếm em nãy giờ.Mệt muốn chết đi được. Đi đâu cũng phải quay về chào bà nội với dì Hạnh một tiếng chứ.

- Ơ, bà nội với dì Hạnh cũng đến ạ?- Hạ mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

- Ờ, em lo mà quay về khán đài cả nhà ngồi rồi chào hai người rồi đi đâu thì đi.

Mới dứt lời Huy đã thấy Hạ co giò chạy.

- Này, chờ anh với chứ. Sao lúc nào cũng thế bảo sao người ta kêu em lập dị.Đúng quá mà.

- Xí,Ai như anh. Suốt ngày chúi mũi vô sách đến nỗi cận nặng luôn. Mọt sách coi chừng ê sắc ế nha.

- Con bé này.

Huy bất lực với cô em nghịch ngợm của mình.

- Bà nội, dì Hạnh.

- Ồ, Hạ bữa nay lớn quá ta.- Dì Hạnh mỉm cười nhận xét.

- Cháu bà lớn nhanh thật.

Hạ cười, ông Hùng cảm thấy rất khó chịu.< Cứ cười cho đã đi, chốc nữa mày sẽ xong đời>.

- Mà sao cháu lại mặc đồ võ phục vậy??

- Cháu thi đấu mà bà.

- Vậy hả? Cẩn thận nha cháu.

- Dạ.

----------------------

Nếu các bạn thấy rằng Hạ hơi láo thì thứ lỗi nhe. Hạ từ nhỏ được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của ông Hùng nên mới thế đấy với cả do bản tính nghịch ngợm có sẵn của Hạ. Chuyện diễn biến như thế nào thì các bạn theo dõi chap 14 hen. Xin cáo từ.🖐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top