Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Con au vô dụng đã trở lại. Không để mọi người đợi lâu ta bắt đầu luôn nha.

-------------------

Ở phần trước:

Hạ cười, ông Hùng cảm thấy rất khó chịu.< Cứ cười cho đã đi, chốc nữa mày sẽ xong đời>.

- Mà sao cháu lại mặc đồ võ phục vậy??

- Cháu thi đấu mà bà.

- Vậy hả? Cẩn thận nha cháu.

- Dạ.

----Tiếp theo----

- Chúc mày thi đấu tốt trong ngoặc kép.- Nhật cất tiếng.

- Dạ cảm ơn anh hai đã trù ẻo em. Em sẽ không tới nổi đó đâu ạ.

- Hừ, đừng để bị đánh đến nhập viện là được.

- Nhật! Sao cháu ăn nói gì kì thế? Em cháu nó thi đấu cháu phải cổ vũ chứ ai lại trù cho em nhập viện.- Bà nội cau mày khó chịu trước thái độ coi thường Hạ của Nhật.

- Con chỉ dặn nó trước thôi mà chứ con đâu trù nó đâu.

- Bỏ ngay cách ăn nói đó cho bà.

- Dạ dạ.- Nhật trả lời một cách chán nản.

Trong khi đó, Hạ đã chuồn đi lúc nào không hay. Cô nhóc đang đi về phía sân khấu, bởi lẽ môn võ thuật sẽ thi đấu trước tiên. Cô hiệu trưởng đã đứng trên sân khấu để bắt đầu bài diễn thuyết cho ngày hội thể thao.

- Vâng, lời đầu tiên cho tôi gửi đến quý vị có mặt ở đây một lời chào thân ái!

Tiếng mọi người vỗ tay làm bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Sau vài phút tiếng vỗ lác đác và cuối cùng ngưng hẳn. Cô hiệu trưởng bắt đầu nói tiếp:

- Cũng như mọi năm, trường tổ chức ngày hội thể thao nhằm tạo ra một sân chơi cho các em học sinh,.....Tôi xin tuyên bố: Ngày hội thể thao chính thức khai mạc.

Tiếng trống vang lên từng hồi rộn rã, mọi người nín thở để MC giới thiệu môn thể thao sẽ thi đấu đầu tiên.

- Năm nay có khác mọi năm một chút.- MC ngừng một chút để tăng phần hồi hộp.- Môn thể thao sẽ thi đấu đầu tiên là võ thuật. Nhưng do chỉ có 3 thí sinh đăng ký nên sẽ có sự góp mặt của võ sĩ nổi tiếng- Bảo Phong. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón võ sĩ Bảo Phong.

Bảo Phong tiến lên sân khấu, cúi đầu chào mọi người.

- Không để quý vị đợi lâu trận đầu tiên xin được bắt đầu. Hai đấu thủ của chúng ta là:

Bảo Phong đấu với Lưu Minh Hạ.( au: Bất ngờ chưa??, au đặc biệt để Hạ đấu với người nổi tiếng :))), để Nhật quê mặt luôn 😁. Nếu hay thì vote cho au nào).

Mọi người không khỏi ngạc nhiên

< Tình thế gì đây? Một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch đấu với Bảo Phong nổi tiếng bách chiến bách thắng ư? Đùa nhau à??>

Riêng nhà Hạ là:

< 😱Cái gì? Có thật không đây?? Mình nghe nhầm hả??>( au: Nhầm nhọt gì ở đâu)

Hạ bình thản tiến lên sân khấu bây giờ chả khác gì võ đài thực thụ. Không chút sợ sệt.

( Au: Tiết lộ cho quý zị biết một điều: Bảo Phong không chỉ đấu võ cho vui đâu nhé, anh ta đến còn để thủ tiêu cô gái nữ chính của chúng ta đấy. Đừng sốc nha, phải thế nó mới hấp dẫn. Mọi người đừng zì thế mà ném đá au nhé. Và au gọi Bảo Phong là hắn thay cho tên hoặc anh ta hen).

Hắn liếc nhìn cô bé đang bước đi bình thản lên võ đài không có vẻ sợ hãi.

< Con bé này sẽ khó đối phó đây. Cũng tốt thôi lâu lắm rồi ta chưa có đối thủ xứng tầm. Trận này sẽ giúp ta thư giãn gân cốt đây>(au: Nhầm rồi con.

Bảo Phong: Mi ám chỉ gì?

au: Chả ám chỉ gì cả. Ta chỉ nói mi nhầm rồi con, Hạ không dễ bị thua như ngươi nghĩ đâu.😁

Bỏ lại hắn hoang mang cực độ sau lời cảnh cáo, con au cầm dép chạy mất dạng)

Hạ nhìn đối thủ bằng nửa con mắt, thái độ không lung lay trước đôí thủ mạnh của cô khiến hắn ta rất khó chịu. Mới đầu đã không thấy một chút thiệt cảm gì với đối thủ. 

- Trận đấu bắt đầu!

- Mong được chỉ giáo thêm.- Hạ cúi đầu lễ phép.

- Được.- Hắn đáp lại một cách khó chịu, cưỡng ép.

Hạ đột ngột chuyển sang thế tấn công, cô giơ tay lên tung thẳng một nắm đấm trực diện, nhanh đến nổi Phong không kịp phản đòn.

*Bốp*

Hắn hưởng nguyên cú đấm của Hạ, bị hất văng ra khỏi chỗ đứng hiện tại của mình, hắn cứ thế bay thẳng ra phía sau, và hạ cánh một cánh đau điếng. Nằm đó trong 1 giây hắn bật dậy. Còn về phần Hạ vì lao đến tung đòn rất bất ngờ, không có chủ ý trước nên cô bị mất thăng bằng xém bổ nhào xuống đất tuy nhiên không thảm bằng Phong, cô lộn nhào mấy vòng trên võ đài và đáp cánh an toàn.

Hạ đồi tiếp một cú đấm để không để Phong định hình được sự việc. Nhưng hắn đỡ được cú đấm của cô. Khán giả ở dưới há mồm để xem trận đấu "kẻ tám lạng người nửa cân" này. Không tin nổi một đứa nhóc có thể đấu tay đôi với Bảo Phong nổi tiếng đánh võ rất giỏi, chưa thua trận đấu nào.

* Bốp, bốp, chát, chát,...*

Những tiếng vang lên tiếp khi hai người giao đấu, người tung chiêu người đỡ chiêu. Khiến khán giả ngồi xuống nín thở chờ đợi màn đột phá của một trong hai người này. Thế nhưng, trận đấu cứ diễn ra như thế cho tới khi Phong phát hiện ra Hạ có sơ hở, hắn lập tức tung chiêu độc để hạ cô. Hạ không phản ứng kịp, cô hưởng trọn chiêu của hắn.

* Aaaaaaaaaaaaa*

Hạ cứ thế bay thẳng tưởng chừng cô sẽ bay ra khỏi võ đài. Thì .......................( au: Đoán đi lào).



Phong gục xuống, ngất ngay tại chỗ. Thì ra Hạ dùng lực bay mạnh của cơ thể để tấn công Phong khiến hắn gục xuống vì sức mạnh vừa của lực bay vừa của nắm đấm của Hạ.

- Vâng, người thắng cuộc của trận này chính là Lưu Minh Hạ!

 Khán giả vỗ tay đôm đốp như pháo rang, họ vừa được chứng kiến một trận so tài có một không hai. Riêng Hạ thì cô đứng đó, phủi phủi lại quần áo, chùi chùi vệt máu do cú hồi nãy. Chân tay cô bây giờ rã rời, cô bước lảo đảo đi xuống tiến về phía khán đài, nhưng chân đã  không tự chủ được mà khụy xuống. Huy từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đỡ cô em ấy cõng về phía khán đài nơi gia đình cô đang ngồi.

- Lên đi.- Huy vừa nói vừa cúi xuống ra hiệu cho cô em leo lên lưng để mình cõng.

- Có phiền không ạ??

- Không, em nhìn em đi. Chân tay rã rời, miệng rỉ máu,.. thế còn hỏi gì nữa. Leo lên.

Hạ chậm chậm leo lên lưng anh mình, đôi mắt cô liếc quanh xem có nguy hiểm không. Quan sát một hồi không thấy bất an, cô đưa mắt ngắm bầu trời. Nhìn đám mây cuối trời đang trôi.

- Giỏi lắm Hạ.- Tiếng của dì Hạnh lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận của cô.

- Hì hì, bình thường mà dì.

- Cháu của bà đánh hay lắm.- Nội mỉm cười hiền hậu.

- Coi bộ mày đánh đấm cũng không tệ.- Quang cười khẩy- Đỡ hơn tao tưởng.

- Cảm ơn anh hai đã góp ý ạ!

- Lại đây mẹ bôi vết thương cho con. Nãy Bảo Phong đánh trúng con mấy chỗ đúng không?

- Dạ.

- Thế lại đây mẹ bôi vết thương cho con.

Riêng ông Hùng im bặt, không nói một câu gì.

- Hạ, bà đánh tuyệt lắm. Rất đẹp mắt.

- Ơ, các cậu?

- Nè, ơ gì nữa. Tụi này đi cổ vũ cho bà đó.- Xuân hào hứng nói.

- Ra vậy, cảm ơn nha.

- Xì, bà đấu trên cả tuyệt vời luôn á.

- Bình thường mà.

- À, bọn tui đi nha. Trận kế tiếp bắt đầu rồi.

- Ừ.

-----------------------------

Trận cuối môn võ thuật khá nhàm, vì đối thủ chỉ ăn may mà vào được vòng cuối nên au không kể. Hay thì vote cho au cái nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top