Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Sở Cẩn Như

Bây giờ Hạ đã 10 tuổi, các bạn nhé!

--------------

Sau khi Huy đỡ hơn, Hạ bắt đầu tìm đến nhà vị ân nhân tự xưng là Sở Cẩn Như để cám ơn cũng như học võ.

- Hm, xem nào. Kiểu này phải mượn xe đạp của Xuân đi cho nhanh. Mà thôi, chạy tốt cho sức khỏe nên chạy là lựa chọn tốt nhất đỡ phải đi mượn mọc nhà người ta cho mất công.

Hạ mở tủ thay đồ, chọn một bộ đồ võ phục đơn giản, mang thêm đôi giày ba ta, đội chiếc mũ đen, đeo khẩu trang để tránh rắc rối.

- Xong.Giờ đi xin phép mẹ thôi.

- Mẹ!

- Sao con?

- Con đi cảm ơn ân nhân đã hạ giúp con bọn hãm hại anh Huy, mẹ nhé!

- Ừ. Nhớ về sớm trước giờ cơm tối đó.

- Dạ. Mẹ yên tâm.

- Ừm.

------------

Hạ đang đi bộ lững thững trong một ngôi làng nhỏ thanh bình, cô dáo dác nhìn quanh rồi đi tới một ngôi nhà xập xệ, nghiêng ngả, rách nát,....Cô gọi cửa, một người phụ nữ còn khá trẻ mở cửa

- Chào cô! Đây là nhà của ngài Sở Cẩn Như ạ?

- Đúng rồi cháu. Vậy cháu là..?

- Dạ cháu là Lưu Minh Hạ. Ngài Cẩn Như có nhận cháu làm đệ tử.

- Vậy cháu vào đi. Ông nhà ta chờ cháu mấy hôm rồi.

- Dạ, vậy cháu xin phép.

Cô bước vào nhà, phải té vì sàn sập đến vài lần

- Ui da.

- Con không sao đó chứ.

- Đệ tử xin bái kiến sư phụ.

- Đứng lên đi. Mong con thứ lỗi cho do nhà ta hơi cũ quá nên con phải cẩn thận đấy.

- Dạ, đệ tử xin ghi nhớ.

- Được rồi, giờ ta bắt đầu bài tập đầu tiên.

- Dạ.

- Theo ta.

- Dạ.

Hạ lẽo đẽo theo sau sư phụ mình, đi qua vài ngôi làng,

- Tới rồi.

- Đây là?

- Nơi sửa xe. Bài tập đầu tiên của con là lau chùi xe. Bây giờ là 7h30 tới 9h00 là con phải làm xong. Không xong sẽ bị phạt.

< Sư phụ nghiêm khắc ghê>

- Bắt đầu làm việc đi.

Hạ lấy một xô nước đầy, cho một ít xà phòng vô, nhúng khăn, vắt sơ rồi đưa lên lau chùi, kỳ cọ chiếc xe đầu tiên. Sau một hồi kỳ cọ rã tay cuối cùng Hạ cũng đã hoàn thành công việc.

- Tốt lắm. Giờ đi về nhà ăn trưa với ta.

- Dạ.

Đến nhà Cẩn Như, ông phi người đạp thẳng vào cánh cửa.

- Khi vào nhà con phải làm như thế này.

- Dạ.

< Thì ra đó là lý do mình nghe thấy tiếng động mạnh trước khi vợ sư phụ mở cửa>

- Cha về rồi ạ?- Một cô gái khá đẹp, lớn hơn Hạ vài tuổi đứng ở bậc thềm

- Ừ. Đây là con gái ta: Sở Liên Nhi.

- Chào em. Chắc em nhỏ tuổi hơn chị nhỉ?

- Chào chị ạ! Em 10 tuổi ạ. Còn chị?

- à, chị 13 tuổi. Nếu em không ngại thì có thể làm em kết nghĩa của chị không?

- Nếu tỷ tỷ muốn thì muội cũng đồng ý.

- Vậy giờ chúng ta là người một nhà rồi.- Liên Nhi cười thật tươi.

- Lão Sở Cẩn Như đâu? Mày khuất nợ của Lăng gia chúng ta đến khi nào nữa đây?

- Hạ, Liên Nhi mau nấp ở trong đi. Mình ta ra là được rồi.

- Ba/sư phụ.

- Không lo.

Ông bình thản bước ra

- Mày còn bình thản như vậy được à?

- Xin cho tôi khuất hết tuần này. Tôi sẽ trả hết nợ

- Không nhưng nhị gì hết.- Tên cầm đầu hống hách giơ chân lên đá Sở Cẩn Như đang quỳ, dập đầu xuống đất.

Sở Cẩn Như chưa kịp làm gì thì Hạ đã đứng trước ông, dùng tay đỡ lại cú đá. Liên Nhi chạy ra đỡ ông đứng dậy.

- Ba có sao không?- Hai chị em đồng thanh

- Ta không sao. Cảm ơn Hạ, nếu không có con thì ta đã mất mạng.

- Ái chà chà, con gái ngươi đẹp thật.- Tên đó tiến tới gần Hạ, nâng cằm Hạ lên

- Nếu cô em đồng ý lấy ta thì ta sẽ xóa nợ cho cha mẹ cô em.

Hạ phất mạnh cái tay đang nâng cằm của cô, đoạn cô nở một nụ cười đáng sợ

- Kẻ như người cũng nói nổi câu đó sao.

- Cô em làm gì mà hung dữ thế? Đã vậy thì cô em hãy thử đánh với thuộc hạ giỏi võ nhất của ta. Nếu thua thì cô sẽ phải lấy ta, còn nếu thắng thì ta sẽ xóa sạch nợ nần của cha cô em. Đồng ý không.

- Hạ con đừng liều mạng.

- Sao sợ rồi à?

- Ai sợ. Tôi đồng ý.

- Khẩu khí lớn đấy. Ta thích.

- Nói nhiều quá, lo đánh đi. Ta không thích vòng vo đâu.

- Lên đi, Thanh Hậu.

- Tuân lệnh cậu chủ.

Hạ đứng đó, không thèm thủ thế.

< Con nhỏ này khinh ta tới mức không thèm thủ thế sao? Được lắm, đã vậy ta sẽ cho cô ta một trận>

- Mời cô nương tung chiêu trước. Hay là để tôi kết thúc trận đấu này luôn?

- Tốt thôi! Để ta kết thúc luôn.

Hạ lạnh lùng nói, đoạn cô đấm thẳng vào bụng đối phương

- Khụ.

Sau đấy nhấc hẳn tên Hậu đó lên xoay một vòng và ném thẳng sang chỗ tên thiếu gia hống hách.

- Xong.

- Muội muội, muội có từng học võ hả?

- Muội chưa từng học võ. Chỉ nhìn người khác tập rồi học theo thôi.

- Con giỏi quá. Không hổ danh đệ tử duy nhất của ta.- Cẩn Như xoa đầu Hạ

- Hihi.

- Khốn khiếp.- Tên Cố thiếu gia nghiến răng, rút súng ra bắn vào Hạ.

Nhanh như chớp, Hạ uốn éo như con giun tránh đạn. Cô phát hiện có một viên đạn đang bay thẳng vào Sở Cẩn Như.

- Sư phụ cẩn thận.- đoạn cô nhanh chóng lấy sợi dây thun và một tờ giấy được vo viên lại nhắm thẳng vào viên đạn rồi bắn.

* Phựt*

- Dám bắn sư phụ ta, ngươi tàn đời rồi.- Hạ nghiến răng ken két

- Xin cô tha tội, tôi sẽ xóa hết nợ cho cha cô.- Tên Cố thiếu gia dập đầu xuống xin tha mạng

- Được. Ký vô tờ giấy này.- Hạ lôi một tờ giấy ra, ném cho hắn.

Hắn lập tức ký vô tờ giấy mà không hề để ý gì.

Sau khi hắn rời đi, Liên Nhi cùng cha cô lại gần

- Hạ, con đưa hắn ký gì vậy?

- Sư phụ nhìn xem.- Hạ đưa tờ giấy cho sư phụ mình.

- Hả? Tờ giấy này là tờ cam kết sẽ xóa sạch nợ cho gia đình ta và  các gia đình nghèo khác ư?

- Đúng thế! Con đã đưa hắn hai bản. Giờ thì bọn chúng sẽ không bao giờ hống hách nữa.

- Hay lắm, đúng là đệ tử do ta lựa chọn. Ta có một đối thủ truyền kiếp. Hắn có rất nhiều đệ tử xuất chúng, và hắn gửi thư thách đấu tới ta. Con phải tới đây luyện võ thường xuyên để giúp ta trừng trị thói hống hách của tên đó.

- Dạ. Sư phụ có tin tưởng ở con.

-----------------

   Về nhà

- Hạ, mày làm cái gì mà giờ này mới vác mặt về? Thật đáng bị phạt mà. Hôm nay mày nhịn đói, ngâm mình xuống hồ bơi của nhà cho tao.

- Dạ.

Hạ đang ra hồ bơi, ngâm mình xuống. Nước lạnh buốt khiến cô rùng mình.

- Lạnh quá. Bây giờ là mùa hè mà vậy thì mình phải tận dụng cơ hội này để luyện võ thôi.

Cô lấy thanh kiếm gỗ mà sư phụ đưa cho chém thẳng xuống nước, cô tập luyện suốt đêm khiến Huy lo lắng đến nỗi mang khăn và ít nước ấm cho cô.

- Nè, em làm thế không sợ ốm à?

- Ốm thì em uống thuốc chứ sao đâu.

- Thế thì có cần phải tập dưới nước thế này không?

- Có chứ, chuyện là thế này...........Cho nên em cần tập luyện. Anh đi với em chứ?

- Haizz, hết nói nổi với em. Anh sẽ đi nhưng chỉ lần này thôi đấy.

---------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top