Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Nếu các bạn thấy chap này au viết nhảm thì do con em au á nhá. Nó bắt au ra chap khi không có một tí ý tưởng nào trong đầu, mà không au sẽ bị nó hành. Nên có gì mọi người tha lỗi cho au. Vì thế chap này au đặc biệt dành cho cô em gái iu quý( trong ngoặc kép 😁😝) của mình.

-------------------------------------------

Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời cũng như là ngày mà em trai út của Hạ tròn 3 tuổi.Có lẽ vì thế mà nhà Hạ bây giờ khách khứa ngày một đông hơn, nhộn nhịp và cũng không kém phần sặc sỡ, đẹp mắt. (au: Đương nhiên là sinh nhật con trai yêu quý của ông Hùng mà.)

Hạ đang chán nản với việc đi theo ông Hùng và Minh Vũ đi mua đồ( nói thật thì Hạ phải xách đồ, vừa nhiều vừa nặng, đó là cách để ông Hùng hành hạ cô). Còn Vũ thì chạy lăng xăng hết gian hàng này sang gian hàng kia, chạy lung tung khắp các siêu thị. Nhìn mà phát chóng mặt, ông Hùng thì luôn miệng bảo:

- Vũ, từ từ thôi con. Thích cái nào cứ nói cha, cha mua cho con.- Ông nhìn Vũ cười hiền hậu.

- Thế ạ?

- Ừ.

- Cảm ơn cha.

(au: Ôi, sao mà cảm động thế nhỉ? Không có công bằng tí nào, trọng nam khinh nữ. Công bằng nó ở đâu?

ông Hùng: Mày bớt cái mỏ mày lại đi.

au: Không im làm gì được nhau.

ông Hùng: Á à, hôm nay cũng biết cãi cơ à. Tao cho mày một vé đi thăm Diêm Vương.

au: Tôi thách ông đấy. Tôi chết thì ông cũng không còn đâu. Nên nhớ tôi mới là người tạo ra ông

ông Hùng<Con au này có ghê gớm quá> Ờ thì mày lo viết tiếp đi.

au: Không cần tới ông nhắc.)

Một tên lạ mặt chụp lấy Vũ, chuồn lẹ cùng với Vũ.

- Á, cha ơi cứu con với .- Minh Vũ thét lên thất tinh .

- Vũ.- ông Hùng hét lên.

- Cha ơi, em ấy bị tên mặt nạ bắt đi luôn rồi.- Hạ nói với giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Chết tiệt. Hạ mau theo tao về nhà, phần còn lại người của tao sẽ lo.

Trong khi cùng ông Hùng ra khỏi siêu thị, Hạ đã nhanh chân chuồn đi. Theo khả năng suy luận của cô thì tên bắt cóc có mối thù với ông Hùng và hơn thế hắn chưa đi được xa. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói của Vũ ở một chỗ khá ít người qua lại trong chỗ đỗ xe, Hạ nhẹ nhàng di chuyển đến đó,lắng tai nghe :

- Ông muốn gì ở tôi? Thả tôi ra.

- Im đi nhóc, nếu mày không muốn chết.

- Nhưng tại sao ông lại phải bắt tôi?

- Ông chủ ta có chuyện muốn nói với cha mày,nhưng hắn ta rất cứng đầu cứng cổ nên mày sẽ là con tin, nếu hắn không đến chỗ ông chủ tao hẹn thì mày sẽ chết. Vậy nên mày nên ngoan ngoãn là vừa.

<Hm, có vẻ như vụ này có liên quan tới kẻ thù của cha. > Hạ vẫn tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện.

- Hả? Là tôi sao??

- Đúng thế.

- Sao chủ ông không ra lệnh cho ông bắt chị tôi.

- Chậc, đối với ba mày thì con nhỏ đó chỉ là cái gai trong mắt thôi. Nên có bắt cũng chả được gì.Nếu có bắt thì thể nào ông ta cũng để chị mày chết, lúc đó hắn sẽ biết ơn chủ tao lắm. Mày mà hỏi thêm nữa là tao bắn.

-0.0. Tôi tin ba tôi sẽ cứu tôi. Ông sẽ không giết được tôi đâu.

- Lắm mồm , vào trong đi.

Sau khi đá mông Vũ vô trong chiếc xe đắt tiền, Trọng bèn phóng thật nhanh. Nghĩ mình sẽ không bị ai phát hiện nhưng nhầm to Hạ vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn.Trong lúc đó tại nhà họ Lưu:

- Trời ơi, đây là đứa thứ 4 rồi, không ngờ nó lại lợi dụng cơ hội này. Tôi thật là bất cẩn quá, hắn mà làm gì Vũ thì tôi biết làm sao đây.

- Mình cứ bình tĩnh. Chuyện đã như thế này rồi. Phải từ từ nghĩ cách đối phó chứ, nóng vội cũng không được gì.

- Cha à, cha bảo đứa thứ 4 nhưng Hạ nó đâu rồi?

- Hả?? Tao nhớ nó theo tao về rồi mà. Lúc đó nó còn lẽo đẽo sau lưng tao cơ mà.

- Ba đừng lo. Con có đưa cho em ấy cái máy liên lạc này. Chắc chắn sẽ liên lạc được với em ấy.(au: Ông anh của năm lo cho em gái ghê 😆).

- Nhờ con vậy.- bà Ngọc khá lo lắng cho Hạ không biết cô lại đi đâu, bây giờ nguy hiểm lắm mà cô lại đi lung tung.

----------------------------

- Alo, Hạ. Em có nghe anh nói không?

- Anh Huy????

- Sao em không về nhà với ba.

- Em tìm được tên bắt cóc Vũ rồi, hiện giờ em đang đuổi theo.

- Huy, mày mở to âm lượng lên cho mọi người nghe.

- Dạ.

- Hạ nè, sao em tìm được tên bắt cóc Vũ? 

- Đơn giản thôi, vì có bắt cóc Vũ dù có nhanh đến đâu cũng chỉ quanh siêu thị thôi. Vì em,  Vũ và ba đang ở tầng cao nhất của siêu thị. Có nghĩa là hắn dù nhanh cũng chỉ quanh chỗ đỗ xe thôi. Và kiểu gì hắn cũng không đi quá xa.

- Hạ, sao con liều vậy?

- Chậc, mẹ à con không nói mẹ cũng hiểu mà.

- Ta biết cha con không ưa con nhưng thế là liều mạng lắm đấy.

- Mẹ à, mẹ không cần phải hét lên thế đâu. Mẹ phải nhớ là con đang theo dõi tên bắt cóc nếu mà sơ hở là người chết trước chính là con đó.

- À... ừ, mẹ xin lỗi.

- Tên đó vẫn chạy tiếp hả?- Quang và Nhật bây giờ mới lên tiếng.

- Sắp tới nơi rồi. Tốc độ của hắn nói lên điều đó. Có lẽ hắn đưa Vũ tới chỗ giam còn chủ hắn sẽ làm việc với ba, mà theo em thì đây là bắt cóc tống tiền.

- Thế mày đang ở đâu vậy, Hạ?- ông Hùng lên tiếng hỏi.

- À con ở chỗ ..............

- Rồi, tao sẽ cho người tới đó. Trước khi người của tao đến mày không được manh động đâu đấy, nhớ rõ chưa?

- Dạ rồi.

Nhưng tên đó vừa xuống xe là đã đá Vũ xuống,* Bịch* một cái Vũ như bao cát vậy, giờ người cậu thảm trên thảm. Trọng dẫn cậu vào, Hạ di chuyển nhẹ nhàng theo, bên trong nơi này nhìn thật u ám, sộc một mùi máu, mùi người chết, mùi ẩm mốc và tất nhiên Vũ rất sợ vì từ nhỏ cậu có làm gì đâu, không cần động vào việc gì giờ ở đây làm cậu cảm thấy rùng mình. Mùi máu và mùi người chết thật kinh khủng. Trọng và đồng bọn bắt đầu hành hạ Vũ, tất cả những vũ khí tân tối đã được mang ra, mặt Vũ tái mét vì sợ. Nhưng mới mang ra cả bọn mới dẫm đạp lên đầu Vũ, nước mắt cậu giàn giụa vì đau, rồi những cú đạp vô thân thể cậu, làm cậu cảm thấy nhức nhối, đau đớn vô cùng. Không nhịn được khi thấy cảnh đó, Hạ liền ra tay :

*Bốp, Binh, Chát chát* Và vâng đây chính là những tiếng vang lên và chủ nhân của nó không ai khác chính là Hạ. Vì không muốn Vũ bị thêm thương tích nào nên cô đành ra tay:

- Chị Hạ, có thật là chị không ??

- Chị chứ ai mà em còn hỏi được nữa.

- Nhưng làm sao chị biết em ở đây chứ ??

- Tí chị giải thích, giờ không có thì giờ để nói chuyện đâu.

- Con nhỏ này theo tao nhớ thì mày mới chỉ có 5 tuổi thôi, đúng chứ?

- Biết rồi thì ông chú còn hỏi làm gì?

- Hơ, mày nghĩ mày là gì mà dám lên mặt với tao? Một con nhóc miệng còn hôi sữa? Bị chính cha ruột của mình ghẻ lạnh?

- Thì sao? Thà thế còn hơn kẻ bán lương tâm của mình đi như ông.

-  Mày..... Tụi bây đâu xông lên.

- À tôi chưa nói với ông một điều:THUỘC HẠ CỦA ÔNG ĐỀU BỊ TÔI HẠ HẾT RỒI NHƯNG ĐỪNG LO TUI KHÔNG GIẾT NGƯỜI ĐÂU.

- Mày khá lắm nhóc con.

- Ô, cảm ơn vì lời khen của ông chú nhưng tôi không cần.

Đúng lúc đó, Huy dùng bộ liên lạc để hỏi tình hình:

- Alo Hạ, em nghe anh nói gì không?

- Ultr, sao anh gọi lúc này?

- Sao vậy? Có chuyện gì đúng không?

- Nói chung là như thế này: Khi em đi theo dõi tên đó thì hắn tra tấn Vũ nên em đành phải ra tay hạ thuộc hạ của hắn.

- Trời ạ, sao con làm như vậy? Con có biết nó nguy hiểm lắm không?

- Mẹ nghĩ con không biết hả? Nhưng cha quý con trai nên kiểu gì cũng sẽ đau lòng khi đứa con trai út bị tra tấn.

- Trời, thế tình hình ở đó sao rồi?

- À, không ổn lắm. Do con lỡ chọc tức tên cầm đầu và giờ thì hắn đang tung chiêu.

- Vậy con đang gặp rắc rối??

- Không hề, nhưng mà con phải đưa Vũ ra khỏi đây trước khi hắn tiếp cận em ấy.

- Vậy chúng ta sẽ phóng xe nhanh nhất có thể để yểm trợ con.

- Thế thì con cúp liên lạc đây. Hắn tấn công bằng súng rồi.

- Ừ, cố gắng lên con nhé.

--------------------

Trọng bắt đầu tung chiêu mới đầu là một cú đấm, sau đó là hắn đá, đấm đủ kiểu để hạ gục cô, Một phần để cô hao tổn sức:

- Mày chỉ biết tránh né thôi sao?

- Không hẳn.

Mồ hôi Hạ lấm tấm trên trán,

< chỗ này tối quá, đây là điểm mù của mình, đành phải dùng tai lắng nghe tiếng chân của hắn mới có cửa thắng>

- Chơi vậy đủ rồi, giờ mới chính thức bắt đầu. Mày sẽ phải chết thôi nhóc.

- Để xem ai chết trước ai.

Trọng rút cây súng trong người ra, liên tục bắn về phía cô, Hạ né một cách gọn, nhẹ. Né sang phải, sang trái, thụt đầu xuống,.. Trọng từ từ tiến gần về phía cô khi cô đang né, định nổ súng vào người cô. Nhưng Hạ nhanh chân hơn, cô dùng chân đá bay cây súng ra xa; tiện chân đá móc ngay bụng tên Trọng, hắn văng ra xa, tiếp đất bằng lưng máu ộc ra.

 Cuối cùng Hạ cũng hạ được Trọng dù đã khá chật vật khi đấu với tên này:

- Ông quả là một đối thủ nặng ký.

- Mày cũng khá lắm nhóc con.Khụ. Mày không giống với 3 thằng anh của mày, tụi nó chỉ khóc lóc, hứng chịu đòn. Còn mày thì vẫn cố chống trả, khá lắm. Khụ khụTao chắc ba mày đã ra những hình phạt tàn nhẫn.

- Ô, Cảm ơn đã khen, còn về hình phạt thì ông nói đúng.

Lúc này, Hạ tiến gần chỗ Vũ, cậu liền hỏi:

- Chị Hạ , chị có sao không?

- Chị không sao, chỉ hơi mất sức thôi, em có đau lắm không?

- Dạ nó hơi đau.

- Để chị xem.- Nói rồi Hạ cúi xuống xem vết thương của cậu em:

- Trời ạ, vết thương khá nặng, kiểu này cũng phải nằm viện 1 tuần rưỡi là ít.

- Oa oa, em sợ lắm.- Vũ vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Thôi, em nín đi. Chị em mình ra khỏi đây thôi, chỗ này chả tử tế gì để ở lại toàn là máu với chả người chết không hà.

- Dạ.

Vừa mới ra khỏi, thì ba cô cùng người của ông đã đến:

- Vũ, con có sao không?

- Dạ, con chỉ hơi đau thôi.

- Sao con ra được ngoài này?

- Chị Hạ xử lý hết bọn chúng luôn rồi ạ.

- Hả ??

- Thật đó cha, bọn bắt cóc đang đập con thì chị ấy xuất hiện và xử lý hết mấy tên đàn em. Chị còn giao đấu với tên cầm đầu nữa.

- Hạ, tao đã nói sao?

- Ba đừng trách chị, do chị thấy con bị đánh nên chị ấy mới ra tay mà.

- Tao tạm tha cho mày.

Lúc đó, mẹ cô, 3 ông anh vừa kịp đến, bà Ngọc phóng ngay tới chỗ cô:

- Ôi, Hạ sao mà nhìn con ..- Bà chưa kịp nói thì cô đáp luôn.

- À à, do thấy Vũ bị đánh nên con tức quá ra tay luôn nên mới thế. Tên cầm đầu khá mạnh nên cũng khá mất thời gian.

- Ultr, em có não không đấy?- Nhật vẫn giữ sắc mặt không quan tâm, hỏi cô:

- Ai bảo anh em không có não. Không có não em đã không đập bọn bắt cóc rồi.

- Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, Vũ không sao là tốt rồi.

------------------------

Và đương nhiên, Trọng và đồng bọn bị bắt vào tù, tên của Hạ được đăng báo vì cô đã hạ cả băng nhóm tội phạm nguy hiểm cấp SSS và ông Hùng chả mấy là vui vì chuyện đó. Bữa tiệc sinh nhật của Vũ diễn ra rất tốt đẹp nhưng không vì thế mà gia đình cô hòa hợp với nhau. 

Ở một nơi nào đó( au không tiết lộ ra đâu, các bạn cứ đọc những chap tiếp theo là sẽ biết):

???- Không ngờ con bé, lại có thể hạ cả băng tội phạm nguy hiểm cấp SSS.

???- Giờ ta phải làm sao đây, ông chủ?

???- Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi, sẽ có nhiều trò vui hơn nữa. 

???- Tôi mong đến khi đó quá.

???- Ồ, không lâu đâu ngươi sẽ biết.

------------------------------

Thông báo cho các bạn một điều coi như là au bật mí cho các bạn nhé: Gia đình Hạ sẽ có xung đột. Cô bị trầm cảm, sau đó mẹ và ba cô sinh sự, họ thậm chí cạch mặt nhau dù ở chung một nhà.

Và các bạn đừng quên nhấn nút vote cho au nhá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top