Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ màn-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trong viện mà kí ức dội về, như khùng như điên mà cười khằng khặc.
.
.
.
.
"Bệnh tình của cậu đang xấu đi, chúng tôi mong cậu nhập viện ngay lập tức. Hội chứng Body Dymorphic Disorder-BDD (HỘI CHỨNG SỢ XẤU) của cậu đang trầm trọng, việc tự ti về ngoại hình dẫn tới những hành động cực đoan sẽ khiến cậu dần rơi vào trầm cảm. Chúng tôi đề nghị cậu nên nhập viện để điều trị bệnh"

Tôi nổi khùng mà xé tờ bệnh án trước mặt.
.
.
.
.

Tôi không có bệnh!!!

Tôi không có bệnh!!!

Người bệnh là anh ta!!!

Người bệnh là anh ta.

Là anh ta.....

Là anh ta.

Vừa nói tôi vừa vung con dao vào chồng của tôi.

Tách tách.

Máu nhỏ giọt xuống sàn, tứ chi chồng tôi đứt lìa ra.

Những miếng gân còn kết dính da và xương.

Miếng thịt đỏ au lấp ló màu trăng trắng của khớp xương.

Tôi xuống tay chặt đứt dứt miếng gân ấy.

Tay.

Chân.

Rồi lại đầu.

Tôi đều chặt.

Mùi tanh tưởi nồng nàn khắp phòng giặt là.

Tôi gom chúng thành một cụm rồi bỏ vào máy giặt.

Nhẹ nhàng bỏ bột giặt rồi nước xả vải vào máy.

Mỉm cười mà bấm nút.

Nước, xà phòng trộn lẫn vào nhau.

Và nó còn lẫn máu và xương của chồng tôi.

Trông đáng yêu quá đi mất...
.
.
.
.
-Ba ba, hôm nay cô con dạy gấp hoa hồng này!!!

-Giống quá.

-Giống gì cơ ạ?

Thằng bé tội nghiệp nhìn tôi.

"Giống bố con chứ ai, thằng bé ngốc"

-Chờ ba ngủ dậy, ba gấp hoa hồng với con nhé, giờ ba đi ngủ đây, con chơi đi.

-Vâng, con đang vẽ màu cho hoa hồng, khi nào vẽ xong con vào kêu ba dậy!

-Ừ.

Rồi tôi bước vào phòng, lấy tờ giấy bén nhất tôi có mà bước ra.

-Sao ba không ngủ ạ?

-Ba nghĩ lại rồi, ba sẽ gấp hoa hồng với con.

-Thật á?!

-Ừ.

Ngay lúc nó quay mặt đi, tôi túm tóc nó lấy tờ giấy lia một đường ngay cổ.

Máu phún ra, bắn lên mặt tôi và thấm đỏ cả tờ giấy

Thằng nhóc đáng thương.

Cái cách nó nhìn tôi bằng con mắt long lanh to tròn.

Hệt như cái cách bố nó nhìn tôi.

Cái khoảnh khắc nó đưa hoa hồng cho tôi.

Hệt như cái hôm Jungkook đưa chiếc ô cho tôi để lộ chiếc răng thỏ.

Nó thật giống anh ấy....

Nên tôi tiễn nó đi cùng anh.

Người chồng tội nghiệp của tôi.

Tôi bình tĩnh ngồi xếp hoa hồng bằng tờ giấy thấm đẫm màu máu.

Thấy chưa, hoa hồng đỏ lúc nào cũng đẹp hơn hoa hồng trắng...

Nhìn xác đứa con của mình, tôi nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt đang mở trừng trừng của nó.

Thật lạnh lẽo khi đôi mắt này trở nên vô hồn.

Tôi nhét hoa hồng đỏ mà tôi vừa gấp vào miệng nó.

Rồi nắm đôi bàn chân bé nhỏ mà tôi từng nâng niu mà hôn nó hàng đêm.

Xách ngược nó lên rồi kéo lê về phía ban công đang lộng mưa gió.

Nhẹ nhàng thả nó xuống rồi tôi vào nhà tắm rửa sạch máu và thay đồ.

Rồi tôi bình tĩnh leo lên giường và đánh một giấc thật ngon...
.
.
.
Tôi nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Tay tôi bị xích lại vào thanh giường bệnh.

Nước mắt tôi vô thức chảy.

Rồi tôi lại cười khùng khục.

Tôi tự hỏi...

Liệu hạnh phúc không thể vượt qua...

Là hạnh phúc...

Hay sẽ là bất hạnh....

     ___________END____________
                    26/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top