Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C11

"Xem ra ông trời giúp tôi. Mỹ Nhi cô chết chắc rồi"

Ả ung dung đi vào phòng cô mà không hề gõ cửa. Cô giật mình nên cất vội vật ở trong tay nhưng ả đã nhanh tay cướp lấy.

"Trả đây"

"Sợi dây thật đẹp"

"Thu Hà cô trả đây"

"Sợi dây này có phải của cô đâu mà tôi phải trả"

"Cô nói gì vậy hả. Sợi dây đó là của tôi trả đây nhanh lên"

Cô lao tới giật lại nhưng không được. Ả xích qua một bên làm cô ngã nhào xuống. Cô cố gắng đứng dậy nói.

"Cô làm gì vậy hả. Không ngờ tiểu thư nhà giàu như cô lại đi giật đồ của người khác"

Cô cố tình nói thế để ả trả nhưng ả dường như không quan tâm gì.

"Cái này cô nói sai rồi. Tôi chẳng qua lấy lại giúp người khác thôi. Còn cô mới chính là người lấy của người khác"

"Cô nói vậy là ý gì chứ. Rõ ràng là của tôi. Đưa đây mau"

Cô giật lại lần nữa. Hai người giằng co một hồi vẫn chưa xong. Ả ta cố giật lấy nên đã bị ngã, sợi dây vẫn nằm trong tay ả. Lúc này có tiếng quát lớn vọng ra.

"Làm cái trò gì đấy"

"Thiên anh xem cô ta. Sợi dây này của anh mà cô ta cũng dám lấy"

Ả đưa sợi dây cho anh coi. Sắc mặt anh chuyển đổi ngay tức thì. Tay nắm chặt sợi dây hai con mắt trừng trừng nhìn về phía cô. Cô bị ánh mắt đó của anh làm cho run sợ, lúc này anh rất đáng sợ. Anh siết chặt cổ tay cô, dù có giãy giụa mấy cũng không được.

"Anh làm gì vậy. Buông tôi ra đau quá"

"Nói sợi dây này là sao"

"Đó là của tôi mà. Trả lại cho tôi đi"

"Lúc này mà còn mặt dày ư. Cô giỏi lắm, lâu nay dung túng quá rồi nên không coi ai ra gì phải không. Đến sợi dây này mà cũng dám đánh cắp"

"Anh nói gì tôi không hiểu. Sợi dây là của tôi mà"

"Chát"

Độ điên của anh đã lên đến cực điểm anh tát cô một cái làm cô ngã đập vào bàn. Cơn đau truyền đến nhưng cô vẫn không kêu.

"Sợi dây này của cô. Cô lấy gì chứng minh"

"Tôi.."

Cô không nói ra được là lúc nhỏ người mà cô yêu thương đã tặng cô. Cô uất ức nhưng không nói ra được.
Thấy cô chần chừ anh liền lôi cô xuống nhà, bỏ cô ngoài sân.

"Không nói được chứ gì hừ"

"Xin anh hãy trả lại tôi. Sợi dây đó rất quan trọng với tôi. Xin anh đấy"

Cô khóc giọt nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra. Dường như lời nói của cô anh đều không nghe thấy, lửa trong người anh đã khống chế tất cả. Anh khóa cửa để mặc cô ở ngoài. Ả ta thấy vậy liền hớn hở, vui như được mùa. Ả đã từng thấy anh nâng niu sợi dây đó nên khi thấy cô cầm nó ả mừng biết bao vì có thể đuổi được cô.

"Con nhỏ nhà quê đó anh mau đuổi đi là vừa không biết còn lấy bao nhiêu đồ"

"Cút"

"Anh..."

"Cút nhanh không thì đừng trách"

Ả biết giờ nói thêm chỉ có hại nên đành đi về. Trước khi về ả còn lên giọng với cô.

"Xem ra cô sẽ sớm đi khỏi đây thôi. Hahaha"

Ả về chỉ còn mình cô ngoài sân. Trời thì đã tối mà cô lại chẳng có chỗ nào đi nên đành ngồi quanh co ở góc tường. Cô khóc, khóc thật nhiều rồi lại nghĩ đến lúc nhỏ. Lúc nhỏ cuộc đời tươi đẹp biết bao thì lớn lên lại éo le biết mấy. Cô khóc vì bản thân quá yếu đuối, vì không giữ được sợi dây người đó tặng cô.

Anh lên phòng cơn giận đã nguội bớt. Ngắm nhìn sợi dây mà đau lòng "Em ở đâu"
Anh lại nghĩ đến cô bé đó. Nụ cười thật hồn nhiên, ấm áp đến nổi chỉ cần thấy thôi cũng mãn nguyện nhưng giờ này cô bé đó ở đâu, anh không biết anh đã tìm rất kĩ nhưng không có manh mối. Trên gương mặt anh lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Cầm sợi dây ngắm nhìn một hồi thì như nhớ ra điều gì đó. Anh chạy ngay đến hộc bàn lôi cái hộp gì đó ra, vội vàng mở khóa nhìn thứ bên trong rồi anh chạy nhanh xuống dưới nhà.
'Chết tiệt'
_____

Hóng không nà. Au có tâm lắm nha muahaha
Bình chọn nhiều vào rồi sẽ có chap mới đọc 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top