Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Mấy ngày cô ốm là mấy ngày anh ở bên. Thời gian như dừng lại với khoảnh khắc anh ân cần chu đáo chăm sóc cho cô, ánh mắt nhìn cô cũng chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Cô ước mãi được ở khoảng thời gian này, không muốn quay lại những ngày tháng đau khổ trước đó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết dịu êm, ánh mặt trời len lõi qua từng kẽ lá, mùi hương thật hấp dẫn con người ta. Cô chuẩn bị cùng mẹ anh đi chợ. Hai người tay trong tay đi ra khỏi nhà như nàng dâu cưng bên mẹ chồng vậy.

- "Bác ơi cá này tươi nè, hay là hôm nay mình làm món cháo cá nhé"

- "Con thích nấu gì thì cứ mua cái đó"

Ánh mắt cưng chiều nhìn cô làm cô thấy ngượng, chưa bao giờ cô được như vậy có cảm giác như một gia đình thực sự.
Đi tiếp đoạn đường thì đột nhiên có tiếng la lên. "Trộm. Bắt trộm. Cứu tôi"
Không biết từ đâu một quả táo bay vèo đập vào đầu tên trộm đó, hắn té xuống định đứng dậy chạy tiếp thì một người xông đến giữ hắn lại. Lúc này mẹ anh mới hoàn hồn nhìn kĩ thì thấy Mỹ Nhi đang cố lấy lại túi cho bà. Tên trộm đó dù sao cũng là con trai so với cô gái như cô phần thắng có thừa. Nhưng cô cũng rất cừ cố gắng giật lại túi. Trong lúc xô xát cô bị hắn đẩy ra một cái thật mạnh, phần bên người chà xuống mặt đất trông rất đau đớn. Cũng may tên trộm đã bị người xung quanh đó bắt lại. Cô từ từ đứng lên nhận lại túi và chạy lại chỗ mẹ anh. Mẹ anh lúc thấy tên trộm đẩy Mỹ Nhi rất muốn chạy lại nhưng chân đi không nổi, bà không thể tưởng tượng nổi cái cảnh Mỹ Nhi xảy ra chuyện thì con bà phải làm sao, đều là lỗi của bà. Nhìn cô gái trước mặt không màn vết thương mà lại chạy ngay đến mình hỏi han quan tâm bà rất xúc động. Nhìn cánh tay tróc lóc máu đã chảy ra đỏ cả tay áo, bà vội đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may không bị nặng lắm, ngồi chờ bác sĩ băng bó mà sốt ruột. Nhìn cô có vẻ đau đớn nhưng khi thấy bà nhìn thì tỏ vẻ không sao, bà không cần lo lắng. Bà chợt nhớ đến con trai, lúc nãy hoảng sợ quá không nhớ được gì, bà lo gọi cho con trai đến.
Về đến nhà, anh bực tức quát lên: "Em có biết rất nguy hiểm không hả, trộm một cái túi thì có làm sao, sao phải chạy theo để bị như vậy"

- "Tôi. Tôi.." Cô ngồi nép lại không dám nhìn mặt anh vì trông anh lúc này rất hung dữ.

- "Sao con lại chửi con bé, con bé cũng vì mẹ mới bị như vậy. Mẹ xin lỗi con được chưa"

- "Giờ xin lỗi thì có được gì. Lỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì sao, mẹ có biết khi nhận điện thoại con rất sợ không, vội đến nhưng nhìn vết thương lại không kiềm được lòng"

Thì ra anh lo lắng cho cô nên mới mắng cô như vậy. Nhìn dáng vẻ đau lòng của anh cô đột nhiên thấy ấm áp, là anh lo lắng cho cô.

Đưa cô lên phòng, anh dịu dàng cầm lấy tay cô nhìn với vẻ mặt đau xót. Vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của cô, cô hơi giật mình nên bước hụt về phía sau. Trong lúc tưởng chừng như đã té cô cảm giác mình đâm vô cái gì đó rất cứng, mở từ từ đôi mắt lại bắt gặp ánh mắt rất quen, anh đã kéo cô lại va vào ngực mình. Cô hơi bối rối một lát thì cũng đứng dậy, mặt đã đỏ dần, quay mặt qua chỗ khác vì sợ anh thấy dáng vẻ này. Một lần nữa anh lại kéo cô vào lòng, ôm chặt như muốn cô ngộp thở. 1 giây 2 giây rồi 10 giây.

- "Anh xin lỗi, anh sẽ không để em bị vậy nữa đâu"

Câu nói dịu dàng tràn ngập sự quan tâm lo lắng lại một lần nữa làm cô dâng trào cảm xúc, cô chỉ muốn mãi ôm anh như vầy.

- "Được rồi em nghĩ ngơi đi, ngủ một lát cho khỏe, có đói thì gọi anh"

Nói xong anh bế cô lên giường, từ từ đắp chăn cho cô, để tay cô ở vị trí thoải mái nhất. Anh ra khỏi phòng để lại cô trong phòng với ánh mắt ngỡ ngằng. Cô không biết đây có phải là mơ hay không, hay chỉ vì cô bị thương nên anh mới như vậy. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.

_________________

Lâu rồi mới có thời gian viết lại, mong mọi người ủng hộ mình.
#Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top