Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Mặt trời đã ló dạng, có vài tiếng chim kêu ríu rít, không khí thật dễ chịu. Một người đã thức giấc ngắm nhìn say mê người kia, cảm giác kì lạ đến kì diệu.

- "Ngủ ngon không?"

Cô vừa mới mở mắt đã thấy anh nằm ngay bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình, bỗng có chút ngại, gò má cô ủng hồng lên.

- "Tôi ngủ khá ngon, cảm ơn anh vì chuyện hôm qua"

- "Không có gì, cũng mai là có anh ở đây. Về sau đừng đi những nơi nguy hiểm như vậy nữa"

- "Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận"

Nói rồi cô ngồi dậy và đi ra cửa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một cảm giác quen thuộc cứ như người bạn quen lúc nhỏ đang ở đây vậy.

Anh ở phía sau nhìn cô có chút dao động. Không biết có nên nói cho cô sự thật hay không. Nghĩ một lúc rồi lại quyết định thôi, giờ vẫn chưa đến lúc.

Anh và cô cùng nhau trở về thành phố. Vừa về đến nhà đã bắt gặp mẹ anh với ánh mắt ngạc nhiên mà vui sướng. Anh đã kể lại toàn bộ cho mẹ nghe và bà càng thương cô hơn. Ngày tháng tới sẽ chăm sóc bù cho cô không để cô chịu khổ nữa.

Từ ngày trở lại thành phố cô có cảm nhận dường như anh thay đổi rất nhiều, không còn ghét cô mà ngược lại rất quan tâm cô luôn làm những điều để cô được vui vẻ. Cô thấy mình như một đứa bé luôn được anh yêu chiều và bảo về vậy. Có những lúc đau ốm anh đều tận tình chăm sóc và lo lắng từng chút một. Còn thường xuyên dẫn cô đi chơi, cô muốn đi đâu đều được. Những nơi cô ao ước được đi từ nhỏ nay đã được đi hết. Bên cạnh lại có người như anh, cứ như một cặp tình nhân. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng vội dập tắt vì cô nghĩ cô không xứng với anh, chỉ có thể yêu anh đơn phương. Nhưng cô nào đâu biết bí mật của anh. Có lẽ sẽ sớm thôi anh sẽ tiết lộ.

Một hôm anh về nhà đã là đêm muộn nhưng cô vẫn còn thức để đợi. Nhìn anh đi vào có vẽ khác thường cô liền chạy ra.

- "Anh có sao không?"

Chưa kịp trả lời thì anh đã ngã xuống ôm chầm lấy cô. Bị bất ngờ nên cô ôm vội lấy anh, hai người cùng nhau té xuống sàn. Người anh rất nóng, dường như đã bị sốt. Cô đã rất cố gắng để đưa được anh lên phòng.

Cô vội đi tìm thuốc hạ sốt nhưng đã hết, đành phải dùng khăn ấm. Cô lau những giọt mồ hôi trên trán anh rồi đến cô, chợt dừng lại. Phân vân một hồi cô quyết định cởi áo anh ra để lau người. Lúc rời giường đột nhiên có bị giữ lại. Anh nắm chặt tay cô giật lại làm cô đổ ầm lên người anh. Hơi thở mang chút nóng phà vào mặt cô, cả người như không cử động được cứ thế nằm trên người anh.

- "Anh buông ra, để tôi đi thay nước"

Vừa định ngồi dậy lại bị anh ôm chầm lấy, giữ chặt sau đầu cô kéo lại hôn lên môi cô ngấu nghiến. Cô giật mình đẩy ra nhưng không được đến khi không còn thở nổi anh mới buông ra. Cô vội bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, trong người nóng dần lên. Vừa hoảng sợ nhưng lại rất vui. Chẳng hiểu cảm giác lúc đó như thế nào. Cô quay về phòng mình nhưng không thể nào chợp mắt được. Cứ thế nằm lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top