Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chấp nhận(1)

Hôm nay anh hơi khác cô cũng lấy làm lạ. Bình thường anh sẽ không ăn khi có cô nhưng nay cô đứng ở bàn ăn anh vẫn thản nhiên ăn nhưng trên khuôn mặt anh như có chuyện gì, có gì đó buồn buồn nhìn vào cũng muốn buồn theo.

-Lấy nước dùm tôi

-Này còn ngẩn ra đó làm gì. Có nghe tôi nói gì không

-À à đây anh uống đi

-Tối không cần chờ cơm

-À vâng cậu chủ

Lần đầu cô thấy anh nói như vậy rất nhẹ nhàng mà ấm áp. Trái ngược với vẻ thường ngày làm cô không quen lắm cứ à à mãi.
------
Thấy khuya rồi mà anh chưa về cô cũng sốt ruột định gọi anh thì anh về. Người thì nồng nặc mùi rượu có lẽ là chuyện buồn lúc sáng. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều ra dìu anh vào

-Tránh ra

-Anh say rồi, tôi đưa anh lên phòng

-Không cần

Nói rồi anh vung tay làm cô ngã xuống vô tình bị quẹt vào cánh cửa đến rách một đường dài ở tay. Nhưng cô vẫn chịu đau cố gắng đưa anh lên phòng. Tay đã chảy nhiều máu vì vậy cô nhanh chóng băng bó để còn nấu canh giải rượu cho anh.

Cô dìu anh dậy để uống rồi lại thay áo cho anh. Đến lúc cô rời khỏi thì một cánh tay kéo cô lại làm cô ngã sấp trên người anh. Định đứng dậy thì cô bị anh ôm hôn, giãy giụa cỡ nào cũng không được đến lát sau anh mới thả ra. Cô hơi ngạt thở ho lên vài tiếng, cảm nhận được mặt mình nóng lên cô chạy nhanh về phòng. Ôm lấy mặt, tim thì đập nhanh, hơi hoảng loạn. Tại sao anh hôn cô? Hay anh thất tình lại tưởng cô là người đó nên mới hôn cô. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Cứ nghĩ mãi đến nổi không ngủ được. Sáng dậy đầu óc cũng không tỉnh táo, va phải anh. Cô ngượng ngùng nghĩ tới chuyện hôm qua liền chạy mất hút, anh cũng không hiểu cô bị sao.

Anh ra ngoài cô mới dám mò ra. Tại sao phải trốn chứ, chắc gì anh ta đã nhớ. Cô tự trấn an mình, tiếp tục công việc nhà.

Còn anh, như có cái gì vừa lướt qua trong đầu. Anh cố nhớ nhưng không nhớ được. Chẳng lẽ đã làm gì cô nên cô mới như vậy. Nhớ lại khuôn mặt cô lúc sáng anh bất chợt nở nụ cười nhưng rất nhanh thu hồi lại. Anh sao thế này?

Đã 1 tuần rồi anh cũng không gây khó cho cô như thể đã chấp nhận cô trong nhà. Điều này vừa làm cô mừng cũng vừa lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top