Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Chấp nhận(2)

Vết thương ở tay cô đã giảm nhưng vẫn phải quấn băng. Nhiều ngày ni cô thường mặc áo dài tay nên không lộ ra. Hôm nay anh vô tình thấy cô đang băng vết thương thì chạy lại ngay nắm lấy tay cô.

-Sao lại bị thương?

-Tôi!! Tôi sơ ý thôi cậu chủ. Không sao.

-Cái này mà sơ ý, nhìn vết thương này cũng được mấy ngày rồi. Còn nói không sao- anh tức giận nói

-Tôi không sao thật mà. Buông tôi ra, tôi còn phải làm việc.

Cô gỡ tay anh ra rồi tiếp tục công việc.
Còn anh nhìn cô chợt thấy đau lòng. Từ khi nào mà anh để ý đến cô như vậy? Dẹp cái suy nghĩ đó đi anh liền lên lầu.
Cô thấy anh đi mà không không hỏi gì thầm nghĩ chắc là anh không nhớ vết thương này là do anh gây ra. Không nhớ cũng tốt, cô cũng không muốn bị nói là ăn vạ.

Cuộc sống của cô giờ đây đã ổn hơn. Không còn phải lo cái đói, tiền bạc rồi bị đánh nữa. Dù anh có ghét cô thì cô vẫn chịu đựng, chỉ sợ một ngày nào đó lại nổi hứng đuổi cô đi thì cô chẳng biết phải sống sao. Không nhà, không bạn bè, không người thân. Sao số cô khổ thế chứ.
---------------------------
-Reng..reng..reng

-Tôi ra liền- cô đang tưới cây thì nghe tiếng chuông.

-Cô là ai - Cô hỏi

-Cô là osin ở đây. Ả hỏi

-Đúng vậy. Cô là ai.

-Tôi là bạn gái của Thiên, mau mở cửa. Osin mà phách lối dữ.

Cô ả với vẻ coi thường nhìn cô. Cô mở cửa chưa nói gì ả đã xông vào nha, lên thẳng phòng của Hàn Thiên.

( Giới thiệu chút: Ả tên Diệp Thu Hà là con một của Diệp gia. Gia đình anh và ả coi như có quen biết. Lần đầu thấy anh đã đem lòng si mê làm đủ chuyện để anh chú ý, nhưng anh vẫn không màng tới. Vậy mà còn mặt dày bám lấy anh hi vọng sẽ có 1 ngày anh thuộc về ả. Nhưng ả không biết trong anh luôn có hình bóng của 1 người)

-Cốc..cốc..cốc

-Vào đi - anh hơi ngạc nhiên vì anh đã nói cô là không được vào phòng anh nhưng sao nay lại.
Bất ngờ hơn là không phải cô vào.

-Ai cho cô vào đây.

-Anh Thiên, người ta chỉ muốn gặp anh thôi mà.
Nhìn ả ỏng ẹo anh thấy mà ghê tởm

-Rảnh quá thì có thể tìm chỗ khác tôi không rảnh tiếp cô.

Ả thấy cô bưng nước lên liền đứng sát vào anh.

-Anh đã hứa là đưa em đi chơi mà. Sao giờ lại huhu

Thấy ả cô cũng muốn ói không biết anh có bị sao không mà để ả giữ chặt vậy. Cô cũng không nói gì để nước đó rồi đi luôn.

Lúc này khuôn mặt anh rất đáng sợ.

-Buông ra

-Em..Anh chẳng phải là hứa chăm sóc em sao vậy mà cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

Ả vẻ nũng nịu

-Tôi có hứa, đó là do ba cô tự nói đấy thôi hừ. Đừng tưởng có chút quen biết liền bám lấy tôi. Thật bực mình.

Ả hơi hoảng sợ

-Mời cô về, tôi không rảnh tiếp.

-Anh!! Anh!!

-Đi ra không thì đừng trách - anh hung hăng dọa ả.

-Mỹ Nhi tiễn khách dùm tôi.

-Vâng cậu chủ.. Cô nên là về đi, cậu chủ nhà tôi rất ghét người khác vào phòng mình với cả chạm vào người như vậy. Cô không đi tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu.

-Cô mà dám nói với tôi như vậy

-Chứ cô muốn tôi nói sao

-Cô..được

Ả tức giận đi về, cô cũng đi xuống.

-Đó là con gái của Diệp gia, đối với Hàn gia cũng có quen biết

-À.. Mấy cái này tôi biết cũng vậy. Cậu chủ có muốn ăn gì không tôi nấu

Anh tự nhiên lại nói cho cô về ả như muốn giải thích với cô. Anh khi nào mà lại để ý tới cảm nhận của cô như vậy.

-Gì cũng được. Sau này không cần gọi cậu chủ.

-Vâng. Anh chờ chút, xong liền.

Thấy cô khác với vẻ bình thường, còn dám chửi người ta như thế không nhịn được liền cười. Nhưng tại sao rõ ràng cô thấy bất bình liền phản kháng nhưng hết lần này đến lần khác lại cam chịu anh như thế. Không thể hiểu nổi chả nhẽ cô sợ anh đến vậy.
----------
-Sao cao thế chứ. Hey hey

Chỉ là cô lau cửa nhưng cao quá nên phải nhảy lên vậy đó. Không lau tới cô đành bắt ghế nhưng lau được đoạn thì mắt bị dính bụi. Cô không nhìn rõ bị sảy chân, cái ghế ngã cô cũng ngã theo. Cứ thế nhắm tịt mắt la lên "Aaaaa" nhưng sao không đau nhỉ. Có cái gì rất rắn chắc, thật thích. Nhìn xuống liền thấy mình đang nằm trên ngực anh, hơi hoảng nên cô cứ nhìn anh.

-Không định đứng dậy, cô là muốn đè chết tôi.

-Ấy ấy xin lỗi. Tôi tôi. Sao anh lại đỡ tôi.

Cô đứng dậy rồi nhưng thấy anh còn chưa đứng dậy, cảm thấy lo lắng không biết anh có sao không?

-Không đỡ thì giờ đến nói chuyện cô cũng không nói được đâu. Đỡ tôi dậy.

-Anh không sao chứ.

-Không sao chắc gãy mấy cái xương thôi

-Anh nói gì ghê vậy. Tôi đưa anh đi bệnh viện

-Cô đủ tiền để trả viện phí

-Tôi...

-Được rồi, không cần đi bệnh viện nhưng cô phải chăm sóc tôi. Coi như lời cảm ơn tôi đỡ cô.

-Tôi sẽ chăm sóc tốt, sẽ nấu cho anh thật nhiều món bồi bổ. Nhưng anh không sao chứ.

-Không, đỡ tôi lên phòng.

Cô đỡ anh lên phòng, tới cửa đột nhiên dừng lại

-Tôi được vào à.

-Từ hôm nay cô có thể vào.

-Vậy được rồi. Anh ngồi nghỉ đi tôi đi lấy thuốc.

Cô rời đi anh mới cảm nhận được cái đau. Lúc nhìn cô sắp ngã anh chỉ chạy nhanh ra đỡ cô chứ không nghỉ gì. Giờ nghỉ lại..haizz












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top