Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Mỹ Nhi(2)

Cô gần như không thở nổi thì có một dáng người lực lưỡng ôm lấy cô rồi kéo cô lên.

"Mỹ Nhi...Mỹ Nhi"

Ai đó cứ lay người cô rồi dùng tay ấn vào ngực. Một hồi thì cô phun hết nước ra.

"Mỹ Nhi em không sao chứ?"

"Anh là ai"

"Anh là Minh Vũ lúc nãy có gặp rồi"

"À. Là anh cứu tôi"

"Ừm"

Không ai khác chính là Minh Vũ cứu cô. Khi Hàn Thiên định nhảy xuống thì Minh Vũ đã nhanh chân hơn nhảy xuống nước. Hàn Thiên lặng nhìn theo vừa lo vừa thấy bức bối. Nhìn Minh Vũ với Mỹ Nhi như vậy trong lòng anh lại dâng lên cơn khó chịu, quay người bỏ đi thì va phải Thu Hà.

"Thiên anh đi đâu vậy"

"Chuyện hôm nay đừng tưởng tôi không biết cô làm"

"Em! Em không có. Cô ta tự té xuống thôi"

"Tôi có nói chuyện Mỹ Nhi? Sao mà giật mình thế"

"Em!! Em"

"Hừm. Tránh ra thật phiền phức"

Anh đi bỏ mặc lại ả đứng đó với vẻ mặt căm ghét.

"Mỹ Nhi cũng tại cô hết. Thù này không trả không được"

Quay lại với Mỹ Nhi, dường như cô hơi hoảng, cứ ôm ngực suốt. Thấy thế Minh Vũ liền dìu cô dậy mà lòng chua xót.

"Em vào thay đồ đi. Không sao nữa rồi"

"Cảm ơn anh. Tôi lên phòng. Anh cứ chơi vui vẻ nha"

"Ừ. Đừng để cảm lạnh đó"

"Vâng"

Mỹ Nhi vào phòng thì thấy Hàn Thiên ở ngay đó.

"Anh sao lại ở đây"

"Xem cô ra sao thôi"

"À cảm ơn tôi không sao"

"Phải rồi có Minh Vũ lo lắng quan tâm thế thì chắc không sao nữa rồi"

"Anh vậy mà cũng nói được"

"Có gì mà không được. Bản lĩnh câu dẫn của cô đúng là lớn thật"

"Anh..Xin anh hãy thận trọng. Tôi biết anh khinh thường coi rẻ tôi nhưng cũng đừng nên nói vậy"

"Được Vũ để ý tới rồi lên mặt với tôi sao. Cô thật không tầm thường"

"Hừ. Vâng là tôi câu dẫn anh ấy đấy. Là tôi không tiếc mạng sống để người ta để ý đấy" cô tức giận nói

"Giờ thì anh tránh ra cho tôi vào phòng được không"

Cô cứ vậy đi vào mà không để ý đến anh làm anh càng thêm bực mà sao cứ thấy có lỗi.

Anh nghĩ 'Rõ ràng là mình biết không phải vậy nhưng tại sao lại nói thế chứ. Trông cô ấy vẫn còn sợ. Thiên ơi là Thiên mày điên rồi'
Anh lưu luyến nhìn cô tái mét nhưng không không dám vào. Anh liền bỏ xuống lầu.

"Thiên. Nãy giờ cậu ở đâu"

"Ra sau nhà chút thôi"

"Cái tên này. Sao không đi hỏi thăm Mỹ Nhi coi bộ cô ấy sợ lắm đấy"

"Mới gặp có lần mà có vẻ xưng hô thân mật quá nhỉ"

"Này. Ghen à"

"Ai thèm. Hừm"

"Tớ nói cậu biết. Minh Vũ này đã để ý tới Mỹ Nhi vì thế nên đừng để tớ thừa nước đục thả câu"

"Tùy. Tớ không quan tâm"

"Đến lúc đó chỉ sợ hối hận rồi bằm nát tớ ra cũng nên"

"Không có chuyện đó đâu"

"Tớ linh cảm là có đấy"

Minh Vũ nhìn vẻ mặt đã đen như đít nồi của Hàn Thiên mà không nhịn được cười.

"Cậu cười cái gì"

"Chỉ là mắc cười thôi đừng để ý. Nào xuống uống với tớ. Coi tối nay có dìm chết cậu không"

"Đi thôi"

Hàn Thiên khoác vai Minh Vũ đi ra bữa tiệc. Hai người lâu lắm mới được dịp nên cứ luyên thuyên rồi uống, uống tới uống lui đến nổi đứng còn không vững. Minh Vũ say quá mà cứ đòi về nên Hàn Thiên phải kêu taxi cho về. Mang Minh Vũ ra xe xong mới đi lên lầu.

"Ting..ting..ting"

"A lô. Ai thế"

"Thằng con chết dịch đến tiếng mẹ mày mà nhận không ra là sao. Này con say à"

"Vâng ạ"

"À đúng rồi mày làm mẹ giận quá xém thì quên. Con trai yêu dấu, mẹ về sẽ mua quà sinh nhật cho sau nha. Con biết mẹ bận mà"

"Nae.. con hiểu mẹ quá mà. Được mấy lần ở nhà dự sinh nhật con chứ"

"Mẹ xin lỗi mà.. À Mỹ Nhi sống có tốt không, con có bắt nạt con bé không đấy, về mà để mẹ thấy nó gầy đi là đừng trách mẹ."

"Mẹ à. Rốt cục con là con của mẹ hay cô ấy. Sao quan tâm cô ta nhiều thế chứ "

"Cái thằng trời đánh này. Hừ. Thôi ngủ đi cho khỏe"

"Tạm biệt mẹ"

"Con trai ngủ ngon. Moaaa"

"Mẹ cứ làm con như con nít"

_____

Mỹ Nhi đang ngủ thì lại mơ về lúc nhỏ. Lúc ấy cô cùng người ấy đi chơi ở bờ hồ. Có con nhỏ đó vì ganh ghét cô nên đã đẩy cô xuống hồ. Cô hốt hoảng vùng vẫy. Theo phản xạ cô cứ ôm ngực, rất khó thở.

Anh vì qua xem cô sao nhưng thấy cô cứ ôm ngực như thở không được. Miệng nhẩm cái gì đó. "Anh Pii cứu em. Anh Pii ơi..Anh Pii"

Anh chạy lại nắm lấy tay cô thì cô giật phắt lên. Cô tỉnh dậy, mồ hôi ra nhễ nhại. Cô cố bình tĩnh lại thì thấy anh, có chút giật mình.

"Anh.. "

"Gặp ác mộng à"

"Ừm. Không sao nữa rồi. Anh không ngủ à"

"Cô thật là không sao? Mà lúc nãy cô gọi ai vậy" như muốn xác nhận cái gì đó, anh hỏi.

"Không có gì đâu. Khuya rồi anh ngủ đi. Xin lỗi đã làm phiền"

"Vậy cô ngủ đi. Tôi về phòng"

Anh về mà hơi thẫn thờ, nằm xuống giường cứ nghĩ về lúc nãy.

'Cô ấy nói Pii sao. Hay mình nghe nhầm. Hay cô ấy là...Không không thể nào'

Anh gạt ngay cái suy nghĩ đó đi và ngủ. Còn cô thì cảm thấy lạ. Khi cô như muốn tắt thở anh chạm vào tay thì cô liền bừng tĩnh, có gì đó rất quen thuộc mà an toàn.

_______

Yêu thích thì bình chọn đi đừng đọc chùa. Buồn lắm đó 😌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top