Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nhìn em mà đau lòng

Sau bữa đó cô cứ như người mất hồn, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ là vì sợ nhưng cũng qua rồi sao cô vẫn như thế chứ. Anh nhìn mà lòng đau xót, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Cô chỉ đơn thuần là hơi hoảng do đuối nước hay có nguyên nhân nào khác? Chẳng lẻ cô đã từng bị vậy rồi nên mới ám ảnh? Càng nghĩ anh càng thấy cô giống cô bé năm xưa nhưng sao tính cách lại khác thế chứ.

Cô bé năm xưa luôn tươi cười, rất nghịch ngợm, bạo dạn và cực kì đáng yêu. Còn cô cũng có phần đáng yêu đấy nhưng cơ thể cô quá gầy nên che bớt phần nào, rất hiếm thấy cô cười, có hơi rụt rè có lẽ là do cuộc sống quá khó khăn.

Anh muốn hỏi cô muốn lo lắng cho cô nhưng cứ nghĩ đến cô trong vòng tay Vũ lại nói chuyện rất thân thiết nữa làm anh cảm thấy bực mình. Anh chẳng thèm quan tâm cô nữa. Sao lại khó chịu thế chứ? Cứ nhìn thấy cô là anh không kìm lòng được chỉ muốn lại ôm cô vào lòng an ủi cô, cùng chia sẽ những chuyện cô đã trải qua nhưng lý trí không cho phép anh làm điều đó. Nó mách bảo nếu cứ như vậy anh sẽ đem lòng thương cô mất.

Vì thế mấy ngày nay anh luôn tránh mặt cô, anh đi cả ngày lẫn đêm, chỉ khi cô ngủ anh mới dám xuất hiện. Nhìn ngắm gò má gầy mà anh đau, anh động lòng rồi sao. Trong mơ cô thấy có ai đó đang sờ mặt mình rồi lại vuốt tóc, rất quen thuộc. Dường như nhờ thế mà cô ngủ ngon hơn, chuyện hôm trước đã làm cô ngủ không ngon mấy ngày nay.

Cô ngủ một giấc tới sáng. Vẫn như thường lệ cô đi nấu bữa sáng nhưng chợt nhớ lại anh đã mấy ngày không ở nhà. Anh đi đâu? Tại sao không về nhà? Cô nghĩ vẫn không ra nên thôi. Cô đã phục hồi tinh thần, cảm thấy thoải mái hơn không còn khó thở nữa. Hôm nay cô thấy trong người rất tốt liền nấu rất nhiều món ăn. Cô hi vọng anh về để anh nếm thử xem sao.
Loay hoay hồi cô nhớ là nhà hết đường liền chạy đi mua. Trên đường về cô gặp Vũ, anh đã cho cô hóa giang và mặt dày ở lại ăn ké luôn.

Vì không thấy Thiên ở nhà Vũ mừng thầm nhưng rồi lại thôi. Vũ gọi Thiên để xem phản ứng của anh ra sao khi Vũ ăn cùng Mỹ Nhi.
( anh thật độc ác, Thiên ca đã cố tình trốn chị Nhi rồi mà)

"Thiên à ở đâu thế"

"Nay ăn trúng gì mà quan tâm tớ thế"

"À chỉ là nay được ăn cơm Mỹ Nhi nấu nên vậy đó"

"Cái..cái gì. Mỹ Nhi nấu cậu ăn. Này đang ở thế. Đừng có nói cậu qua nhà tớ nhé"

"Ừm"

"Chỉ có cậu và Mỹ Nhi"

"Chứ cậu nghĩ còn ai"

"Ở yên đó cấm manh động. Tớ về chết với tớ"

"Làm tớ sợ đấy"

Vũ làm ra vẻ sợ sệt làm Mỹ Nhi đứng đó mà cười. Đây là lần đầu tiên Vũ thấy cô cười, chỉ mỉm cười thôi mà đã làm tim Vũ đập loạn xạ. Cô cười trông rất đẹp trái ngược với vẻ im lặng hằng ngày. Vũ đang ngây ngốc nhìn cô thì Thiên đã về tới nhà thậm chí không để ý hình tượng mà chạy vào.

"Cậu đến đây làm gì?" Thiên hỏi

"Anh về rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu sao không báo tôi tiếng"

Vũ nhìn mà mệt cho 2 người này. Người thì lo lắng người thì bỏ nhà ra đi không lý do. Nhìn Thiên trừng mắt về phía mình mà hơi giật mình. Trông anh giờ đây thật đáng sợ.

"Tớ đến nhà bạn ăn không được à"

"Được nhưng không có tớ ở nhà vẫn ăn sao"

"Tới đây rồi không lẽ nhịn đói. Này cậu coi bao nhiêu là món, ngon ơi là ngon"

Anh nhìn bàn ăn có rất nhiều mà tức tối. Vũ đến nên cô mới làm nhiều món vậy sao. Cô coi anh là cái gì chứ. Hmmm.

"Không nói nữa. Ăn cơm"

"Cậu ăn đi chứ ai cấm đâu kkk"

"Còn nói nữa thì đừng mong còn răng mà nhai cơm"

"Được được. Tớ thua cậu"

Trong lúc ăn nhìn Vũ trò chuyện với cô thân mật như thế anh tìm cách cắt ngang. Nhưng có làm gì thì cuộc trò chuyện vẫn không bị gián đoạn
Lúc cô cười anh không nhịn được mà liếc nhìn một cái. Cô cười lên thật xinh, nụ cười của cô như đưa anh lạc vào vùng đất mới lạ. Ở đó thật đẹp, có người con gái đang chạy về phía anh, cô dịu dàng mà ấm áp, làm anh thấy thật hạnh phúc.

Đang suy nghĩ anh bị Vũ làm cho mất hứng, hậm hực quay sang giành đồ ăm với Vũ.

"Món này của tớ. Món này món này cả món này nữa của tớ hết. Cấm cậu đụng vào"

"May quá cậu cứ ăn hết đi tớ no rồi" Vũ với vẻ mặt vô tội nói.

Anh bị Vũ chơi một vố liền bỏ lên phòng bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô.

"Em đừng để ý. Cậu ta bình thường lạnh lùng vậy thôi chứ có lúc trẻ con lắm. Lát nữa em chuộc tội giùm anh chứ anh không dám nhìn mặt nó đâu"

"Anh có tội gì mà chuộc chứ"

"Thì nãy giờ cứ trêu cậu ta đấy. Thôi anh phải về. Hôm khác lại đến"

"À. Để em tiễn anh"

Cô tiễn Vũ xong liền đem nước lên cho anh. Ai ngờ anh hắt tay làm cô ngã xuống chạm vào mãnh vỡ ly nước, máu cũng từ từ chảy ra. Anh giật mình đỡ cô dậy, nhanh chóng băng bó cho cô. Cơn giận của anh đã tiêu tan khi thấy cô bị thương. Anh cẩn thận lau máu sát trùng rồi băng lại cho cô. Cô hốt hoảng giật tay lại nhưng anh không cho.

"Tôi tự làm được mà"

"Em ngồi yên coi. Còn 1 tay thì làm gì được chứ. Không phải lúc nào mình cũng tự làm được đâu"

Cô nghe anh nói rồi lại nhìn anh, đôi mắt hơi ứa nước. Từng có người cũng nói với cô như vậy. Người đó còn nói 'Sau này anh sẽ không để em bị thương, sẽ yêu thương em hết mình'

Anh nhìn mắt cô đã ươn ướt liền ôm vào lòng.

"Em sao thế. Anh làm em đau"

"Không. Không có. Nhớ lại chuyện cũ nên buồn thôi. Anh bỏ ra được không"

Anh ý thức được cô nói gì liền buông cô ra. Anh không nghĩ mình sẽ hành động như vậy nhưng thật sự khi thấy nước mắt cô anh đau lòng không thôi, anh chỉ muốn ôm cô ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top