Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

▪️Chương 1▪️

Chương 1 ~ Lớp học phụ đạo.
.

Trường đại học Tân Hải là một ngôi trường thuộc loại giỏi của thành phố. Phải rất cố gắng thì mới có thể vào được. Tần Khiêm là một học sinh giỏi ở trường cấp ba, đã từng tham gia qua những cuộc thi về toán học. Trong các điểm thi vào trường đại học điểm toán là cao nhất. Hiện tại bây giờ là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc. Năm ngoái Tần Khiêm bị ép buộc ghi danh vào cuộc thi tìm kiếm nam vương của trường. Nếu không phải do cả lớp đồng ý tiến cử thì giảng viên chủ nhiệm sẽ không để ý đến.

Và không biết là may mắn hay xui xẻo mà cái tên Tần Khiêm sinh viên năm ba khoa kiến trúc đã được xướng lên, trở thành tân nam vương của đại học Tân Hải. Thật sự đến bây giờ không biết vì sao mình lại qua được các thử thách và đi đến vòng cuối cùng. Sau đó Tần Khiêm phải cùng nữ vương của trường sánh đôi cùng nhau để làm gương mặt đại diện cho các hoạt động của trường.

"Này nam vương của chúng tớ! Trưa nay ăn gì?"

Tần Khiêm làm ra hành động ghét bỏ: "Đừng gọi mình như thế! Hôm nay không kịp ăn trưa. Các cậu cứ ăn đi."

Người bạn cùng phòng của Tần Khiêm là Đông Phong cùng học chung một lớp: "Cậu vẫn bận rộn với các công việc của một nam vương à? Lần này là làm gì nữa?" Tuần trước là hoạt động từ thiện, đi xa mất ba ngày hai đêm mới trở về lại trường.

"Nhờ các cậu mà mình trở thành một người bận rộn nhất cái phòng này rồi." Tần Khiêm thở dài, việc vô tình trở thành một nam vương thật không hề dễ dàng. Anh có nhiều công việc riêng của bản thân nhưng đã bị trì trệ vì phải tham gia nhiều hoạt động của trường.

"Lần này không phải là hoạt động cho trường. Giảng viên muốn gặp mình, đi trước nhé."

Tần Khiêm thuộc dạng sinh viên gương mẫu trong trường, được giảng viên tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý các sinh viên năm hai trong khu kí túc xá. Không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần nhận danh sách và cùng thầy quản lý đi kiểm tra số lượng sinh viên trong kí túc xá vào buổi tối.

Trên tay là bản danh sách các sinh viên khóa dưới, cũng không ít người. Mỗi phòng có đến năm sáu người cùng ở chung. Khác với khu của sinh viên năm cuối, phòng của Tần Khiêm chỉ có ba người.

Các sinh viên vừa vào trường thì rất ngoan ngoãn, chỉ có điều bắt đầu từ năm hai trở lên sẽ bắt đầu biết quậy phá và trốn học. Thầy quản lý đây là một người khá hung dữ có tiếng, nhưng còn thấy không quản nổi cái đám giặc.

"Đến thầy nói mà bọn chúng không nghe lời thì làm sao em có thể?" Tần Khiêm thực sự không muốn làm những việc này chút nào.

Thầy quản lý bắt đầu cầm một cây thước dài đi đến các phòng kí túc xá: "Sinh viên bây giờ sợ các đàn anh đàn chị nghiêm khắc như các em hơn tôi." Tần Khiêm là một người rất nghiêm túc, nhìn việc học tập của người này là biết.

"Nào nào nào, kiểm tra dân số! Xếp hàng ra hành lang đứng nhanh lên."

Thầy quản lý đi vào phòng kiểm tra việc sinh hoạt có sạch sẽ và gọn gàng hay không. Còn Tần Khiêm ở bên ngoài điểm danh từng người. Công việc này nhàm chán quá.

"Phòng số 4, Nghiêm Minh."

"Có."

"Hạo Kiệt."

"Có."

"Hàn Tử Kỳ."

Không có hồi đáp. Không chỉ người này mà ba cái tên còn lại trong phòng này cũng không có mặt ở đây. Tần Khiêm nhìn đồng hồ, đã quá chín giờ tối rồi kí túc xá đã đóng cửa. Nhìn trong danh sách điểm danh thì nhóm bạn của Hàn Tử Kỳ đã vắng mặt khoảng ba lần trong tháng này.

Tần Khiêm đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng: "Các cậu có biết họ đi đâu không? Vì sao đến giờ này vẫn chưa về?"

"Bọn em không biết."

"Được rồi." Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết nói dối, họ biết nhưng cố ý bao che. Tần Khiêm cũng không quan tâm, chỉ cần đánh dấu vào danh sách điểm danh là được. Sau đó tiếp tục đi điểm danh các phòng khác.

Trở về phòng quản lý thầy giáo lắc đầu nhìn danh sách, các sinh viên chỉ mới bắt đầu lên năm hai đã không nghe lời rồi. Chỉ có việc trở về kí túc xá đúng giờ cũng không làm được.

"Sinh viên năm bốn các em xem ra vẫn dễ dạy bảo hơn cái đám giặc trời này." Vừa nói thầy vừa dùng cây bút chỉ vào những cái tên vắng mặt buổi tối hôm nay. Tất cả đều là vắng bốn buổi điểm danh trong tháng này.

Tần Khiêm đút tay vào túi quần, nói: "Bọn em bận chạy đồ án, không có thời gian trốn đi chơi." Có rất nhiều thứ cần phải làm.

Thầy quản lý không dám tiếp tục làm phiền sinh viên gương mẫu: "Thôi được rồi, các em rất bận. Trở về phòng học bài đi."

"Vâng, chào thầy."


Buổi sáng, Tần Khiêm được gọi lên phòng của giảng viên chủ nhiệm. Lần này có lẽ vẫn như trước, sai việc gì đó làm cho lớp nữa rồi. Ngoài Tần Khiêm thì còn một vài sinh viên khác trong lớp và cả ngoài lớp. Không biết là có chuyện gì.

"Các em đều là sinh viên năm ba và năm cuối có nhiều việc bận rộn. Nhưng các em là những đàn anh đàn chị giỏi nhất, thầy cần các em kèm cặp khóa dưới học một thời gian."

Hầu như các sinh viên đều lên tiếng không muốn làm, trong đó cũng có Tần Khiêm.

"Thầy ơi bọn em bận lắm. Có bạn còn phải đi làm ở bên ngoài."

Thầy giáo trấn an: "Thầy biết, các em sắp xếp lịch giúp thầy đi. Cũng biết không nên làm phiền các em nhưng bọn trẻ khóa dưới đang mất căn bản lắm. Một mình thầy thì không thể quản hết. Các em cũng không muốn khoa chúng ta chất lượng ngày càng đi xuống đúng chứ?"

"Thầy à....."

"Giúp thầy đi, xem như nhờ vả các em đấy. Thời gian chỉ là học kì một này thôi."

Thầy chủ nhiệm đã nói đến như vậy, không còn cách nào khác đành phải nghe lời. Dù sao chỉ là một học kì đầu trong năm nay thôi.

"Tần Khiêm, cậu sẽ nhận kèm các sinh viên năm hai sao? Mình cũng thế."

"Ừ." Phụ đạo cho tốp sinh viên năm hai gồm ba người, trong đó có Tần Khiêm. Sẽ phân chia các sinh viên theo các môn mà họ học yếu.

Nữ sinh lớp bên cạnh nhìn anh nói: "Mình sẽ dạy kèm môn Vật lý kiến trúc và vật lý đô thị, cậu có thể cho mình xem bài giáo áo chuẩn bị của cậu được không?"

"Xin lỗi, tôi chỉ ôn tập cho khóa dưới môn toán cao cấp mà thôi." Và Tần Khiêm không có sử dụng giáo án, chỉ dạy theo các bài trong sách sau đó thì giao bài tập về nhà.

Buổi chiều, Tần Khiêm được thầy giáo dẫn đi gặp các sinh viên sắp tới sẽ được phụ đạo. Số lượng cần được dạy cũng không quá nhiều chỉ khoảng hai mươi người.

"Các anh chị ở đây mỗi người sẽ dạy phụ đạo một môn, danh sách điểm số năm vừa rồi của các em tôi đã in ra. Yếu môn nào thì tự mình liên hệ với người phụ trách môn đó. Hi vọng với sự giúp đỡ của đàn anh đàn chị khóa trên sẽ giúp các em tốt hơn."

Tần Khiêm nhìn vào danh sách, môn toán cao cấp do anh phụ trách có khá nhiều sinh viên bị rớt môn do không đủ điểm trong quá trình học và điểm thi. Anh thầm thở dài, sẽ vất vả rồi đây. Tần Khiêm chú ý đến một cái tên khá quen: Hàn Tử Kỳ.

Hình như người rất cá biệt thì phải, lần trước không có cơ hội nhìn mặt vì thường xuyên không có mặt ở kí túc xá đúng giờ. Tần Khiêm nhìn xung quanh lớp, sau đó lên tiếng: "Hàn Tử Kỳ? Có mặt ở đây không?"

Các sinh viên năm hai đồng loạt nhìn về phía dãy cuối lớp. Bàn cuối có ba bốn nam sinh trông rất quậy phá và ngỗ nghịch. Một người trong số họ đứng lên: "Là em. Có gì không đàn anh?"

Các trả lời câu hỏi của Hàn Tử Kỳ xem chừng rất ngang ngược, đây đích thị không phải là một người chịu nghe lời. Cũng đúng thôi, đến các giảng viên trong khoa cũng rất đau đầu. Tần Khiêm nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn nhớ mặt của em thôi."

Sau buổi gặp gỡ này, mọi người ra về. Hàn Tử Kỳ không có hẹn đi chơi ở đâu nên chán nản về phòng kí túc xá. Đây là một trong số ít những lần có mặt đúng giờ. Đổi lại nếu là mọi khi thì sẽ cùng đám bạn cùng phòng đi chơi net hoặc là đi đến quán bar. Hàn Tử Kỳ thích đến những nơi ồn ào và náo nhiệt, không thích chôn chân ở trường học và kí túc xá. Nhưng hôm nay một trong số những thằng bạn của cậu bị đau bụng làm cả đám không có hứng thú đi chơi nữa.

"Cái thằng mập kia, không biết ăn cái gì mà đã đi ra đi vào nhà vệ sinh ba lần rồi."

Hàn Tử Kỳ vừa lướt điện thoại vừa nói: "Trưa nay cậu ta đi cùng với tôi, không thấy ăn gì nhiều lắm. Một bánh bao nhân thịt, một tô mì thịt bò sau đó thì một suất cơm dưới căn tin và bánh ngọt. Tôi cá là cậu ta bị bội thực rồi."

"Haiz, chán thật đấy. Đáng lý cậu nên ngăn lại."

Ngăn cản ư? Cậu làm gì có sức mà nói. Hàn Tử Kỳ là kiểu người sẽ hành động theo sở thích. Thích điều gì thì sẽ tìm cách thực hiện cho bằng được điều đó. Vậy cho nên cậu không có ý định ngăn cái việc ăn uống của Tiểu Khải. Ăn đến mức bội thực thì tự mình gánh chịu hậu quả vậy.

"Này, nếu đã không đi chơi thì bây giờ các cậu lấy bài ra làm đi. Sắp tới hạn nộp rồi."

Nhắc đến bài tập thì Hàn Tử Kỳ lại thêm chán nản, ném điện thoại xuống giường không chơi nữa. Cậu có một bài vẽ và một chương toán cao cấp cần giải quyết. Nếu là vẽ vời thì tạm miễn cưỡng để làm, nhưng toán học thì không thể làm được.

Hàn Tử Kỳ chưa từng nghĩ đến mình sẽ đậu vào trường đại học. Năm cấp ba ai cũng phải đăng kí nguyện vọng đại học, tất cả các học sinh trong lớp đều cắm cúi viết. Hàn Tử Kỳ không còn cách nào khác cũng cầm bút lên điền vào tờ giấy. Nhớ lại ngày còn nhỏ muốn trở thành một người có thể tự thiết kế nhà cho bản thân ở nên đã chọn đại ngành kiến trúc. Dù sao cũng chỉ là điền bừa vào tờ nguyện vọng cho có cái để nộp lên cô giáo mà thôi, điểm của ngành kiến trúc khá cao so với thực lực của cậu. Không ngờ rằng, sau đó lại nhận được giấy báo trúng tuyển thuận lợi bước chân vào đại học Tân Hải ngành kiến trúc.

Tưởng rằng môi trường đại học sẽ được thoát khỏi cái môn toán học. Nhưng Hàn Tử Kỳ đã sai rồi, cậu phải dùng rất nhiều con số ngay cả trong tiết mỹ thuật.

"À mà này, nghe nói phòng chúng ta có đến bốn người phải học phụ đạo."

Hàn Tử Kỳ bĩu môi: "Nếu không phải lão giáo sư kia hù dọa sẽ cho ở lại học thêm một năm nữa thì mình chẳng thèm đến lớp phụ đạo. Cũng đều là sinh viên như nhau thôi chỉ là hơn một hai tuổi mà có thể dạy kèm?"

Hạo Kiệt đang ngồi ở bàn học vừa vẽ bài vừa tham gia vào câu chuyện: "Ừ họ chỉ là sinh viên năm bốn nhưng trình độ học vấn cũng không phải dạng vừa đâu. Có một chị trong nhóm sinh viên đó đang là kiến trúc sư của một công ty nổi tiếng trong thành phố đó."

Cậu lẩm bẩm nói nhỏ giọng: "Đã có thể đi làm rồi sao." Sinh viên năm hai như cậu bây giờ đang không biết sau này học xong sẽ như thế nào. Nhưng trước tiên là lo chuyện phải có điểm đủ để qua môn và không phải ở lại học thêm một năm.

"Phải cố gắng học từ bây giờ, sau này mới may ra kiếm được việc làm."

Hàn Tử Kỳ nhăn mày: "Thôi, mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top