Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Chương 25 ~ Đặc quyền rất lớn ở trong nhà
.

Trần Minh Phong học giỏi nhưng có một cái khuyết điểm là ẩu thả. Kết quả thì đúng cả nhưng lời giải thích có một vài chỗ bị anh bắt lỗi.

"Chú! Rõ ràng những cái này không đáng để nói là cháu làm sai đâu. Thiếu một dấu cộng trong công thức thì đã sao, người ta vẫn hiểu mà."

"Cháu hiểu nhưng chắc gì người khá hiểu. Chép phạt 3 công thức này cho chú."

Trần Minh Phong không cam lòng trở về phòng chép phạt. Chú đúng là đang xử ép đứa cháu này quá rồi.

Hàn Tử Kỳ hỏi nhỏ: "Vậy...em thì sao?" Không biết anh sẽ cho cậu chép phạt bao nhiêu lần.

Anh đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt cũng có sự ăn năng hối lỗi khi lén lút uống nước ngọt và bị anh phát hiện.

"Em đi đánh răng đi rồi ngủ."

"???" Chỉ như thế thôi à? Không bị mắng cũng không cần chép phạt. Đúng là đặc quyền của cậu trong nhà này vô cùng lớn.

Buổi tối là thời điểm mà Hàn Tử Kỳ lười đánh răng, chỉ muốn leo lên giường nằm. Tần Khiêm biết chứ, anh cũng không nói gì. Nhưng hôm nay cậu đã uống nước ngọt nên không thể không đánh răng được, sẽ bị sâu răng mất.

Tần Khiêm dựa vào tường nhìn cậu: "Có đi đánh răng rồi đi ngủ hay không?"

Cậu cũng muốn như thế, nhưng lại lười biếng quá: "Không đi nổi nữa rồi. Đột nhiên buồn ngủ."

"Đừng làm biếng nữa, có thể không đáng răng nhưng cũng nên đi súc miệng đi!"


Mùa hè trôi qua, Hàn Tử Kỳ bắt đầu trở lại trường đại học bây giờ cậu đã là sinh viên năm ba rồi. Trần Minh Phong là học sinh cuối cấp ba, trường đại học mà thằng bé hướng đến cũng là trường Tân Hải. Buổi sáng người dậy sớm nhất là Tần Khiêm, anh sẽ làm bữa sáng đơn giản cho cả ba người. Sau đó cùng nhau đi học và đi làm. Sau khi đưa Trần Minh Phong đến trường thì hai người đi đến trường đại học.

Tần Khiêm dạy ở tòa nhà dành cho hệ cao đẳng ở tận cổng phía Tây, còn Hàn Tử Kỳ học ở cổng phía Nam. Việc di chuyển để chỗ đối phương cũng là cả một quá trình.

Ở trường đại học chuyện hai người đang yêu nhau cũng đã được lan truyền rộng rãi rồi. Bây giờ không cần phải che giấu nữa, có thể thoải mái hơn mỗi khi gặp nhau.

Các sinh viên trong trường bắt đầu chú ý đến Hàn Tử Kỳ nhiều hơn. Cậu biết chứ, có người nhìn vì tò mò xem người yêu của Tân Khiêm như thế nào hoặc có người không thích cậu sau chuyện này. Họ vẫn chưa thể chấp nhận việc anh có người yêu và người đó lại là con trai. Người con trai đó không những không nổi bật mà còn có quá khứ không mấy ngoan ngoãn. Hàn Tử Kỳ thừa nhận rằng cậu đã ngoan hơn khi còn học năm nhất nhiều rồi. Kể từ năm ngoái cậu đã không còn cúp học để đi chơi game nữa. Cũng không có đánh nhau lần nào.

"Này, mình nghe nói bọn họ đang sống chung với nhau."

"Ừ Hàn Tử Kỳ không còn sống trong kí túc xá của trường nữa."

"Bây giờ thì phải gọi là thầy Tần rồi đúng không nhỉ. Trường chúng ta đã có một cặp tình yêu thầy trò rồi."

Hàn Tử Kỳ đều nghe được người khác nói gì về mình. Nhưng cậu đang học cách không quan tâm đến chuyện này. Buổi trưa hai người có hẹn đến nhà ăn sinh viên để dùng cơm. Tần Khiêm trống một tiết nên đã đến và lấy hai phần cơm đợi sẳn.

"Ôi may quá, hôm nay có sườn chua ngọt." Hàn Tử Kỳ rất thích món này, mỗi lần thực đơn có món này sẽ rất nhanh hết phần.

Phòng ăn ngày càng đông sinh viên đến để ăn cơm. Ở đâu có Tần Khiêm thì ở đó sẽ có nhiều ánh mắt đổ về. Hàn Tử Kỳ vẫn chưa quen mình trở thành trung tâm của nơi này. Có lẽ nên suy nghĩ lại chuyện ở cùng anh một chỗ trong trường.

"À, đúng rồi Tần Khiêm. Anh có thẻ có khách tham quan không?" Anh là giáo viên, hi vọng có thể lấy được thẻ đó. Giảng viên và sinh viên trong trường đại học đương nhiên có thẻ được cấp cho để đi vào cổng.

"Nếu muốn lấy thẻ thì phải đến văn phòng trường. Lớp em cần lấy cho ai à?" Giảng viên chủ nhiệm của lớp Hàn Tử Kỳ có thể tự mình xin thẻ được.

"Không, em muốn xin thẻ tham quan cho cháu của anh đó."

"Trần Minh Phong?" Cái thằng nhóc ồn ào đó đến đây làm gì. Nó còn phải đi học.

Cuối tuần này Trần Minh Phong được nghỉ học muốn cùng Hàn Tử Kỳ đến trường đại học. Vào thứ bảy cậu có tiết học, Tần Khiêm thì không nhưng phải đến văn phòng khoa để làm việc: "Minh Phong nói là dù gì năm sau cũng sẽ thi vào trường này nên muốn đến đây tham quan tìm hiểu trước."

Tần Khiêm không muốn tên nhóc đó đến đây nghịch phá: "Anh sẽ suy nghĩ lại về chuyện này."

Sau bữa ăn trưa Tần Khiêm trở về phòng dành cho giảng viên để nghỉ ngơi. Hàn Tử Kỳ trở về phòng kí túc xá cũ cùng những người bạn. Giường ngủ của cậu vẫn còn nguyên, hiện tại chưa có người vào ở.

"Các cậu dùng giường của mình để chất thùng đồ này à???"

"Ừ, giường của cậu còn trống mà. Cho bọn này để nhờ đi."

Trên giường la liệt nào là thùng để giấy tờ, bài vẽ và bút thước. Bên cạnh đó còn có áo quần của Hạo Kiệt. Không biết là cái này đã giặt hay chưa, có lẽ là chưa đâu thằng ấy ở dơ lắm.

Hàn Tử Kỳ không nói gì, dù sao thì đây cũng là giường để trống. Cậu tìm một giường khác để ngủ trưa.

"Dạo này cậu còn đi làm thêm không? Ở chỗ cửa hàng đồ ăn nhanh đấy."

"Không, vào năm học rồi Tần Khiêm không cho đi làm nữa." Việc cậu nghĩ làm khi vừa bắt đầu vào năm học mới. Ở cửa hàng lại bắt đầu thiếu người làm: "Cậu có quan tâm sao?"

Hạo Kiệt gật đầu: "Ừ, dạo này thiếu tiền quá. Mình muốn đi làm thêm."

"Vì thì cậu đến chỗ đó đi. Mình sẽ giới thiệu, ông chủ rất tin tưởng mình đấy." Là sinh viên lại còn đang trong thời gian thời gian học nên có thể chọn giờ làm là buổi tối. Cũng có thể thương lượng lại về giờ giấc để phù hợp với giờ đóng cửa của kí túc xá.

"Mà dạo này yêu đương rồi thì có khác. Cậu chẳng nghe lời ai ngoài đàn anh Tần Khiêm cả. Sao nào lúc năm nhất còn hùng hổ đi đánh nhau lắm mà."

Không có tiếng trả lời. Hàn Tử Kỳ ngủ rồi.

"Này, cậu dám giả vờ ngủ khi đang nói chuyện à. Chưa nói xong mà!!!"

Mỗi năm một lần trường đại học sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm nam vương và nữ vương. Nhiệm vụ của nam vương và nữ vương khá quan trọng, góp mặt trong hầu hết các dự án của khoa và trường. Lễ khai giảng chào đón tân sinh viên cũng phải chuẩn bị tiết mục. Sau đó là hình ảnh đại diện cho sinh viên trường tham gia các hoạt động từ thiện. Đầu năm học là thời điểm bận rộn.

Tần Khiêm năm nay rất rảnh rỗi, anh chỉ đứng ở ngoài và nhìn bọn họ làm việc. Đấy đều là những công việc anh đã từng làm trong nhiệm kì trước.

"Năm vừa rồi anh có tham gia những hoạt động này không?"

"Có. Anh là hình ảnh đại diện nhà trường tham gia hoạt động ở thành phố. Em không biết sao?" Có nhiều thông báo và hình được đăng lên trang web của trường. Bây giờ tìm lại có thể thấy những sự kiện cũ đó.

"....Em không để ý, cũng không tham gia các chương trình của trường và khoa." Những dịp đó Hàn Tử Kỳ toàn trốn đi chơi.

Tần Khiêm cau mày nhìn cậu: "Hèn gì điểm rèn luyện của em vô cùng thấp." Thật là thất vọng khi những chương trình của trường anh đều tham gia và có tiết mục biểu diễn mà Hàn Tử Kỳ không xem.

"Vậy năm nay anh có tham gia các chương trình đó không? Nếu anh có thì em sẽ đi xem!"

Anh có nhận được lời mời tham gia chương trình khai giảng đặc trưng của khoa kiến trúc với tư cách là cựu nam vương. Nhưng đã từ chối rồi: "Năm nay anh rất bận. Không còn sức để tập luyện cho chương trình nữa."

Nói cũng đúng Tần Khiêm vừa đi dạy vừa phải học. Buổi tối còn phải dạy tiếng anh cho cậu. Giáo sư trong trường có giới thiệu cho anh một số dự án có thể nhận thêm ở bên ngoài. Đây cũng là một cách làm việc tăng thêm thu nhập vì hiện tại anh là người chịu trách nhiệm chính về việc tiền bạc trong nhà.

"Đã nói hãy để em đi làm thêm đi. Em sẽ phụ trách viện đóng tiền điện nước trong nhà." Còn Tần Khiêm sẽ kiếm tiền cho những việc lớn hơn ví dụ như trả tiền cho bố mẹ anh về căn nhà này. Mua nội thất mới để lấp đầy những chỗ trống nhất là ở trong bếp. Trần Minh Phong thì có tiền của bố mẹ gửi cho để tiêu vặt nên không có gì lo lắng.

"Không cần. Em đi học và làm bài đầy đủ giúp anh là được. À, học kì này em đã đóng tiền học chưa?"

"Chưa, bà nội chưa gửi tiền cho em. Khoảng tuần sau thì sẽ có tiền nộp cho nhà trường." Tiền học của Hàn Tử Kỳ đóng theo từng học kì. Số tiền đó được trích từ tiền lương hưu và làm thêm của bà nội. Cô và chú của cậu có phụ thêm một ít ở trong đó.

Tần Khiêm kiểm tra cái gì đó trong điện thoại, anh làm một số thao tác nhanh chóng rồi nói: "Anh đã đóng tiền học cho em rồi." Từ nay trở về sau anh sẽ đều đặn đóng tiền cho nhà trường thay bà nội của Hàn Tử Kỳ.

"Anh biết em sẽ không chịu đâu đúng chứ? Nên đã chuyển khoản cho nhà trường rồi."

"Nhưng em không cần anh làm như thế đâu. Tần Khiêm nếu anh đồng ý cho em đi làm thêm thì sẽ đủ tiền đóng tiền học." Và khi đó sẽ không cần phiền đến anh hay người nhà nữa.

Tần Khiêm không đồng ý cho cậu đi làm vì sợ sẽ ảnh hưởng việc học, sức khỏe của cậu cũng không đảm bảo: "Anh cảm thấy đây là một phần trách nhiệm nên làm thôi."

Hàn Tử Kỳ cau mày: "Nên làm cái con khỉ! Rút lại tiền anh đã đóng đi. Anh chưa trả nợ xong. Cũng chưa mua sắm được nhiều cho căn nhà này.

Anh đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm để thay. Hàn Tử Kỳ thấy anh đi liền nhổm dậy: "Anh đi đâu, còn chưa nói xong mà. Anh lấy lại số tiền đã đóng đi."

Tần Khiêm bật cười, thay xong đồ ngủ anh mới bước ra. Hàn Tử Kỳ vẫn đứng ở cửa.

"Thôi nào, đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đáng sợ đó nữa. Tiền đã chuyển khoản cho nhà trường thì không thể lấy lại được. Đồ dùng trong nhà tạm thời đã mua đủ dùng. Tiền trả nợ cho bố mẹ vẫn có thể từ từ rồi trả, dù sau cũng là người nhà."

Hàn Tử Kỳ không muốn nhận số tiền này của anh. Tần Khiêm đã nhận nhiệm vụ đóng tiền học cho cậu không phải chỉ một lần, anh sẽ đóng tiền cho cậu hai năm học tới. Và Hàn Tử Kỳ không muốn điều này: "Cảm giác như em đang mang nợ anh vậy."

"Không sao, xem như anh cho em vay tiền thôi. Hai người chúng ta làm một bản giấy ghi nợ nhé?"

"Em không có tiền. Sau này đi làm chưa chắc gì em tự mình nuôi nổi bản thân." Đừng nói đến việc cậu sẽ đi trả nợ cho ai.

Tần Khiêm bật cười: "Em thật là khó chiều." Cách này không được, cách kia cậu cũng không đồng ý.

"Nếu như em thấy mình không thể trả tiền học lại cho anh thì sau này chịu gã cho anh đi làm được. Giấy nợ đến lúc đó tự động sẽ được hủy bỏ."

"Gã cho anh?" Hàn Tử Kỳ không dám tin vào tai mình: "Em không thèm gã cho anh đâu! Cũng không muốn anh đóng tiền học cho em. Chỉ cần anh cho phép em đi làm tự mình kiếm tiền là được."

Tần Khiêm khéo cậu ngồi xuống giường, anh nhẹ hôn lên đôi môi ồn ào của Hàn Tử Kỳ: "Em đừng nghĩ nhiều nữa có được không? Tranh cãi nhiều như thế em không biết mệt à?"

Cậu cũng biết mệt chứ, nhưng anh không nghe cứ một mực tự mình quyết định mọi việc. Nếu người ngoài mà biết họ sẽ nghĩ về cậu không đúng. Bản thân Hàn Tử Kỳ có thể tự mình kiếm tiền.

"Anh biết em có thể tự mình kiếm tiền. Nếu em thực sự muốn đi làm thì anh sẽ tìm cho em một công việc phù hợp với thời gian và lịch học của em được chưa?"

Hàn Tử Kỳ đồng ý, chỉ cần anh cho cậu đi làm để không cảm thấy áy náy với Tần Khiêm: "Anh tìm cho em việc gì?"

"Quán nước ở trong trường đại học đang cần tuyển thêm người. Hoặc là làm tư vấn tuyển sinh cho khóa tới."

".....Làm việc cho nhà trường tiền lương thấp lắm." Mang số tiền đó đi đóng tiền điện nước có khi không đủ.

Tần Khiêm muốn đi ngủ, anh kết thúc cậu chuyện này rồi. Xem như anh chịu thua cậu về mặt tranh cãi rồi đấy. Còn thực tế thì anh vẫn là người nhận nhiệm vụ đóng tiền học cho cậu.

Hàn Tử Kỳ bị anh bịt miệng lại nhét vào trong chăn ép buộc đi ngủ. Còn nói nữa có lẽ anh sẽ điên mất. Cái bản tính ngang bướng và lì lợm lại bắt đầu quay trở lại rồi. Một năm vừa rồi cậu đã ngoan ngoãn hơn trước.

"Em mà còn tiếp tục nói nữa anh sẽ đè em ra để hôn đến khi nào em tắt thở thì thôi."

"....." Được rồi, không dám mở miệng nói câu nào nữa.

"Em làm anh nhức đầu chết đi được." Không hiểu sao bản thân có thể chịu được cái tính cách của Hàn Tử Kỳ.

"Em có nói gì nữa đâu!" Tần Khiêm chỉ được cái nói quá lên thôi.

Anh không nói quá, chỉ là biết tạo cơ hội cho bản thân thôi. Tần Khiêm cười ranh mãnh: "Đó, em vừa nói xong một câu. Phải phạt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top