Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Chương 26 ~ Ra mắt bố mẹ
.


Buổi sáng ngày cuối tuần Hàn Tử Kỳ định sẽ đòi Tần Khiêm cho đi ăn ngoài một bữa. Nhưng Trần Minh Phong nói là hôm nay sẽ đi đến chỗ có đồ ăn ngon hơn nhà hàng. Đó là bữa ăn ở nhà Tần Khiêm, mẹ của anh nấu ăn rất ngon.

"Cái gì? Ăn tối ở nhà anh sao? Thôi em không đi đâu, không nhất thiết em phải đến đúng không." Cậu có thể ở nhà và tự mình tìm đồ ăn. 

Tần Khiêm lấy trong tủ ra một bộ quần áo chỉnh tề đưa cho cậu: "Thay đồ đi. Anh đã nói với mẹ chuẩn bị thêm một suất ăn cho em. Đừng để ấn tượng đầu tiên của em không tốt."

"Bố mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta?" 

"Vẫn chưa. Đây là bước đầu tiên để tiếp cận người lớn của em đó. Biểu hiện cho tốt."

Hàn Tử Kỳ cảm thấy rất áp lực khi đến nhà của anh. Đây là một nơi xa lạ mà cậu chưa đặt chân đến bao giờ. Tần Khiêm sinh ra trong một gia đình ở thành phố, khác hoàn toàn với cậu. Không biết là ở thành phố thì cách cư xử ra sao. Hàn Tử Kỳ không phải là một người quá mức lễ phép đâu.

Đứng trước cửa nhà của Tần Khiêm cậu mới thực sự trầm trồ anh đúng thực là một công tử nhà giàu. Có vệ sĩ canh gác ở ngoài cổng vào. Trong sân có đủ diện tích để trồng cây cảnh và để xe hơi. 

"Chào thiếu gia."

".....Thiếu gia cơ à." Hàn Tử Kỳ chưa từng được nghe cái danh xưng này bao giờ. 

Trần Minh Phong là một người cháu họ hàng xa của Tần Khiêm. Ở nhà anh là con trai duy nhất. 

Vào nhà mẹ của Tần Khiêm có thể nhận ra cậu ngay, tuy rằng không biết tên tuổi nhưng vẫn nhờ vì đã từng gặp qua rồi: "Đây là người lần đó mẹ nhờ giữ đồ đây mà. Lúc đó bố con gọi mẹ quay về công ty gấp quá. Cũng may mắn là có cậu bé sinh viên dễ thương này. Cháu tên gì?"

"Hàn Tử Kỳ ạ." 

"Ồ, cái tên rất đẹp. Là bạn của Tần Khiêm nhà ta à, lần đó nó cho chia cho cháu đồ ăn không? Ta đã chuẩn bị rất nhiều." Đó là đồ ăn được chuẩn bị cho ngày sinh nhật của con trai.

"Có ạ, anh ấy còn chia cho cả phòng của cháu cùng ăn." Mẹ của Tần Khiêm làm tất cả các món đều ngon.

Trần Minh Phong nhanh nhẹn nói: "Bà trẻ, anh Hàn Tử Kỳ là đàn em khóa dưới cùng trường với chú đó. Anh sướng thật được được ăn đồ ăn của bà."

Mẹ của Tần Khiêm sinh ra trong một gia đình có truyền thống biết nấu đồ ăn ngon. Sau này khi lấy chồng bà chủ yếu cùng bố của Tần Khiêm lo việc công ty. Ít khi nấu nướng nhưng tay nghề vẫn còn rất tốt. Bà chỉ vào bếp ở những dịp đặc biệt ví dụ như sinh nhật của con trai. Năm trước còn tự mình làm cả bánh kem.

"Hàn Tử Kỳ, cháu thích món nào nhất trong số các món lần đó?" Phải hỏi thì mới biết chắc chắn Tần Khiêm có chia sẻ đồ ăn với đàn em.

"Súp rau củ ạ! Món đó rất ngon." Lần đó chỉ có một tô súp nhỏ, cậu lấy được một ít thôi. 

"Súp rau củ ư, món đó rất dễ  làm và cũng dễ ăn. Vậy mà Tần Khiêm rất làm biếng ăn món đấy. Hôm nay ta cũng có làm cháu ăn thật nhiều vào nhé?"

"Dạ được!" Hàn Tử Kỳ là một người rất dễ nuôi ăn. 

Phòng ăn rộng lớn chỉ có năm người ngồi cùng dùng cơm, khác hẳn với bàn ăn ở nhà. Người giúp việc ở đây có khá nhiều riêng trong bếp đã có đến bốn người. Họ giúp mang đồ ăn lên bàn và rót nước: "Xin lỗi, ngài đây sẽ dùng đồ uống gì?"

Hàn Tử Kỳ hỏi: "Em được tự chọn ạ?"

Người giúp việc kính cẩn gật đầu: "Vâng, chúng tôi có đầy đủ các món nước uống từ cà phê, nước giải khát đến rượu vang."

Ồ, nước giải khát vậy thì chắc chắn sẽ có Coca Cola rồi.

Tần Khiêm dường như đoàn được mưu đồ của cậu: "Phiền cô lấy cho chúng tôi nước lọc. Trần Minh Phong cũng nước lọc."

"Anh...."

"Chú...."

Lời giới thiệu của người giúp có rất nhiều loại đồ uống. Vậy mà chỉ cho uống nước lọc, như vậy có thấy bất công quá không.

Trong bữa ăn Hàn Tử Kỳ thích súp rau củ nên cậu ăn khá nhiều. Đến bát thứ tư thì Tần Khiêm phải ngăn lại: "Ăn những món khác đi, không nên chỉ ăn một món súp."

"Đúng đấy, ăn thịt gà nướng nhé? Tần Khiêm nhà bác rất thích món này." Mẹ anh lấy một chiếc đùi gà nướng cho vào bát của Hàn Tử Kỳ.

"Ta thấy món cá hấp cũng ngon nữa. Cháu thử đi." Bố của Tần Khiêm thì thích món cá.

Tần Khiêm lấy một miếng cá cho Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong. Cậu nhóc lắm điều còn có thêm yêu cầu: "Chú, gỡ xương giúp cháu đi. Chú làm kĩ một chút nhé cháu không muốn bị mắc xương đâu."

Nếu là bình thường thì anh chẳng bao giờ làm, còn sẽ quay sang đánh cho đứa cháu một trận. Nhưng lần này Tần Khiêm rất dễ dàng chấp nhận. Anh lấy hai chiếc bát sạch để hai phần cá đã gỡ xương. Một cho Hàn Tử Kỳ và một cho Trần Minh Phong. 

"Chú, của cháu ít cá hơn. Đã thế lại còn xương nữa nè." Trong khi đó cá trong bát của Hàn Tử Kỳ vừa nhiều hơn lại vừa sạch sẽ không còn sót miếng xương nào.

Tần Khiêm trừng mắt: "Có ăn hay không?"

"Thôi nào chú cháu hai đứa có thôi cãi nhau đi chưa, gặp nhau là lại ồn ào. Hôm nay mấy đứa ở lại đây ngủ một đêm nhé, ta sẽ có người chuẩn bị phòng."

Hàn Tử Kỳ muốn về nhà hơn, ở đây dù sao cũng có cảm giác không quen: "Cháu không có quần áo để thay. Hơn nữa như vậy rất phiền đến mọi người."

"Không sao, không sao. Ở nhà có nhiều phòng trống. Quần áo hai đứa có thể dùng của Tần Khiêm cũng được."

Đây là một bữa ăn tối vô cùng ấm áp. Ở đây không chỉ là một nơi giàu có mà còn có nhiều đồ ăn ngon. Một bữa ăn từ trước đến này bất cứ một đứa trẻ nào cũng ao ước. Đây cũng là bữa ăn đầu tiên Hàn Tử Kỳ nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Tần Khiêm và bố mẹ anh lấy cho cậu rất nhiều đồ ăn. Một bát đầy chỉ toàn là thịt gà và cá. Trước đây bữa cơm ở nhà chỉ có Hàn Tử Kỳ và bà nội. Bà cũng thường xuyên gỡ xương cá cho cậu, nhưng vì mắt đã kém nên không thể lấy hết xương được. 

Tần Khiêm thấy cậu không ăn mà chỉ cúi mặt nhìn vào bát: "Sao vậy? Em no rồi sao?"

Hàn Tử Kỳ mỉm cười lắc đầu: "Vẫn chưa no. Có thể lấy thêm cá cho em không? Món này ngon lắm."

"Cho cháu nữa chú à. Nhớ lấy hết xương nhé, cháu rất dễ bị mắc xương vào cổ."

Mẹ của Tần Khiêm rất vui khi món ăn của mình được mọi người yêu thích: "Được rồi được rồi, các con cứ việc ăn đi. Ta sẽ lấy xương cá cho từng người nhé. Trước tiên ta sẽ dành miếng to nhất cho Hàn Tử Kỳ."

"Vâng."


Sau bữa cơm Hàn Tử Kỳ được xếp ở phòng cho khách. Tuy gọi là phòng cho khách nhưng đã rất rộng rãi. Có một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ. Vì là phòng không có người ở nên có cảm giác lạnh lẽo. 

"Em sẽ ở đây một mình ạ? Còn thằng nhóc Trần Minh Phong?"

Cô giúp việc đưa cho cậu chăn và gối: "Cậu Trần đã được sắp xếp phòng khách rồi. Phòng của cậu ấy cạnh phòng ngủ của thiếu gia."

"À. Cảm ơn chị." 

Tại sao phòng cho khách lại ở tầng ba trong khi chủ nhà chỉ ở tầng một. Trần Minh Phong cũng ở cùng tầng một. Hàn Tử Kỳ nghe nói là phòng dành cho người giúp việc là ở tầng trệt. Duy nhất chỉ một mình cậu ở tầng cao nhất, trên này còn có ba phòng đóng kín cửa. Chỉ cần tắt đèn hành lang đi thì sẽ rất đáng sợ. 

Khi người giúp việc rời đi, thì Tần Khiêm đến: "Anh mang cho em bộ quần áo ngủ. Tắm rửa thay đồ đi sẽ thoải mái hơn."

"Một lát nữa em tắm." 

"Không được, tắm muộn sẽ bị bệnh." 

Trong lúc Hàn Tử Kỳ đi tắm Tần Khiêm vẫn ở trong phòng cậu. Anh thấy điện thoại di động của cậu để trên giường. Hàn Tử Kỳ vốn không sử dụng mật khẩu, anh có thể tùy tiện mở ra xe. Trước đây là cậu cũng đã cho phép anh sử dụng. 

Bên trong điện thoại của cậu trước đây có khá nhiều game. Có một lần cậu chơi game cùng Trần Minh Phong đến tận khuya mới ngủ. Sau khi anh nhắc nhở hai người vẫn lén lút chơi vài lần nữa. Kể từ đó tất cả ứng dụng chơi game trong máy cậu đều bị xóa bỏ. Những thứ đó được chuyển sang điện thoại của Tần Khiêm. Mỗi khi muốn chơi cậu chỉ có thể dùng của anh. 

Sau khi Hàn Tử Kỳ tắm xong đáng lý anh sẽ đi về phòng để cho cậu ngủ: "Nhưng xem ra em thích anh ở lại nhỉ!" 

Muốn anh ngủ cùng chỉ là một chút thôi, quan trọng là cậu sợ ma. Ở tầng ba một mình thật đáng sợ: "Em không thèm anh nữa. Về phòng của mình đi."

"Không cần anh thật à. Vậy anh đi về đây."

Đáng ghét thật. Nói như vậy là đi ngay.

Trong phòng này có TV, có lẽ Hàn Tử Kỳ sẽ mở TV để nghe suốt đêm. Có như vậy mới không sợ. Đến đèn phòng cậu cũng không dám tắt. Lúc lên giường ngủ thì không thể ngủ được vì đèn quá chói. 

Cốc Cốc. Có tiếng gõ cửa, Hàn Tử Kỳ không mở cửa ngay: "Ai?"

"Là anh." Nghe giọng của Tần Khiêm thì mới cảm thấy bớt sợ. Cậu nhanh chóng mở cửa. 

"Sao em chưa ngủ? Muộn rồi." Trong khuôn viên nhà anh có nhiều camera giám sát. Anh quan sát được từ một chiếc camera đặt ở dưới sân và hướng lên phía ban công các phòng trên tầng. Phòng của Hàn Tử Kỳ vẫn còn sáng đèn.

Cậu thở dài: "Em không ngủ được, ở đây lạ chỗ quá." Lại còn chỉ một mình trên một tầng ba rộng lớn. Hàn Tử Kỳ lí nhí: "Đáng sợ muốn chết đi được."

Tần Khiêm hiểu rồi, hóa ra vì thế mà muốn anh ở lại ngủ cùng. Anh đi vào phòng tắt đèn và TV sau đó dẫn Hàn Tử Kỳ xuống tầng một. 

"Em thật là, nếu sợ thì nên nói thẳng với anh chứ." Còn úp mở làm anh không hiểu cậu muốn gì. 

Có lẽ các phòng ngủ trong căn nhà này đều có diện tích bằng nhau. Phòng của Tần Khiêm rất đẹp. Hầu hết đồ dùng của anh đều là màu đen và trắng. Anh không lựa chọn màu sắc của đồ đạc theo sở thích, mà phải phù hợp với tông màu của tường nhà. Con người làm về nghệ thuật và kiến trúc rất khắc khe về điều này. 

"Bây giờ ngủ cùng anh, chịu chưa?" Như thế cậu sẽ không còn sợ nữa.

Hàn Tử Kỳ vui vẻ gật đầu: "Chịu!!"

Vẫn như những buổi tối thường ngày, hai người lại được ngủ chung. Giường ngủ của Tần Khiêm ở đây là loại cao cấp, rất thoải mái. Sao anh không mang nó đến nhà của chúng ta để dùng nhỉ. 

Tần Khiêm nằm bên cạnh hỏi: "Sao lại không ngủ? Đã có anh ở đây rồi mà."

"Vẫn là lạ chỗ. Em không ngủ được."

"Anh không biết là em lại khó ngủ đến thế đấy."

Hàn Tử Kỳ cần thời gian để tập làm quen với chỗ ở mới thì mới có thể quen được. Vào thời điểm là sinh viên năm thứ nhất vừa chuyển vào thành phố, cậu đã mất ngủ liền mấy ngày trời. 

Tần Khiêm đưa tay sang ôm cả người Hàn Tử Kỳ kéo cậu nằm sấp lên người mình.

"..." Anh làm gì thế?

"Nằm lên người anh ngủ thì có được không?"

Anh đã giữ nguyên tư thế ngủ như thế này đến cho đến khi cậu ngủ say thì mới nhẹ nhàng cho Hàn Tử Kỳ nằm ngay ngắn xuống chỗ. Nói là khó ngủ nhưng cho cần anh vỗ lưng một chút là đã có thể ngủ say. Lúc hai người chuyển về nhà mới, cậu cũng không khó ngủ đến mức này. Có lẽ vì đây là ở nhà bố mẹ anh nên Hàn Tử Kỳ mới bị căng thẳng. 


Buổi sáng hôm sau Tần Khiêm thức dậy trước, anh rời khỏi giường đi ra ngoài. 

"Xin hỏi thiếu gia cần gì?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn đi uống nước. Hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn sáng quá sớm đâu."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Tối hôm qua anh quên không chuẩn bị nước lọc ở trong phòng. 

Trên cầu thang anh bắt gặp Trần Minh Phong hớt hãi chạy xuống: "Chú, chú, cháu không thấy anh Tử Kỳ đâu cả! Phòng của anh ấy trống trơn."

Cái thằng cu này, sáng sớm đã đi tìm Hàn Tử Kỳ làm gì không biết. Tần Khiêm đưa một ngón tay lên trước môi ra hiệu im lặng: "Nhỏ tiếng một chút Hàn Tử Kỳ đang ngủ trong phòng của chú."

"Tại sao ở phòng của chú?" Tối hôm qua anh ấy đã được sắp xếp phòng ngủ cho khách ở tầng ba. 

"Buổi tối sợ ma, không dám ngủ. Muốn ăn sáng thì vào phòng ăn trước đi."

Hôm nay bố mẹ anh đã đến công ty từ sớm. Ở nhà ba người sẽ tự mình chăm sóc nhau. Nhưng Trần Minh Phong thì có thể tự mình lo được. 

Anh trở về phòng, Hàn Tử Kỳ vẫn say ngủ. Thường ngày, hai người đều ngủ chung một giường. Tuy nhiên anh không có thời gian để ngắm nhìn cậu lúc ngủ như thế này. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm để đi làm. 

Hàn Tử Kỳ lúc ngủ rất an tĩnh, hiền lành. Không mang vẻ tinh nghịch như lúc còn thức: "Nếu bình thường em cũng đáng yêu như thế này thì tốt hơn không." Mọi ngày cậu cũng đáng yêu nhưng đáng yêu theo cái cách nghịch ngợm.

Anh lén lút hôn nhẹ lên má Hàn Tử Kỳ một cái. Làn da của cậu thật là mịn, giống như da em bé vậy. Anh rất thích hôn cậu. 

Hàn Tử Kỳ tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tần Khiêm cậu đã bị giật mình. 

"Nhìn thấy anh mà lại giật mình?"

Cậu lấy chăn che mặt, thật là ngại quá mới sáng sớm kia mà: "....Không có." Lúc mới ngủ dậy là thời điểm con người ta xấu xí nhất. Vì thế mà Hàn Tử Kỳ mới muốn tránh né. 

Tần Khiêm dùng tay xoay gương mặt cậu đối diện anh: "Lần sau trước khi rời giường phải hôn anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top