Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Chương 28 ~ Mẫu người yêu của anh
.



"Mặt mũi em sao thế? Có chuyện gì à?" Vừa rồi lúc trong lớp cậu đã nói là làm bài rất tốt. Vậy thì hà cớ gì phải buồn bã thế.

Hàn Tử Kỳ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên quay sang hỏi: "Mẫu người yêu anh thích là như thế nào?"

Mẫu người? Sao đột nhiên cậu lại hỏi anh như thế.

"Thì anh cứ trả lời em đi. Phải nói cho thật lòng đó!"

Tần Khiêm vẫn lái xe, suy nghĩ đến cái mẫu người yêu lý tưởng của mình: "Anh không có tiêu chuẩn gì cho người yêu của mình cả. Chỉ cần cảm thấy thích là được rồi."

Hàn Tử Kỳ không chấp nhận câu trả lời này.

"Không nói em sẽ không cho anh ngủ chung giường với em đâu." Anh ít nhất cũng phải có một yêu cầu gì đó đối với người mà mình chọn, để cậu có thể căn cứ vào đó mà biết được bản thân đạt được bao nhiêu điểm. Và Đường Bạch Ngôn thì được bao nhiêu điểm.

Hàn Tử Kỳ có đôi lúc thật là vô lý, anh không thể hiểu nổi. Tần Khiêm thật muốn dừng xe và cho cậu một trận đòn. Vì sao cứ nằng nặc đòi anh nói ra cái tiêu chuẩn quái quỷ nào đó.

"Mẫu người mà trước đây anh từng nghĩ đến: Là một người có cá tính mạnh mẽ, có thể là thời thượng một chút. Học giỏi là một lợi thế vì có thể giúp anh trong công việc."

Tần Khiêm trả lời câu hỏi của cậu rồi và cậu vẫn không vui. Tiêu chuẩn của anh chẳng có gì là đang nói về Hàn Tử Kỳ. Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu cậu đến tận buổi tối hôm đó.

Trần Minh Phong cũng nhìn ra được cái sự trầm tĩnh của Hàn Tử Kỳ hôm nay. Nhưng khi hỏi thì cậu không nói.

"Chú, anh Tử Kỳ làm sao vậy?" Bình thường Hàn Tử Kỳ nói chuyện rất nhiều, nhưng hôm nay đã ít nói lại đặc biệt không nói chuyện với Tần Khiêm câu nào. Trông hai người chẳng giống là đang giận nhau.

"Chú cũng không biết, rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?" Từ lúc ở trường về thì Hàn Tử Kỳ đã trở nên 'bất bình thường' rồi.

"Cháu thấy không khí trong nhà thế này không hay lắm. Để cháu rửa chén bát cho, chú đi hỏi thăm anh Tử Kỳ đi."

"Ừ, vậy thì nhờ cháu. Xong việc thì về phòng học bài đi."

Tần Khiêm lấy trong tủ lạnh một chai nước ngọt mang và phòng để dỗ dàng Hàn Tử Kỳ. Cậu đang ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà có lẽ đang suy nghĩ về một điều gì đó. Anh tự hỏi có không biết đó là việc gì mà để Hàn Tử Kỳ phải suy tư đến như thế. Cậu vốn là một chàng trai vô tư vô lo.

"Anh mang nước cho em nè."

"Hôm nay em không có hứng uống...."

Anh cau mày, đến nước ngọt mà còn chê à. Vậy thì chuyện này là nguyên trọng rồi: "Có chuyện gì xảy ra em mau nói cho anh nghe đi!"

Hàn Tử Kỳ nghiêm túc đối mặt với anh. Tần Khiêm cũng đang chờ đợi.

"Em không phải là mẫu người lý tưởng của anh!"

"....Cái đó đâu có quan trọng. Mẫu người lý tưởng không quyết định được gì cả, bằng chứng là anh đã chọn em đó thôi." Mặc dù như Hàn Tử Kỳ đã nói, cậu chẳng hề giống với mẫu người trên lý thuyết của anh.

Không lẽ Hàn Tử Kỳ biết cậu không phải mẫu người yêu của anh nên đã buồn? Chuyện này hơi vô lý vì chẳng giống cậu chút nào.

"Tần Khiêm! Có phải nếu sau này anh gặp được một người giống với mẫu người của mình thì anh sẽ bỏ em đúng không? Anh sẽ chọn người đó thay vì là em."

"...." Ai đã nhét vào đầu cậu cái suy nghĩ như vậy? Thật là muốn đánh đòn!

Tần Khiêm nghĩ rằng bây giờ trước tiên là phải dỗ dành người yêu bé nhỏ cái đã. Anh ôm Hàn Tử Kỳ vào lòng, dùng tay vò vò mái tóc của cậu đến mức rối tung lên như là đang trừng phạt.

Hàn Tử Kỳ khẽ rên lên: "Đau đầu em...."

"Phải làm như thế thì óc của em với về lại vị trí được. Đừng có nới với anh là em dành cả buổi chiều để suy nghĩ vớ vẫn như thế này nhé?" Nếu là thật thì anh muốn vạch mông của Hàn Tử Kỳ ra và đánh cho vài phát.

Cậu gật đầu, làm ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp để tránh bị mắng.

"Trời ạ, chắc anh sẽ bị em bức đến chết mất. Nói xem vì lý do gì đột nhiên lại suy nghĩ lung tung?"

"Đường Bạch Ngôn, câu ta khiêu khích em. Mẫu người lý tưởng của anh lại giống với người đó. Nên em sợ anh sẽ bỏ em......."

Tần Khiêm nhớ Đường Bạch Ngôn, là sinh viên năm hai với nhiều thành tích nổi trội. Hiện tại đang là sinh viên trong nhóm làm dự án của anh: "Cái người đó giống với mẫu người lý tưởng của anh à? Anh không biết đấy."

Hàn Tử Kỳ lúc nói chuyện với Đường Bạch Ngôn ở bãi xe cậu đã rất mạnh miệng. Nhưng sau đó thì lại sợ hãi vì bản thân kém cỏi hơn người ta rất nhiều. Cậu chỉ sinh ra sớm hơn Đường Bạch Ngôn một năm thôi. Yêu cầu về mẫu người lý tưởng của Tần Khiêm người này đều đáp ứng đủ. Thành tích học tập đủ để anh để mắt đến, rất giàu có và sành điệu. Đường Bạch Ngôn và Tần Khiêm gặp nhau thường xuyên. Với tính cách của người này thì rất dễ để tiếp cận với anh.

"Em làm sao thế?" Nếu cái cậu trai đó là mẫu người lý tưởng của anh thì đã sao. Đây không phải là vấn đề để Hàn Tử Kỳ phải lo lắng: "Sao anh lại có thể bỏ em đước chứ, đừng suy nghĩ lung tung."

"Nhưng...." Cậu vẫn lo lắng.

Tần Khiêm mỉm cười, cậu sốt ruột như thế chừng tỏ là yêu anh rất nhiều vì thế nên mới sợ mất. Anh ôm lấy Hàn Tử Kỳ, thật chặt: "Nếu một ngày nào đó anh gặp đúng mẫu người của mình thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh có một mình em là đã đủ rồi, việc nuôi một mình em khiến anh không còn tâm trí cho ai khác nữa."

Hàn Tử Kỳ là người anh toàn tâm toàn ý yêu thích rồi. Sẽ không có chuyện rời bỏ.

Cái ôm của Tần Khiêm rất ấm, tuy rằng bây giờ anh đang ôm cậu chặt quá: "Anh làm em khó thở rồi đấy."

Có như thế anh mới chịu buông ra. Ánh mắt của Tần Khiêm nhìn cậu rất đăm chiêu làm cậu ngượng ngùng: "Anh đừng nhìn em như thế, chẳng quen chút nào."

"Anh chỉ đang ngắm nhìn cậu bé đáng yêu của anh thôi mà." Bình thường thì Hàn Tử Kỳ sẽ đáng yêu nhất vào lúc ngủ say. Nhưng hôm nay lại còn đáng yêu hơn nhiều: "Anh sẽ không thích ai khác đâu, đừng lo nữa được chứ?"

Cơ mặt của cậu so với lúc nãy thì đã giản ra nhiều rồi. Nhưng dường như vẫn chưa tin anh lắm. Tần Khiêm muốn nhanh chóng kết thúc cái sự lo lắng buồn bả này của cậu. Anh chốt hạ bằng một câu nói ngắn gọn vài chữ: "Ngốc tử à, anh yêu em."

Anh yêu em rất nhiều.

Vì thế em đừng bận tâm đến những chuyện khác nữa.

Câu nói khiến trái tim Hàn Tử Kỳ trở nên loạn nhịp. Đáng ghét, ba chữ này anh có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Cậu cũng muốn nói: "Em cũng yêu anh. Anh sẽ không được bỏ em cho đến khi nào em rời khỏi anh."

Tần Khiêm nhíu mày: "Dám nghĩ đến chuyện rời xa anh sao? Không được rồi, vì anh chiều em quá có phải không? Phải phạt thôi!"

Hàn Tử Kỳ bị anh đột ngột vật ra giường và....

"AAA ha ha ha đừng, nhột quá. Đừng chọt vào lòng bàn chân của em nữa."

"Tần Khiêm....ha ha ha....mau dừng lại. Em xin lỗi, không nói đến chuyện này nữa đâu mà."

Nhiệt độ trong ngôi nhà nhỏ đã bắt đầu ấm lên hẳn. Không khí trở nên vui vẻ hơn.

Ở phòng ngủ đối diện có một người không vui vẻ lắm: "Hai cái người này! Chơi cái gì mà ồn quá đi mất!"

Sau một trận cười đùa đã khiến tâm trạng của Hàn Tử Kỳ trở nên tốt hơn. Bây giờ cậu đang uống nước ngọt để lấy lại sức, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi vì những mớ suy nghĩ trong đầu. Vì hôm nay muốn dỗ dàng cậu nên mới mang CocaCola trong tủ lạnh đến cho cậu, nếu đổi lại là bình thường thì anh sẽ không lấy đâu: "Sao hả, uống ngon không?"

"Ngon."

"Thứ nước này có bổ béo gì mà em lại thích?" Có rất nhiều đường hóa học ở bên trong. Tuy gọi là nước giải khát nhưng càng uống lại càng thấy khát hơn. Tần Khiêm lại bổ sung thêm: "Chỉ có con nít mới thích uống nước ngọt thôi. Trần Minh Phong ngày trước nó uống nhiều lắm."

"Bọn em vẫn chưa lớn." Vẫn còn là trẻ con nên mới cần Tần Khiêm nuôi ăn.

Tần Khiêm bật cười, đây mới là bản chất của Hàn Tử Kỳ đáng yêu giống như một đứa trẻ: "Ừ, không biết phải nuôi đứa bé lớn xác này đến bao lâu đây nhỉ?"

Đáp án là cả đời nhé.


Nhóm thực hiện dự án của Tần Khiêm làm việc vào mỗi ngày vào buổi trưa. Sáng và chiều hầu hết anh đều có tiết lên lớp. Hàn Tử Kỳ cũng môn học vào buổi sáng hôm nay, nhưng khi lên lớp rồi mới biết là giáo viên cho nghỉ học. Cậu không về nhà cũng không đến phòng kí túc xá mà đi đến tòa nhà của hệ cao đẳng.

"Bạn ơi, cho hỏi thầy Tần đang dạy ở phòng nào vậy?"

"Phòng 10.3 đấy. Bọn mình cũng đang đến đó. Cậu nhanh chân lên thầy ấy điểm danh đầu giờ."

"À." Nhìn thẻ sinh viên của nhóm nam sinh viên này là biết năm hai rồi. Anh đây là năm ba rồi nhé, chỉ muốn đến học ké một chút thôi. Đến sớm hay muộn thì Tần Khiêm cũng không đánh dấu đâu.

Tần Khiêm là một giảng viên nghiêm khắc, lớp học có hai cửa ra vào nhưng anh chỉ cho mở một cửa. Các sinh viên đi muộn đều có thể lọt vào tầm mắt cửa anh không bỏ sót một người nào. Hôm nay cũng thế, có vài nhóm sinh viên đi học muộn. Bây giờ đã muộn quá giờ vào lớp những bốn mươi phút, anh định bụng sẽ mắng cho một trận nhưng người đi vào lại là Hàn Tử Kỳ. Cậu đang làm gì ở đây?

Hàn Tử Kỳ tìm một chỗ trống để ngồi vào. Tần Khiêm dạy môn toán cao cấp nhưng sách vở cậu mang theo lại là của môn kiến trúc chuyên ngành. Môn toán này cậu đã học qua rồi, có thể giải được một vài bài tập trên bảng. Cô bé sinh viên ngồi bên cạnh đang loay hoay không cách nào giải được bài khi Tần Khiêm nói năm phút sau sẽ gọi một số người lên bảng.

"Có cần tôi giúp không? Bài này tôi biết làm."

"Được." Cô gái đưa tập cho Hàn Tử Kỳ, cậu thành thục cầm bút lên giải bài toán.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng gõ bàn, nhìn lên thì Tần Khiêm đã đến bên cạnh tựa lúc nào. Anh nghiêm nghị trừng mắt: "Đây là tập của trò à? Hay là của người bên cạnh, có phải đang làm bài giúp không?"

"...." Hóa ra anh thấy hết rồi.

"Trả cuốn tập lại cho chủ nhân của nó đi! Đừng có lộn xộn nữa."

Hàn Tử Kỳ sau đó không có việc gì để làm, cậu định bụng kê đầu lên bàn để chợp mắt một chút. Nhưng không ngờ là ngủ đến hết giờ học. Hàn Tử Kỳ có thói quen thích ngủ ở lớp, mỗi lần ngủ cậu đều ngủ đến không biết giờ giấc gì.

Nhìn xung quanh thì cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn lại một hai người đang hỏi về vấn đề gì đó về bài tập. Sau khi những người này rời đi, Tần Khiêm mới nhìn về phía cậu: "Dậy rồi à." Anh vẫy tay gọi cậu đến bục giảng.

Hàn Tử Kỳ ngoan ngoãn lấy cặp, đi về đến chỗ anh. Tần Khiêm đưa tay nhéo nhẹ lỗ tai cậu: "Dám ngủ ở trong lớp của anh! Em gan quá rồi đấy Hàn Tử Kỳ à."

Cậu cười xòa gãi đầu: "Xin lỗi, mỗi lần vào lớp là lại buồn ngủ."

"Vì sao hôm nay lại đến đây?"

"Giảng viên của em nghỉ phép rồi, nghe nói vợ thấy ấy đi sinh con."

Tần Khiêm còn phải dạy một lớp nữa thì mới xong buổi sáng hôm nay. Hàn Tử Kỳ định bụng sẽ đến lớp của anh, nhưng sau đó có điện thoại và cậu đã rời đi ngay sau đó.

Hàn Tử Kỳ ra khỏi trường đại học, đến một quán nước gần đó để gặp một người: "Bố...." Đây là người đàn ông mà cậu gọi là bố, nhưng đã rất lâu rồi mới gặp lại. Đặc điểm nhận dạng về người bố trong tâm trí của cậu đó là rất giống với ông, trên khuôn mặt có một nốt ruồi ở khóe mắt.

"Lâu rồi mới gặp lại con. Trông lớn quá, bố nhận không ra. Bố có gọi cho con món kem."

Cậu không quen với những câu hỏi thăm và quan tâm như thế này.

"Đã rất lâu rồi bố mới quay trở lại thăm con đấy. Con không thích ăn kem...." Trong tủ lạnh ở nhà luôn có kem nhưng đó là của Trần Minh Phong.

"Con không thích kem ư? À vậy mà bố tưởng ai cũng thích."

"Chỉ có những đứa nhỏ con của bố mới thích thôi. Bây giờ con đã lớn rồi. Có chuyện gì không bố mau nói đi, con đang trong giờ học."

Cậu không biết từ đâu mà bố biết được số điện thoại di động cũng như trường đại học của cậu. Nếu nói là chỉ hỏi thăm thì có chết cũng không tin đâu. Hàn Tử Kỳ linh cảm có chuyện không lành.

Bố của cậu mặc bộ trang phục bình thường hay có thể nói là có phần không tươm tất. Tóc bạc nhiều và râu vẫn còn chưa cạo.

"Tử Kỳ này con có tiền không? Cho bố mượn một ít đi."

"Cái gì?" Đến đây chỉ để mượn tiền? Ai không mượn lại mượn ngay một kẻ không đi kiếm tiền.

Bố lại nói: "Tháng này kẹt tiền để mua sữa cho các em của con. Đã đến tháng đóng tiền học chưa? Đưa tiền đó cho bố mượn đi, sẽ trả sớm cho con."

Hàn Tử Kỳ cau mày, vẻ mặt người đàn ông này chính xác là rất nóng ruột để có tiền. Không giống như thiếu tiền mua sữa cho con cái. Mà ngày trước Hàn Tử Kỳ có sữa để uống hay không cũng đâu được quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top