Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Chương 3 ~ Dần hiểu nhau hơn
.

"Tần Khiêm, vì sao em lại muốn biết về Hàn Tử Kỳ?"

"Chỉ là em muốn quan tâm đến học trò của mình. Em thấy đây một người rất cá biệt, bướng bỉnh."

Giảng viên chủ nhiệm cảm thấy Tần Khiêm nói như thế cũng đúng. Đi đến bên tủ lấy cuốn sổ ghi chép tài liệu sinh viên. Sơ yếu lí lịch được đưa ra Tần Khiêm xem, phần tên của bố mẹ chỉ đề hai cái tên là hết ngoài ra không có thông tin gì thêm nữa. Người phụ trách khác của cậu là bà nội. Có lẽ hiện tại đang sống cùng bà.

Thầy giáo ngồi xuống bàn, nói: "Năm thứ nhất thầy đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục em ấy cố gắng đi học. Việc trúng tuyển vào đại học Tân Hải là điều em ấy không nghĩ đến. Có lẽ năm đó là do may mắn, nhưng sau khi nhập học thì bắt đầu chán nản."

"Em ấy không sống cùng bố mẹ ạ?"

"Ừ, nghe nói là bố mẹ của Hàn Tử Kỳ đã ly hôn từ lâu rồi và hiện tại đã có cuộc sống riêng rồi." Có thể vì không sống cùng bố mẹ nên không có người quản lý chặt chẻ mới khiến cậu trở nên ngang bướng như bây giờ "Thực ra thầy biết là em ấy cũng không phải là dạng hư hỏng đến mức không can ngăn được."

Năm đầu tiên Hàn Tử Kỳ chưa làm quen với môi trường đại học, thường xuyên cúp học ở kí túc xá ngủ buổi tối thì đi ra ngoài chơi game. Khi giáo viên không thể khuyên nhủ được thì gọi điện thoại về cho bà nội của Hàn Tử Kỳ. Sau lần đó cậu bắt đầu chăm ngoan đến lớp hơn, nhưng vẫn là không chú ý cho việc học. Xem như có một chút sợ người bà của mình.

"Tần Khiêm này, nếu em thấy em ấy quá bướng bỉnh không nói được thì cũng không sao cả. Từ từ để thầy xử lý em ấy cho, em ấy trông thế thôi chứ rất sợ thầy gọi về cho bà nội và đánh rớt môn."

"Không sao, em có thể quản em ấy được." Hóa ra đây là lý do vì sao Hàn Tử Kỳ có sự e dè khi anh hù dọa sẽ giao cậu lại cho thầy giáo.


Hàn Tử Kỳ cứ sau mỗi buổi học chính thức ở lớp thì phải đến lớp phụ đạo của Tần Khiêm vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Dù rằng cậu có điểm thấp ở các môn khác nữa, nhưng đều không thèm đi học. Chỉ duy nhất đến lớp của anh mà thôi. Lý do vì sao ư, là vì sợ đó. Tần Khiêm luôn mang thầy chủ nhiệm ra hù dọa cậu.

Cứ mỗi buổi lên lớp Tần Khiêm dành riêng chiếc bàn ở trên cùng. Ngày đầu tiên cậu có thể không cần viết bài. Nhưng đến ngày thứ hai trở đi thì không thể ngồi chơi mãi được. Tần Khiêm hết yêu cầu cậu viết bài thì đến làm bài tập và học thuộc công thức.

"Sau khi chép hết những công thức của bài hôm nay rồi thì các em sẽ làm bài tập số 1 2 3 trong sách. Bài đầu tiên, Hàn Tử Kỳ lên bảng giải cho tôi."

Cậu mở to mắt nhìn người trên bục, bài trên bảng cậu còn chưa viết xong. Muốn làm bài tập thì ít nhất nên cho cậu thời gian chuẩn bị. Hàn Tử Kỳ nhăn mày: "Em không biết làm."

Tần Khiêm rất kiên nhẫn trả lời: "Tôi sẽ hướng dẫn cho em. Lên bảng đi!"

Hàn Tử Kỳ vẫn không muốn lên bảng làm bài, đây chỉ là một lớp phụ đạo mà thôi không cần phải nghiêm túc đến mức như thế này. Người trên bục đang chăm chăm mắt nhìn về phía cậu, vẫn đang chờ đợi Hàn Tử Kỳ bước lên bục: "Đừng làm mất thời gian của lớp học."

Đúng là cậu đang làm mất thời gian của mọi người. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai dám lên tiếng. Hàn Tử Kỳ là sinh viên cá biệt không nên động vào. Lúc chỉ mới bước vào trường nghe kể rằng có một nhóm sinh viên năm cuối đến kiếm chuyện và cùng đều bị Hàn Tử Kỳ đánh cho đến mức nhập viện. Từ đó mà danh tiếng của cậu sinh viên ngỗ nghịch ngày càng vang dội hơn, đến những khoa khác trong trường cũng biết đến.

Hàn Tử Kỳ không cam tâm đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn lên nhưng cậu không viết bài mà chỉ nhìn anh.

"Thật sự không biết làm?"

"Đúng vậy."

Tần Khiêm thở dài, bắt đầu hướng dẫn cho cậu từng bước một làm bài. Kể từ lần đó tuy rằng có hơi hao tốn năng lượng bản thân nhưng anh vẫn đều đặn gọi cậu lên bảng làm bài. Từ từ rồi thì Hàn Tử Kỳ cũng học cách chấp nhận điều này. Tần Khiêm không giống như những bà cô giáo khó tính mỗi giờ lên lớp. Không có lần nào cậu biết làm bài cả, nhưng anh không có bất cứ câu la mắng nào. Vẫn chỉ là từ tốn hướng dẫn cách giải bài.

"Đã biết cách làm bài rồi chứ? Chỉ cần áp dụng theo những công thức ở bên trên tôi đã cho em viết."

Cậu gật đầu: "Đã hiểu rồi." Dạo này tần xuất lên bảng cầm phấn giải toán của cậu còn nhiều hơn cả viết bài trong tập. Có những lần sau khi giảng bài mới xong, Hàn Tử Kỳ còn tự giác chuẩn bị sẵn tư thế lên bảng vì biết đằng nào Tần Khiêm cũng sẽ gọi cậu mà thôi.

"Nếu đã hiểu rồi thì em xóa hết làm bài lại cho tôi xem."

"Hả?" Đùa à, bài giải vừa rồi rất dài mỗi đoạn làm đều có sự trợ giúp của Tần Khiêm. Bây giờ nói rằng xóa hết những gì vừa viết để làm lại là điều không tưởng. Ngoài câu giải đầu tiên ra thì trong đầu cậu chẳng còn nhớ được gì.

Hàn Tử Kỳ cố gắng xóa bảng thật chậm để ghi nhớ thêm một chút gì đó, nhưng vẫn là không nhét được vào đầu. Sau đó khi làm lại bài lần thứ hai cũng cần phải có sự trợ giúp của Tần Khiêm.

Vì thường xuyên làm bài tập cùng Tần Khiêm ở lớp phụ đạo nên Hàn Tử Kỳ có thể nhớ bài được đôi chút. Điểm số trên lớp không cải thiện được nhiều nhưng đã có thể lên được con số 2 3 điểm. Lúc trước cậu toàn bỏ trống mà thôi.

Nhìn bài kiểm tra của Hàn Tử Kỳ anh chỉ có thể thở dài, công sức anh nói nhiều như thế cũng có làm được 3 điểm. Đúng là cậu mất căn bản quá mức rồi. Và số buổi học phụ đạo hiện tại thực sự không đủ để kèm cặp Hàn Tử Kỳ.

"Cậu hay thật đấy Tần Khiêm." Một cô bạn trong nhóm dạy phụ đạo khen ngợi "Cái cậu sinh viên Hàn Tử Kỳ gì đó sắp qua điểm liệt môn toán cao cấp rồi kìa. Là do cậu dạy sao? Các em sinh viên khóa dưới cũng học trong lớp của cậu đã kể cho mình nghe."

Tần Khiêm gật đầu: "Xem ra mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được."

Một người bạn dạy môn mỹ thuật cầm tờ điểm danh học phụ đạo đến và nói: "Nhìn nè, em ấy chẳng thèm đến lớp của mình buổi nào cả. Trong khi lớp toán của cậu thì đến đầy đủ không thiếu ngày nào."

"Ừ, lớp của mình cũng thế. Cậu có bí quyết gì mà cái cậu sinh viên cá biệt đó chịu đi theo lớp học của cậu vậy?"

Tần Khiêm có bí quyết gì thì cũng không nói ra đâu. Sự kiên nhẫn của anh không phải ai cũng thể làm được. Và anh cũng không chắc mình có thể kiên nhẫn được với ai khác ngoài Hàn Tử Kỳ hay không. Tần Khiêm nhìn vào phiếu điểm đánh giá của cậu trong tổng thể một tháng qua, không có môn nào tiến bộ hơn ngoại trừ toán cao cấp. Nhưng sự tiến bộ của cậu không đáng kể. Nếu không cố gắng hơn thì học kì này xem chừng sẽ không đủ điểm để qua môn.

Buổi tối kí túc xá có đợt kiểm tra hàng tháng của các thầy cô ban giám hiệu trường đại học. Có cái gan lớn đến mức nào đi nữa cũng không ai dám đi về muộn hay là trốn đi chơi. Nhóm của Hàn Tử Kỳ cũng như vậy, hôm nay miễn cưỡng chôn chân ở trong phòng thôi. Ngày mai phải nộp đồ án rồi, chi bằng bây giờ lôi ra và sửa lại đôi chỗ. Nhưng nhìn mãi vẫn không biết sửa như thế nào cho đúng. Nhìn bài làm của đứa giỏi nhất phòng mà ghen tị, sao có thể vẽ được như thế.

"Hửm, mang bài đi đâu đó?"

Hàn Tử Kỳ mang theo bài tập và hộp bút: "Đi ra ngoài làm, trong phòng ngột ngạt quá rồi."

Nói là như vậy chứ thực ra cậu chỉ biết đi đến khuôn viên trường để ngắm cảnh đêm. Còn bài tập thì để sang một bên. Bây giờ còn rất sớm, khu vực bên dưới này còn nhiều người đi qua lại. Đa số mọi người trở về từ nhà ăn hoặc vừa kết thúc xong tiết học buổi tối.

Tần Khiêm cũng đi đến tòa kí túc xá dành cho sinh viên năm hai. Anh đến để tìm thầy quản lý để giao bản danh sách điểm danh tháng vừa rồi. Lúc đi vào thì không để ý, đến khi định đi về khu của mình thì mới nhìn kĩ người ngồi ở ghế đá trong vườn là Hàn Tử Kỳ. Anh dừng chân lại đứng nhìn cậu một lúc, người này có vẻ thích ngắm cảnh một mình nhỉ. Bên cạnh có lẽ là bài tập về nhà thì phải.

"Lại gặp em ở đây rồi, tôi có thể ngồi cùng không?"

Hàn Tử Kỳ nhích qua một bên để Tần Khiêm ngồi cùng, mỗi khi cậu ở một mình thì y như rằng sẽ có sự xuất hiện của người này. Anh cầm bài vẽ của Hàn Tử Kỳ lên: "Bài vẽ của em đây à." Một người luôn tìm cách trốn học như cậu mà có thể vẽ được bài tập tốt như vậy thì cũng thật bất ngờ. Đường nét và sự tỉ mỉ trong bài thể hiện rất tốt, tuy nhiên vẫn còn vài chỗ đã tính toán sai rồi.

Hàn Tử Kỳ cau mày nhìn anh: "Cái vẻ mặt đó của anh là gì hả đàn anh? Cho rằng tôi không vẽ được bài tập à?"

"Không có, không có. Đã là sinh viên ngành kiến trúc thì vẽ được một bài như vậy là chuyện bình thường. Nhưng mà thú thật em là tốt hơn tôi tưởng."

Cậu bĩu môi quay mặt đi: "Bài làm của tôi vẫn còn sai nhiều chỗ lắm." Nhưng không biết sửa như thế nào để đừng sai thêm nữa.

Tần Khiêm mỉm cười gật gù,  hóa ra cũng tự nhận biết là mình có lỗi sai. Cầm cây chút chì lên rồi chỉ cho cậu xem: "Nhìn ở đây, số đo đã bị sai rồi. Không thể ra được kết quả như thế này đâu. Từ chỗ này sai dẫn đến khung bên này cũng sai nốt."

Hàn Tử Kỳ ỉu xìu, sai ngay từ đầu rồi. Công sức kì công vẽ cuối cùng sai gần hết số liệu.

Nhìn vẻ mặt cũng đủ hiểu là cậu đang có ý định vứt bỏ luôn bài tập của mình. Tần Khiêm đưa ra một ý kiến: "Bây giờ vừa hay tôi đang rảnh, tôi có thể giúp em sửa lại bài. Không nhất thiết là phải làm lại từ đầu, như vậy rất mất thời gian."

"Anh sẽ giúp tôi thật không?" Được một đàn anh thuộc top đầu của khoa chỉ bài cho thì đúng là chuyện tốt đấy. Hàn Tử Kỳ đương nhiên là sẽ biết cách tận dụng cơ hội rồi.

Tần Khiêm gật đầu, bài tập của anh đã hoàn thành xong từ lâu rồi. Hôm nay đanh rất rảnh, nếu không giúp cậu làm bài thì cũng chỉ về phòng ngủ sớm: "Bây giờ chúng ta đến thư viện đi, có bàn ghế tiện cho việc làm bài hơn."

".....Thư viện ở cách đây bao xa anh có biết không vậy?"

Nếu Hàn Tử Kỳ không muốn đi bộ đến thư viện của tòa A thì chỉ còn cách đi đến một nơi gần giống như thế để làm bài. Ngồi ở ghế đá ngoài sân trường không thể làm bài tập được.

Hàn Tử Kỳ thở dài, hỏi Tần Khiêm: "Đàn anh, anh có chắc là anh không có vấn đề gì không?"

"Tôi bình thường mà."

"Bình thường? Không có ai đi vào văn phòng của thầy quản lý để làm bài tập cả." Bàn làm việc của thầy đang bị chiếm dụng bởi hai người. Nếu trên bàn không bày la liệt nào là giấy vẽ, cục tẩy, thước kẻ thì người ta sẽ tưởng cậu đang bị phạt.

Tần Khiêm không cảm thấy có gì bất thường: "Thầy đã đi ra ngoài rồi, chúng ta mượn tạm chỗ ngồi học bài thôi. Nào bắt đầu sửa bài tập thôi."

Hàn Tử Kỳ nhíu mày, người này đúng là quái đản.

Khi thầy quản lý vừa đi mua cơm về thì bị dọa đến mức suýt nữa thì rơi mất bữa ăn xuống đất. Trong văn phòng có sự xuất hiện của Tần Khiêm thì có thể bình thường, nhưng còn Hàn Tử Kỳ thì...

Lại còn đang chăm chú làm bài tập. Tần Khiêm đang hướng dẫn và Hàn Tử Kỳ thì tẩy tẩy xóa xóa rồi dùng bút và thước vẽ bài.

Anh ngước lên nhìn thầy quản lý: "Cho bọn em mượn bài làm việc của thầy một chút có được không?"

"À à được được, hai đứa học bài tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top