Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Chương 30 ~ Đô la
.


Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Hàn Tử Kỳ. Mọi việc đáng lý sẽ bình thường nếu không gặp lại bố. Cậu không biết mình hành xử như vậy có đúng hay không. Nhưng thực sự cậu không có tiền. 

"Anh đừng buồn bã nữa! Em đưa anh lên đây để hóng gió cho tâm trạng trở nên tốt hơn."

Hàn Tử Kỳ mỉm cười: "Ừ, anh không suy nghĩ nữa." Cháu họ của Tần Khiêm thực sự rất quan tâm đến cậu. Thật tốt khi được biết Trần Minh Phong. Nếu chỉ sống cùng anh thì có phải rất nhàm chán hay không. 

Trần Minh Phong mua một lon nước, bật nắp rồi đưa cho cậu: "Anh Tử Kỳ, anh mà không vui thì chú em cũng thế đấy. Cuộc sống của em trong nhà là dựa vào anh hết cả."

".....Vì sao em lại nói như vậy?" Cái này thì liên quan gì đến Tần Khiêm và Trần Minh Phong. 

"Anh giả vờ không hiểu đó à, ở trong nhà chúng ta anh là số một đối với chú. Anh buồn thì chú ấy cũng căng thẳng." Trần Minh Phong biết chú lúc nào cũng muốn tìm cách mua vui cho Hàn Tử Kỳ. Chỉ có điều là chú ấy không biết làm trò. Mỗi lần như thế mặt mũi Tần Khiêm rất khó coi. 

"Anh với chú của em hai người đang trong cái mối quan hệ gì em nhìn là có thể biết. Không cần phải giấu!" Sống trên đời này ít hơn hai người họ vài năm nhưng con mắt đã rất tinh tường rồi. 

Hàn Tử Kỳ kinh ngạc và có một chút sợ hãi. Ở trước mặt người khác hai người không thể hiện hành động gì, đến đừng gần nhau cũng không dám. 

"Vì sao......em biết?"

"Không khó để nhận ra đâu, ánh mắt hai người nói lên tất cả." 

Trần Minh Phong đã có mục tiêu năm sau sẽ thi vào đại học Tân Hải. Lần tham quan trường hôm trước đã làm quen được với một vài anh chị sinh viên. Họ giới thiệu rất nhiều về mọi thứ trong đó có nơi dành riêng cho các sinh viên trường giao lưu và hỏi đáp thắc mắc. Đó là diễn đàn trường, mỗi người có một tài khoản riêng và có thể sử dụng để đăng trạng thái và hình ảnh hệt như một loại mạng xã hội riêng biệt của trường. 

Một chị sinh viên năm thứ nhất đã cho Trần Minh Phong dùng tài khoản để lướt xem một chút. Lúc đó mới biết rằng hai người này đã từng gây náo loạn diễn đàn trường. Hèn gì chú luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với Hàn Tử Kỳ. 

"Anh làm gì mà căng thẳng thế? Em đâu có làm gì anh." Trông Hàn Tử Kỳ lo lắng đến mà đáng thương. Nghe nói ở trường đại học người này thuộc dạng có máu mặt lắm. Sao bây giờ lại như con cún con thế này. 

"Em sẽ không kì thị bọn anh chứ? Cũng sẽ không ngăn cản?" Đây là điều mà Hàn Tử Kỳ lo lắng nhất. 

Trần Minh Phong bật cười: "Làm gì có chuyện đó! Em sẽ ủng hộ hai người mà. Dù gì đi nữa anh đã chịu đựng được chú của em thì đúng là rất giỏi rồi." Một khúc gỗ khó ưa như vậy mà cũng có người yêu, đã ngoài sức tưởng tượng. 

"Anh có muốn em thay đổi cách xưng hô với anh không nhỉ? Nên gọi anh là gì đây ta...." 

"Thôi thôi, cho anh xin đi. Để tránh tránh cho người khác nghi ngờ chúng ta vẫn cứ bình thường thôi." Nếu lỡ lời một cái trước mặt mọi người thì chắc chắn sẽ tiêu đời. 

Hai người trò chuyện một lúc thì xuống bãi xe ra về. Tần Khiêm đã đứng đợi một lúc lâu rồi. Nhìn mặt mũi là biết anh đang không vui nhưng lại không dám cằn nhằn: "Trần Minh Phong, lần sau đi chơi phải canh giờ về!" 

"Hừm, cháu biết rồi. Là đưa anh Tử Kỳ đi chơi chứ bộ." Thấy chưa lúc nào cũng chỉ khó chịu ra mặt đối với đứa cháu tội nghiệp này mà thôi.

Hàn Tử Kỳ đứng một bên cười cười, hai chú cháu vẫn thú vị như thế. Cả ba người chuẩn bị lên xe ra về thì vô tình phát hiện ra một vật lạ đứng dưới chân cậu. Có một cái gì đó ướt ướt cham vào chân suýt một chút nữa Hàn Tử Kỳ đã giật mình đến hét lên.

"Ôi trời, là một con chó nhỏ......" 

"Anh Tử Kỳ, dường như nó là chó hoang đó." Người ngợm rất bẩn, bộ lông vốn trắng đã thành màu đen rồi. 

Tần Khiêm thấy hai người mãi không chịu lên xe thì mở cửa đi xuống xem xét: "Hai đứa rốt cuộc có định đi về không vậy?"

Trần Minh Phong mau miệng: "Chú, có con chó kìa."

Hàn Tử Kỳ nhìn thấy nó rất tội nghiệp, nó là đang ngước đôi mắt đáng thương để nhìn cậu. Trông nó rất hốc hác, có lẽ đã phải nhịn đói một thời gian. Không biết thì thôi nhưng đã thấy rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. 

Con chó nhỏ đang kêu những tiếng kêu nhỏ trong cuống họng. 

"Tần Khiêm......"

"Đừng nói là em muốn mang nó về nhà nhé? Nhà của chúng ta nhỏ lắm đấy. Trần Minh Phong cháu cũng không có ý định đó đúng không?"

"Chú ơi, trông nó tội quá."

Sau mười phút đấu tranh, cuối cùng con chó nhỏ cũng được mang lên xe cùng trở về nhà. Nhưng Tần Khiêm vẫn là không chấp nhận con chó được ở trong nhà quá lâu. Không thể biết được nguồn gốc của nó ở đâu, có mang mầm bệnh truyền nhiễm vì cho con người hay không. 

Hàn Tử Kỳ khi về nhà đã lấy một chậu nước ấm để lau người tạm cho con chó nhỏ. Trần Minh Phong thì lấy quần áo thừa làm một chỗ ngủ cho nó. Về đồ ăn thì dùng bịch xúc xích vừa mua để cho ăn. Ngày mai sẽ đi mua đồ ăn cho chó. Suốt quá trình chăm sóc Tần Khiêm không tham gia vào, anh chỉ ngồi ở sofa và nhìn. Anh vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu: Không chấp nhận nuôi động vật. 

Động vật mua ở cửa tiệm có giấy tờ rõ ràng anh đã không muốn, nói gì đến đây là một con chó hoang. 

Trần Minh Phong rất thích chó và muốn giữ nó lại: "Anh mau đi theo chú ấy mà năn nỉ đi. Chỉ có anh nói thì may ra chú ấy cho phép."

Tần Khiêm đã đi vào phòng ngủ rồi. Và anh đang không vui. 

Hàn Tử Kỳ đi theo anh vào phòng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải nói ra sao để anh đồng ý cho giữ lại con chó. Nếu làm anh tức giận thì tối nay có thể nó phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Mãi cho đến khi Tần Khiêm tắm rửa xong lên giường ngủ, anh nhìn cậu: "Thế nào, em có gì muốn nói với anh? Ngoài cái việc muốn giữ lại con chó kia?"

Hàn Tử Kỳ trèo lên giường và ôm lấy Tần Khiêm dụi đầu vào người anh: "Điều em muốn nói đó à. Đó là: Em yêu anh nhất trên đời này." Đây là câu nói lấy lòng duy nhất cậu thường sử dụng.

"Và còn gì nữa không?" Anh muốn nghe thêm nữa.

".....Cho em nuôi Đôla có được không?"

"Đôla???" Là ai vậy? Có phải là con chó nhỏ ngoài phòng khách kia không: "Ai đặt cái tên đó vậy, xấu òm!"

Hàn Tử Kỳ bỉu môi: "Cái tên này em vừa mới nghĩ ra tức thì. Đôla tức là mong muốn chúng ta sau này sẽ kiếm được nhìn tiền. Cái tên vừa nghe vào đây thấy sang rồi."

"Sang cái đầu em!" Chưa gì đã có mong muốn kiếm được tiền mệnh giá đô la rồi. Nhưng vẫn không đủ thuyết phục với anh: "Anh sẽ tìm người nhận nuôi nó. Con chó đó chỉ có thể ở đây trong vòng vài ngày tới thôi."

Cậu bắt đầu mè nheo: "Tần Khiêm.....Em phải làm thế nào anh mới đồng ý đây. Xem như bọn em năn nỉ anh đó."

"Hàn Tử Kỳ, em có biết nuôi một con chó không phải là chuyện đơn giản. Giống như em chăm một em bé vậy." Sẽ có rất nhiều thứ phải mua sắm và cần trang bị kiến thức về thuốc men cũng như những căn bệnh mà chúng thường mắc phải. 

Cậu chưa nghĩ đến mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế này. Nhưng điều đó không làm lung lay ý định muốn nuôi Đôla. 

"Thì xem như chúng ta tập dợt trước đi. Sau này cũng cần nuôi con của chúng ta có phải không?" 

"Cái gì?" Ôi trời Hàn Tử Kỳ có thể lẻo mép đến mức này, anh sắp chịu thua cậu rồi. Nhưng anh phải cứng rắn hơn mới được. Tần Khiêm xoay người sang tắt đèn: "Không nói nữa, đi ngủ."

Hàn Tử Kỳ vẫn không bỏ cuộc: "Lại đây em ôm anh ngủ."

"...."

"Kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé? Về một chú chó nhỏ tên là Đôla."

Tần Khiêm đưa tay bịt miệng Hàn Tử Kỳ lại, lấy chăn trùm hẳn lên đầu cậu: "Em làm ơn im cái miệng lại giúp anh đi!!!" Bây giờ anh mới biết là cậu rất quyết tâm làm một việc gì đó. Nhưng chỉ là làm điều cậu thích thì mới cố gắng nhiều như thế này thôi. Cái sự quyết tâm này của cậu làm anh nhức đầu quá. 


Buổi sáng Tần Khiêm tĩnh giấc thì không thấy người bên cạnh ở đâu. Hôm nay là chủ nhật kia mà. Bình thường vào ngày cuối tuần người ngủ nướng muộn nhất chính là cậu. 

Anh đi ra phòng khách thì không thấy người ở đâu cả. Tìm Trần Minh Phong cũng không có. Rốt cuộc là hai đứa nhóc này dẫn nhau đi đâu rồi. Tần Khiêm nhìn chằm chằm con chó đang nằm ở phòng khách, chỉ có nó ở nhà với anh thôi.

"Này....mày có biết hai người kia đi đâu không?"

Đôla căng tròn đôi mắt nhìn Tần Khiêm và không có ý định trả lời. Anh gãi đầu, khi không lại đi nói chuyện với chó. Nó mà trả lời lại thì có lẽ anh sẽ nằm tại chỗ mất. 

Mãi đến tận trưa Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong mới trở về. Họ đã đi mua toàn là đồ dùng cho chó. Anh nhíu đôi mày: "Chú chưa đồng ý sẽ cho nó ở lại đây kia mà." 

Trong túi nào là đồ ăn khô cho chó dưới một tuổi, bánh gặm răng,  vòng cổ, xà phòng tắm và nhiều thứ đồ chơi linh tinh khác. 

Hàn Tử Kỳ có ghé qua siêu thị để mua thêm đồ ăn trưa cho anh: "Sushi cho anh. Là loại có tôm mà anh thích đó."

Buổi sáng hôm nay do thức dậy sớm vẫn chưa thực hiện 'nhiệm vụ'. Hàn Tử Kỳ choàng tay lên cổ Tần Khiêm, hôn nhẹ lên môi anh: "Chào buổi sáng, à nhưng thực ra là buổi trưa rồi nhỉ."

Tần Khiêm ngạc nhiên đến mức trợn mắt: "Này, em làm gì vậy ở đây có người. Quên rồi sao?"

Cậu cười cười: "Mặc kệ!" 

Trần Minh Phong bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng này, la oai oái: "Hai người có còn để ý đến cháu không? Ở đây có một người mà một con chó đó. Ôi không được rồi, Đôla à chúng ta đi vào phòng thôi."

Tần Khiêm hằn giọng: "Này! Chú đã nói là không được mang chó vào phòng, có nhớ không?" Đừng có nhân cơ hội mà làm trái luật.

Nếu Trần Minh Phong đã biết bí mật này rồi thì anh sẽ không ngại bắt đầu từ bây giờ sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn. Để chọc mù con mắt của nó luôn cũng được. 

Buổi tối Tần Khiêm ngồi trên sofa nhìn hai người kia chơi với Đôla. Một con chó nhỏ vừa đến nhà được một ngày đã chiếm trọn sự quan tâm. Vừa được tắm xong bộ lông của con chó đã có màu trắng muốt. Trông đẹp trai hơn lúc mới mang nó về. 

Hàn Tử Kỳ có một chút kinh nghiệm nuôi và chơi với chó vì ngày trước ở quê cậu đã từng nuôi rồi. Nhưng nuôi chó ở quê và ở thành phố thì thực sự là khác nhau. 

Anh thấy cậu rất thích nuôi động vật. Cũng đang suy nghĩ đến lời đề nghị giữ lại Đôla. Chỉ là anh thấy ở nhà ai cũng bận rộn, kinh nghiệm cũng không có. 

"Chú, lúc chiều cháu thấy có một người đi vòng quanh khu nhà chúng ta. Người đó dường như đang tìm người thân thất lạc." Người đó gặp ai cũng đưa một tấm hình trẻ con để hỏi thăm. Nhưng đó chỉ là một tấm hình đen trắng đã ngã màu rồi. Người trong ảnh không chừng bây giờ đã lớn hơn cả Trần Minh Phong. 

"Khu của chúng ta đều là các gia đình. Cũng có người đi lạc à." Tần Khiêm chỉ vừa dọn đến đây khoảng hơn nửa năm thôi. Anh chỉ mới làm quen được một vài ngôi nhà gần đây.

Trần Minh Phong có dùng điện thoại để chụp lại tấm ảnh kia. Vì cũng muốn giúp đỡ tìm đứa bé trong hình: "Anh Tử Kỳ, chú, hai người nhìn người trong ảnh xem có biết là ai không?"

Tần Khiêm chỉ liếc nhìn sơ qua, đây là ảnh đã được chụp từ nhiều năm về trước. Rất tiếc anh không thể giúp được gì cho việc tìm kiếm. 

Hàn Tử Kỳ bế Đôla đến ghế ngồi: "Hình này từ khi người đó con bé....." Khoan đã, tấm ảnh này có một chút quen mắt: "Người trong ảnh là anh mà!!! Trần Minh Phong làm sao em có được tấm ảnh này?"

"Ơ, là anh sao? Em chụp lại từ người kia....." Định bụng là sẽ đi sẽ hỏi xung quanh để tìm giúp. Không ngờ rằng chỉ cần hỏi một lần đã trúng.

"Cháu có hình của người kia không? Là đàn ông hay phụ nữ?" Liệu có phải là bố của Hàn Tử Kỳ đã biết được chỗ này rồi. 

"Đó là một người phụ nữ. Trông khá nhỏ con, tóc uốn dài có màu nâu nhạt. Mặc quần áo rất nhẹ nhàng và đơn giản."

Tần Khiêm cau mày, vậy không phải là bố cậu và người phụ nữ đi cùng. Vì lần gặp ở trung tâm thương mại kia người vợ của ông ta to con và tóc ngắn. 

Anh nhìn Hàn Tử Kỳ, cậu cầm tấm ảnh từ thuở nhỏ của mình và không khỏi bất ngờ. Ở nhà cậu rất ít khi chụp ảnh, hầu như không có tấm nào cả. Hình này sở dĩ có thể biết được là đây là một trong số ít những lần Hàn Tử Kỳ được chụp ảnh. Đây có lẽ là lần sinh nhật một tuổi. Hàn Tử Kỳ có giữ hai tấm, nghe bà nội kể lại vào ngày này chú đã đi mượn được một chiếc máy chụp cũ. Bộ trang phụ trong ảnh là Hán phục truyền thống, đây cũng là đi mượn.

"Em có đoán được là ai đang đi tìm em không?"

Hàn Tử Kỳ lắc đầu: "Không biết...." Và cũng không hiểu vì sao lại đã hơn hai mươi năm từ lúc chụp tấm ảnh này mới đi tìm cậu. Tìm để làm gì, rốt cuộc người đó là ai.

Cậu quay sang hỏi Trần Minh Phong: "Em có phương thức liên lạc với người phụ nữ đó không?"

"Ừ nhỉ, em không có." Lúc đó không nghĩ đến việc này. 

"Không sao đâu, nếu đã có tin tức em đang ở đây thì người đó thế nào cũng quay lại đây tìm thôi. Thế nào, em có tò mò và muốn gặp người đó không?"

"Em không biết." Hàn Tử Kỳ bây giờ đang rất bối rối, cảm xúc rất lạ: "Em có cảm giác không mong muốn cuộc gặp gỡ này lắm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top