Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Chương 31 ~ Cách giảm đau
.



Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, thời tiết đã trở nên lạnh hơn rồi. Đã chuẩn bị đến giáng sinh. Tần Khiêm đã mua thêm áo ấm của Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong. Hai đứa nhỏ này chỉ biết ở nhà và than thở rằng lạnh quá. Anh vẫn còn giữ một chiếc khăn choàng và một chiếc nón bằng len đã mua của bà nội Hàn Tử Kỳ vào mùa đông năm ngoái. Tần Khiêm là người rất biết giữ gìn đồ đạc, cho nên chúng vẫn còn rất mới.

Khoảng ba tháng trước Hàn Tử Kỳ có làm thêm ở quán nước cạnh trường đại học. Là Tần Khiêm đã giới thiệu cho cậu đến, anh nói đã từng đến đây uống nước cùng các giảng viên trong trường. Việc đứng bên trong quầy và pha nước cũng khá nhẹ nhàng, chỉ cần làm đúng là được. Thời gian đầu phải dành cả một ngày để học thuộc tất cả công thức.

Nhưng bắt đầu vào mùa thi rồi, Tần Khiêm đã yêu cầu cậu nghỉ làm. Hàn Tử Kỳ phải tập trung vào việc ôn thi một cách tốt nhất. Trong vòng ba tháng qua cậu làm việc rất chăm chỉ, số tiền kiếm được ngoài lương chính thức còn có tiền làm thêm giờ.

"Anh xem anh đã tốn tiền nuôi em đi học, bây giờ em đã có tiền nuôi anh ăn rồi." Cậu vừa nói vừa cười rất thích thú.

"Ừ, nghe vĩ đại nhỉ. Nói là nuôi anh ăn nhưng thực tế thì em chỉ có nhiệm vụ đi mua đồ ăn tươi sống. Người nấu ăn là anh và người rửa chén là thằng nhóc họ Trần kia." Hàn Tử Kỳ được ra đường kiếm tiền trông cậu vui vẻ hơn hẳn. Chỉ là anh không muốn cậu phải đi làm trong lúc học, sợ cậu không thể tập trung tốt.

"Anh không thấy người đi mua đồ ăn là người đóng vai trò quan trọng nhất còn gì!"

"Được rồi, chịu thua em đấy. Em là người có công lớn nhất."

Một buổi tối Hàn Tử Kỳ vừa tan làm ở quán nước, bây giờ mặc áo khoác và ra về. Chả là cậu đã nghỉ làm rồi, nhưng chủ quán khi cần đều gọi cho cậu đến phụ giúp. Một tuần chỉ đi làm hai buổi cũng được tính tiền lương như bình thường. Những ngày rảnh rỗi Hàn Tử Kỳ đều đến quán làm. Cậu sẽ nhận lương theo ngày, sau mỗi lần kết thúc ca làm sẽ tìm đến anh quản lý để lấy tiền.

"Tháng này em làm việc nhiều hơn tháng trước. Vị thầy giáo nhà em không quản nữa à? Về nhà mua cái gì đó ngon ngon cho người ta ăn biết đâu sẽ đồng ý cho em đi làm trở lại đấy."

Hàn Tử Kỳ cười cười, anh vốn vẫn không đồng ý lắm. Nhưng không ngăn cản nhiều như trước. Đúng như anh quản lý nói, cậu sẽ mua món gì đó ngon cho hai người ở nhà còn có Đôla nữa. Tần Khiêm thích sushi, Trần Minh Phong thích kem mochi loại mới ra, Đôla thì thích ngủ.

Vừa ra khỏi quán đã gặp ngay bố, dường như ông ấy đã cố ý đứng ở đây đợi sẵn: ".....Bố."

"Con đi làm thêm đến nay cũng bốn năm tháng rồi đúng không? Vậy mà con luôn miệng nói là không có tiền. Từ khi nào con đã biết nói dối vậy?"

Chết tiệt, ông ấy đã theo dõi cậu thời gian qua. Từ trước cái lần đầu tiên gặp mặt đã biết cậu làm thêm. Lúc còn là nhân viên chính thức của quán nước, ông chủ có ghi rõ trong điều khoản là trả tiền qua thẻ. Tần Khiêm là người giữ số tiền đó. Còn bây giờ là lấy lương bằng tiền mặt.

Bố của Hàn Tử Kỳ vẫn không từ bỏ ý định muốn lấy tiền từ cậu.

"Con không thể cho bố mượn được....." Nhất định là không thể.

"Vì sao?" Lần trước thì không có tiền, còn lần này đã có tiền rồi.

"Con phải mua đồ ăn tối về nhà."

Hàn Tử Kỳ chỉ có trong người số tiền vừa lãnh được chứ không nhiều.

"Hàng ngày con đều có xe hơi để đi học, đi làm cũng có xe hơi đến đón. Cuộc sống của con rất khá rồi hãy nghĩ đến người bố này đi."

Đâu thể nhìn qua như thế thì nói là giàu có được. Ở thành phố việc dùng xe hơi để đi lại là điều bình thường, huống hồ gì đây là xe cũ của bố mẹ Tần Khiêm để lại cho. Anh cũng phải vừa đi làm vừa học vào buổi tối để nhanh chóng có bằng thạc sĩ. Như vậy mới có thể trở thành giảng viên hệ đại học chính thức của trường. Hàn Tử Kỳ cũng phải mau chóng đi làm để phụ giúp việc trả nợ.

Bố Hàn Tử Kỳ lại bắt đầu nổi giận vì không đạt được mục đích của mình. Ông cố gắng lục soát người cậu để lấy bằng được số tiền.

"Bố! Làm gì vậy! Không được tự ý động vào người con!" Cậu đã đẩy tay ông ra, lực đạo có hơi mạnh một chút.

Và điều này càng làm cơn tức giận trở nên nhiều hơn. Ông đưa tay lên và giáng xuống một cái tát vào bên má phải Hàn Tử Kỳ. Việc này diễn ra nhanh quá, cậu nghe một tiếng 'chát' rất to. Một bên má phải rất đau và nóng rát. Sau đó mới định hình được rằng mình vừa bị người bố kia đánh.

"Ông đánh tôi? Ông thực sự không xứng đáng là bố của tôi nữa rồi kể từ sau cái tát này." Trên đời này không có một người bố nào như vậy cả.

"Tao là người đã cho mày sự sống đấy. Không có tao thì mày có ra đời được không? Bây giờ giàu có rồi, thì không thể đưa tiền cho tao được à! Mày có xưng là con không?!" Ông quát lớn, sau đó vẫn muốn lấy được số tiền trong túi Hàn Tử Kỳ cho bằng được.

Bất ngờ bàn tay ông bị hất mạnh ra. Cả người cũng bị xô ngã lăn ra đất. Một bóng người xuất hiện: "Cái ông chú xấu xa này! Làm cái trò gì vậy có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Minh Phong..." Có cháu ở đây thì chắn chắn chú cũng phải đến. Hàn Tử Kỳ xoay người tìm anh, có một bàn tay ấm đặt lên bên má phải đang đau rát của cậu: "A, đau."

Tần Khiêm vội bỏ tay ra: "Đau lắm sao? Sưng đỏ rồi." Lại còn một vết móng tay cào nữa.

"Lại là ai nữa đây? Có phải chuyện của các người đâu. Con cái đưa chút tiền cho cha mẹ xem như là báo hiếu thì là chuyện đương nhiên!"

"Anh Tử Kỳ là người nhà chúng tôi!"

"Trần Minh Phong, để chú." Tần Khiêm bước đến đứng đối diện người đàn ông kia, bây giờ mới có cơ hội được nhìn cận mặt. Anh thấy Hàn Tử Kỳ không có nét giống bố, chỉ có mỗi cái tính nóng nảy.

"Bác trai, bác muốn lấy tiền từ Hàn Tử Kỳ để làm gì? Có thể cho tôi biết được không?"

"Nó phải báo hiếu cho tôi. Hai đứa em của nó cần được uống sữa."

Tần Khiêm bật cười, nghe vô lý quá: "Bác trai, bác đâu có chăm sóc cho đứa con trai của mình được bao nhiêu. Vì sao bây giờ lại đòi hỏi em ấy báo hiếu? Chưa nói đến Hàn Tử Kỳ chỉ là con một và không có nhiệm vụ mua sữa cho ai cả."

Hai đứa em đó Hàn Tử Kỳ còn chưa thấy mặt bao giờ. Nếu ông ấy không nói, thì cậu cũng không biết mình có em: "Bố, người con cần chăm sóc và báo hiếu đó là bà nội! Không phải là bố đâu."

"Mày nói cái gì?" Hàn Tử Kỳ cảm thấy sợ mỗi lần bố tức giận.

Tần Khiêm đứng chắn trước mặt cậu khi ông ấy tiếp tục muốn lao đến.

"Xin lỗi nhưng không phải người bố nào cũng xứng đáng. Tôi biết một vài điều về bác, xin phép được nói nhé. Hiện tại bác đang thiếu nợ đúng chứ? Khoản nợ đó là vì cờ bạc. Vì túng thiếu không còn vay mượn được ai nên mới tìm đến Hàn Tử Kỳ muốn em ấy trả nợ giúp."

Hàn Tử Kỳ không quá bất ngờ về việc này, trước đây bà nội từng nói về thói tính nghiện cờ bạc này. Cậu không có đủ khả năng trả cái đống nợ đó đâu.

"Bố à, trước đây bố đã từng bắt mẹ phải trả số nợ của mình rồi. Bây giờ có vợ mới thì bố cũng nên làm điều tương tự đi. Tôi không có tiền để giúp bố giải quyết những điều đó."

Tần Khiêm nói thêm: "Yêu cầu bác không nên làm phiền Hàn Tử Kỳ nữa. Nếu không chúng ta sẽ cần đến sự can thiệp của cảnh sát và tòa án. Bác biết đấy bất cứ việc gì đều có pháp luật."

Trần Minh Phong hiện tại vừa đủ tuổi để lái xe, mặc dù chưa có bằng lái nhưng hôm nay được đặc cách cho phép lái. Tần Khiêm và Hàn Tử Kỳ ngồi ở ghế sau.

"Anh xem nào, đỏ tấy lên rồi. Đau lắm đúng không?"

"Không đau." Cậu là người mạnh mẽ, đã từng có những vết thương do đánh nhau để lại. Không đơn giản chỉ là cái tát, nhiều lần là những vết bầm tím phải mất một tuần mới khỏi.

Trần Minh Phong vẫn rất tức giận: "Chú, sao chú tin được là bố anh Tử Kỳ sẽ không tìm đến anh ấy nữa? Cháu thấy không đáng tin đâu."

"Xem như tin một lần xem như thế nào. Dù sao thì đó cũng là bố của em anh sẽ không làm lớn chuyện ngay" Tần Khiêm nhẹ hôn lên mái tóc cậu. Anh thích cảm giác được ngửi mùi hương từ tóc của Hàn Tử Kỳ. Anh nói nhỏ: "Vả lại nếu đưa ông ấy đến đồn cảnh sát thì vì cũng em cũng phải đến đó. Như thế thì rất phiền phức đúng không?"

Hàn Tử Kỳ nhỏ giọng: "Vì sao anh biết ông ấy đang có nợ?"

"Là anh nghe lõm được đó."

Trở về phòng, Hàn Tử Kỳ ngồi trên giường mỉm cười nhìn anh chăm sóc cho vết thương của cậu. Lúc lái xe từ xa đi đến đã chứng kiến được cảnh tượng này. Anh đã rất tức giận. Tần Khiêm cũng từng có những lúc tức giận nhưng anh chưa bao giờ xuống tay với ai. Cậu cũng từng làm anh không hài lòng vì cái tính bướng bỉnh và anh chưa bao giờ làm cậu bị thương. Tần Khiêm luôn chăm sóc cậu rất tốt và không để cậu có một vết thương nào. Bây giờ nhìn bên má phải của cậu đỏ bừng khiến rất đau lòng.

"Em không sao mà, vài ngày rồi sẽ khỏi ngay."

"Còn đau không?"

Hàn Tử Kỳ cười cười: "Em không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi em câu này. Em không đau đâu, chỉ hơi ê một chút thôi." Có lẽ ngủ một giấc là sẽ khỏe lại.

Tần Khiêm nhẹ nhàng hôn lên bên má đang bị sưng của cậu. Anh cảm nhận được cái nóng từ làn da truyền đến đôi môi. Mọi hành động của anh đều rất từ tốn, vì sợ sẽ làm Hàn Tử Kỳ đau.

"Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa. Ngủ đi, sáng mai có lẽ sẽ hết sưng."

"Cách giảm đau của anh rất tốt nha. Em sẽ khỏi nhanh thôi."

Vài ngày sau đó đúng là bố Hàn Tử Kỳ không tìm đến cậu nữa. Có lẽ vì lần đó anh đã hù dọa sẽ mang chuyện này ra pháp luật. Việc một người bố không chăm sóc con cái nhiều năm rồi lại đột nhiên tìm đến và đòi hỏi chuyện tiền bạc lại còn có bạo lực.

Nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra thì anh sẽ không để yên. Tần Không sẽ không còn nể mặt người này là bố của Hàn Tử Kỳ nữa.


Một ngày nọ Hàn Tử Kỳ vừa về nhà sau buổi học nhóm. Cậu vừa đi đến gần nhà đã phát hiện có một chiếc xe hơi lạ đậu ở trước cửa. Trong nhà có một đôi giày của phụ nữ. Cậu nhíu mày, không biết là ai đến chơi nhà đây.

"Em về rồi!"

"Anh Tử Kỳ, suỵt nhỏ tiếng một chút. Đi vào đây với em." Trần Minh Phong kéo cậu đi vào bếp. Ở ngoài phòng khách là Tần Khiêm và một cô gái dường như là giảng viên của trường. Hai người họ đang thảo luận cái gì đó ở trên máy tính.

"Làm gì mà chăm chú vậy? Đến mức không thèm trả lời anh cái nào."

"Em không biết nhưng đã ngồi ở đây lâu rồi đấy. Nghe đâu là đang thảo luận đề thi đấy."

Hàn Tử Kỳ gật gù, cậu không quan tâm lắm về cái này. Đây là đề thi của hệ cao đẳng. Tối hôm nay Hàn Tử Kỳ đi về muộn, ở nhà mọi người đã ăn cơm cả rồi. Trên bàn ăn là phần cơm để dành cho cậu: "Được rồi em về phòng học bài đi. Anh ăn cơm xong sẽ dọn bát của mình."

Phòng khách và bàn ăn ở gần nhau, không có thứ gì ngăn cách. Hàn Tử Kỳ vẫn có thể quan sát hai người kia làm việc. Chỉ là đề thi thôi mà có cần phải soạn lâu như vậy không? Lại còn làm việc đến tận tối như thế này.

Cô gái kia rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt Hàn Tử Kỳ: "Xin chào, em có thể đừng ăn cơm ở đây có được không?"

"Vì sao không được ăn cơm?" Cậu không hiểu.

"Chúng tôi đang thảo luận, em gây tiếng ồn và mùi đồ ăn như thế này làm chúng tôi bị phân tâm quá."

Hàn Tử Kỳ buông đũa, vừa rồi có Tần Khiêm ở đây thì không sao anh đi vào phòng một chút thì đã có ý kiến lung tung.

"Tôi là đang ăn cơm ở bàn ăn. Không ngồi bên cạnh cô để nhai cơm đâu." Hàn Tử Kỳ không ngại đây là một giáo viên trong trường, dù sao thì người này cũng đâu có dạy lớp cậu: "Đây là nhà của tôi, cô bớt ý kiến lại đi nhé."

Tần Khiêm lấy tài liệu xong thì đi ra: "Cô Lý, cô đi đến bếp làm gì vậy?"

"À không có gì, tôi chỉ muốn uống nước."

Hàn Tử Kỳ vẫn ngồi ăn cơm, không có ý định sẽ lấy nước cho khách: "Trong tủ lạnh có nước lọc, cô có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Nhưng chỉ là nước lọc thôi đấy." Nước ngọt trong tủ lạnh là của cậu.

Choang!!

"A, tôi xin lỗi......Xin lỗi nhé cái ly bị vỡ rồi."

Tần Khiêm từ phòng khách bước vào, Hàn Tử Kỳ cũng phải buông đũa.

"Chuyện quái quỷ gì vậy? Này cô, vì sao lại làm vỡ cái ly này của chúng tôi?" Nếu đó là một chiếc ly nước bình thường thì không có vấn đề gì. Đằng này chiếc bị vỡ lại là chiếc kỉ niệm cậu tặng cho Tần Khiêm vào ngày sinh nhật của anh năm rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi bị trượt tay....."

"Có lý do nào hay ho hơn không? Chẳng phải cô đã có ly cầm trên tay rồi sao, lấy chiếc trên kệ làm gì, tôi đã đồng ý?!"

Hàn Tử Kỳ thực sự nổi giận, cậu không còn quan tâm đây là giáo viên nữa. Có là giáo viên cũng không tha thứ. Tần Khiêm thu dọn mảnh vỡ xong thì an ủi cậu: "Thôi em bớt giận đi. Đằng nào cũng đã vỡ rồi."

"Cô Lý, có lẽ bây giờ cũng đã muộn chúng ta nên kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Tối nay tôi sẽ gửi gmail đề thi cho cô xem xét sau đó chỉnh sửa nhé. Tôi tiễn cô ra cửa!"

Ra đến ngoài xe cô ta mới dám nói: "Cái cậu vừa rồi có phải là Hàn Tử Kỳ không? Vẫn ngỗ nghịch như ngày nào. Tôi đã nghĩ em ấy khác trước đây rồi."

Tần Khiêm đút tay vào túi quần: "Là giáo viên của hệ cao đẳng mà cô cũng quan tâm đến em ấy sao? Nhưng lần này là cô đã sai trước khi làm vỡ chiếc ly quý giá nhất trong nhà chúng tôi." Anh cũng rất tức giận nhưng vì nể tình đồng nghiệp nên đã không lớn tiếng. Và Hàn Tử Kỳ thì ngược lại.

"....Tôi đã xin lỗi rồi mà. Thực sự không cố ý đâu, tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Ngày mai tôi sẽ đến để tiếp tục bàn công việc, tôi sẽ mua một cái ly mới."

"À, tôi không cần đền bù. Tôi thấy chúng ta cứ gửi gmail là được rồi. Cô về nhé, tôi phải đi vào nhà dọn dẹp rồi. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top