Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Chương 39 ~ Mượn game trả thù riêng.
.

Tần Khiêm bắt đầu giận dỗi vì mọi người trong trường đại học đang hiểu lầm mối quan hệ giữa ba người. Chỉ vì sự xuất hiện của Trần Minh Phong mà họ hiểu lầm rằng anh và Hàn Tử Kỳ đã chia tay nhau rồi. Không ít sinh viên bắt đầu tìm cách đến gần Tần Khiêm. Vì thế nên tâm trạng của anh trở nên xấu hơn. Hàn Tử Kỳ phải tìm cách dỗ dành anh. 

Cậu chọn cách công khai đăng một tấm hình chụp chung cùng với Tần Khiêm lên tài khoản weibo cá nhân của anh. Đây là một trong những khoảng khắc đáng nhớ đối với cả hai. Lúc còn ở Tam Á, trong một lần đi dạo quanh bờ biển Hàn Tử Kỳ đã nổi hứng muốn chụp ảnh. Từ trước đến nay hai người đều rất lười chụp ảnh. Trần Minh Phong là người đã chụp giúp cậu. Tuy là không cam tâm nhưng nhóc con đó vẫn phải miễn cưỡng làm thợ chụp.

Tuy Hàn Tử Kỳ là người đưa ra ý tưởng muốn chụp ảnh nhưng cậu lại không biết cách tạo dáng như thế nào cho đẹp. Trần Minh Phong nói rằng có thoải mái đi dạo với nhau là được. Nhìn từ xa có vài đôi tình nhân cũng đang chụp ảnh kỉ niệm. Hàn Tử Kỳ cũng bắt chước theo những người đó. Sau đó còn sáng tạo thêm kiểu môi chạm môi. Trần Minh Phong khỏi phải nói, lúc đó đã muốn ném luôn chiếc máy ảnh xuống bãi cát để đi về: "Không được có những hành động như vậy với trẻ nhỏ!!"

Tần Khiêm có bất ngờ một chút, anh mỉm cười hôn đáp lại. Không thèm nhìn Trần Minh Phong lấy một cái: "Cháu đã lớn rồi, đã sống chung nhà với nhau thì phải học cách chấp nhận đi."

Bức ảnh được đăng lên với dòng trạng thái ngắn dọn là một hình trái tim màu đỏ bên dưới gắn thể người chụp chính là Trần Minh Phong.

Hàn Tử Kỳ lúc đăng ảnh không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là chọn tấm ảnh đó vì có mức độ đánh dấu chủ quyền rất cao. Nhưng cậu đã quên không nhớ ra rằng người nhà của Tần Khiêm hoàn toàn có thể xem được. Bây giờ có muốn gỡ bỏ nó xuống thì cũng không kịp nữa rồi. Lượt người truy cập vào bài viết khá cao. Có thể nói là Tần Khiêm chưa bao giờ có một bài đăng thu hút nhiều người đến vậy. 

"Chúng ta.....làm sao bây giờ?"

Anh cũng không biết phải làm như thế nào. Rất nhiều bạn bè của Tần Khiêm để lại bình luận bên dưới nói là hai người rất bền chặt đấy. Buổi tối là thời điểm người ta lướt mạng xã hội nhiều nhất. Nói không chừng bây giờ bố mẹ đều đã thấy cả rồi. 

"Thì em nói bố mẹ anh có lẽ đã biết chuyện của chúng ta từ sớm rồi còn gì." Nên bây giờ không cần quá mức căng thẳng.

"Nhưng chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng với bố mẹ anh lần nào." Chưa gì đã nhanh tay đăng ảnh tình tứ lên mạng họ có phải sẽ không còn thích cậu nữa đó chứ. Ôi thật là ngu ngốc! Tần Khiêm đáng lý ra nên nói trước bố mẹ anh cũng dùng weibo và cũng đang có mặt trong vòng bạn bè của anh. 

Tần Khiêm bật cười vì bây giờ cậu căng thẳng đến mức muốn trách mắng anh: "Tử Kỳ à, anh làm sao mà đoán được em sẽ đăng ảnh. Lại còn chọn tấm này." 

Vẻ mặt của cậu bây giờ giống như đang sắp khóc rồi. Chưa bao giờ Hàn Tử Kỳ căng thẳng đến thế này, để lại  bài đăng này thì không dám mà xóa đi thì không thể vì đã có nhiều người xem lắm rồi. Việc thi học kì hay lúc Tần Khiêm ép cậu học bài cũng không căng thẳng như lúc này. Nói chung là bây giờ chỉ cần một chút kích động nhỏ có thể làm cậu bật khóc ngay tại chỗ. 

Tần Khiêm hiểu cậu đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng và không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Anh tạm thời tắt điện thoại để đi dỗ dành Hàn Tử Kỳ. Anh ôm cậu và nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ: "Được rồi, không có vấn đề gì đâu. Đằng nào thì mọi người trong vòng bạn bè của anh đều phải biết thôi." Lần trước anh chỉ mới công khai Hàn Tử Kỳ mới mọi người trong trường đại học. Lúc đó mọi chuyện chỉ được bàn luận ở diễn đàn trường. 

Cậu lí nhí trong miệng: "Em chưa hề sẵn sàng...."

Chưa sẵn sàng mà Hàn Tử Kỳ có thể chọn ngay tấm ảnh hai người đang hôn nhau trên bãi cát để đăng lên mạng. Nhưng Tần Khiêm không dám nói ra, anh chỉ an ủi: "Không sao đâu. Em đừng lo lắng nữa mà. Trông mặt mũi kìa, sắp khóc đến nơi rồi đấy."

Tần Khiêm mất khoảng mười phút mới có thể để dỗ dành cho tâm trạng của Hàn Tử Kỳ tốt lên. Quyết định của cậu đó là xóa tấm ảnh đó ra khỏi trang cá nhân. Nhưng nếu có xóa đi thì tấm ảnh đó đã được gửi đến bố mẹ anh rồi. Vì tấm ảnh không còn hiển thị trên trang cá nhân của Tần Khiêm nên mẹ anh đã nhắn tin qua weibo: 'Trần Minh Phong đã gửi hình cho mẹ xem rồi. Đẹp đấy.' 

Hàn Tử Kỳ đọc xong thì 'ngất' ra giường: "Không còn thiết tha cuộc sống này nữa rồi."

Anh an ủi: "Anh thấy mẹ là đang khen chúng ta đó chứ." 

Là do Hàn Tử Kỳ quá căng thẳng mà thôi. Bố mẹ anh đã chọn bức ảnh có sự xuất hiện của cậu để treo trong phòng khách. Đó là điều chứng minh rằng họ đã xem cậu như một thành viên trong gia đình từ lâu rồi. 


Hàn Tử Kỳ bắt đầu bước vào thời kì chọn công ty để thực tập. Vì thực lực của cậu ở tầm trung nên phải tự mình tìm kiếm công việc. Tần Khiêm lúc này phải nói là lo lắng hơn bao giờ hết. Ở những công ty nhỏ đa số các thực tập sinh sẽ không hẳn là được làm các công việc chuyên môn. Nói đúng hơn là chân sai vặt cho các nhân viên cũ. Với cái tính cách mạnh của Hàn Tử Kỳ anh sợ rằng cậu không những không nghe theo những mệnh lệnh đó mà còn động tay chân với người ta. 

"....Em cũng biết điều mà." 

Tần Khiêm điểm một ngón tay vào trán cậu: "Thôi đi, chỉ cần em nóng tính lên thì không biết được có chuyện gì sẽ xảy ra."

Anh đã lên mạng tìm một vài thông tin tuyển dụng ở các công ty kiến trúc. Có khoảng ba lựa chọn cho Hàn Tử Kỳ. Cậu không biết nên làm gì, còn chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm. Tân Khiêm thở dài, anh sẽ thay cậu quyết định vậy. 

"Mau điền thông tin của em vào hồ sơ xin việc đi. Anh sẽ không giúp đâu."

Anh đi vào phòng của Trần Minh Phong, gõ gõ vào cửa phòng: "Còn cháu mau ôn bài đi. Đã đăng kí thi lại môn mình không đạt hay chưa?"

"....Bây giờ cháu đăng kí ạ." Vừa vào năm thứ nhất đại học đã phải thi lại vì điểm tổng kết môn không đủ. Trần Minh Phong đã bị chú 'sạc' cho một trận. Bà cô dạy môn học đó đã báo cáo kết quả học tập hạng bét cho Tần Khiêm. Học ở trường có người nhà giảng dạy hoàn toàn không phải là ý kiến hay. Đáng lý nên chọn một trường khác thì hơn. Để Tần Khiêm không nói chuyện này với bố mẹ thì Trần Minh Phong phải có sự đánh đổi. Đó là tạm thời xóa toàn bộ game trong điện thoại và máy tính để tập trung ôn thi lại. 

"Chú, anh Tử Kỳ gọi chú kìa." Mau đi về phòng của mình đi chú à. 

Tần Khiêm thở dài quay trở về phòng. Hàn Tử Kỳ bận rộn với việc viết đơn xin việc. Vì bây giờ là cuối tuần nên cậu có hẹn đánh boss cùng nhóm bạn của mình. Họ đã bắt đầu quen với việc Tần Khiêm là người cầm máy. Chỉ cần lúc đăng nhập vào tài khoản mà cậu không nói một câu nào thì chắc chắn là Tần Khiêm rồi.

"Không phải là em không cho anh đi đánh boss sao?"

"Biết là vậy nhưng em đang bận." Tần Khiêm lại không cho cậu dời việc viết đơn này. Nêu chỉ còn cách nhờ đến anh.

"Anh không cần tốn sức đánh đâu. Khi cần đứng đó truyền thêm máu cho đồng đội. Sau khi thắng rồi thì lấy mấy vật phẩm được tặng, nhớ lấy thêm càng nhiều tiền càng tốt." Cậu đang cần tiền để mua thêm trang phục chống đạn. 

Tần Khiêm nghe lời cậu, chỉ việc đứng nhìn đồng đội xông lên chăm chỉ đánh boss. Anh rất ung dung khoanh tay ngồi nhìn. Cảm giác rất an nhàn đấy chứ. Sau khi đánh xong mọi người đều nhường vật phẩm và tiền cho anh lấy. Mấy cái đứa nhóc này có vẻ sợ Hàn Tử Kỳ nhỉ. 

Sau khi đấu xong một trận thì Tần Khiêm đang định thoát game nhưng lại xuất hiện một nhân vật khác trước mặt. Người này đột nhiên gõ vài chữ vào khung chat.

_Tử Kỳ, dạo này anh đợi em chơi game nhưng mãi không thấy em online.

Tần Khiêm cau mày, cái tên này là ai đây. Những người bạn trong game của cậu tất cả đều là con trai. Vậy thì nhân vật nữ này ở đâu ra. Hàn Tử Kỳ chưa từng nói qua với anh là có người quen. Nhưng trước đây cậu từng nhắc đến Vương Hải.

Người này nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt về chuyện quá khứ nhiều năm về trước. Có những chuyện từ khi Hàn Tử Kỳ còn là con nít cậu thường xuyên đi cùng Vương Hải ra đồng. Anh ta nhắc đến rất nhiều, tin nhắn cứ liên tục chạy Tần Khiêm đọc không kịp. Cuối cùng thì họ có bao nhiêu kỉ niệm với nhau thế này. Lại còn tiếp tục thuyết phục kết hôn cùng nhau trong game. Sau đó muốn hẹn gặp mặt.

_Kỳ Kỳ, em cho anh cùng tham gia đánh trận nhé? Trình độ của anh không thua gì em đâu.

Với cái cách xưng hô này Tần Khiêm chắc chắn đây chính là người anh em thân thiết gì đó của cậu. Ngoài anh ta ra thì không ai dám gọi Hàn Tử Kỳ bằng cái tên thân mật như vậy. Đến Tần Khiêm còn chưa xưng hô như thế. Anh nhắn tin vào cuộc trò chuyện nhóm chung với những người bạn của Hàn Tử Kỳ thông báo sẽ tham gia thêm một trận đấu nữa. 

_Thầy Tần, không phải thầy nói là không chơi nữa sao ạ?

_Bọn em hiện tại đang thiếu một người nữa, Hạo Kiệt đã out sớm rồi.

_Không sao, vừa hay tôi đã tìm thêm được một người bạn. 

Vương Hải được một người trong nhóm mời tham gia đánh trận. Trước trận đánh còn rất hào hừng nhắn tin vào khung chat chung của đội nói sẽ là người bảo vệ cho Hàn Tử Kỳ. Tần Khiêm bật cười mỉa mai: "Được, để xem làm được đến đâu nhé anh bạn."

Vương Hải bây giờ đang trong hình thái nhân vật là nữ, nhưng cấp độ lại khá cao. Vừa rồi nhớ là người này nói chỉ tự mình luyện trong vòng một tháng mà thôi. Có thể tự tin tham gia vào trận đấu này và bảo vệ được Hàn Tử Kỳ. Nhưng khi vào trận đánh chưa đến năm phút thì nhân vật của Vương Hải đã chết một cách tức tưởi. Nói đúng hơn chính là hoàn toàn không phòng bị để bị Tần Khiêm chém cho cạn sạch máu. 

Một người trong đội đã không khỏi ngạc nhiên mà nhắn tin vào khung chat chung:

_Thầy Tần, sao lại đi giết đồng đội? Phải đánh vào kẻ địch chứ???

Tần Khiêm nhẹ nhàng viết một vài chữ, anh không thường nhắn tin:

_Các cậu có thể xử lý được mà không cần đến hai người chúng tôi. 

_Thầy có thù với cái cô gái kìa à....?

Một nhóm chỉ có năm người, bây giờ một người không biết đánh nhau và một người vừa vào trận đã bị xử đẹp. Làm sao có thể thắng trận này đây.

Tần Khiêm khoanh tay nhìn màn hình trận đấu, nhân vật của anh đã đứng một góc để quan sát. Các đồng đội khác đang chiến đấu rất hăng hái. Nhân vật này không có chức năng tiếp máu cho người khác, vì thế nên không thể nào giúp được bọn họ. Và thế là thua cuộc. 

Vương Hải có lẽ vừa tỉnh lại sau cơn sốc khi vừa bị anh chém cho vài phát mà chết. Cấp độ của Hàn Tử Kỳ rất cao nên chỉ cần ba nhát là đối phương mất hết cột máu. 

_Kỳ Kỳ, sao em lại chém anh?

Vì sao ư? Là vì tôi không thích anh đó. Tần Khiêm trở lời:

_Tôi là người yêu của Hàn Tử Kỳ. Hôm nay em ấy không tham gia đánh trận. 

Mất vài giây sau đối phương mới có thể hồi âm lại.

_ Hình như anh đang có một cút hiểu lầm với anh em chúng tôi.

_Hiểu lầm ư? Tôi không nghĩ như thế vì tôi không hề nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng anh đừng làm phiền đến Hàn Tử Kỳ nữa. Và đừng rủ rê người đã có người yêu đi chơi lung tung. Tôi không thích chút nào.

Tần Khiêm đang dần học cách nói chuyện thẳng thừng của Hàn Tử Kỳ rồi. Bất kể đối phương sẽ ra sao cũng mặc kệ. Chỉ biết rằng anh rất khó chịu, bây giờ đã có thể dằn mặt tình địch được rồi thì trong lòng thoải mái hơn hẳn. 

Hàn Tử Kỳ nhìn thấy anh đang cười rất vui vẻ, lại còn ngâm nga gia điệu bài hát nào đó. Cậu không khỏi tò mò: "Có gì mà trông anh lạ thế?"

Tần Khiêm gập máy tính lại: "Không có gì, anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ em giao rồi đó. Thắng hai trận, thua một trận."

"Thua cuộc sao? Không thể nào, cấp độ của bọn em sao có thể thua được. Cũng đâu phải là đánh boss cấp cao." Vì Hàn Tử Kỳ không trực tiếp tham gia nên chỉ đánh như trận nhỏ để thu thập vào linh kiện và tiên xu mà thôi. 

Anh nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Anh không biết. Vẫn làm theo lời của em, đứng nhìn đồng đội đánh mà thôi. Không hiểu sao lại thua."

Một lúc sau Hàn Tử Kỳ nhận được tin nhắn từ mấy đứa bạn, đại khái là phàn nàn về việc Tần Khiêm dùng game để trả thù riêng khiến đồng đội thua cuộc. Họ yêu cầu lần sau sẽ không cho anh chơi cùng nữa.



Hàn Tử Kỳ đã đến lúc phải đi đến công ty để thực tập. Tùy theo trình độ mà chọn nơi làm việc, cậu đã nộp đơn và một công ty kiến trúc với quy mô nhỏ. Rất may là họ chịu chấp nhận cái bảng điểm 'không đến nổi quá tệ' của cậu. Thực ra chỉ điểm thấp ở năm nhất thôi, bắt đầu từ khi có Tần khiêm thì điểm số hoàn toàn được thay đổi. Cậu đã khá hơn nhiều rồi.

"Cậu là Hàn Tử Kỳ, sinh viên năm cuối của trường đại học Tân Hải?"

"Vâng, chính là tôi."

Cái tên quản lý béo này làm sao vậy, trong hồ sơ đã khi rất rõ ràng rồi không cần phải hỏi lại. Trực tiếp sắp xếp công việc cho cậu nhanh đi nào.

"Trước tiên hãy làm những công việc đơn giản, đó là học cách photo giấy tờ. Tôi chỉ nói một lần, hãy ghi nhớ những nút bấm trên máy."

Quái đảng, từ một sinh viên học kiến trúc thì bây giờ phải đi học cách photo giấy tờ. Đúng là để đi làm được thì chẳng hề dễ dàng. Nhất là đối với sinh viên không có thực lực như cậu, vì người ta sẽ chẳng mấy coi trọng mình. Thôi được rồi, chỉ là mấy cái nút bấm thôi mà không thể nào làm khó được Hàn Tử Kỳ.

Quyết tâm là như thế, nhưng đến lúc cần photo và in ấn giấy tờ thì cậu đã làm sai vì lý do bấm nhầm nút. Những nhân viên ở đó đã nhìn cậu với ánh mắt vô cùng sắc lạnh: "Nhờ ơn cậu mà tốn không biết bao nhiêu là giấy của công ty rồi."

"....."

"Đã thế còn bị kẹt giấy. Thôi cậu đi ra chỗ khác đi, chúng tôi tự mình làm. Đúng là phiền phức."

Hàn Tử Kỳ đi ra khỏi phòng photo, trong lòng có một chút hả hê vì 'thành quả' bản thân vừa làm ra. Đó là công việc của bọn họ nhưng cứ thích giao cho người mới, làm đúng thì không được khen nhưng làm sai thì sẽ bị cảm một nhóm mắng mỏ. Xem như là cái giá bọn họ phải trả vậy.

Thực tập sinh xem ra khá nhàm chán, vì bọn họ sợ người mới không biết làm nên không giao cho công việc quan trọng. Chỉ một vài bản tài liệu số đơn giản được đưa cho cậu kiểm tra.

Giờ nghỉ trưa Trần Minh Phong nhắn tin hỏi thăm:

'Ngày đầu tiên đi làm của anh như thế nào rồi?'

'Anh vừa phá hư một chiếc máy photo đó.'

Bữa trưa hôm nay Trần Minh Phong đến nhà ăn cùng Tần Khiêm. Anh muốn gọi cho cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không dám nên đã nhờ cháu trai. Sau khi đọc được tin nhắn hồi đáp của Hàn Tử Kỳ thì cả hai đều lắc đầu thở dài. Hàn Tử Kỳ sẽ làm hư hỏng món đồ gì ở công ty là chuyện có nghĩ đến. Nhưng không ngờ rằng mới ngày đầu nhận việc đã gây chuyện rồi.

"Chú à nên suy nghĩ thật kĩ sau này có nên cho anh Tử Kỳ đi làm hay không nhé."

Bây giờ vẫn đang là một sinh viên thực tập đến công ty làm việc để lấy điểm đánh giá, nên là Hàn Tử Kỳ mới cố gắng nhẫn nhịn. Dám cá là bây giờ cậu đang rất muốn động tay động chân với những người ở đó rồi. Sau này khi chính thức đi làm rồi thì liệu sẽ làm chuyện gì lớn hơn không?

"Chú sẽ nghiêm túc xem lại vấn đề đó. Cảm ơn cháu đã góp ý." Anh thực sự không dám cho cậu đi làm.

Trần Minh Phong cũng rất lo lắng cho Hàn Tử Kỳ: "Liệu anh ấy có thể trải qua ba tháng thực tập không?"

Tần Khiêm gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Sẽ làm được thôi." Nhưng mà từ bây giờ đến lúc cậu hoàn thành xong việc thực tập thì hư hại bao nhiêu món đồ của công ty anh không thể dự đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top