Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi còn yêu nhiều lắm nhưng lại chẳng mạnh mẽ nói ra ,rồi cứ để  gió bụi thời gian cuốn đi mất.Nunew có lẽ biết chứ ,anh làm mọi thứ gì cậu, dù đã tuyệt tình như thế sao anh quá nặng lòng ...

" Làm sao để gặp anh ấy hả Nat, tao...."

Nat bước đi cùng cậu trên phố dài thưa người

" Mày muốn gặp sao , cách thì có chứ nhưng đừng hối hận nghe chưa "

Cậu gật đầu nhìn Nat

" Đây nè số của Zee đấy , từ lúc hai đứa bây chia tay tao cũng ít gặp Zee ,ai cũng có cuộc sống riêng mà"

" Cảm ơn mày nha,dù có ra sao tao vẫn phải nói chuyện với anh ấy rõ ràng"

Nói rồi cả hai đi về nơi đô thị xa hoa , bỏ quên dòng người thưa thớt ấy

Bây giờ là 8 h tối ,Zee đang ngã mình trên giường tay vuốt ve khuôn mặt cậu trên nền điện thoại,đột nhiên một cuộc gọi rất lạ hiện lên,

" Alo ,cho hỏi ai vậy"

Giọng anh trầm ấm vang lên

" Em nhớ anh "

Anh nheo mày, nhìn lại số trên màn hình, chờ đợi

" Em nhớ anh nhiều lắm..."

"Là ai...ai đang nói có phải lộn số rồi không "

Rồi tiếng nức nở từ đầu dây bên kia vang đến khiến anh lo lắng không rõ

" Anh không nhớ em sao ,anh không còn ..hức. .. nhận ra giọng của em nữa sao..."

Một khoảng lặng đau lòng bao lấy tim anh, có ...anh nhận ra mà. .. chỉ sợ là mơ ảo ảnh mà thôi

" Nunew ...là em đúng không...là em...."

" Hức..hức. ..em nhớ anh,em xin lỗi ..anh ơi....em biết sai rồi... hức hức"

Anh vội chạy ra ngoài, lấy đi chìa khoá và áo khoác,trên khuôn mặt đã tái đi rất nhiều

" Đừng khóc nín đi em ...ngoan ... nói anh nghe , bây giờ em ở đây. ..hả...anh gặp em... có được không "

Tiếng nức nở truyền đến ngày một nhiều hơn ,anh lo lắng chạy lên xe khởi động máy

" Anh ơi ...hức ...hức .anh có hận em không....anh ơi ...em sai rồi...em nhớ anh..hức hức "

Chiếc xe từ từ lăn bánh tiếng động cơ hoạt theo nhịp tim anh náo loạn

" Ngoan ...anh cũng nhớ em ...anh đến tìm em ..."

Cậu dạ một tiếng nức nỡ rồi tắt máy ,nằm trên giường cuộn người trong chăn khóc không thành tiếng , đúng rồi cậu đã can đảm nói rằng nhớ anh , thật mà anh yêu cậu nhiều như thế chỉ cần cậu ngoảnh mặt lại ,anh sẽ ôm chặt vào lòng

" Nunew ... Nunew...anh đến rồi ,mở cửa cho anh đi em ..."

Anh gấp gáp nhắn chuông rồi lại gọi tên cậu ,như sợ là mơ khi tỉnh giấc sẽ biến mất.. chiếc chăn bị cậu hắt mạnh ra xa khi nghe anh gọi ,tức tốc chạy đến bên anh ,cánh cửa mở ra ...là khuôn mặt ấy ...là dáng hình này ...là anh ... được gặp anh rồi ...anh như không mà ôm lấy cậu vào lòng thơm lên mái đầu cậu , gục lên vai bé nhỏ ấy khóc nghẹn ngào...anh từng nói anh thất bại trước cậu rồi ,như thế đấy ....anh yêu nhiều như thế sẽ không hận nỗi thật lòng

" Anh nhớ em ... Nunew"

"Anh ...hức hức..."

Anh vòng tay ôm lấy cậu ,như muốn khảm cơ thể cậu vào lòng ,anh hôn lên mái đầu lên mắt rồi má ...đến khi âm thanh ngọt ngào nơi khoé môi vang lên ,anh hôn cậu từ từ chậm rãi ,nâng niu trân trọng,nụ hôn nhịp nhàng theo đầu lưỡi đã tê rần ấy ,anh và cậu vừa hôn nhau say đắm vừa tiến vào trong ...đến khi tấm lưng thon của cậu chạm vào chiếc nệm êm ái

" Anh ..."

" Đừng đi nữa được không em ..."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười,2 năm gặp lại có nhiều biến đổi ấy nhưng chiếc tình đầu vẫn vẹn tròn như thế

" Anh à...hức ..anh có ghét em không....có.."

Anh hôn lên môi cậu ngăn đi lời nói ấy

" Ngốc...sao anh lại không ghét em. ..em thật tuyệt tình với anh đấy..."

Cậu ngơ ngác nhìn anh ,khoé mắt lại cay cay dòng lệ ,ôm lấy anh nức nở

" Vậy...anh không còn yêu em nữa sao...anh trả thù em sao ..anh..."

Anh cười hiền ...thơm lên má cậu thật kiêu

" Anh hận em lắm đấy vì đã bỏ anh đi , nhưng....anh yêu em nhiều hơn..."

" Anh....hức hức....anh ...em xin lỗi...em .."

Cậu tính nói ra mọi chuyện nhưng lại thôi, chẳng phải bây giờ mọi thứ vẫn đảm bảo vòng xoay hay sao

" Em như thế nào... sáng mai hãy nói cho anh nghe ...còn bây giờ..."

Anh nhìn cậu ánh mắt quét qua người cậu...cậu đấm vào ngực anh

" Anh vô sĩ..."

Anh tiến đến hôn cậu , môi lưỡi quấn lấy nhau,âm thanh náo loạn cả căn phòng , chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đã nằm ngổn ngang dưới nền ,..

" Anh....em yêu anh .... mình kết hôn lại được không anh "

Anh cắn nhẹ vào mép đùi non của cậu ,lăn la bờ môi mềm mại từ từ đến môi

" Không ...."

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra , nhưng lực anh quá mạnh không thể được ,môi anh lại lần nữa phá đảo từng tất thịt non mềm của cậu ....

" Anh....anh còn giận em sao ... vậy....anh đi đi "

Cậu nằm bất động mặc cho anh làm loạn đến khi môi anh chạm lên khoé mắt mần mặn thì hốt hoảng cậu đang khóc

" Nunew...sao vậy...anh chưa nói xong mà ..."

" Anh ..anh có thật sự yêu em không... trả thù em sao ...hức...."

Anh dừng lại lau khóe mắt đỏ hoe , hôn lên má

" Anh chưa nói xong mà ...chúng ta không kết hôn lại ...mà là chính thức kết hôn... lúc trước chúng ta đâu có gì chỉ đơn giản có vài ba người thôi ...bây giờ khác rồi ..anh sẽ chính thức cho em một lễ cưới hoàn hảo nhất..."

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt...

" Anh sao không nói luôn chứ ...làm em.  "

" Anh đang bận mà .."

Nói rồi anh nhào đến hôn cậu .. ngày đầu gặp lại dẫu mọi chuyện còn chưa tỏ bày nhưng.   ... chiếc tình yêu ấy vẫn đậm sâu như thế .., lúc cả hai yêu nhau .. không ngờ chữ yêu  nó lại nhiều như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top