Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp em là do định mệnh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Linny Hwang ( TIểu Băng)

Không gian dần dần trôi qua, 15 năm sau

Vẫn khu dã ngoại đó, vẫn Hà Chiếu cùng Ngọc Lan dựa vào nhau nhưng chợt từ xa có một cô gái xinh đẹp đạp trên những cây lá khô bước đến, cô gái nhìn thẳng mặt Hà Chiếu và nói:

- Anh Hà Chiếu, anh có thể làm bạn trai em không? - cô gái trẻ nói. ( nói tiếng trung quốc)
Im lặng bao trùm không gian, không có tiếng trả lời, chỉ có gương mặt của Hà Chiếu im lặng nhìn cô gái.

1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
.......

- Anh Hà Chiếu, anh có thể trả lời em hay không? - cô bé đó vẫn nói.

- Cô là ai? - Hà chiếu chợt lên tiếng.

- Em là Tạ Thanh Ngọc, anh có thể làm bạn trai em không? - Thanh Ngọc mắt long lanh hỏi.

- Tôi không quan tâm - Hà Chiếu trả lời.

- Anh yên tâm, em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ giống như Cô Mặc Sênh sẽ bám theo anh như ngày xưa cô đã bám theo cha anh - cô bé khẳng định và nói.

- Tôi không quan tâm - Hà Chiếu chợt đứng lên và đi vào lều của mình.

- Anh Hà Chiếu, đợi em với - cô bé vội đuổi theo.

Hà Chiếu giờ đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin, không biết là cố ý hay không mà Hà Chiếu lại vào ngay ngôi trường của ba mẹ mình ngày trước.

Hôm nay, Hà Chiếu cùng trường đi cắm trại,lại trúng thành phố Y, nơi Hà Chiếu từng đi lúc 5 tuổi, cậu cũng không muốn đi đâu nhưng mà mẹ cậu, ba cậu lại bắt đi vì lý do cho cậu quen thêm bạn bè vì từ trước đến giờ cậu không có người bạn nào.

Nhiều ngành trong ngôi trường đều được đi cắm trại, Hà Chiếu định ngồi để nói chuyện với Ngọc Lan nhưng lại bị một người nào đó phá đám, tuy cô bé kia không thấy được Ngọc Lan nhưng cậu ghét nhất ai làm phiền cậu với Ngọc Lan nên cậu đành vào lều ẩn nấp.

Trong lều cậu cũng có 3 người bạn cũng là ở cùng ký túc xá nhưng cậu cũng không bao giờ nói chuyện với họ, họ thấy cậu cũng không vui vì nghĩ cậu ỷ học giỏi mà chảnh không thèm nói chuyện với ai nên cả 3 đều đi ra ngoài.

- Cậu lại được tỏ tình ah - Ngọc lan hỏi bằng tiếng việt.

- Mình cũng chẳng quan tâm - Hà Chiếu trả lời.

- Lần này là lần thứ 12 rồi đó, chúc mừng cậu nha - Ngọc Lan chợt nói.

Hà Chiếu quay qua nhìn Ngọc Lan với ánh mắt đằm thắm, cậu nhớ cô bé chỉ xuất hiện vào buổi tối nhưng có thể theo cậu đi đâu, bất cứ nơi nào, chỉ có cậu được nhìn thấy cô bé, cậu luôn khẳng định cô bé là ma không phải là người đó là điều chắc chắn. Cậu nhớ về việc vì sao cậu lại học tiếng việt cũng vì Ngọc Lan.

Lúc cậu 6 tuổi, cậu đã hỏi mẹ nước Việt Nam là nước nào? Mẹ cậu nhìn cậu và nói:

- Nước Việt Nam là hàng xóm kế bên của nước ta - Mặc Sênh vỗ đầu Hà Chiếu nói,

- Vậy Thành Phố Hồ Chí Minh là ở đâu trong nước Việt Nam - cậu bé lại hỏi.

- Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong hai trong phố lớn nhất Việt Nam, Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam, sao hôm nay, con trai của mẹ có hứng thú về nước Việt Nam thế? - Mặt Sênh nhìn chằm chằm con trai hỏi lại.

- Con muốn học tiếng Việt Nam, mẹ thuê người dạy con đi - nói xong, cậu nhóc lạnh lùng đi vào phòng.

Mặc Sênh lắc đầu, cô biết con cô bị tự kỷ, nó thích học tiếng anh, bây giờ lại đòi học tiếng Việt Nam nhưng nghe bác sỹ nói là nếu có thể cho con học gì nó thích thì nó sẽ sớm khỏi bệnh nên Mặc Sênh luôn làm theo, dù không hiểu sao con đòi học tiếng Việt Nam.

Hà Chiếu nhìn Ngọc Lan chăm chú làm cho cô bé ngại ngùng, cô bé chợt lên tiếng:

- Này, cậu nhìn đủ chưa? - lấy tay đặt lên mặt cậu bé nói.

- Ah - hoàn hồn lại, hơi đỏ mặt nói.

- Ủa, sao cậu biết cô bé kia tỏ tình với mình - Hà Chiếu vặn hỏi lại trong không khí mờ ám này.

- Thì có mấy lần, người ta tỏ tình với cậu, cậu có dịch lại cho mình, dù mình ngu tiếng trung cỡ nào thì cứ cùng cậu nhận được 12 lời tỏ tình thì cũng nhớ câu nói đó thôi - Ngọc Lan trả lời.

- Vậy ah - im lặng lại bao trùm.

Ngọc Lan cũng là người ít nói nhiều, cô bé cũng chẳng kể nhiều về mình, Hà Chiếu chỉ biết ba mẹ cô bé bị tai nạn giao thông qua đời, cô bé đang ở chung với chú và thím, họ giúp cô bé vì muốn kế thừa tài sản bên ngân hàng thụy sỹ của ba mẹ Ngọc Lan, cô bé nói là cô bé sống trong căn phòng, lúc nào cũng có bóng tối bao quanh, bọn họ chỉ có nhiệm vụ mỗi ngày mang cơm cho cô bé 3 bữa, không cho cô bé ra ngoài, căn phòng cô bé có cửa sổ, cô bé thích ngồi bên cửa sổ ngắm sao, lúc ba mẹ còn sống cô bé cũng thích ngồi bên khung cửa sổ ngắm sao nên mới gặp được Hà Chiếu nhưng từ khi ba mẹ cô bé qua đời thì cô bé bị giam ngay căn phòng của mình, cô bé không được đi học hay bước ra khỏi phòng.

Hà Chiếu hiểu, cô bé sống lạc loài trên thế gian này, hôm cô bé khóc trên vai cậu là lúc ba mẹ cô bé qua đời, từ một đứa bé 5 tuổi mà cô bé phải chịu cảnh đó, cô bé còn bị chú thím vứt bỏ,xem như một người vô hình, bị giam cầm trong căn phòng đơn côi.

Hà Chiếu nằm xuống lều, cậu vẩy vẩy Ngọc Lan nằm kế bên mình, hai người luôn luôn như thế, từ nhỏ đến lớn, luôn ôm nhau ngủ, cậu từng nghĩ rằng cứ thế thì hạnh phúc biết mấy, cậu sẽ qua Việt Nam tìm Ngọc Lan nhưng nàng là hồn ma thì tại sao lại nói là bị giam cầm, hay là quá khứ của bạn ấy đã từng bị giam cầm.

Suy nghĩ mê mang, Hà Chiếu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay? Đối với cậu, cuộc sống không có Ngọc Lan thật vô nghĩa, Ngọc Lan nhẹ nhàng nhìn và chạm tay lên mặt Hà Chiếu, trái tim bỗng đập thình thịch, làm cho Ngọc Lan lấy tay ôm tim mình.

Ngọc Lan biết rằng, Hà Chiếu là ánh sáng trong cuộc đời nàng, từ một người cô đơn, cô ấy đã tìm được ánh sáng nhưng những vì sao trên trời, Hà Chiếu chính là ánh sao đó, là my star của Ngọc Lan. Vì chỉ ban đêm hai người mới gặp nhau được đó cũng là mơ ước của hai người, nàng chợt đặt một nụ hôn lên môi của Hà Chiếu, tưởng chừng như thời gian có thể ngừng lại giây phút này nhưng nụ hôn không đơn giản như thế mà nó lại được tấn công tới tấp của Hà Chiếu. Làm cho Ngọc Lan không thở nổi thì mới buông ra, Ngọc Lan mắt tròn xoe nhìn Hà Chiếu thì nghe tiếng nói xấu hổ của cậu ta:

- Mình xin lỗi, mình không cố ý, tại....... - Hà Chiếu lắp bắp nói.

- Không sao đâu, tại mình cũng muốn thế - Ngọc Lan nói lại rồi từ từ tan trong ánh bình minh.

Hà Chiếu nhìn bóng nàng tan biến, trái tim chợt đau nhói, không biết sao trái tim cậu lại đau như thế, không phải tối nào cậu cũng sẽ gặp nàng hay sao, sao bản thân cậu lại không muốn xa nàng dù chỉ một giây.

Sáng mới tỉnh dậy, cậu lại gặp cô bé hôm qua, cậu đi đâu, cô bé cứ đi theo. Gặp người khác sẽ quay lại hỏi tại sao lại đi theo nhưng tính cách Hà Chiếu khác hẳn cha mình nên cậu ta mặc kệ cô bé, muốn theo đi đâu thì tùy, khi mà cắm trại được hai ngày thì về, lên xe cô bé nhờ chị học chung ngành công nghệ thông tin đổi xe để được ngồi chung với Hà Chiếu nhưng thái độ của cậu ta cứ như xa xăm không tài nào nắm bắt được, Thanh Ngọc đang dùng chiêu mà trước đây cô Mặc Sênh đã từng làm, bám dai theo người ta, sớm hay muộn người đó cũng bị hạ gục.

Thật ra, cô bé đã gặp mẹ của Hà Chiếu, vì chính Mặc Sênh chỉ dạy, cô còn nói thêm một câu: " Phải mặt dày mới có thể theo đuổi được trai đẹp" đó là bí quyết của Mặc Sênh, cô còn thắng được em gái Dĩ Mai cùng lớn lên với Dị Thâm, làm Dĩ Thâm chờ đợi cô 7 năm trời, vì khi cô xuất hiện chính là Ánh sáng mặt trời của Dĩ Thâm, anh từng nói với Dĩ Mai rằng: " Khi cô xuất hiện thì những người khác là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ" , nên chính sách đó được cả hai người ba mẹ của Hà Chiếu chỉ dẫn Thanh Ngọc.

Ba mẹ Hà Chiếu không hề biết, tình cảm 15 năm của cậu với Ngọc Lan là tình cảm khắc cốt ghi tâm, là ánh sao trên trời, khi Ngọc Lan xuất hiện trong đời cậu cũng chính là định mệnh của ông trời, chỉ có ông trời mới chia cắt được hai người mà thôi.

Tối hôm nay, đang trong phòng mình, Hà Chiếu đang chờ Ngọc Lan nhưng không thấy cô ấy đâu cả, mất tích một cách thái quá, cậu thức trắng cả đêm để chờ Ngọc Lan nhưng không thấy đâu, cậu lo sợ, hay cô ấy đi đầu thai rồi, hay cô ấy biến mất rồi, hay cô ấy giận mình nên không muốn thấy mình, hay cô ấy ghét mình, cậu như phát điên, một tuần liền không gặp được Ngọc Lan làm cậu khiến cho Mặc Sênh và Dĩ Thâm phải đưa cậu vào bệnh viện vì tội đập đồ đạc, cậu như người bị tâm thần vậy? Bác sỹ nói hình như là cậu bị trầm cảm khá nặng, làm Mặc Sênh khóc nức nở khi nghe tin đó.

Cậu đang được giữ lại trong bệnh viện để theo dõi, tuy giờ cậu khá bình tĩnh nhưng không biết cậu sẽ phát điên lúc nào.

Ban đêm trong bệnh viện

Hà Chiếu không ngủ được, cậu vẫn thức vì nhớ Ngọc Lan, cậu mong gặp nàng dù chỉ một lần trong đời, mơ ước gặp nàng là điều mà cậu luôn mong ước, cậu chợt khóc, giọt nước mắt chảy dài trên mặt thì có một bàn tay chạm vào cậu, làm cậu chợt hoàn hồn lại ngước nhìn, người mà cậu mong đợi trong mấy ngày nay, cậu chợt ôm chầm Ngọc Lan thật chặt, cậu sợ nàng sẽ tan biến trong không gian này.

- Này, cậu làm mình đau đó Hà Chiếu - Ngọc Lan chợt nhăn mặt nói.

- Mình xin lỗi - Hà Chiếu chợt buông Ngọc Lan ra và nói.

- Cậu đã ở đâu trong một tuần này, sao cậu không xuất hiện trước mặt mình nữa, sao cậu lại biến mất, cậu đi đâu vậy? - Hà Chiếu hỏi dồn dập.

- Từ từ, cậu hỏi nhiều quá, thật ra, mình bị bắt ra khỏi phòng, chú thím bắt mình gặp vị hôn phu, còn bắt mình ở nhà vị hôn phu 7 ngày nữa - nàng nói.

- Vậy sao cậu không xuất hiện trước mặt mình được vậy? - Hà Chiếu lại hỏi lại

- Mình cũng không biết nữa, hôm nay, mình mới về phòng mình thì mới gặp được bạn - Ngọc Lan thành thật trả lời.

- Vậy ah, nếu mình đoán không lầm, thì cậu ở trong phòng cậu thì mới gặp được mình, còn ...còn vị hôn phu thì cậu tính sao? - vấn đề mà cậu thắc mắc từ nãy giờ bây giờ mới nói cho Ngọc Lan biết.

- Không biết nữa, mình cũng chẳng nói chuyện với hắn ta, chẳng biết sao nữa? - Ngọc Lan thở dài trả lời.

- Vậy cậu lấy mình đi - Hà Chiếu thẳng thắn nói và nắm tay nàng.

- Hả??? - Ngọc Lan im lặng, ngạc nhiên.

1s
2s
3s

Hà Chiếu chợt đặt nụ hôn lên môi của Ngọc Lan, nụ hôn ôn nhu như nước nhưng có phần táo bạo như muốn chiếm hữu nàng, làm Ngọc Lan mở đôi mắt to tròn, hiện tại, nàng đang mặc nguyên bộ đầm lễ hội nên làm cho nàng giống như ngôi sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh.

Từ từ nàng chợt tan biến khi ánh bình minh chợt thức giấc, nàng tan biến trong nụ hôn ngọt ngào của Hà Chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hoàn