Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:Em là ai? Là con người hay là ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai mà được anh Hà Chiếu cõng thế? - Thanh Ngọc tức giận đẩy Ngọc Lan từ trên vai Hà Chiếu xuống.

Ngọc Lan hơn bàng hoàng nên cũng vội thả tay ra và bị ngã xuống đất làm Hà Chiếu hết hồn chạy lại đỡ Ngọc Lan và quát Thanh Ngọc :

- Cô làm gì vậy? - ánh mắt nhìn như muốn giết người

- Cô ta là cái gì chứ? Anh phải là của em - Thanh Ngọc chắc chắn nói

- Cô là ai mà nghĩ thế - Hà Chiếu bức xúc nói.

- Em là người sau này sẽ là vợ anh, là mẹ của các con anh - Thanh Ngọc hồn nhiên nói.

- Cô tưởng tượng kinh khủng quá, cô mơ đi, chúng ta đi nào Ngọc Lan - quay qua Ngọc Lan nói bằng tiếng việt.

- Anh Hà Chiếu...... - Thanh Ngọc vẫn bám theo để phá hai người.

Hà Chiếu cõng Ngọc Lan đi mà chẳng bận tâm cô nàng nào đang lẽo đẽo theo sau lưng,còn Ngọc Lan thì không hiểu sao cô bé kia cứ theo sau mình hoài nên liền hỏi Hà Chiếu.

- Sao mà cô bé đó cứ theo chúng ta thế?

- Kệ cô ta đi, mà chắc bạn không sao chứ? - quan tâm hỏi cô.

- Mình không sao? Bạn yên tâm đi - Ngọc Lan trả lời.

- Uh, mà bạn có đau phải nói mình nha - Hà Chiếu vui vẽ nói.

- Anh nói bằng thứ tiếng gì mà lạ đời thế anh Hà Chiếu, em không hiểu? - Thanh Ngọc không hiểu nói.

- Tôi nói tiếng gì không liên can đến cô,cô tránh ra, tôi nói rồi, tôi không thích cô, cô đừng có theo tôi nữa - Hà Chiếu quay sang nói với Thanh Ngọc.

- Anh được lắm, em sẽ không bỏ cuộc đâu, còn cái cô kia, cô coi chừng tôi đó - vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Ngọc Lan nói và bỏ chạy đi.

Hà Chiếu không bận tâm đến lời hâm dọa của Tạ Thanh Ngọc,đối với cậu,đó chỉ là lời nói trẻ con.

Còn Tạ Thanh Ngọc mặt tức giận chạy đi ra ngoài đường lộ, lòng cô buồn bực nên cô không chú ý nên một chiếc xe hơi lao ra, cô xém bị xe hơi tông thì một lực mạnh kéo cô đi vào một luồng không gian nào đó, cô chợt biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú lái xe hơi, chú lái xe hơi vội đi xuống nhìn quanh và than vãn: "lẽ nào mình nhìn lầm ah"

Còn về phía Hà Chiếu thì chắc chắn cậu muốn hiểu rõ thêm về Ngọc Lan như là sở thích của cô, cô thích ăn kem, ăn mì ý, còn thích ăn đặc sản ở Việt Nam như là bún bò, bánh xèo,.... nên ngày nào Hà Chiếu cũng vất vả đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, tại ở Trung Quốc mà tìm đồ ăn ở Việt Nam thì rất hiếm nên cậu phải tự nấu.

Vừa đi siêu thị về nhà thì thấy ba cậu kéo cậu vào phòng mình nói:

- Con có biết về cô bé đó rõ không? Theo ba quan sát thì cô bé này rất kỳ lạ, con xem chừng bị gạt - Hà Dĩ Thâm hấp tấp nói.

- Ba yên tâm, Ngọc Lan là người tốt,con tin tưởng bạn ấy, cha mẹ bạn ấy mất hết rồi, hình như ở Việt Nam còn chú thím thì phải? - Hà Chiếu trả lời.

- Được rồi, ta sẽ đi điều tra - vừa nói Dĩ Thâm vừa đi ra ngoài.

Mới mở cửa thì có người ngã xuống đất, đó không ai khác chính là Mặc Sênh, cô đứng dậy cười nói:

- Thế nào rồi,có điều tra được gì không ông xã - vừa nói vừa nháy mắt.

- Tôi bây giờ mới đi điều tra - nói xong lạnh lùng bước đi.

- Càng già càng lạnh lùng, cái ông này - Mặc Sênh nhìn thấy con trai mình đang đứng ở phía sau liền nói.

- Con trai làm gì thế??? - vừa nói vừa liếc đống đồ trên tay.

- Con nấu đồ ăn - chưa kịp nói hết câu thì Mặc Sênh chen ngang nói.

- Woh, con trai giỏi quá,biết nấu ăn cho gia đình ta, con nấu món gì thế??? - nhìn hỏi.

- Con nấu món bún bò. Mẹ biết không?

- Món đó hình như quen quen nha - đang suy nghĩ xem món gì.

- Thì món đó là đặc sản của Việt Nam đó mẹ - vừa nói xong liền xách đồ xuống bếp.

- Hả, con nấu cho con bé đó ăn hả? - Tiếng Mặc Sênh từ xa vọng lại.

Ngọc Lan sau khi ra viện thì ở trong phòng của Hà Chiếu, cô quen ở trong phòng nên cũng ít ra ngoài, với lại bản thân cô cũng không biết nói nhiều tiếng trung nên cũng khó khăn rất nhiều, cô đang thẩn thơ trong phòng thì nghe tiếng nói to của Mặc Sênh nên cô mới hé cửa khá nhỏ ra nhìn thì Mặc Sênh cũng chạy đến nhìn cô nói:

- Nghĩ sao mà ló mặt ra đây - nói xong Mặc Sênh tức giận bỏ đi.

Còn cô thì hoàn toàn không hiểu mẹ của Hà Chiếu nói gì, tuy cô mới đến nhưng vì lúc nào cũng thấy khung cảnh của gia đình Hà Chiếu nên cô biết mẹ của cậu ấy và ba của cậu nhưng vì tiếng trung cô chỉ biết được câu "Ni hào" có nghĩa là xin chào, "cờ ai" có nghĩa là dễ thương, nên mẹ của Hà Chiếu nói gì cô hoàn toàn không hiểu, cô nhìn gương mặt thì thấy hình như mẹ Hà Chiếu không ưa cô.

Ngọc Lan hơn buồn bã, tại sao lại như thế? Sao mình không được ai yêu thích, trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng, cuộc đời cô hình như không có duyên với người lớn,ai cũng không ưa cô,từ chú thím đến ba mẹ Hà Chiếu, cô cứ suy nghĩ hoài, trái tim cô thắt quặn lại từng cơn. Tự nhiên, nước mắt cô rơi xuống,từng nước mắt mặn đắng chảy gương mặt trắng sáng của cô, thật là, sự khác nhau về ngôn ngữ cũng làm cho bản thân cô mệt mỏi. Thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được, cô không hiểu sao ai nhìn thấy cô cũng khó chịu, lòng cô rất đau.

Hà Chiếu đang ở trong bếp nóng món bún bò cho Ngọc Lan, cái cảm giác này mà cậu đã tưởng tượng rất lâu rồi, 15 năm tình cảm của cậu dành cho cô vẫn vậy. Cậu muốn bảo vệ cô,muốn cô hạnh phúc, đối với cậu, cô là tất cả cuộc sống, là người mà cậu chọn suốt cuộc đời này. Ba của Hà Chiếu từng nói về chuyện của mẹ cậu, có một câu cậu rất tâm đắc:" Khi người con gái đó xuất hiện thì tất cả mọi người khác đều là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ", đó là câu nói ám ảnh cậu từ ngày còn nhỏ, Ngọc Lan xuất hiện trong đời cậu, dù là ma hay người, thì cậu cũng không quan tâm, chỉ cần cô tồn tại trên quả đất này thì dù cô là ma hay người thì không có gì quan trọng hơn, mọi chuyện có thể đơn giản vậy không? khi mà sự thật được phơi bày.

Ngọc Lan cũng đã sống trong nhà Hà Chiếu được đã hơn một tuần, mỗi ngày, thói quen của cô là ở trong phòng, cô có thể ở đó hàng giờ mà không cần ra ngoài vì cuộc sống của cô từ ngày 5 tuổi đều bị giam cầm trong căn phòng, một căn phòng cô đơn nhưng nó đã là cuộc sống tất yếu nên cô cũng chẳng còn bận tâm gì nữa. Cô đang đứng ở bên khung cửa sổ ngắm ánh sao trên trời.

- Đang làm gì đó Ngọc Lan - Hà Chiếu từ cửa bước vào hỏi.

- Ah, mình đang nhìn ánh sao - quay mặt nhìn Hà chiếu nói.

- Uh, bạn giống như vì sao trong trời đêm vậy đó - khẽ chạm vào gò má của Ngọc Lan nhìn chằm chằm cô.

Ngọc Lan cũng nhìn lại Hà Chiếu, tự nhiên bóng cô mờ ảo dần trong không gian giống như ngày trước khi trời sáng cô sẽ biến mất, Hà Chiếu hoảng hốt ôm chầm lấy cô, cậu sợ chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cô là ai? Cậu cũng từng thắc mắc rất nhiều nhưng lại không dám hỏi, cũng không dám tò mò nhiều về cô, một phần là cậu tin tưởng cô, một phần cậu sợ chứng minh cô không là con người.

Sáng hôm sau, Ngọc Lan đang ngủ trong phòng, Hà Chiếu đã tỉnh từ lâu ngắm nhìn cô, cả đêm qua, khi cô ngủ cậu cũng nắm chặt tay cô vì sợ cô biến mất nên cậu không tài nào ngủ được, khi ánh dương sáng lên, cậu dự định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, cậu vội đắp mền cho cô và ra mở cửa phòng, thấy ba cậu đang ở ngoài vì sợ cô thức giấc nên cậu và ba cậu đi đến phòng của ông ấy.

Dĩ Thâm ngồi vào bàn, mang cả xấp tài liệu trên bàn ra và nói:

- Ta đã đi điều tra về Ngọc Lan rồi, không có ai tên là Ngọc Lan mà giống khuôn mặt của cô gái đang sống trong nhà ta cả? Con xem chừng bị lừa dối rồi đó, chắc cô ta không đến từ Việt Nam, ta đã điều tra hết, không có người tồn tại tên là Ngọc Lan sống chung với chú thím và cũng không có ai tên Ngọc Lan mất cha mẹ lúc 5 tuổi cả - nhìn Hà Chiếu nhăn mặt nói.

- Cái gì? - Hà Chiếu hơi ngỡ ngàng

- Con nên đuổi cô ta đi đi, chắc chắn cô ta không hề đơn giản vậy đâu, ta còn điều tra rằng cô ta không đến đây bằng máy bay vì không có hãng hàng không nào có tên từ Việt Nam đến Trung Quốc tên của cô bé đó, tốt nhất,con nên tránh xa và đuổi con bé đó đi - Dĩ Thâm đau đầu nói,

- Con không thể - Hà Chiếu ấp úng nói.

- Ta thấy, con bé đó không phải người bình thường, hay giống như mẹ con nói,con bé đó là hồn ma - Dĩ Thâm chợt lên tiếng.

- Không có đâu, được rồi, để con hỏi rõ với Ngọc Lan, có gì con sẽ giải thích cho ba hiểu.

- Uh, ta cho con 3 ngày - Dĩ Thâm chắc chắn nói.

- Được rồi, ba yên tâm - Hà Chiếu kép phòng lại nói.

Hà Chiếu cũng cứ mơ tưởng Ngọc Lan là người nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh cô không phải là người,làm sao cậu không biết chứ nhưng cô là người hay là ma thì trái tim của cậu đã thuộc về cô nên dù cho thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ cô.

Cậu sẽ không hỏi Ngọc Lan nhưng cậu sẽ làm cho mọi người tin cô là con người là được, cậu đang suy nghĩ làm cách nào để cho ba mẹ tin đây, cậu đang vừa đi vừa suy nghĩ thì va phải mẹ của cậu.

- Con làm gì mà như người mất hồn thế, đừng nói ma nhập vào con hả? Cần ta đi trừ ta hay không? - Lo lắng nói.

- Ah, con biết rồi, cảm ơn mẹ - tự nhiên ý tưởng trong đầu cậu được khai thông, nói xong chạy mất tiêu.

- Này, con đi đâu đây - Mặc Sênh với gọi theo bóng của con trai.

- Không biết con trai mình dạo này bị gì thế ta? Làm mình lo lắng quá - Mặc Sênh nói một mình.

Hà Chiếu đi mời thầy trừ tà để chứng minh cho cả nhà là Ngọc Lan là con người chứ không phải hồn ma, cậu con đưa tiền cho thầy trừ tà để dùng những đồ giả nhưng người ta nói người tình không bằng trời tính, liệu ba cậu có thể tin hay không?

Hôm nay, là ngày thứ 2, còn một ngày nữa cậu sẽ đưa đáp án cho ba cậu nên cậu mời thầy trừ tà đến làm cho cả nhà đều ngạc nhiên, bọn họ dùng máu chó tưới lên người của Ngọc Lan, còn làm đủ kiểu nhưng vẫn chẳng thể nào làm cho Ngọc Lan hiện nguyên hình, họ đành bất lực, còn Dĩ Thâm sau khi tiễn mấy vị thầy trừ tà đi thì quay qua nói với Hà Chiếu.

- Con làm trò này để ta tin con bé này là người bình thường hả? - tức giận nói.

- Thì con nói cô ấy là người mà ba không tin? - Hà Chiếu nói lại

- Là người nhưng không có lai lịch rõ ràng, con nghĩ sao thế, ta không chấp nhận con bé này - thẳng thắn nói

- Ba không chấp nhận cũng phải chấp nhận,con yêu Ngọc Lan và chỉ cưới mình nàng thôi - Há Chiếu khẳng định.

- Ta nói lại lần nữa, mai con phải tống cổ con bé đi - Dĩ Thâm tức giận quát.

- Ông bình tĩnh nào? Từ từ nói con nghe - Mặc Sênh chen vào nói.

- Ba thật là vô nhân tính, không phải ngày xưa người hại ông nội là cha của mẹ mà ba cũng chọn mẹ là vợ sao? Sao giờ ba lại ngăn cản con - Hà Chiếu nói lại.

- Ta nói lại lần nữa, ta không chấp nhận con bé không rõ lai lịch này, con hiểu không? mai ta sẽ tống cổ con bé đi - Dĩ Thâm đau đầu nói.

- Ba không thể nào đuổi Ngọc Lan đi được, con sẽ không cho ba làm vậy? - cương mắt trừng trừng nhìn.

- Con bây giờ lớn không nghe lời ta hả? - tức giận định xông lên đánh Hà Chiếu.

Dĩ Thâm thật sự quá bực mình đối với con trai mình, ông định xông lên tát cậu thì tự nhiên có một người ra đỡ cho cậu làm người ấy vì quá đau té nhào ra đất.

Vùng ánh sáng bao trùm Ngọc Lan, một người từ vùng ánh sáng đó bước ra giơ tay ra đưa về phía cô.

Ghi chú: các phần sau các bạn xem sẽ có bật mí về thân phận của Ngọc Lan và hôn lễ huy hoàng nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế...... Linny Hwang ( Tiểu Băng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hoàn