Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7( Chương cuối): Đợi chờ có hạnh phúc hay là khổ đau. ( the end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Linny Hwang ( Tiểu Băng)

Hà Chiếu và cô cùng giằng co làm cô bắn lệnh trúng ngay đỉnh đầu của Ngọc Lan làm cho Ngọc Lan ngã nhào xuống đất.

- Ngọc Lan.....ngọc Lan.....em có sao không? - tiếng kêu của Hà Chiếu.

- Em không sao? Giờ em mới biết mình không phải là con người, em cũng chẳng cảm giác đau, dù máu đang chảy rất nhiều nhưng hệ thống của em đã bị lỗi rồi, không biết có khắc phục được hay không nữa - cô thì thào nói.

- Không..anh không thể để em chết.....Ngọc Lan cố lên, anh đưa em đến bệnh viện - Hà Chiếu nói.

- Không cần đâu, em không muốn bị phát hiện là người máy, anh hãy bế em đến khu đồi núi mà anh đi cắm trại hồi trước đi - Ngọc Lan đưa ra yêu cầu.

- Được... - cậu bế cô đi mặc những tiếng ồn ào của cảnh sát, mặc người ta bàn tán.

Đến nơi, cậu đặt cô xuống gốc cây mà ngày xưa cậu hay ngồi ở đó đọc sách,còn cô thì tựa vào vai cậu nhìn ngắm mọi nơi, khoảng khắc đó in dấu trong 2 người.
Cậu cho cô tựa vào mình, cô khẽ nói:

- May mắn có anh, điểm yếu của em là trán,nếu anh không giằng co với Thanh Ngọc thì có lẽ em đã chết rồi.

- Vậy em có thể sống hả? Vậy là được rồi - Hà Chiếu vui mừng nói.

- Hiện tại, hệ thống của em đã bị lỗi nên cần phải sửa chữa - Cô nói.

- Thì làm cách nào đây - Hà Chiếu hỏi.

- Cậu không giúp ít gì được đâu - Thành Danh từ đâu xuất hiện trước mặt 2 người nói.

- Anh có cách nào giúp được cô ấy hay không? - Hà Chiếu hỏi tên kia.

- Có thì có nhưng cô ta phải theo ta về thế giới tương lai - Thành Danh nói.
Hà Chiếu nhìn Ngọc Lan rồi nói:

- được, vậy bao lâu thì sẽ trở về.

- Cái này, không thể nói được, có thể là 10, 20 năm hay là có thể không chữa được, sẽ bị phải phá hủy cơ thể, cái này ta không thể nói được - Thành Danh nói

- Vậy làm sao ta tin tưởng giao cho anh chứ - Hà Chiếu bực mình nói.

- Cậu không giao cô ta cho ta thì cô ta sẽ chết ngày trong vòng 3 ngày, vì hệ thống của cô ta bị lỗi nặng rồi, tuy không trúng điểm yếu của cô ta nhưng lại trúng ngày chíp chính nếu không cải tạo kịp thời thì cô ta sẽ chết não.

- Được rồi, tôi đồng ý - Hà Chiếu nhìn Ngọc Lan nói.

Cậu nhìn cô và thấy cô không thể nào nói được, dù cô muốn nói gì đó nhưng không nói được, cậu an ủi cô bằng nụ hôn từ biệt, cậu bế cô lên giao cho Thành Danh, gương mặt cậu nhìn cô chăm chú,cậu khẽ để tên kia bế cô nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay cô không muốn rời.

Cái ánh sáng kia bỗng xuất hiện, cậu cứ muốn níu giữ lại cô nhưng cậu phải buông tay cô ra vì không muốn cô phải chết, cậu không thể nào mà giúp cô được gì cả, trước khi cô từ từ tan trong không gian cậu nói vọng to vào: " Anh sẽ chờ em, vợ yêu của anh ah"
Cậu nhìn thấy gương mặt cô khẽ gật đầu, trên gò má nước mắt cô rơi xuống, môi muốn nói gì nhưng không thốt nên lời được, rồi cô từ từ tan biến trong hư vô, cậu đưa tay chạm vào không gian ấy, thời gian như ngừng trôi khoảng khắc đó.
Thật kỳ lạ, là mọi người trong bữa tiệc không ai nhớ về vụ cô có khả năng đặc biệt cả, họ chỉ nhớ là cô bị Tạ Thanh Ngọc bắn chết, còn cô Tạ Thanh Ngọc sau vụ đó thì bị phát điên vào bệnh viện luôn miệng nói Ngọc Lan là con yêu quái, cô ta không phải là người.

Một năm trôi qua

Hà Chiếu rất nhớ Ngọc Lan, cậu đang cố gắng học tốt công nghệ thông tin, cậu muốn từ chúng có thể liên lạc đến thế giới tương lai nơi Ngọc Lan đang chữa trị, không biết cô giờ ra sao? Có tốt không? tại sao không có tin tức gì về cô cả, đã một năm rồi, một năm có 4 mùa, xuân hạ thu đông, cậu vẫn ngóng chờ cô nhưng không thấy.

Bài hát mà cậu vô tình nghe được khi vào facebook, một người bạn đã tag qua cho cậu, bài hát nghe mà giống như lòng cậu bây giờ: " Xuân hạ thu đông - Ái Phương", tiếng hát như trong trẻo của Ái Phương du dương trong nền nhạc, Hà Chiếu đang ngồi ngay gốc cây mà ngày xưa mà cậu được Ngọc Lan ngồi dựa vào. Bài hát vang lên:

"Chồi lá màu xanh mướt, mùa xuân đến bên em ngồi
Lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi
Ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời
Còn đầy nhớ thương em cất nên lời...

Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi
Hạ đến cùng mây trắng mà sao ...anh chưa đến nơi
Bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời
Một người bấy lâu em vẫn mong đợi

Mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời
Mong một lời yêu với tôi
Mong được gần anh nghe anh nói nhưng câu yêu thương không lời
Chỉ cần có anh trong đời...

Ngoài phố mùa thu đến từng chiếc lá xanh úa màu
Gọi những bình yên đến đợi ngày mai anh đến nơi
Lòng vẫn còn le lói một chút nắng nơi cuối trời
Chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa...

Màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh
Lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân
Lời hát dần thưa vắng nhịp tim bỗng như thinh lặng
Chờ người đến khi đông tàn...

Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời
Không cần lời yêu với tôi
Mong người bình yên , người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình
Chỉ lặng lẽ thôi...em dõi theo người.

Chỉ lặng lẽ thôi...
Xuân hạ thu đông - Ái Phương "

Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong lòng cậu, trái tim cậu chợt đau thắt lại, buông tay cô, cậu không bao giờ muốn, trái tim cậu chỉ mong cô sẽ sống ở đâu đó trên đời này.
Nhìn trong khung ảnh trên màn hình, nước mắt cô chợt rơi, đã một năm trôi qua, cũng là một năm cô nằm trên giường và điều khiển hệ thống an ninh để cô có thể nhìn thấy cậu, tiếng mở cửa xoá tan không gian mà cô nhìn thấy, một người bước vào nói:

- Lại nghĩ đến tên Hà Chiếu đó nữa ah - Thành Danh hỏi.

- Không liên can đến ngươi - Ngọc Lan trả lời

- Cô muốn sao đây? - Thành Danh tức giận nói.

- Tôi muốn sao hả? Ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi đã làm ah - cô lạnh lùng nói.

- Cô đã biết cái gì rồi? - Thành Danh hỏi.

- Ta rất ngạc nhiên tại sao Tạ Thanh Ngọc lại có súng tia chớp thế, cái đó được cất trong ngăn bí mật của hệ thống an ninh,nếu không có mật khẩu 2 thì không ai vào lấy được, không phải ngươi làm thì ai làm - thẳng thắn nói.

- Cô cũng thông minh đấy chứ, ah quên mất, cô là con robot con người mà cha cô tâm đắc nhất mà........nhưng còn một chuyện mà cô chưa biết nữa là ta muốn cô bên cạnh ta mãi mãi, dù cho cô chỉ còn nửa mạng sống - Thành Danh lấy tay cầm mặt cô nói.

- Thì ra là thế, giờ tôi không thể di chuyển, tôi chỉ là một thứ phế thải, không còn bằng những con robot khác mà anh còn vẫn giữ lại thì tôi cũng hiểu rồi - Cô nói.

- Vậy thì cô nên ngoan ngoãn đi - cười nói rồi bước đi.

- Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ah..... - mỉm cười nói nhỏ.

Cô nếu mà ngoan ngoãn ở đó thì không phải cô rồi, nhưng hiện tại, cô chỉ còn nửa mạng sống, cô cũng chỉ nằm một chỗ, không đi được vì cô đã bị liệt nửa người, cái cảm giác sống không bằng chết thế này thì cô thà ở cạnh Hà Chiếu 3 ngày rồi chết thì hơn.

Thời gian thấm thoáng trôi qua, đã 13 năm từ ngày mà Ngọc Lan đi về thế giới tương lai.
Cậu cũng vì nể tình nhà họ Tạ nên cậu cũng hay thường đến thăm Thanh Ngọc trong bệnh viện.

Trong nhà thương điên. Thanh Ngọc nói chuyện với những người điên giống cô:

- Anh Hà Chiếu của tôi rất đẹp trai, còn ga lăng, tuần nào anh ấy cũng đến thăm tôi cả.
Hà Chiếu từ xa đi đến, Thanh Ngọc thấy chạy đến khoe với đám người đó.

- Thấy chưa, anh Hà Chiếu yêu tôi hay không?

- Cô lại nói linh tinh gì thế? Tôi có vợ rồi đó, mà người đó không phải là cô - thẳng thắn nói.

- Anh...anh........cô ta là yêu quái mà anh vẫn nói cô ta là vợ thế - Thanh Ngọc nói.

- Cô nói gì đó, nói chung, hôm nay lại là ngày cuối cùng tôi đến thăm cô thôi, tôi đi đây - Hà Chiếu tức giận bỏ đi.

Hà Chiếu đi ra khỏi bệnh viện, cậu đi vòng vòng ra ngoài thành phố Y, trời ở đây đang se lạnh, cũng đã đến mùa đông 13 năm rồi, em đang ở đâu và đang làm gì? 13 năm thời gian, em vẫn chưa về tìm anh.

Hà Chiếu đi dọc ra dọc bờ sông, trời đầy sao nhưng ánh sao lấp lánh soi chiếu vào cậu, trong không gian mờ ảo, từ xa, cậu thấy một cô gái xuất hiện bởi những vùng ánh sáng bao quanh, cô từ từ chạy đến bên cậu, cậu cũng vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô, cảm giác tất cả những buồn phiền, những nhớ thương không còn tồn tại với cả hai người.

Chỉ Im lặng bên cạnh nhau, thời gian cứ trôi chậm chậm như thế cho đến khi, hình ảnh cô dần dần mờ ảo trong không gian, làm Hà Chiếu hoảng hồn, cậu vội níu lấy bàn tay của Ngọc Lan cậu sợ cô sẽ biến mất khỏi cậu.

Cách đây 7 năm về trước

Cô bị giam cầm trong phòng nhưng Ngọc Lan thấy mình vẫn vậy cũng chẳng có khá hơn, cô nằm liệt giường, tuy tiếng nói của cô đã được cải thiện nhưng cơ thể thì bất động, cô dùng hệ thống của mình truy cập vào hệ thống camera an ninh của phòng Thành Danh thì nghe thư ký hắn nói chuyện với hắn:

- Cậu chủ giữ cô ta lại chỉ vô dụng mà thôi, hệ thống của cô ta đã bị phá huỷ nghiêm trọng rồi, với lại cô ta là người máy 1 không 2 mà tiến sĩ Ngọc Sơn chế tạo ra, không có cách nào sửa chữa được đâu.

- Ta không biết, ngươi phải nghĩ ra cách cứu chữa cô ấy trong vòng 7 năm nữa, không thì nhà ngươi lo thu xếp nghỉ việc đi - Thành Danh tức giận nói.

Cô nói với lòng mình, thì ra là thế, mình không thể nào sửa chữa lại thành như xưa được, vậy cho bọn họ thêm cơ hội 7 năm nữa nếu bọn họ không thể nào làm mình trở thành bộ dạng như ngày xưa thì mình sẽ dùng năng lượng bí mật để đi gặp Hà Chiếu, 6 năm rồi, mình chưa gặp cậu ấy, dù có lẽ cô sẽ bị huỷ nhưng chỉ cần gặp cậu ấy trước khi ra đi thì mình đã mãn nguyện.

13 năm chờ đợi, 13 năm đó cậu chờ cô, cô cũng chờ cậu nhưng có thể đổi lấy hạnh phúc mỏng manh hay hạnh phúc trọn vẹn, cậu có thể nắm chặt tay cô và khiến cô không tan biến hay không? thì cái đó trong chờ vào suy nghĩ của mỗi người, vì là Hạnh Phúc Trong Tầm Tay của mình ý nói sự níu giữ của Hà Chiếu, kết thúc mở cũng là kết thúc bộ truyện này........

Thank you mọi người đã xem.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hoàn