Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC....F1

TIẾNG MƯA ĐÊM CHO TÌNH NGƯỜI XA CÁCH..
MẶN ĐẮNG LÒNG XE SẮC MỘT NIỀM ĐAU......

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
___
LÃO GIA, tôi xin ông đó, nó là con trai chúng ta, dù nó có như thế nào cũng là con trai em,,,,em xin lão gia cho nó một con đường sống,..hu hu hu..

Kìa,em tư, lão gia chỉ đưa nó đến biệt viện, chứ có làm gì nó đâu.. chứ để nó trong nhà, không khéo lại khắc chết một ai đó thì sao, hừ..

Người đàn ông mặt mày giận dữ, ông ta đang ngồi giữa 2 bà vợ của mình, và một người vợ đang quỳ dưới chân ông....
đáng ra ông có 4 bà vợ, nhưng từ lúc bà tư vừa mang thai, thì bà 3 bị bệnh chết,,, mọi chuyện cũng bình thường, nhưng đến khi bà tư sinh đứa con đầu lòng ra thì tin đồn điềm sấu bay đầy gia tộc nhà Jongchavet,,,,,,,

việc này phải nói về hai năm trước
Ông là một thương nhân giàu có nhất nhì ở Thái Lan,,, ngoài tài kinh doanh giỏi nổi bật, thì miệng lưỡi ông cũng là một trong những người có tài ăn nói nhất, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, ông là một người gia trưởng, lời ông nói ra là mệnh lệnh,,
cho nên một mình ông có thể cưới 3 bà vợ xinh đẹp như hoa, giàu có nhất trong vùng,, mà người nào cũng yêu ông hết mực...

Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ,tham vọng làm giàu của ông lan rộng ra nước ngoài,,,, rồi trong một lần ông đi mở rộng thị trường ở trung quốc, ông đã gặp con gái của một nhà thương nhân nổi tiếng,cho dù biết cô đã có một người đàn ông đeo đuổi và hai gia đình còn tính đến chuyện kết hôn,,,, nhưng nghe nói cô có vẻ như không yêu người đàn ông đó,,,
Lợi dụng sơ hở này, ông tiếp cận cô,theo đuổi và tán tỉnh,,,bao nhiêu lần cô từ chối, nhưng với ba tất lưỡi của mình, và nhiều chiêu trò ông đã lừa gạt cô trốn khỏi gia đình,theo ông về tận đất thái ..

Nhưng khi về đến thái lan, cô mới biết, ông đã có vợ và con,,, lúc đó cô định bỏ đi, thì ông ôm cô vào lòng và nói,cho dù có vợ, nhưng ông vẫn yêu cô thật lòng, và từ giây phút này ông chỉ có một mình cô thôi...
Vì cô cũng yêu ông,cho nên cô chấp nhận bỏ lại tất cả mà sống với ông tại gia đình này
Một năm sau cô có thai, những tưởng tháng ngày hạnh phúc đã đến,ai ngờ đâu lại bắt đầu một địa ngục trần gian đối với cô,,, với danh phận bà tư, cô đã bắt đầu một cuộc sống mà toàn là tranh đấu

Và thêm 9 tháng mang thai..
Đứa con cô sinh ra là con trai, chồng cô cũng rất vui mừng, nhưng khi đứa trẻ được ôm đến trước mặt ông ,thì sự giận dữ chợt bùng nổ, ông gạt người bế đứa nhỏ qua một bên, chạy vào trong phòng với khuôn mặt giận dữ chất vấn vợ mình,cho dù cô mới sinh nở...

Tại sao,,,, tại sao lại như vậy?hả

Lão gia, ông muốn nói gì,? tôi không hiểu...

Không hiểu sao,, bà xem, bà đã sinh ra thứ gì đây,,,, hả

Là con trai của mình,,, tôi thấy nó rất kháo khỉnh mà,,

Bình thường? Kháo khỉnh?, hừ,,, ở Thái Lan này, không có đứa trẻ nào sinh ra tóc đã nhuộm màu nâu vàng, còn nữa, bà xem, ánh mắt nó không hề đen thuần chủng dân tộc, mà lại giống một màu nước sông kan, vàng vàng nâu nâu ,lại thêm sâu thẳm,, nhìn giống như một con sói...
không được, nó không phải con tôi, tôi phải giết nó...

Người đàn ông la hét rồi móc con dao trong người ra, người vợ tội nghiệp, khóc cạn nước mắt,nắm chặt tay ông, cô quỳ xuống, dù cho vừa mới sinh xong, máu bên dưới vẫn còn chảy,cho dù cô bây giờ chỉ tròn 18 tuổi,, cái tuổi như hoa như mộng,,
tuổi mà được chồng thương yêu chiều chuộng, nhưng rất tiếc,,, ở vùng đất này chỉ có chồng thương yêu mới là vững chắc, còn có trẻ đẹp mà chồng lạnh lùng cũng như là đồ vứt bỏ mà thôi

Lão gia,, không phải, nó là con ông,,, là do nó giống tôi,,,, không phải ông thương tôi cũng vì như thế sao hả,,,hu hu hu,,,, lão gia, trăm sai ngàn lỗi cũng là do tôi,,,,,hu hu hu, tôi van xin ông tha cho con trẻ một con đường sống...hu hu hu,,, biết đâu,,, biết đâu lớn lên nó sẽ khác,,, lão gia,,,, tôi xin ông mà,,,hu hu hu

Người đàn ông nghe cô nói thì cũng có một chút mềm lòng,dao trên tay cũng buông lỏng,,, nhưng khi ông nhìn đến đứa nhỏ thì vẫn không thể nguôi ngoai,
bởi vì ba người vợ lớn của ông sinh con, đứa nào cũng giống ông như tạc,bao nhiêu người khen ngợi,gia tộc càng thêm kính trọng ông hơn, nhưng bây giờ lại có đứa con như thế này làm sao ông chịu nổi sự dèm pha,

Được,nể tình bà cầu xin cho nó, tôi sẽ không làm gì, nhưng trước khi nó thay đổi, tốt nhất ít cho nó xuất hiện trước mắt tôi.,, hừ...

Người đàn ông hừ một tiếng giận dữ rồi bỏ đi ra ngoài...
Ở bên ngoài 2 bà vợ lớn đứng lắng tai nghe nở nụ cười rạng rỡ... khi thấy ông bước ra cả hai người đều bước đến giả vờ an ủi,,,,

Bà hai nói.
Lão gia, ông đừng giận nữa, có lẽ em bé chưa lớn, biết đâu khác người một chút nhưng thông minh thì sao,,,
Bà cả chen vào...
Phải đó lão gia,,, nhưng một đứa trẻ dị dạng như thế, không biết có phải là điềm sấu không nữa?

Ông nghe hai bà vợ lải nhải, cảm thấy càng thêm bực bội,,, ông hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài lên xe đi đến những chỗ của mấy ả nhân tình để giải buồn,,,,.

Còn Người  bên trong phòng sinh, lúc này do mất máu nhiều nên xụi lơ trên đất, người làm thấy vậy thì đưa cô lên giường, dù mơ màng, cô vẫn choàng tay ôm đứa trẻ vào lòng mà khóc rống,,,,
Bây giờ cô mới nhớ đến ba mình, ông đã ngăn cản cô quen với người đàn ông này,,,, nhưng bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn màng,, vì cô biết bước vào nơi này như là một mê cung,,, và mãi mãi cô cũng không rời khỏi nơi này, hiện tại cô thật sự muốn chết, nhưng không thể vì cô phải sống để bảo vệ cho đứa con trai bé nhỏ của mình...

Nhưng từ lúc đứa trẻ sinh ra đến giờ, đã một năm, không biết có phải là sự thật không, mà ông liên tục làm ăn thua lỗ, những việc mua bán lại như đóng băng,,,
Càng ngày lời đồn đoán rằng ông bị khắc tinh chuyền tai nhau lan rộng,,,, ông đã đi các chùa chiền, rồi lại rước sư thầy về nhưng vẫn không khả quan hơn,,,
Cho đến lúc này ông hoàn toàn tin vào lời đồn,,, và quyết định đưa con trai của mình đến biệt viện,,,,

Nói là biệt viện, nhưng nó không khác nào một cái lãnh cung thời xa xưa,,,, vì nơi đó có thể ở, nhưng mãi không thể ra,, trừ khi là có người đến thăm, hoặc được cho ra ngoài, nếu không thì chỉ có thể ở đó đến chết....

Cho dù,mẹ của đứa bé có quỳ xuống van xin ông, thì cũng không làm ông có một chút nao lòng,,, mà chuyện như thế này, lại làm cho hai người vợ lớn càng thêm vui sướng,,, bởi vì họ ganh tị, bởi vì từ lúc ông đem người đàn bà này về, ông không còn đến phòng hai người nữa,,, bởi vì những thứ tốt đẹp ông đều đưa cho bà,,, nhưng bây giờ hai người cảm thấy rất hả hê....

Em tư à,,, đi ra biệt viện ở, nó cũng có người chăm sóc, chúng ta đâu có cho nó một mình, cũng đâu để nó bị đói đâu mà em lo,,,,

Giọng nói chanh chua vang lên lúc này là của bà hai,,,, bà rất hả hê, nếu không phải như có chồng bà ở đây, thì bà có thể cười ra thành tiếng....
Còn người đàn bà tội nghiệp, lúc này nghe bà hai nói thì lòng cô như chết nghẹn, cô như điên dại mà nhào đến nắm lấy áo bà cả mà dằn xé....

Apinya... bà thật độc ác mà,,, tại sao? Tại sao các người lại đẩy con tôi vào đường chết,,,, hả,,,, bà cũng có con,,, tại sao bà không thử đưa con bà đi đến đó,,, tại sao, hả?

Chát.....im miệng....... đứa trẻ này có thể so sánh với những đứa con của tôi sao? hừ.
Bà chỉ là một người vợ, thì tốt nhất nên nghe lời tôi... nếu không, đến con đường sống tôi cũng sẽ không cho nó,,,,

Sau khi bị một cái tát trời giáng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sưng phù,khoé môi rướm máu...
Tai cô như ù đi, cả người mất thăng bằng mà té ngã xuống đất... chồng cô biết ông đã lỡ tay, nhưng vì sĩ diện, một lời an ủi cũng không thể thốt ra, ông nhìn cô rồi phẩy tay đi ra ngoài. nước mắt tuôn rơi, lòng cô chết lặng,,,

cô gào khóc thảm thiết,cố gắng giành giật lại con mình ,khi những người làm cố gắng đưa nó đi đến biệt viện,,, sức cùng lực kiệt,,, cô chỉ có thể nhìn theo khuôn mặt giàn dụa nước mắt của con trẻ mà ngất lịm...... người hầu ngồi ôm cô vào lòng,,,, những người hầu của cô cũng rất đau lòng cho chủ nhân của mình, nhưng họ không thể làm gì hơn khi người thuê họ là ông chủ....

Khi mọi người thấy cảnh này nhưng không ai bố thí cho cô một chút lòng thương hại,,, lại thẳng thừng cười nhạo cô.... Bà hai bước đến bên cô rồi nghiến răng nói

Malee ((ý nghĩa một loài hoa)).... tên thật đẹp,,.. nhưng rất tiếc hoa đã tàn thì người cũng không cần,ha ha ha....

Giọng cười của bà hai,", làm nát lòng Malee,, .. cô gái trẻ nhớ đến ba mình từng nói,,, tên con là do ba đặt,ba muốn con lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp như hoa,,,con gái của ba Malee....
Bây giờ cô chỉ có thể nhớ về quá khứ, cô tự dằn vặt mình, nhưng cô đâu biết làm sao,,,, ở đất nước này cô hoàn toàn xa lạ,,, không phải cô không muốn trốn, nhưng chồng cô lúc nào cũng cho người giám sát cô, bây giờ mạng sống của con trai cô cũng nằm trong tay ông,,, làm sao đây,,,,,..??

Nhưng cô gái vẫn không biết, ở trung quốc xa xôi,,, có một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, vì cô mà chờ đợi cả một đời.....
___
Biệt viện nhà Jongchavet, nằm cách xa thành phố Bangkok,,,hai người đưa đứa bé đến nơi đây cũng đi mất một ngày,,,,khi đến nơi họ chỉ cho đứa bé ăn một chút bột ngô,,, còn thức ăn dinh dưỡng chúng chia nhau ăn hết..,
Đứa trẻ ngày càng gầy, đói đến khóc thét,,, mỗi lần như thế, bọn chúng đánh vào miệng cậu bé đến chảy máu..sau đó chúng mới cho cậu uống sữa,,,

Cuộc sống như địa ngục với một đứa trẻ em theo năm tháng,,, một tháng chúng mới tắm cho nhóc một lần, mà chỉ toàn tắm bằng nước lạnh,cho dù thời tiết có lạnh như thế nào cũng vậy,,, tóc của cậu trở nên bết dính,ngứa ngáy vô cùng,.. nhưng một đứa trẻ chỉ có thể khóc rồi nắm lấy tóc mình mà gào khóc,,,dần dà theo thời gian, nhóc cũng quen,,,

Khi cậu bé được 5 tuổi, thì hai kẻ chăm sóc cậu cũng cảm thấy cậu vướng víu tay chân,,, bởi vì hai ả còn phải bận hẹn hò lén lút với những người gã đàn ông trong vùng, ...cho nên một kế hoạch được lập ra,,,,
Hai ả giả vờ gởi tin tức về cho ông chủ, bảo là đứa trẻ này rất khó chiều, nó suốt ngày quậy phá, chạy trốn ra ngoài tìm những đứa trẻ trong làng để chơi, mỗi lần như thế làm họ phải tất bật đi tìm,,,,cho nên xin ông chủ cho họ mua một đứa trẻ, để có thể làm cho con trai ông bớt đi sự ngang bướng....

Mẹ của cậu bé nghe con mình như thế cô rất lo lắng,cho nên xin chồng cô hãy đồng ý với họ,,,

Khathep nhìn người phụ nữ trước mặt, ông cũng có một chút mềm lòng, ông nghĩ, người phụ nữ này đã từng thuộc về ông,nghe lời ông hết mực, nhưng bây giờ dù vẫn dạ thưa trước mặt ông thì ông vẫn cảm giác được, hai người đã trở thành xa lạ, và người phụ nữ này không còn thuộc về ông,,,

Malee..em còn giận tôi sao,,??

Không,, lão gia nghĩ nhiều rồi,,, nếu ông còn nghĩ đến một chút tình nghĩa vợ chồng, thì ông hãy trả con lại cho tôi,,, nếu như ông không muốn nhìn thấy nó, thì ông hãy thả mẹ con tôi về trung quốc,,,

Không thể nào,em là người của tôi, của gia tộc này, thì dù có chết,em cũng phải chết ở nơi đây...

Khathep thật sự cũng không phải yêu bà mà giữ lại, mà ông không bao giờ để một vật gì của mình bị đem đi,,,cho dù món đồ đó ông không cần đi nữa, thì nó cũng phải là của ông,...

Còn người phụ nữ theo tiếng nói của ông mà tuyệt vọng, nhưng bà không khóc cũng không làm loạn, nuốt hết đau thương vào lòng mà lạnh lùng nhìn ông nói...

Lão gia,, nếu như ông không muốn thì cũng không sao,,, chỉ hy vọng ông sẽ chấp nhận yêu cầu của họ,,,cho con trai tôi có một người bên cạnh bầu bạn,,,, được không?

Ông nhìn ánh mắt lạnh băng của cô, lời từ chối cũng nuốt ngược vào trong,
ông ra lệnh cho người hầu chuyển tiền đến cho hai ả kia để mua một đứa trẻ, để cho nó cùng chơi với cậu chủ,,,,...
Khi Malee nghe ông phân phó xong, cô cũng xoay người đi ra ngoài mà rơi nước mắt,,,
Cậu chủ sao? có lẽ đến lúc chết cũng không ai biết đến,gia tộc Jongchavet còn một cậu chủ hiện diện..... và cô làm sao mới có thể gặp lại con mình đây?
____
Tại một khu làng ở khanom,,, một vùng chài với bao nhiêu nắng gió,
Gia đình ở đây ai cũng phải bươn chải để sống, vì ở đây ít người qua lại, chỉ có một số ngư dân sinh sống,,, nhưng vì gần đây giông bão liên tục ập đến, làm những ngư dân đều vô cùng khó khăn, những gia đình có tiền thì cũng còn có thể mua thực phẩm để dành ăn dần,
nhưng những gia đình khó khăn thì chỉ có thể ăn cháo loãng, hoặc nấu một chút khô cá làm canh uống cầm hơi...

Ở một góc của eo biển, có một căn nhà tranh rách nát,hai vợ chồng nhìn đứa con trai mới vừa 5 tuổi mà vô cùng hiểu chuyện mà rươm rướm nước mắt... họ có hai đứa con ,đứa con gái thì bệnh tật liên miên, họ kiếm được bao nhiêu tiền thì đều mua thuốc cho nó,,,,
Còn Con trai họ bị dị ứng với hải sản,,,cho nên chỉ có thể húp cháo loãng, nếu như có được đồ ăn ngon cu cậu cũng nhường cho chị gái..
Nhìn hai đứa con ngủ say, mà hai người thật sự đau lòng,

Cậu bé Mới 5 tuổi mà nhóc có thể tự lo cho mình, không để cha mẹ phiền lòng,,, từ ăn uống, tắm rửa, đến việc giặt giũ quần áo của mình,cu cậu đều có thể làm hết,.. vì cu cậu biết,cha mẹ mình rất bận rộn,, còn chị gái luôn ốm yếu, nên những việc nặng nhọc cậu có thể làm được...

Ông ơi, bây giờ nếu tiếp tục như thế này, thì chúng ta chỉ có thể chết đói, gạo không còn, tiền cũng không,, giờ chúng ta phải làm sao đây?

Bà có sợ chết không??

Chết sao,, tôi không sợ,,, tôi chỉ sợ hai đứa nhỏ không thể tự lo cho mình,hu hu hu...

Chúng ta có thể mang chúng nó Theo,,,

Không được,Ông điên rồi,,, tại sao ông có thể nghĩ đến một điều kinh khủng như thế chứ,, hả,,hu hu hu, không thể...

Ông chồng nói xong thì chỉ có thể ngồi mất hồn, mà để vợ mình đấm thùm thụp vào người,,, ông cũng không muốn nghĩ đến chuyện như thế này,, bởi vì ông cũng là một người đàn ông, nhưng tình cảnh như thế này dù ông có làm gì thì cũng trở nên vô dụng...

Người chồng nhớ lại, ngày xưa ông cũng là một võ sư, ông có thể mãi võ kiếm sống, nhưng lúc trước, ông không nghe lời một thương nhân, tự đâm kiếm vào người để mua vui cho hắn,,,, vậy là ông bị tên thương nhân đó truy cùng đuổi tận,, ông không hiểu mình đã làm gì hắn,,, đến lúc bị bắt được, bị bọn chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ông mới biết nguyên nhân, là ông để làm mất mặt hắn,,, và ông còn bị cảnh cáo, nếu như ông còn ra ngoài kiếm sống thì hắn sẽ giết cả gia đình ông để trút giận,,,,

Lúc này hai vợ chồng chỉ có thể ngồi ở ngoài sân mà ôm nhau Khóc,,, ở bên trong cánh cửa, cậu nhóc nghe bà mẹ mình nói chuyện,ánh mắt cu cậu lóe sáng,,, trước khi cha mẹ phát hiện ra mình,cu cậu trở về giường, nhắm mắt, ngủ một cách ngon lành....

Buổi sáng tinh mơ của mấy ngày sau, ở vùng biển khanom  tiếng la khóc của người mẹ và khuôn mặt hốt hoảng của người cha,,,, vì đứa con trai bé nhỏ của họ đã không thấy nữa,,, mà chỉ thấy trên bàn có một số tiền, và một tờ giấy với nét chữ xiêu vẹo,,

Đừng lo,,,con sẽ trở về....
____
GIỮA NHỮNG CUỘC ĐỜI ĐẦY MƯA XA BUỐT GIÁ..
SƯỞI ẤM NÀO KHI EM ĐẾN BÊN TÔI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top