Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu.

- Giờ...giờ anh về luôn à?_ Cậu có chút quyến luyến hỏi.

- Ừm! Phải rồi, anh đã nộp hồ sơ xin vào trường em rồi đấy. Mai anh qua đón em đi học được không bảo bối???_Anh nhéo má cậu, nói.

- Ui! Buông nha!!! Được rồi, để em nói cho ba mẹ một tiếng đã. Mai nhớ qua đón em, cấm ngủ quên._ Cậu trừng mắt cảnh cáo anh.

- Ba...được thôi bảo bối, tạm biệt!!!_Anh đặt một nụ hôn thật vang dội lên mặt cậu rồi phóng xe bỏ chạy.

- Aaaa!!! CÁI ĐỒ SẮC LANG BIẾN THÁI NHÀ ANH._ Cậu hướng bóng xe anh hét rồi hậm hực đi vô nhà.

.

.

.

- Chào mọi người!!!_ Cậu.

- Chào cậu chủ!_ Quản gia và người hầu.

- Con về rồi à? Chắc con cũng đói rồi, mau vào ăn đi._Mẹ cậu dịu dàng nói.

- Vâng! _Cậu ngồi vào bàn.

.

.

.

- Mà ba mẹ à, con định ngày mai sẽ đi học trở lại!_Cậu nói.

- Nhưng con........_ Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng và phức tạp.

- Con sẽ không sao đâu. À, con gặp lại Hàn Phong rồi đó ba mẹ! Anh ấy bắt đầu từ ngày mai cũng hoc chung trường với con. Nên ba mẹ cứ yên tâm!_ Cậu cười nói.

 - Hàn Phong??? Là ai vậy con?_Mẹ cậu.

- Thằng nhóc đó là con trai thứ 2 của Lãnh gia, song sinh của thằng Thiên Phong. Vì 2 đứa đó là song sinh lại còn cùng tên nên con của chúng ta mới hiểu nhầm mà theo đuổi thằng Thiên Phong đó._Ba cậu nãy giờ bị 2 người bơ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói.

- Ra là vậy! Em thấy tình yêu của tụi nhỏ thật rắc rối. Nhưng như vậy cũng tốt!!! Vậy ra trước đây nó gặp em mà không nhớ cũng đúng, vì đã gặp em bao giờ đâu mà đòi nhớ._ Mẹ cậu.

- Mà nó còn yêu con không?_Ba cậu.

- Còn và con cũng vậy, bởi vì từ trước đến nay trong lòng con chỉ có mỗi anh ấy thôi._ Cậu khẳng định nói.

- Ừm! Vậy sau này con có gặp đám nhóc đó ba mẹ cũng yên tâm phần nào, vì dù sao con cũng có tên tiểu tử Hàn Phong bảo vệ._Ba cậu.

- Phải là con rể chứ mình, mình nói sai rồi kìa!_Mẹ cậu cười nói.

- Phải rồi, là con rể mới đúng._Ba cậu hùa theo chọc cậu.

- Ba mẹ đều sai hết rồi, có may ra thì anh ấy cũng chỉ là con rể tương lai thôi chứ!!! Hiện tại không phải._ Cậu phồng má giận dỗi.

- Ai u! Vũ Nhi của mẹ ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy nữa.

- Haizzz! Được rồi mình, tha cho Vũ Nhi đi. Thôi, ăn cơm! Sắp nguội hết rồi._Ba cậu

- Ừm, ăn thôi.

Nhờ ba mẹ của cậu mà bữa ăn diễn ra vô cùng êm ấm, hạnh phúc và đầy màu hồng phấn. Sau khi ăn xong cậu liền về phòng, cậu chính là không muốn ngồi coi ba mẹ mình suốt ngày cứ có cơ hội là lại tình tứ với nhau nha.

-----------------------------phân cách tuyến đến sáng hôm sau-------------------------------------------------

- Ba mẹ con đi học đây!!!_ Cậu nói xong không cần ai đáp lại liền lập tức leo lên chiếc xe mà anh đang ngồi. Anh đã đến đây và đợi cậu từ rất sớm.

.

.

.

Tại trường.

Các học sinh đều khoác lên trang phục mùa đông của trường trông rất đẹp mắt và hài hòa. Anh và cậu vừa bước xuống xe, liền trở thành tâm điểm của cả trường. 

Hs 1: Soái ca kìa!!! 

Hs 2: Nhìn họ rất lạ, chắc là học sinh mới đi.

Hs 3: Cái cậu nhỏ con đó nhìn đẹp quá, trường mình lại có thêm một mỹ nhân rồi.

Hs 4: Xàm! Người ta là nam đó. Ai lại gọi là mỹ nhân chứ? Phải là mỹ nam mới đúng. Không biết họ có người yêu chưa nhỉ???

Hs 5: Đừng có mà mơ tưởng đến họ nhá!!! Cậu không có cửa đâu, họ là một cặp rồi. Ôn nhu công với mỹ nhân thụ nhìn sao cũng thấy rất đẹp đôi a~~~

..................v.v........................

- Trường này ồn ào thiệt!_ Cậu cảm thán.

- Em cảm thấy phiền à???_Anh.

- Đương nhiên là phiền rồi!_Cậu.

.

.

.

Kétttttttttt. Những  người trên xe bước xuống.

Hs 1: Aaaaaa!!! Nam thần tới rồi kìa, mấy anh đẹp trai quá đi~~~

Hs 2: Tém tém vô đi cô nương! Con gái con đứa không ý tứ chút nào hết.

Hs 1: Hứ!!! Kệ ta.

Hs 3: Con nhỏ đó lúc nào cũng đi với nam thần, nhìn mà thấy ghét! Lúc đầu tôi con tưởng cô ta đàng hoàng lắm chứ! Có ai mà ngờ....

Hs 4: Phải đó, tuy con nhỏ đó cũng có chút nhan sắc nhưng tui cũng không thể  nào yêu nổi cái loại nữ nhân giả tạo đó nổi.

Hs 5: Tui nghe nói IQ của các nam thần cao lắm mà!!! Lúc trước tui còn tin chứ giờ thì miễn bàn  đi.

Hs 6: Phải a! Thật thất vọng quá đi.

..........................v.v.......................

- Lũ phiền phức đó tới rồi kìa! Chúng ta mau đi thôi anh, trước khi họ tìm đến gây chuyện với chúng ta.

- Ừ, đi thôi!

.

- A! TIỂU VŨ._Ả từ lúc đến đã chú ý tới cậu và anh.

- Aiiii! Không kịp rồi, bảo bối à.

- Nữ nhân chết tiệt_Cậu tức giận lầm bầm.

- Cô gọi bảo bối của tôi làm gì?_Anh thấy cậu bị ả làm tức giận, liền cảm thấy khó chịu.

- Em....em là bạn thân của tiểu Vũ ạ! Hân hạnh được quen biết anh._Ả giả vờ thẹn thùng nhìn anh nói.

- Ha...làm quen? Tôi có đồng ý sao? Cô nói mình là bạn thân của bảo bối nhưng theo tôi thì hình như không phải vậy, loại nữ nhân dơ bẩn ngàn người cưỡi như cô không xứng!!!_Anh nói ả với giọng điệu tràn đầy sự khinh bỉ.

- Này, mày nói gì đó? Cô ấy là người yêu của tao, cũng là chị dâu tương lai của mày đó! Đừng có mà hỗn xược, mày phải tôn trọng cô ấy._Thiên Phong.

- Em...em không có! Em rất trong sạch làm sao có chuyện như anh nói được chứ._Sau khi nghe anh nói mặt ả liền tái lại.

- Im, ghê tởm!!! Nghe đây! Thứ nhất, cô ta là người yêu của anh không phải của tôi. OK!!! Thứ hai, anh muốn cưới cô ta làm thì vợ không đến lượt anh quyết định đâu. Ba mẹ còn sống đấy!!! Còn nữa, anh từ trước đến giờ có tôn trọng người yêu của tôi  bao giờ đâu mà đòi tôi tôn trọng cô ta! Anh nên nhớ tôi với anh chỉ sinh ra cách nhau vài giây thôi nhé, nhiêu đó chưa đủ để anh có quyền ra lệnh cho tôi đâu! Có tôn trọng ai tôi cũng sẽ không tôn trọng một con điếm như cô ta. Hừ!!!_Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

- Mày...mày....._Thiên Phong tức giận.

- Không ngờ Thiên Phong lại có một đứa em trai vô lễ như vậy!_ Khởi Lâm châm chọc nói.

- Hừ!!! Đừng có nói mà Phong ca như vậy. Các người không có tư cách đó đâu! Loại người như mấy anh tự quản mình còn không xong thì đừng đòi quản người khác. Còn cái loại người không biết phân biệt đúng sai như anh ta thì không đáng làm anh của người khác đâu._Cậu nãy giờ im lặng xem họ diễn trò nhưng khi nghe hắn nói anh vô lễ liền nhịn không được mà tức giận.

- Nói hay lắm. Quả thật không sai nhưng em đừng có đánh đồng tôi với bọn họ._Tử Viêm.

- Sao anh lại nói như vậy chứ Viêm ca??? Anh phải bênh vực các anh ấy mới phải!_ Ả.

- Tôi nói vậy đấy, sao nào? Tôi có cho cô cái quyền làm mẹ tôi à? Dám ra lệnh cho tôi? Cô cũng gan lắm._Tử Viêm.

- Sao mày có thể nói em ấy như vậy? Em ấy là người yêu của chúng ta mà._Anh Phong tức giận nói.

- Anh...anh thật quá đáng! Anh không thể đối xử với em như vậy, chúng ta là người yêu mà!!!_Ả kéo tay anh, giả vờ đáng thương nói.

- Thì sao? Tôi có từng thừa nhận cô ta là người yêu của tôi sao? Là cô ta và các người nghĩ vậy thôi, từ trước đến giờ tôi còn chưa từng có hứng thú với loại người dơ bẩn như cô ta._Tử Viêm hất tay ả; nhún vai, bất cần nói.

- Tuy từ trước đến giờ tôi chưa từng hứng thú với tình yêu nhưng giờ tôi hứng thú với em rồi đấy! Có lẽ là tôi đã yêu em mất rồi, bảo bối._Hắn tiến lại chỗ cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

Sau khi nghe hắn nói mặt cậu liền đỏ bừng trông rất đáng yêu, còn anh đứng đó nhìn thấy cảnh hai người tình tứ trước mặt mình thì rất tức giận. Hắn nhìn thấy anh tức giận liền mỉm cười, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

Reng reng reng.

- Đi thôi!!! Đến giờ vào lớp rồi, mặc kệ họ đi._Nói rồi Tử Viêm nắm tay cậu lên lớp, anh thấy vậy liền đi theo sau họ với bộ mặt đằng đằng sát khí.

.

.

.

Tại lớp. Hs đều có mặt đầy đủ, cô giáo bước vào lớp.

- Chào các em!!! Cô có chút chuyện muốn báo cho các em biết. Hôm nay, bạn Vũ lớp ta đã đi học rồi và lớp chúng ta có 2 em mới chuyển đến; Nào, 2 em vào đây. Giới thiệu một chút về bản thân mình đi nào!_Cô giáo cười tươi nói.

- Nhị thiếu Lãnh gia, Lãnh Hàn Phong! Tốt nhất đừng có làm phiền tôi, khiến tôi chú ý thì các người không sống được lâu đâu!_Anh vẫn còn tức giận vì bảo bối bị người khác dụ đi mất, lạnh lùng cảnh cáo cả lớp.

Hs 1: Lạnh lùng boy kìa, đẹp trai quá đi!!!

Hs 2: Lớp chúng ta toàn hot boy không, bảo đảm sẽ khiến các lớp khác ghen tị chết luôn!!!

Hs 3: Mà này, cô nói tiểu Vũ đã đi học lại rồi. Không lẽ là cái cậu tóc dài đang ngủ gục đằng kia à???

Hs 4: Chứ còn ai vào đây. Tui thấy Vũ nhất định là ngạo kiều thụ, khi cậu ấy xù lông lên trông rất đáng yêu a~~~

Hs 3: Tui không ngờ sau khi ra viện cậu ấy ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Cả tui là nam mà còn thích cậu ấy nữa là.

Hs 6: Này anh bạn, thích thì thích chứ đừng có trèo cao nha. Theo như tin tức tôi mới biết được thì Huyền thiếu gia có ý muốn theo đuổi cậu ta đấy. Còn học sinh mới vừa giới thiệu kia nữa ,hình như là người yêu của cậu ta.

Hs 3: Tui chỉ nói vậy thui chứ tui đâu có dám đấu với họ. Chưa đấu cũng đủ biết kết quả rồi!!!

Hs 7: Ui! Nhất thụ đa công, quá tuyệt!!!

............................v.v........................

Rầm!!!

 - Các em trật tự! Còn một bạn nữa các em phải để cho bạn ấy giới thiệu chứ!!! Được rồi, em hãy giới thiệu về bản thân đi._ Cô giáo lớn tiếng quát; đến khi quay qua nhìn học sinh mới thì cô thay đổi 180 độ, nhẹ giọng nói.

- Ơ....vâng! Xin chào, tôi là Yến Nguyệt. Đại tiểu thư của Hoàng gia(Là Hoàng gia tộc không phải Hoàng Anh gia tộc, càng không liên quan đến Hoàng tộc). Mong được mọi người giúp đỡ!!!_Cô cười nhẹ làm cho bao nhiêu người đều phải ngẩn ngơ(trừ anh và bọn hắn).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

T/g: dài quá mình định để C6, tiếp tục. 2500 từ.

                         CHÚC MỌI NGƯỜI  20/10  VUI VẺ

----------------------------------GT về trường của Vũ một chút------------------------------

Trường Nguyệt Anh Ly.

Đồng phục:

+ Mùa xuân 

+ Mùa hè

+ Mùa thu

+ Mùa đông

 Cảnh quang:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top