Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại sân sau trường vào giờ giải lao.

- Yến Nguyệt, cậu đứng lại một chút_ Linh Nhi chạy lại giữ tay cô.

- Chuyện gì?_Cô hất tay Linh Nhi ra, ánh mắt lạnh dần khi nhìn thấy món đồ trên tay  Linh Nhi.

- Cái móc Khóa này.....cậu nhận ra không? Tôi..tôi thấy nó rớt ra từ cặp cậu, cậu...._ Linh Nhi luống cuống đưa ra chiếc móc khóa của mình cho cô xem, rồi lại lấy ra một chiếc móc khóa y đúc chiếc của Linh Nhi, đó là chiếc móc khóa đã rơi ra khỏi cặp cô.

- Không nhận ra gì cả, đưa đây._ Cô giật lại chiếc móc khóa.

- Nguyệt, sao em không vào lớp đi. Chuông nãy giờ rồi._ Cậu tiến đến chỗ cô.

- Ca, chúng ta đi._ Cô chạy lại quàng lấy tay cậu.

Hai người trực tiếp lơ Linh Nhi rời đi. Linh Nhi nhìn theo hướng họ, ánh mắt có chút đượm buồn. Linh Nhi chậm rãi đi theo họ.

.

.

.

Tại góc khuất hành lang.

- Cô ta tìm em có chuyện gì?

- Hình như cô ấy nhận ra Nguyệt, Nguyệt thích cô ấy. Tuy em với Nguyệt là song hồn nhưng em không giống Nguyệt, em không thích chút nào . Nếu Nguyệt tỉnh lại sẽ theo cô ta, em sẽ phải ở chung với người em không thích. Giờ em chẳng biết làm sao._ Cô không vui nói.

- Sao không thích? Vậy em ghét?_ Cậu xoa đầu cô hỏi.

- Đương nhiên, cô ta hại ca thì bảo em thích làm sao được.

- Ừm, vậy tùy em đi. Về lớp thôi, muộn rồi

Họ vừa rời đi, từ góc tường Linh Nhi bước ra.

"Ra là vậy.....mình sẽ theo đuổi Nguyệt, nhất định cô ấy sẽ thích mình!!!"

-----------------------------------------------------------

- "Alo, Vũ? Tôi cần gặp cậu có chút chuyện. Địa chỉ bar XX"

- Em biết rồi._ Cậu đáp.

Cậu quay lại ôm lấy người sau lưng.

- Hàn Phong tìm em có chuyện, nghe cách nói có vẻ lạ._Cậu nhíu mày.

- Cần anh đi cùng sao?_Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

- Thôi, em tự đi. Thử xem xem có chuyện gì, bye anh.

Cậu ra lấy xe lái đến điểm hẹn.

.

.

.

- Anh tìm em có chuyện gì?

- Không cần xưng anh em với tôi, tôi với cậu chắc cũng không quen thuộc lắm. Cậu không phải Vũ Nhi!!!_ Hàn Phong.

- Ừm, thì sao? Định lấy chuyện này uy hiếp tôi? Anh nói cũng sẽ không ai tin đâu.

- Không, Vũ Nhi ở đâu? Sao cậu lại sống trong Vũ Nhi?

- Không biết. Tôi là Vũ, tôi vô tình xuyên vào truyện nên đến đây.

- Truyện? Ý cậu thế giới này chỉ là một cuốn truyện? Vậy cậu xuyên vào Vũ Nhi, vậy Vũ Nhi đã biến mất?

- Phải, cậu ta chết rồi._Cậu nhàn nhạt đáp.

- Không, không thể nào.

- Anh tin hay không là chuyện của anh. Tôi về trước._ Cậu rời đi.

- Lấy thêm rượu cho tôi._ Anh gọi phục vụ.

............

----------------------------------------------------------------------------

Trên đường, cậu lái xe về nhà.

- "Alo, sao rồi bảo bối?"_Hắn hỏi.

- Anh ta biết em không phải Hoàng Anh Vũ.

- "Vậy cũng tốt, hắn sẽ không dính bảo bối của anh nữa. Hắn có uy hiếp hay làm gì em không?"

- Không. Em về nhà trước, Gặp anh sau.

- "Bye bảo bối"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top