Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao lâu, thời gian trôi qua như nào, khung cảnh vạn vật xung cảnh ra sao, "Người" đều không bận tâm. Trải qua suốt năm tháng tồn tại trên thế gian, không có gì có thể khiến "Người" để mắt tới hay bận tâm về nó. "Người" chính là 1 trong 6 vị thần tượng trưng cho các nguyên tố.

Raiden Ei, vị thần tượng trưng cho sấm chớp, oai phong và mạnh mẽ, hùng vĩ và được nhiều người dân sùng bái, chỉ vì 1 lý do gì đó mà không gì có thể làm cô lay động.

Tuy nhiên, một điều gì đó đã xuất hiện, một ai đó từ một chốn phương xa đã đặt chân đến nơi này, khiến cho "Người' không khỏi hoang mang và đầy tò mò. Nàng ấy có một mái tóc màu hồng óng mượt, trông như  những tấm lụa tơ bay lả tả trong gió vậy, 2 đôi tai nhìn trông có vẻ bông bông đang vểnh lên, có thể đoán nàng là hồ ly, bộ trang phục đầy tính uy nghiêm giống như những nữ tu sĩ vậy, rất chỉnh tề và lịch sự.

"Lính canh đâu, mau xuống kiểm tra xem người phụ nữ lạ mặt đó là ai, đến từ đâu, sao dám đặt chân đến lãnh thổ của ta."

Không khỏi bàng hoàng, Ei liền sai lính canh xuống kiểm tra xem mĩ nữ đang đặt chân đến vùng đất của mình là ai.

May cho nàng, Ei là một con người chính trực, luôn suy nghĩ và quan sát việc gì đó trước khi làm, chứ nếu không ở những nơi khác thì nàng đã khó mà sống sót vì xâm phạm vào lãnh thổ của Thần.

"Này này tên kia, ngươi đến từ đâu, tại sao lại đặt chân đến đền thờ của Thần, ngươi muốn gì ?" Những tên lính canh nóng nảy đang tò mò về thân phận của cô và lý do vì sao một người phầm trần mắt thịt lại dám đặt chân lên đền thờ của Thần.

Khó mà có thể nói, hầu như đền thờ của Thần là một nơi không thể diễn tả được tình trạng hay quang cảnh diễn ra như thế nào, phàm nhân nào mà đặt chân đến đền thờ của Thần đều không giữ nổi tinh thần mà sẽ bất tỉnh đi vì áp lực cũng như khí ức mà Thần tỏa ra, huống chi giờ nàng đang đứng ở dưới bậc thang và bình thản.

'Ta là một người đến từ chốn xa lạ, chỉ là muốn đến đây để cúng bái Thần Linh thôi, hãy cho phép ta được vào trong và dâng lễ vật cho Ngài." Giọng nói thanh tao như giai điệu du dương được cất lên, cùng với gương mặt được che giấu bởi tấm lụa mỏng khiến cho những tên lính canh càng tò mò về thân phận của nàng.

"Ngươi có bị ấm đầu không vậy, bây giờ không phải là lúc để cúng bái Thần Linh, ngươi mau rời khỏi nơi đây nếu không đừng trách bọn ta đắc tội với phụ nữ !"

Hóa ra ở vùng đất này có một văn hóa, hàng năm vào đúng này đặc biệt, mọi người dân đều mang lễ vật đến đền thờ để cúng bái Thần Linh và mong được Thần Linh phù hộ.

Những ngày lễ như này, Ngài sẽ không tỏa ra khí ức mà thu nó về để đảm bảo an toàn cho người dân có thể dâng lễ vật cho mình cũng như là thư giãn sau khoảng thời gian căng thẳng bảo toàn và canh giữ vùng đất của mình.

*BỤP*

Một âm thanh to lớn phát ra ngay cạnh nàng, hóa ra tên lính canh khác đã lấy cây giáo của mình dậm xuống đất để cảnh cáo nàng.

"MAU LẬP TỨC CÚT KHỎI NGÔI ĐỀN HOẶC KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY !"

Với sự uy hiếp của lính canh, nàng cũng chỉ bất lực và đành ra về, chờ đợi tới ngày lễ thì nàng mới có thể đến để cúng bái Thần Linh.

Sau khi bóng dáng của nàng rời đi, đứng từ trên cao Ei không khỏi bàng hoàng vì sao một người phầm trần như nàng lại dám đến đây trong khi nay không phải là ngày lễ.

Được lính canh khai báo sự việc, Ei chợt hiểu ra, nàng chỉ muốn đến đây để cúng bái chứ không có lí do nào khác.

"Cô gái này cũng có chút thú vị, rất gan dạ, mong rằng thời gian tới sẽ được gặp lại." Ei lẩm bẩm vài câu, một nụ cười hiện rõ trên mặt cô.

Thật kì lạ, hàng ngàn năm qua chưa ai thấy được biểu cảm nào lộ rõ trên mặt của cô, huống chi giờ cô lại cười khiến cho lính canh đều tỏ vẻ hoang mang và khó hiểu, một vị Thần uy nghiêm như thế này suốt ngàn năm qua sao tự dưng lại cười.

Không ai biết được lí do vì sao, tại sao, họ chỉ quan tâm rằng từ khi người con gái lạ mặt kia xuất hiện thì vị Thần của họ đã cười, với lí do đó khiến họ cũng rất tò mò vì sao Ngài lại cười vì cô ta.

Không lâu sau đó, ngày lễ hàng năm cũng đã đến, pháo hoa nổ tưng bừng, các dan hàng được bày bán ra những món đồ trông rất lạ mắt.

Người người đi qua trông rất đông vui, những vũ công đang nhảy những vũ điệu trông rất đẹp mắt, không khí ngày lễ diễn ra rất nhộn nhịp và tấp nập.

Nhưng những thứ vui chơi giải trí chỉ là phụ, điều quan trọng mà ngày lễ được diễn ra chính là cúng bái Thần Linh.

Hàng ngàn người xếp hàng đông kín mít, trải dài từ ngôi đền cao chót vót trên ngọn núi xuống dưới bậc thang dưới chân của núi.

Ai ai cũng cầm trên tay những món đồ để dâng lên cho Thần, người thì dâng lên lương thực, có người thì dâng lên vàng bạc châu báu, cũng có người dâng lên những tấm vải lụa màu mè và độc lạ.

Ai cũng có những thứ để cúng bái Thần, cho dù có độc lạ và đa dạng thì học vẫn được Thần chấp nhận và được Thần phù hộ.

Dịp lễ diễn ra sẽ mất khoảng vài ngày, những thời gian như này vừa để Ei thư giãn đầu óc cũng như xem xét tình hình hiện tại của vùng đất của mình.

Tuy nhiên không hiểu vì sao, ngay bây giờ mọi lễ vật được dâng lên, Ei cũng chỉ nhận cho có và chúc phúc đại cho người dân.

Phải chăng cô đang lo âu việc gì sao, hay chờ đợi một điều gì đó, mọi người đều thấy hoang mang vì sao hôm nay vị Thần của họ lại thờ ơ đến như vậy.

Phải chăng Ei đang đợi một ai đó, cũng có thể là người thân, cũng có thể là một nhân vật lạ mặt nào đó, hay là cô gái mấy tháng trước đã đến đây và khiến Ei nở nụ cười.

Chắc chắn là vậy, chắc chắn Ei đang chờ đợi cô gái lạ mặt đó, chứ không ai khác, bảo sao hôm nay tâm trạng của cô rất bất thường.

(Không biết cô ta có đến không, mình tò mò về thân phận của cô ta quá.) Ei thầm nghĩ, vừa chờ đợi, lại rất thờ ơ với buổi lễ, chắc rằng hôm nay mọi thứ người dân đem lên cho Thần không còn quan trọng bằng việc cô gái lạ mặt ấy xuất hiện.

Liệu nàng có đến hay không, trong sự lo âu của Ei, tất cả đều vô nghĩa nếu như dịp lễ này nàng không xuất hiện.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top