Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❄️ Học Trưởng Lạnh Lùng Của Tôi-2

" Giờ sao đây " trong giọng nói ấy người khác có thể nghe thấy được thanh âm run rẩy nhưng đấy chỉ là lời thì thầm của cậu với hệ thống máy móc mà thôi

" Em cũng không biết nữa ... em xin lỗi ạ ... " chắc nó cũng ân hận lắm , dẫu sao sự bực bội của nam chủ kia cũng là một phần của nó mà . " không sao đâu , dù sao thì anh sẽ đi dỗ thôi mà không cần ân hận xem nó là lỗi của mình " đúng vậy , trong giờ phút này ân hận thì có ít gì chứ , thay vì thế làm điều gì đó đi . Đôi mắt quyết tâm , hừng hực cháy như thế xem ra cậu cũng có một mục đích nào đấy trong đầu rồi .

RENGGG !!

Âm thanh âm vang rung lên liên hồi báo động , đó là giờ kết thúc việc học và là thời gian học sinh nào cũng phải mong ngóng , đếm từng giây từng phút để đến được thời gian này . Thay vì giống như bao học sinh khác sẽ liền vác cặp sách chạy ào ra khỏi lớp chạy về nhà ngay lập tức thì cậu lại khác . Hình như cậu không có ý định đi về ngay " anh sao vậy , muốn đi đâu à ? " nó quay vòng vòng trên không trung cũng thắc mắc hỏi han . " em giúp anh xem thử nam chủ ở đâu đi , anh chắc chắn rằng nam chủ chưa về nhà đâu " không biết từ đâu ra cậu có một câu nói chắc nịch như thế nhưng hệ thống cũng không thắc mắc gì hơn liền định vị xem vị trí , đúng như lời Tiểu Miêu nói nam chủ đang ở trên sân thượng của trường học , khi thấy như thế nó liền quay qua vị kí chủ đang đắc chí đang cười tủm tỉm mà không khỏi hoài nghi .

" đi thôi chần chừ gì nữa coi chừng chậm chân đấy !! " khi thấy được vị trí cần tìm cậu liền vắt cao chân chạy lên sân thượng một mạch không để ý ở xung quanh .

" Sao anh biết được nam chủ vẫn còn ở trong trường vậy ? " sự thắc mắc ấy đã làm nó suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời hợp lí nhất . Nhưng cái sự hoài nghi ấy quá lớn không lẽ kí chủ của mình có năng lực hoặc bí mật gì đó chăng ? Thà hỏi một lần còn hơn giữ kín ấy ở trong tâm , không biết thì hỏi cùng lắm là bị từ chối thôi mà

Cậu nhìn thấy sự hoài nghi của hệ thống thì không nở từ chối nói thế cũng không đúng , đến cả cậu cũng chẳng biết tại sao cơ mà .... " do tâm linh tương thông chăng ? " nửa đùa nửa thật từ câu trả lời ấy thật khiến cho người khác phải đau đầu . Đến đây nó cũng không muốn hỏi thêm làm gì dù có việc gì thì miễn sao tiến độ của nhiệm vụ được hoàn thành là được rồi . Đến lúc đó moi thông tin cũng không muộn . Nó chỉ biết thầm thở dài thôi chứ làm được gì nữa .

Đến gầm cầu thang cậu bỗng dừng lại , ngắm nghía xung quanh mới cất tiếng hỏi " có phải ở đây không " đôi mắt cậu khi nói ngắm thẳng cái cánh cửa phía trên cầu thang . Đến khi xác nhận câu trả lời là đúng , cậu chỉnh trang lại sắc mặt , đồng phục lại cho chỉnh tề .

" hì hì gặp mặt để xin lỗi phải cho thật ấn tượng nha " vừa nói vừa cười thật tôn lên vẻ đẹp mềm mại của cậu . Nó lại thầm nghĩ " đẹp như vậy thì cần gì chỉnh trang chứ , nhiều khi chỉ cần mang bộ đồ lót thôi cũng lên xu hướng thời trang ấy chứ " dĩ nhiên chỉ là những suy nghĩ nhất thời mà thôi , nếu có nói thật thì lại sợ cậu bị ngượng đến đỏ mặt không nói nên lời .

" Xong ! Tiến lên thôi !! " cậu muốn độ hảo cảm tăng lên thật cao chứ không phải là ghét nha . Cũng nhờ lời nói ấy đã khiến hệ thống thoát ra khỏi những suy nghĩ không hay ấy càng trông chờ vào kết quả hơn .

Những bước chân thật khẽ nếu người có tai thính lắm mới nghe được , và có lẽ người nào đó cũng phát hiện ra điều này . Cậu đẩy cánh cửa ấy đi vào sân thượng nơi ' lão công ' của cậu ở đấy

Chưa đi được bước nữa bỗng dưng có một bóng người đứng chặn lại ở cánh cửa ấy , thân hình cao lớn , vai rộng , nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ bụng săn chắc sau lớp áo sơ mi trắng ấy . Cậu bị khựng lại tại chỗ không dám nhúc nhích .

Cậu biết trước mặt mình là ai nhưng tại sao lại có cảm giác bị người khác áp bức thế này , mình lên đây là muốn công lược người ta chứ không phải để người ta làm ngược lại điều ấy .

" Đi đâu ? " âm thanh phá tang đi bầu không khí kì lạ giữa hai người , cậu cũng lấy lại tinh thần cố gắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đối diện mình .

" E-Em ... em muốn xin lỗi chuyện lúc nãy ở phòng học ạ ... " thanh âm trong trẻo cùng đôi mắt trong suốt không vướn bụi trần khiến ai nhìn vào cũng xót xa , thương tiếc . Nhưng tại sao đối phương lại không nói gì hết vậy ?

Lại một lần nữa cậu cố gắn ngước lên nhìn nhưng mới thấy được sóng mũi cao của đối phương đã bị một bàn tay lớn nắm cằm buộc ép nhìn lên

Bị đột ngột nắm lấy như thế khiến cậu không thể giật mình , bất ngờ và cũng có một chút cảm giác đau . Bị người ta nắm mạnh quá hay là do da mình quá mỏng mới đụng một chút là đau . Khóe mắt của cậu từ từ đỏ lên như thể đối phương đang áp bức người khác quá mức

" Khóc cái gì ? Tôi còn chưa dùng sức đấy " nói xong hắn liền thu hồi lại đôi tay to lớn của mình . Trong đầu hắn lúc này tại sao lại làm như thế với cậu , bởi hắn ghét nhất là tiếp xúc với người khác hễ ai động vào đều mang cảm giác chán ghét nhưng tại sao lại có thể ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top